Truyen3h.Co

[đoản]

kiên và hoa

LVD-89

Cơn đau đến bất ngờ.
Hoa đang ngồi trên giường thì bỗng khựng lại, tay siết chặt mép chăn. Một cơn co thắt mạnh khiến cô gập người, hơi thở đứt quãng.
"...Đau... sao lại đau dữ vậy..."
Cô chưa kịp gọi ai thì cơn thứ hai ập đến, mạnh hơn, dồn dập hơn. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Hoa run rẩy nhìn quanh-không có ai ở nhà.
Điện thoại ở ngay đầu giường... nhưng cô không với tới nổi.
"Không... không kịp rồi..."
Cơn đau dồn dập liên hồi. Nước ối bất ngờ vỡ ra khiến cô hoảng hốt. Tim đập loạn, nhưng bản năng làm mẹ khiến cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Hoa cắn môi, lê từng chút một xuống giường, tay bám vào thành giường để không ngã.
"Bình tĩnh... Hoa... bình tĩnh... con cần mình..."
Cô hít sâu, nhớ lại những gì từng đọc, từng nghe bác sĩ dặn.
Một cơn đau nữa kéo đến-lần này dữ dội đến mức cô hét lên.
"Á...!"
Cô gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên đau đớn.
"Con ơi... ra với mẹ... đừng làm mẹ sợ..."
Cô tự đỡ lấy mình, nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Thời gian như kéo dài vô tận.
Rồi...
Một tiếng khóc yếu ớt vang lên.
Hoa sững người.
"...Con...?"
Cô run rẩy cúi xuống, ôm lấy sinh linh nhỏ bé vừa chào đời bằng tất cả sức lực còn lại. Đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, nhưng tiếng khóc lại như cứu rỗi cả thế giới của cô.
Hoa bật khóc nức nở, ôm con vào lòng.
"Mẹ xin lỗi... mẹ không cho con một nơi chào đời tốt hơn..."
Cô áp má vào trán con, giọng nghẹn lại.
"Nhưng mẹ hứa... mẹ sẽ bảo vệ con..."
Cô dùng chiếc khăn gần đó quấn con lại, tay run run nhưng đầy cẩn thận. Cả người Hoa gần như kiệt quệ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng chưa từng có.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập-
"HOA!!"
Là Kiên.
Cửa bật mở, anh chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt: Hoa tái nhợt, ôm đứa bé mới sinh trong lòng, xung quanh còn vương vết máu.
"Trời ơi... em... em tự sinh sao?!"
Kiên lao đến, tay run rẩy.
Hoa nhìn anh, nở một nụ cười yếu ớt.
"Em... làm được rồi... Kiên... con của mình..."
Kiên nghẹn họng, mắt đỏ hoe. Anh quỳ xuống, ôm lấy cả hai mẹ con.
"Anh xin lỗi... anh đến trễ..."
Hoa khẽ lắc đầu.
"Không... con vẫn đợi được ba..."
Đứa bé như nghe thấy, bật khóc lớn hơn.
Kiên vội vàng cởi áo khoác, bọc thêm cho con, rồi bế cả hai mẹ con lên.
"Đi bệnh viện ngay... em không được ngủ... nghe anh không?"
Hoa khẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo.
Trong vòng tay Kiên, cô thì thầm rất khẽ:
"Con mình... là công chúa... phải không anh..."
Kiên nhìn đứa bé, giọng run run nhưng tràn đầy hạnh phúc:
"Ừ... công chúa của ba mẹ..."
Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa không gian, nhưng lần này... không còn đáng sợ nữa.
Vì họ đã có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co