Truyen3h.Co

Đoạn.

1

Jensoo1603

Ánh sáng xanh từ màn hình FaceTime hắt lên khuôn mặt hai người, biến không gian xung quanh thành một vùng cô độc của riêng họ. Những lời thoại vỡ vụn, những cái cười gượng gạo, tất cả như những nhát dao khứa vào thực tại, nơi tình yêu vẫn còn nồng đượm nhưng đôi tay đã chẳng thể chạm vào nhau.

Jisoo mím chặt môi, nỗi đau trong chị là một khối đặc quánh, khó nhọc thốt lên từng chữ:
"Này, em nghĩ kỹ thật rồi ấy hả?"

Jennie nhìn vào màn hình, nơi gương mặt người thương đang chao đảo trong ánh sáng nhòe nhoẹt. Em cười nhẹ, một nụ cười không còn chút sức sống, đáp khẽ:
"Ừm."

Jisoo cúi đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau. Chị im lặng hồi lâu, rồi ngước lên, ánh mắt như muốn tạc lại dáng hình em vào tâm trí, giọng chị trầm đục, nghẹn lại:
"Ừm, chắc là nên thế thật nhỉ. Sau này... nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng có thức khuya nữa, chăm sóc bản thân cho tốt vào, sau này chẳng còn ai nhắc cho em nữa đâu đấy."

Jennie nghe chị dặn dò, lòng quặn thắt, cô cố phì cười, đáp lại bằng giọng run rẩy:
"Em biết rồiiiiiiiii."

Jisoo nhìn em, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng, giọng chị lạc đi, như một lời trăng trối của tình yêu đã tận cùng:
"Chị xin lỗi... và cảm ơn vì tất cả mọi thứ em dành cho chị. Chị sẽ luôn... trân trọng nó."

Jennie gõ gõ vào màn hình, như thể muốn chạm vào mặt chị qua lớp kính lạnh lẽo:
"Rồi rồi, nhắc người ta nhưng mà bản thân cũng phải biết tự chăm đấy nhé."

Cổ họng Jisoo nghẹn ứ, nỗi xót xa dâng lên như thủy triều. Jennie nhìn thấy bờ mắt chị đỏ hoe, lòng không đành, cô trêu:
"Này này, chuẩn bị khóc đấy à?"

Jisoo cố kìm nén, chị bặm môi, căng mắt nhìn thẳng vào màn hình để chứng minh sự mạnh mẽ của mình. Chị nháy mắt, nở một nụ cười gượng gạo, đau đớn đến tận tâm can:
"Ui, ai chả thèm, nhìn nhá!"

Jennie xua tay cười, một cái cười nhạt nhòa:
"Bày trò vừa thôi."

Jisoo ngưng lại một nhịp, hơi thở chị hắt ra đầy nặng nề. Chị nhìn em, dịu dàng đến mức khiến lòng người đổ vỡ:
"Aiss... vẫn còn yêu em nhiều quá rồi."

Jennie dọa, giọng lạc đi vì cố kìm nước mắt:
"Này, em đấm cho phát giờ, nhiễu thế không biết."

Jisoo cười buồn:
"Tới giờ mà vẫn chẳng sến với người ta được tí nào nhỉ."

Nói đến đó, nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng. Chị quay mặt đi, để lại một khoảng trống vắng lặng trên màn hình.

"Này, sao khóc thật rồi?" - Giọng Jennie như tan ra trong không trung.

Jisoo quay lại, cố lấy tay bắn tim che nửa khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, miệng cười mà mắt đã nhòe đi. Jennie thấy chị đang khóc thì dỗ dỗ như ngày còn bên nhau:
"Thôi thôi... em thương, cái đồ Soo khóc nhè."

Nghe tiếng em dỗ dành, bức tường cuối cùng trong lòng Jisoo sụp đổ. Chị né ra khỏi màn hình, tiếng oà khóc xé nát không gian đêm khuya.

"Nào, trốn đâu đấy? Quay lại đây em xem nào!"

Jisoo la lên, vừa như giận dỗi, vừa như muốn quên đi nỗi đau thắt ngực:
"ĐÂY NÈ! Biết người ta dễ khóc mà cứ trêu mãi!"

Jennie lặng đi, cô thì thầm, như đang tự trấn an chính mình trong tuyệt vọng:
"Thôi thì... như này cũng tốt mà."

Jisoo nhìn em, đôi mắt chị như muốn thu hết hình ảnh cuối cùng này vào đáy lòng:
"Đáng lẽ... tụi mình không phải kết thúc như thế này đâu mà."

Giọt nước mắt lăn dài, lặng lẽ rơi nhưng sức nặng của nó đã khiến tâm hồn Jisoo tan nát thành trăm mảnh. Chị nghẹn ngào, nhìn màn hình lần cuối:
"Chị nghĩ là... chị... chị mặt mũi tèn lem rồi, tắt đây, xấu hổ chết mất. Jennie Kim... phải hạnh phúc nhé."

Tách.

Màn hình vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối, tiếng thở dài, và hai cuộc đời từ nay đã rẽ sang hai lối đi vĩnh viễn không còn điểm giao thoa.

Khuya rồi mà lướt trúng cái vid của bạn này chạm ghê nên lên đây viết đôi chữ. Truyện này không phải ý tưởng của mình nha mng, mình viết lại hoàn toàn từ ý của video bên dưới, mình tính lưu về để lên đây cho các bạn dễ coi mà sao trên này hông cho đưa video lên hay sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co