Chương 10
Thẩm Dao lần đầu tiên cùng hắn có tiếp xúc thân mật như vậy.
Lúc này nàng mới phát hiện, phu quân thật sự rất cao. Hắn đưa tay áp đầu nàng tựa vào ngực mình, cả người hoàn toàn bao lấy nàng, ngón tay khẽ chạm sau tai nàng, có chút ngứa.
Mà tim hắn, dường như cũng đang đập rất loạn.
"Thình thịch ——"
"Thình thịch!"
Âm thanh ấy truyền qua lớp y phục, lại làm nhịp tim nàng cũng bị kéo rối theo.
Mặt nàng càng lúc càng nóng, đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng vẫn chậm rãi giơ tay, ôm lấy hắn.
......
Phu quân luôn rất bận, sáng sớm đã rời khỏi Thời phủ.
Thẩm Dao làm từng bước rửa mặt, trong đầu lại không cách nào xua đi cái ôm đêm qua. Nàng lắc đầu, lấy y thư ra xem, cố ép bản thân đem những cảm xúc nóng rực kia đặt sang một bên.
Nhưng tra cứu hồi lâu, phần lớn y thư đều không ghi chép cách trị "ly hồn chứng".
Ngược lại có một quyển cổ phương viết rằng, khi "nhập thần" cần uống một chén "thanh hương tro pha nước miếng thiếu nữ cùng rượu gạo".
Thẩm Dao chần chừ một lát, cảm thấy có phần... buồn nôn.
Ngoài phòng, mưa từ sáng sớm đã tạnh. Sau cơn mưa không khí trong lành, xua tan cái nóng và khô rát, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi mát.
Thẩm Dao bỗng nổi hứng ra phố. Nàng gọi vài tiếng cẩm thư, nhưng không thấy người đáp.
Vì thế nàng tự thay một bộ áo màu hồng ruốc cổ vạt ngắn, giày mềm, tóc vấn bằng trâm hoa, khăn buộc gọn. Cả người vừa gọn gàng vừa có vài phần anh khí, như một tiểu nương tử hoạt bát.
Cuối cùng ở nhĩ phòng tìm được cẩm thư, lại thấy nàng tựa hồ thân thể không khoẻ, nằm trên giường ôm bụng nhỏ, đã ngủ thiếp đi, gọi cũng không phản ứng.
Thẩm Dao lo lắng, mời lang trung đến xem qua. May mắn không phải vấn đề lớn, chỉ là châm cứu nghỉ ngơi là sẽ khỏi.
Như vậy nàng liền không quấy rầy nữa, dặn dò hai tiểu nha hoàn chăm sóc cẩn thận, rồi một mình rời Thời phủ, ra phố dạo.
Thẩm Dao vốn là người thích một mình, ra ngoài một mình cũng rất tự tại. Hơn nữa Hồ Lô trấn dân phong thuần phác, người trên phố gặp nàng đều rất thân thiện.
Một buổi chiều, nàng đi qua không ít nơi. Sau đó lại theo ký ức tìm đến trại nuôi ngựa — cũng chính là chỗ Thẩm gia cũ từng ở.
Nàng thử đi lại khắp trấn, cố gắng tìm chút ký ức cũ, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, không hề có dấu vết quen thuộc.
May mà sau khi tùy ý cưỡi ngựa chạy vài vòng trong trại, chút thất vọng trong lòng cũng dần tan đi.
Trên đường hồi phủ, nàng bỗng nhiên bị vài tiếng mèo kêu hấp dẫn. Thẩm Dao quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh cửa hàng bánh hấp có một con mèo cam béo mập, giữa trán có một dúm lông trắng, nhìn qua giống hệt tiểu quất khi lớn lên.
Bên cạnh là một cô nương mặc bố y sắc nhạt, tuổi tác xấp xỉ nàng, đang ngồi xổm xuống cho mèo ăn mấy viên thịt viên đã nấu chín.
Thẩm Dao tiến lên hỏi: "Đây là mèo nhà ngươi sao?"
Cô nương kia bị tiếng nàng bất ngờ làm cho giật mình, quay đầu nhìn nàng, hơi ngẩn ra một chút rồi mới ôm mèo đứng dậy.
Ánh mắt nàng ta dừng trên người Thẩm Dao rất lâu, mang theo vẻ tò mò, nhìn chằm chằm không nói lời nào, như đang quan sát kỹ lưỡng.
Thẩm Dao bị ánh nhìn ấy làm có chút không tự nhiên, hơi quay đầu tránh đi.
Bên cửa hàng bánh hấp, một nữ tử khác bước tới, nhẹ vỗ vai cô nương kia, nhíu mày nói: "Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Khách nhân đang hỏi ngươi kìa."
"Ồ." Cô nương kia hoàn hồn lại, dường như cũng ý thức được mình vừa rồi thất lễ, cúi đầu vuốt ve con mèo trong lòng, "Coi như vậy đi."
Thẩm Dao không hiểu câu trả lời của nàng ta. Người nữ tử bên cạnh liền phủi sạch bột mì trên tay, cười bước lên giải thích giúp: "Con mèo này hình như từ nhỏ đã sống ở trong trấn này rồi. Sau khi tỷ muội chúng ta chuyển đến Hồ Lô trấn, thấy nó thường xuyên hoạt động quanh đây, nên hay cho ăn chút đồ."
Thẩm Dao nhìn con mèo mập mạp tròn trĩnh, nhắm mắt nằm trong lòng cô nương kia, bộ dáng rất hưởng thụ, "Ừ, nó được nuôi rất tốt."
Cô nương ôm mèo lại ngẩng đầu lên, trêu chọc nói: "Con mèo này trước đây vốn là tay săn mồi rất giỏi, sau lại lì lợm ở trước cửa hàng nhà ta không chịu đi, cả ngày chỉ biết ham ăn lười làm, còn đâu mà đi săn nữa."
Trong lòng Thẩm Dao thấy buồn cười, bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Quất, liền hỏi: "Trong nhà ta có một con mèo con, gần như giống nó như đúc."
"Ôi, vậy chắc là nó đi lạc với mẹ rồi. Nhưng con này là mèo đực, nói như vậy thì... là cha nó cũng chưa biết chừng."
Cô nương kia khẽ bĩu môi, cúi đầu "khinh" con mèo trong lòng ngực: "Quản sinh không quản dưỡng, con mèo hư."
Thẩm Dao trợn mắt kinh ngạc.
Người đứng bên cạnh liền bước lên tự giới thiệu: "Chúng ta hai tỷ muội họ Diệp, ta là Diệp Vận, đây là muội muội Diệp Linh. Không biết cô nương xưng hô thế nào?"
"Ta họ Thẩm."
"Thẩm cô nương." Diệp Vận từ trong nồi hơi lấy ra hai cái bánh bao hấp, "Cô nương có muốn mua bánh không? Mới ra lò, còn nóng hổi."
Lời vừa dứt, Diệp Linh đang ôm mèo liền liếc Diệp Vận một cái đầy vẻ quái dị, cuối cùng cũng không nói gì.
Thẩm Dao không để ý ánh mắt kia. Vừa rồi cưỡi ngựa xong lại dạo cả buổi chiều, quả thật cũng đói, liền hỏi giá.
Diệp Vận đáp: "Ba văn tiền, nhà ta đều làm nhân thịt."
Nàng mua một cái bánh bao, liền tranh thủ lúc còn nóng cắn một miếng, nhưng bánh lại cứng như đá, một miếng cũng không cắn xuống được, suýt nữa còn làm đau cả răng.
Thẩm Dao ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội, thấy vẻ mặt xấu hổ của họ, dường như chính các nàng cũng không ngờ bánh nhà mình lại khó ăn đến vậy, khó trách không có mấy khách.
Diệp Vận cười cười, nói: "Này bánh rất cố chấp......"
Lời còn chưa dứt, Diệp Linh đã bước lên phía trước, lấy luôn mấy đồng tiền kia, nhét vào trong ngực mình, "Đã bán rồi, không trả tiền."
Thẩm Dao nhìn cái "cục đá bánh" trong tay, cảm thấy mình hình như bị lừa.
Diệp Vận càng thêm xấu hổ, lại nhẹ đánh vào tay Diệp Linh một cái, rồi quay sang nói với Thẩm Dao: "Thẩm cô nương chê cười, chúng ta mới chuyển đến trấn nhỏ làm bánh bao không lâu, vẫn chưa tìm ra được 'chân lý'."
Diệp Linh ở bên cạnh xen vào: "Thật là đấy, tỷ tỷ, không có thiên phú thì đúng là không có thiên phú, nếu không chúng ta đổi cửa hàng khác mà làm đi."
Thẩm Dao nhìn cái bánh bao trong tay, thấy hai tỷ muội có dấu hiệu sắp cãi nhau, liền thử góp ý: "Có lẽ là do bột mì."
"Bột mì?"
"Ừ, các ngươi thử dùng bột nở xem. Trộn bột xong thì để ủ nửa canh giờ, dùng dao khía nhẹ, nếu thấy bên trong có lỗ khí dạng tổ ong thì tức là bột đã ủ đạt."
Hai tỷ muội nhìn nhau, không hiểu rõ lắm.
Thẩm Dao cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời này, có lẽ là vì con mèo kia. Nàng vậy mà lại ở lại cửa hàng bánh bao giúp họ khá lâu, cho đến khi làm lại mẻ bánh mới.
Lần này bánh vừa ra lò, bên ngoài giòn trong mềm, ăn rất vừa miệng.
Diệp Linh ăn xong một cái bánh, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Dao, tò mò hơn hẳn: "Không ngờ ngươi lại có tay nghề tốt như vậy, bình thường hay làm bánh bao lắm sao?"
Thẩm Dao khựng lại, nhìn nửa cái bánh còn lại trong tay. Nhớ đến hôm qua ở trong bếp thử làm một chén mì nước trong suốt, nàng cũng từng xem rất lâu sổ thực đơn.
Đúng vậy... vì sao nàng lại quen thuộc cách làm bánh bao như vậy?
Thẩm Dao lắc đầu: "Ta cơ bản không xuống bếp."
"Không xuống bếp? Nhà có hạ nhân, gia cảnh giàu có à." Diệp Vận chỉnh lại vạt áo, chợt như nghĩ ra điều gì, "Chẳng lẽ... ngươi ở Thời phủ?"
Thẩm Dao vừa thừa nhận, một bên Diệp Linh đột nhiên bật dậy, kinh ngạc nói: "Ngươi chính là vị phu nhân thần bí trong Thời phủ!"
Thẩm Dao không hiểu "phu nhân thần bí" là có ý gì, liền hỏi: "Có ý gì?"
"Phu nhân!"
Diệp Linh còn chưa kịp nói hết, đã bị một giọng nói từ phía sau cắt ngang, cũng cắt đứt luôn suy nghĩ của Thẩm Dao.
Là Cẩm Thư.
Thẩm Dao quay đầu lại, thấy Cẩm Thư thở hổn hển, hai tay chống gối, hồi lâu không nói nên lời, vẻ mặt hoảng hốt lo lắng.
"Cẩm Thư, sao ngươi lại tới đây?"
Cẩm thư hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình ổn lại, "Còn hỏi nô tỳ nữa! Phu nhân, sao người lại tự mình ra ngoài?"
Thẩm Dao không ngờ Cẩm thư lại khẩn trương như vậy. Chỉ là ra khỏi Thời phủ, đi dạo trong trấn mà thôi.
"Không phải thấy hôm nay ngươi không khoẻ sao, nên ta để ngươi nghỉ ngơi, cũng không nói với ngươi."
Cẩm thư một tay nhanh chóng vỗ lên ngực mình, "Thật là làm nô tỳ sợ chết khiếp! Phu nhân, sau khi nô tỳ phát hiện người không ở, liền lập tức dẫn theo gia đinh đi tìm, suýt nữa thì lật tung cả trấn này rồi."
Thẩm Dao: "Không cần khoa trương như vậy chứ."
Cẩm thư dường như cũng chợt nhận ra mình quá mức căng thẳng, liền thu lại cảm xúc, chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn.
"Phu nhân thân thể còn chưa khỏi hẳn, nô tỳ chỉ là lo lắng thôi."
"Ta không sao, không phải mỗi ngày đều ăn ngon ngủ tốt, thuốc cũng uống đúng giờ sao?"
Bỗng nhớ đến lời Diệp Linh vừa nói ban nãy, nàng quay đầu lại hỏi:
"Vừa rồi ngươi nói vị phu nhân thần bí là có ý gì?"
Lần này Diệp Linh lại im lặng, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn nàng một cái.
Diệp Vận bước lên chắn trước mặt muội muội, mỉm cười đáp:
"Nó vẫn luôn là người ăn nói hấp tấp như vậy, mong phu nhân đừng trách. Chỉ vì Thời gia là nhà giàu số một ở trấn Hồ Lô, nên đám dân thường như chúng ta mới không khỏi tò mò về vị phu nhân của Thời gia mà thôi."
Thẩm Dao không nói gì.
Cẩm Thư nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, khẽ nhắc:
"Phu nhân ra ngoài cũng đã lâu rồi, trời sắp tối, e rằng cô gia cũng sắp hồi phủ. Người vẫn nên trở về đi."
Thấy bộ dạng sốt sắng của Cẩm Thư, Thẩm Dao cũng không tiện nấn ná thêm.
"Được, vốn dĩ ta cũng định về phủ. Hôm nay quả thật có chút mệt."
Đợi đến khi nàng cất bước, Cẩm Thư mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc rời đi còn ngoái đầu nhìn về phía quầy bánh bao, nơi Diệp Vận đang đứng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Sau khi bọn họ đi xa, Diệp Linh mới từ phía sau bước ra. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo bóng lưng yểu điệu trong bộ trường bào cổ tròn màu nhạt, càng lúc càng khuất xa.
Diệp Vận nhìn muội muội, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi. Chưa từng nghe câu tò mò hại chết mèo sao? Những chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ nữa."
Diệp Linh trợn mắt, vẻ mặt lười biếng:
"Biết rồi, biết rồi."
...
Bữa tối, Thẩm Dao dùng cơm một mình.
Trong đầu nàng vẫn luôn quanh quẩn những lời Diệp Linh chưa kịp nói hết. Dù lời giải thích của Diệp Vận nghe cũng hợp tình hợp lý, nhưng trực giác lại mách bảo nàng rằng... Diệp Linh vẫn còn giấu điều gì đó.
Cẩm Thư âm thầm quan sát sắc mặt nàng, nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay vẫn còn thấy kinh hồn.
Đợi Thẩm Dao dùng bữa xong, nàng vội tiến lên, cố ý cắt ngang dòng suy nghĩ của chủ tử.
"Phu nhân, lang trung dặn sau khi ăn nên đi lại một chút sẽ tốt cho sức khỏe. Người hôm nay còn đủ tinh thần không? Có muốn đi dạo trong phủ chăng?"
"Ừ."
Thẩm Dao hoàn hồn, không nghĩ thêm đến chuyện của Diệp Linh nữa. Sau khi súc miệng, nàng để Cẩm Thư dìu mình ra ngoài tản bộ.
Sau mấy ngày mưa lớn liên tiếp, cánh hoa lê trên cây đã bị mưa gió đánh rụng quá nửa, có vài cành thậm chí trơ trụi chẳng còn một đóa.
Hai người dạo một vòng đến ngoại viện.
Trên đường đi, Thẩm Dao nhận ra sắc mặt của đám hạ nhân đã khác hẳn trước đây. Mỗi khi gặp nàng, ai nấy đều run rẩy cúi đầu, ngay cả ngẩng mắt nhìn cũng không dám.
Nhưng theo lẽ thường, sau chuyện nàng huy động cả phủ đi tìm mèo lần trước, bọn họ hẳn phải sinh lòng bất mãn mới đúng.
Cẩm Thư nhìn ra vẻ khó hiểu của nàng, liền nhỏ giọng giải thích:
"Sau lần tìm mèo ấy, ngày hôm sau cô gia trở về đã lệnh cho quản sự nghiêm khắc răn dạy mọi người. Hiện giờ ai cũng biết cô gia coi trọng địa vị của phu nhân thế nào. Trong cả phủ này, không còn ai dám vô lễ với người nữa."
Nghe vậy, Thẩm Dao không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt liếc về phía thư phòng.
Không ngờ đúng lúc ấy, từ trong thư phòng lại bước ra một người vừa ngoài dự liệu, lại cũng như đã đoán trước.
Sở Tú.
Nàng ta khép cửa thư phòng cẩn thận, thong thả bước xuống bậc đá rồi mới phát hiện Thẩm Dao đang đứng đó. Lập tức trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nàng ta tiến đến, cung kính khom gối hành lễ, quy củ không để lộ nửa điểm sai sót.
Cẩm Thư cau mày, giữa trán hiện rõ một nếp nhăn.
"Vì sao ngươi lại ở thư phòng của cô gia?"
Sở Tú khẽ cười, liếc nhìn Thẩm Dao một cái rồi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên mai, chậm rãi đáp:
"Hồi phu nhân, nô tỳ được điều đến thư phòng hầu hạ. Thư phòng của gia, nếu không có lệnh của người, ai dám tự tiện bước vào chứ?"
"Ngươi..."
Cẩm Thư đưa tay chỉ vào nàng ta, nhưng nhất thời lại không tìm được lý do nào để trách mắng.
"Lần trước cả phủ lục soát suốt một ngày cũng không tìm được con mèo. Vậy mà ngươi vừa về phủ đã tìm thấy ngay. Dựa vào đâu chứ?"
Ánh mắt nàng lạnh đi.
"Hay là... vì muốn lấy lòng gia, chính ngươi đã lén mang con mèo ra khỏi phủ?"
Vừa nghe Cẩm Thư nói vậy, Sở Tú lập tức lộ vẻ tủi thân. Hai mắt nàng đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên the thé:
"Cẩm Thư tỷ tỷ sao có thể oan uổng người như vậy? Nô tỳ một lòng vì gia và phu nhân đi tìm mèo, cuối cùng lại thành kẻ có tội. Nếu tỷ tỷ đã nghi ngờ như thế, vậy có chứng cứ hay không?"
Cẩm Thư: "..."
Nhìn nước mắt của Sở Tú rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, trong lòng Thẩm Dao dâng lên một cảm giác khó tả. Cuối cùng, nàng vẫn lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, đưa cho Sở Tú.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện này ta sẽ từ từ điều tra. Ta sẽ không để người tốt chịu oan, cũng tuyệt đối không tha cho kẻ có tội."
Thân thể Sở Tú khẽ cứng lại. Nàng cúi đầu không nói, lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn lau nước mắt, rồi nhỏ nhẹ đáp:
"Phu nhân nhân hậu, nô tỳ tin tưởng người. Hiện giờ nô tỳ được hầu hạ bên cạnh gia trong thư phòng, sau này cũng sẽ thay phu nhân nói vài lời tốt đẹp trước mặt gia, để buổi tối gia thường đến viện của phu nhân nghỉ lại hơn."
"Không cần."
Thẩm Dao khẽ nhíu mày, lạnh nhạt từ chối. Nói xong, nàng xoay người, để Cẩm Thư dìu mình rời đi, trở về nội viện.
Suốt dọc đường, Cẩm Thư vẫn không ngừng bênh vực chủ tử:
"Từ khi phu nhân bảo nô tỳ để ý Sở Tú, nô tỳ vẫn luôn âm thầm quan sát nàng ta. Nàng ta cũng coi như an phận, quản sự giao việc gì đều ngoan ngoãn làm việc đó."
"Chỉ là không ngờ mới lơ là hai ngày, nàng ta lại có thể trực tiếp vào thư phòng hầu hạ cô gia."
Thẩm Dao vẫn im lặng, không đáp lấy một lời, chỉ khẽ liếc nhìn Cẩm Thư đang còn sốt ruột hơn cả mình.
...
Hôm nay Tống Diễn về phủ muộn hơn thường lệ.
Khi hắn đẩy cửa phòng ngủ ở chính viện, rồi vòng qua tịnh thất, Thẩm Dao vừa mới tắm xong, y phục trên người vẫn còn chưa kịp mặc chỉnh tề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co