Truyen3h.Co

Đoạt A tỷ

Chương 25

Up_vutbay

Thẩm Dao từng dự liệu qua rất nhiều loại giải thích từ phu quân, song nàng hoàn toàn không thể ngờ tới, sau khi nghe thấy câu hỏi này, lựa chọn của hắn lại giống hệt như Nam Phong — đó chính là bỏ chạy.

Quả thực là thượng bất chính hạ tắc loạn, có loại chủ tử nào thì mới có loại hạ nhân nấy.

Toàn bộ đều tuân theo cái truyền thống hễ gặp chuyện là lập tức tháo chạy.

Lúc ấy, phu quân không hé môi nửa lời, chỉ tĩnh lặng nhìn nàng một hồi lâu. Giữa bầu không khí trầm mặc đến mức khiến nàng muốn vò đầu bứt tai, thì Nam Phong đột nhiên chạy tới gõ cửa phòng ngủ, bẩm báo có quân tình khẩn cấp.

Toàn thân phu quân dường như tức khắc bị cây châm chọc thủng bong bóng nước, hắn vụt đứng dậy lao đi áp đảo, khiến chú mèo nhỏ đang ngủ say bên bục cửa sổ bị kinh động mà dựng ngược cả lông, nhảy phắt mấy cái trốn biệt vào trong đệm chăn trên giường lớn.

Hắn cúi đầu để lại một câu: "Xem ra có chuyện quan trọng, sau khi lo liệu xong, ta sẽ giải thích với Thừa Dạ."

Thẩm Dao nằm nghiêng trên sập mỹ nhân, cầm chiếc quạt tròn bên cạnh lên khẽ quạt, tầm mắt lạnh lùng khóa chặt trên người hắn không hề dịch chuyển, trong lòng nghẹn ứ một ngụm uất nghẹn.

Tống Diễn không chống đỡ nổi ánh mắt cùng lời chất vấn của nàng, cuối cùng chỉ đành sờ sờ mũi rồi vội vàng rời đi.

Thẩm Dao nhìn bóng dáng hắn biến mất, nhìn căn phòng bỗng chốc trở nên trống trải, quạnh quẽ, nàng khẽ cười lạnh một tiếng rồi mím chặt môi.

Đến khi Cẩm Thư tiến vào phòng hầu hạ Thẩm Dao rửa mặt súc miệng, nghĩ đến kẻ trước kia từng nói với mình rằng Thời phủ trồng hoa lê chính là Cẩm Thư, trong lòng nàng nhất thời nhìn vị nha hoàn này cũng dâng lên một trận bực bội: "Chuyện hoa lê lúc trước gạt ta, rốt cuộc là vì cớ gì?"

Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, đôi bàn tay khẽ run lên, chậu đồng trong tay lập tức "xoảng" một tiếng rơi rụng xuống nền đất, nàng ta không cần suy nghĩ liền quỳ sụp xuống, run rẩy nói: "Phu nhân, nô tỳ... nô tỳ thực sự cái gì cũng không biết ạ."

Thẩm Dao giữ im lặng một lát, rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc là người của Thời phủ, hay là nha hoàn của hồi môn của ta? Sao tâm tư lại cứ hướng về bên ngoài như vậy?"

"Phu nhân! Xin phu nhân tha thứ cho nô tỳ!" Cẩm Thư tự nhiên không có lá gan khai ra mệnh lệnh của Tống Diễn, càng không dám hé môi nói ra nửa điểm chân tướng. Trong lúc nóng lòng bối rối, nàng ta chỉ biết khóc nấc lên, những giọt lệ lớn như hạt đậu vàng thi nhau rơi lã chã.

Thẩm Dao bất lực quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nàng ta, cuối cùng lạnh lùng buông một câu: "Ngươi lui xuống đi, đổi người khác vào hầu hạ. Mấy ngày này ngươi không cần xuất hiện trước mặt ta nữa."

Cẩm Thư vừa nghe vậy càng khóc lớn hơn, nhưng lần này Thẩm Dao đã hạ quyết tâm sắt đá, nàng ta bất đắc dĩ cũng chỉ đành gạt lệ rời đi.

Cái đồ tiểu hỗn đản, tiểu phản đồ cấu kết làm bậy với phu quân này.

Vị phu quân kia của nàng, lúc nói sủng nàng thì quả thực là sủng lên tận trời, nhưng hành tung và tâm tư lại luôn khiến người ta hoàn toàn không tài nào nắm bắt nổi.

Chỉ là nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, lần này phu quân vừa bỏ đi một cái là liền đi biệt tăm biệt tích suốt hai tháng trời không thấy trở về, đến cả một phong thư từ, cánh hạc báo tin cũng trống không.

......

Thành Trường An, Ninh phủ.

Ninh Tử Khiêm trăm triệu lần không ngờ tới, trên đường trở về phủ hắn đã dốc hết tâm tư, vì cuộc chiến đối đầu với Tống Diễn mà vạch sẵn ba kế sách thượng, trung, hạ. Ấy thế mà còn chưa kịp thi triển mưu kế, hắn đã bị phụ thân thân sinh của mình hạ lệnh giam lỏng.

A Lật bưng khay thức ăn do nhà bếp mới vừa làm xong bước vào phòng, liền nghe thấy một tiếng gió vút qua tai. Hắn nghiêng người một cái đầy thuần thục, né tránh chiếc gối ôm vừa bị ném thẳng qua đây, ngay sau đó là tiếng gầm rú đầy táo bạo của Ninh Tử Khiêm: "Ta đã nói rồi! Ta không ăn! Nếu không thả ta ra ngoài, ta liền tuyệt thực chết ở trong cái Ninh gia này cho xem! A Lật, cái đồ phản đồ nhà ngươi, uổng công bản công tử ngày thường đối xử với ngươi tốt như vậy! Ngươi thế mà lại dám bán đứng ta!"

A Lật bất lực tiến lên, đem đĩa cánh gà cùng rau xanh nhất nhất bày biện ra bàn, liếc nhìn vị công tử đang đưa lưng về phía mình mà úp mặt vào tường dỗi hờn: "Công tử của tôi ơi, người mà ngài muốn đối đầu chính là đương kim Thánh thượng đấy. Tiểu nhân cũng là vì lo lắng ngài trong lúc bốc đồng, kích động, không những tự hại chính mình mà còn liên lụy đến cả Ninh gia, lúc đó thì biết tính sao bấy giờ."

Thấy Ninh Tử Khiêm vẫn im lặng không đáp, A Lật do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói cho hắn biết: "Huống hồ, cho dù tiểu nhân có ngậm miệng không nói, thì lão gia cũng sớm đã biết rõ những việc công tử làm ngoài kia rồi."

"Chính vào cái ngày công tử hồi phủ, Thánh thượng đã phái người tới phủ khẽ gõ nhịp nhắc nhở lão gia một phen rồi. Chuyện này ấy mà, nói nhẹ thì là làm khuấy động ba tấc nước hồ, còn nếu nói nặng ra, đó chính là tội mưu nghịch phạm thượng, diệt môn cửu tộc đấy."

Đến lúc này Ninh Tử Khiêm mới chịu quay người lại, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, hướng về phía A Lật phóng tới mấy cái lườm sắc lẹm: "Mẹ kiếp, thật đúng là đê tiện vô sỉ! Thừa Dạ của ta hiện đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, chúng ta làm sao có thể khoanh tay ngồi chờ chết cho được!"

A Lật rót một chén trà, đẩy đến trước mặt hắn: "Công tử, Ninh gia chúng ta dẫu có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa thì chung quy cũng chỉ là một hộ thương gia, muốn dùng thế lực bấu víu chống lại hoàng quyền, nói thì dễ chứ làm thì khó như lên trời? Người ta chỉ cần khẽ động đầu ngón tay một cái, chúng ta liền tro bụi bay biến, không còn ngóc đầu lên nổi."

"Hừ, ta không tin tên tiểu tử thối kia lại là kẻ lấy oán báo ân như vậy, ngươi cũng đừng quên Ninh gia chúng ta lúc trước từng có công huân lớn lao với triều đình."

A Lật thở dài một thườn thượt: "Công tử, tuy tiểu nhân không được đọc sách thánh hiền, không hiểu rõ chuyện triều chính quan trường, nhưng năm xưa để ngồi vững trên ngai vàng, Thánh thượng đã tự tay thanh trừng, đồ sát biết bao nhiêu danh gia thị tộc lớn, lẽ nào công tử đã quên rồi sao."

Ninh Tử Khiêm nghe vậy liền im bặt, hoàn toàn chìm vào im lặng.

Năm xưa hắn vốn là một gã công tử phong lưu, chỉ biết ăn chơi đùa lướt. Trong một lần bị sòng bạc thiết kế gài bẫy, vây khốn hắn vào góc tường nơi con ngõ nhỏ tối tăm, chính Thẩm Dao đã xuất hiện như một vị thần. Nàng tay cầm một thanh lợi kiếm, kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ đã đánh cho bốn năm gã tráng hán thô kệch chạy vắt chân lên cổ, cứu thoát hắn một mạng.

Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó, trên bức tường cao bò đầy một mảng hoa lăng tiêu rực rỡ, những đóa hoa màu đỏ cam diễm lệ đang kỳ nở rộ đón nắng, liều mạng hấp thu ánh dương mà điên cuồng sinh trưởng.

Mà vị cô nương xuất hiện trước mặt hắn khi ấy khoác trên mình một bộ hồng y rực rỡ, mày ngài mắt phượng, thanh tú khôn bì.

Cũng chính từ lần đó, hắn đã nhất kiến chung tình với Thẩm Dao. Trong cuộc đời của vị đại công tử này, đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là rung động tâm can.

Tiểu cô nương ấy vốn dĩ đã đến tuổi cập kê, thế nhưng vì gã đệ đệ đạo mạo, ngụy quân tử của nàng mà năm lần bảy lượt cự tuyệt lời cầu thân của Ninh gia, tự sinh sinh kéo dài tuổi xuân thành một vị đại gia khuê các lỡ thì.

Là Thẩm Dao đã từng nói với hắn rằng nàng thích nam tử đọc sách. Tuy hắn tự biết đầu óc mình không được thông tuệ linh hoạt, nhưng vì nàng, hắn rốt cuộc cũng cắn răng đèn sách, thi đậu một cái danh vị đồng tiến sĩ xuất thân, hoạnh phong một chức Giáo thư lang nhàn hạ nhỏ nhoi.

Đời hắn vốn không có khát vọng hay hoài bão gì quá lớn lao, hắn chỉ muốn cưới vị nữ tử mình yêu thương sâu sắc vào cửa, cùng nàng nắm tay bình dị đi đến đầu bạc răng long.

Vốn dĩ đã chuẩn bị đến ngày nghênh hôn rước nàng về dinh, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, vậy mà cố tình bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của hắn, trước quyền lực tối thượng của hoàng quyền đều hóa thành bọt nước hư vô.

A Lật thấy hắn trầm mặc không nói, biết có khuyên can thế nào cũng vô dụng, đành lắc đầu quay người lui ra ngoài.

Vị công tử nhà hắn cứ ngỡ bản thân dựa vào chiêu trò tuyệt thực là có thể bức bách gia chủ mủi lòng thả hắn ra, không ngờ tới, ngày nào hắn cũng lén lút ăn vụng hai chiếc cánh gà trong đĩa, dẫu cho sau đó có khéo léo sắp xếp, bày biện đĩa thức ăn trở lại vị trí cũ ra sao, thì kẻ có chút nhãn lực đều nhìn ra được sơ hở.

Cũng chỉ có gã ngốc nhà hắn mới tự đắc cho rằng mình làm việc thiên y vô ph縫 (kín kẽ không t vết). Cái đầu óc đơn giản này của hắn, nếu gia chủ không hạ lệnh canh giữ nghiêm ngặt thì sớm muộn gì cũng hại thảm cả Ninh gia.

Đợi đến đêm khuya thanh vắng, Ninh Tử Khiêm rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Mấy ngày tuyệt thực giả vờ chẳng thể đổi lấy sự mềm lòng của phụ thân, xem ra hạ sách này không có tác dụng, hết thảy đều phải tự dựa vào bản thân mà thôi.

Hắn nín thở lắng nghe động tĩnh của đám gia đinh canh gác bên ngoài, nhận thấy thời cơ chín muồi đã đến, liền nhanh chóng tiến về phía cửa sổ phía sau. Hắn tháo thanh củi gỗ cuối cùng vốn dĩ đã được mình dùng dao găm âm thầm mài cắt suốt mấy ngày qua xuống, lộ ra một khoảng trống vừa vặn với thân hình của mình.

Bằng một chuỗi động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, hắn lộn người phi qua cửa sổ ra ngoài, tìm một chiếc thang tre dựng sẵn leo lên đầu tường, thành công trốn thoát khỏi Ninh phủ, mang theo thân hình chật vật, bẩn thỉu nhắm thẳng hướng trấn Hồ Lô mà điên cuồng chạy tới.

......

Thẩm Dao không thể ngờ tới, nàng lại có thể gặp lại Ninh Tử Khiêm ở trấn Hồ Lô này một lần nữa.

Nơi nội viện phòng ngủ của Thời phủ.

Nàng rũ mắt nhìn bóng hình mình phản chiếu trong gương đồng, dung nhan kiều diễm, làn da trắng ngần mịn màng như mỡ đông, mái tóc đen nhánh tựa mây sa, nàng vốn dĩ cực kỳ tự tin vào dung mạo của bản thân.

Phu quân đã rời đi được nhiều ngày, nàng ở nhà vẫn ăn uống, ngủ nghỉ vô cùng điều độ, thế nhưng sau khi một tuần trôi qua vẫn không thấy bóng dáng người về, nàng vẫn ẩn ẩn sinh lòng hoài nghi về chính mình.

Chẳng lẽ lần này nàng đã làm quá lên rồi sao?

Thế nhưng những gì nàng khát cầu, chẳng qua cũng chỉ là một lời giải thích rõ ràng từ hắn mà thôi.

Phu quân có nhà mà không chịu về, chẳng lẽ là thực sự tức giận rồi sao?

Vào cái đêm Đoan Ngọ hôm đó, nàng xác thực là đã uống say, ban đầu cũng quả thật đã đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng phu quân không hề biết rằng, tửu lượng của nàng tuy kém, say rất nhanh nhưng tỉnh lại cũng nhanh vô cùng.

Ngay khi phu quân tiến lại gần nàng, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên gương mặt nàng, nàng đã sớm tỉnh táo trở lại. Lúc ấy nàng nhắm nghiền hai mắt, cứ ngỡ phu quân chỉ là muốn lén lút nhìn ngắm nàng một chút mà thôi.

Lại không ngờ tới, hắn thế mà lại cách một lớp khăn lụa mỏng, thành kính mà hôn lên môi nàng.

Bờ môi của phu quân vừa mềm mại lại vừa nóng bỏng, khiến nàng trong phút chốc liền dâng lên một luồng rung động mông lung. Chứng kiến cái hôn có phần vụng về, ngây ngô lại vô cùng cẩn trọng, dè dặt của hắn, trong lòng nàng cũng dâng lên muôn vàn kinh ngạc.

Cả người nàng vừa ngốc nghếch lại vừa tê dại, đến khi hoàn hồn trở lại thì phu quân đã đứng bật dậy lùi ra xa, hoàn toàn không phát hiện ra đôi vành tai của nàng đã đỏ bừng lên như muốn rỉ máu.

Cuối cùng, để tránh cho hai bên rơi vào cảnh ngượng ngùng, xấu hổ, nàng đành nương theo men say chuếnh choáng mà tiếp tục giả vờ bất tỉnh nhân sự, nhắm chặt mắt ngủ thiếp đi.

Trước cái đêm hôm đó, bởi vì chuyện hoa lê, nàng luôn dốc lòng suy ngẫm về mục đích lừa gạt của phu quân dành cho mình, thậm chí trong đầu còn từng nảy sinh ý định, đợi sau khi điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, nếu không được thì trực tiếp rời khỏi Thời phủ, rời khỏi trấn Hồ Lô này, đến Dương Châu tìm nghĩa phụ nghĩa mẫu nương nhờ cho xong.

Thế nhưng nụ hôn của đêm hôm đó lại làm cho trái tim nàng đập loạn nhịp như hươu chạy, dẫu biết bản thân say khước nhưng thực chất đêm đó nàng không tài nào chân chính chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi cho đến ngày hôm sau, đầu óc đau nhức dữ dội, vây hãm trong cơn buồn ngủ không chịu nổi mới rốt cuộc thiếp đi.

Những ngày nằm trằn trọc trên giường lớn, nàng cũng từng suy đi tính lại, phu quân ngày thường đối xử với nàng tốt ra sao, từng chút từng chút một nàng đều ghi khắc trong lòng, hắn tuyệt đối không có lý do gì để làm hại nàng.

Thế nhưng, hắn có thực sự để tâm đến nàng không?

Nếu như là thật lòng chân ý, sao lại có thể nhẫn tâm bỏ đi một mạch lâu như vậy mà không một tin tức.

Hay là... chuyện hoa lê kia, cứ như vậy mà bỏ qua đi?

Thất thần suốt nhiều ngày liền, Thẩm Dao luôn cố ý hoặc vô tình hướng về phía Cẩm Thư để nghe ngóng chút tin tức của phu quân, song đều bặt vô âm tín.

Sau đó trôi qua một tháng, Thẩm Dao hoàn toàn từ bỏ ý định, mỗi ngày nên làm cái gì liền làm cái đó, thử triệt để ném gã nam nhân đáng ghét kia ra sau đầu.

Thẩm Dao từng có một khoảng thời gian dài không thèm đoái hoài gì đến Cẩm Thư, nhưng sau đó nàng vô tình phát hiện ra Cẩm Thư vẫn lén lút, tận tâm tận lực hầu hạ mình ở sau lưng. Đến cả đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta cũng vì làm việc nặng nhọc mà đầy rẫy vết thương, vậy mà lại chẳng dám xuất hiện trước mặt nàng để tranh công, Thẩm Dao chung quy vẫn là lòng mềm như nước.

Thôi vậy.

Nàng ta dù sao cũng chỉ là phận hạ nhân làm việc kiếm sống, chủ tử hạ lệnh yêu cầu việc gì, thân là nô tỳ làm sao có quyền lựa chọn hay phản kháng cho được.

Cẩm Thư hiện tại ngày ngày đều tìm đủ mọi cách để lấy lòng Thẩm Dao, dốc hết tâm tư để bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình.

Cẩm Thư thấy nàng mấy ngày nay ngoài việc thẫn thờ nhìn cây quảng ngọc lan trong viện phát ngốc, thì cũng chỉ quanh quẩn trêu đùa tiểu Quất, tuyệt nhiên không có thêm bất cứ thú vui nào khác.

Trùng hợp ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, gió lộng khí trong, nàng ta liền chủ động mở lời, đề nghị được bồi phu nhân ra phố giải khuây.

Thẩm Dao mang theo Cẩm Thư tìm đến ngôi tiểu tửu quán của ngày hôm đó. Khi hai thầy tớ hành bộ đến bên bờ kiều, một trận gió xuân lướt qua, tơ liễu phiêu linh bay lượn giữa không trung, vô tình làm mê loạn ánh mắt nàng.

Trong thoáng chốc, nàng bỗng dưng nhớ lại đêm Đoan Ngọ hôm ấy, nhớ tới ánh trăng thanh lãnh, vằng vặc trên cao, nhớ tới giọng đồng dao trong trẻo của đứa trẻ bên đường, và cả... cái hôn đầy vẻ dè dặt, cẩn trọng kia.

Nơi vị trí cũ hai người từng ngồi, nay đã có một người khác yên vị. Đó là Triệu đại gia — người vẫn thường ngày ngày tìm đến dưới gốc liễu bên sông để luyện công, lúc này ông cụ đang thong thả nhấm nháp vài hớp rượu trắng.

Nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dao, Triệu đại gia liền vuốt râu cười ha hả, nhiệt tình vẫy tay chào hỏi nàng: "Nha, Thời phu nhân, chúng ta lại tao ngộ rồi. Hôm nay tiết trời thật tốt, có muốn hay không cùng lão già này uống chút rượu nhạt?"

Trấn Hồ Lô vốn dĩ nhỏ bé, Thẩm Dao lại cùng nhân gia trên trấn không mấy quen thuộc, giữa đôi bên phảng phất như luôn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình. Ngày thường mọi người hầu như sẽ không ai chủ động bắt chuyện với nàng, ngoại trừ tỷ muội Diệp gia năm xưa.

Thế nhưng nàng lại không ngờ tới, những người duy nhất dẫu chưa thể xưng là bằng hữu tri kỷ ấy, nay cũng đã sớm rời bỏ nơi này mà đi.

Cuộc sống của nàng hoàn toàn không có lấy một mối quan hệ giao tế, bản thân lại không dám tùy tiện rời khỏi thị trấn, càng không có bất kỳ nguồn kinh tế tự chủ nào. Nương tựa duy nhất của nàng trong cuộc đời này, chỉ có một mình vị phu quân kia mà thôi.

Nàng từng có lần đem tâm sự này đàm luận cùng Cẩm Thư, thế nhưng khi đó Cẩm Thư lại khuyên nhủ nàng rằng: "Thưa phu nhân, cái thế đạo này ngoại trừ hạng kỹ nữ chốn lầu xanh và kẻ tôi tớ nô bộc, thử hỏi có nữ tử nhà lành nào lại tùy tiện ra đường xuất đầu lộ diện, kết giao bằng hữu đâu ạ? Cô gia đã đem tất thảy vinh hoa, hộ trì tốt nhất dâng đến trước mặt phu nhân rồi, nếu phu nhân còn cả ngày tơ tưởng chuyện ra ngoài giao tế, dẫu cho cô gia rộng lượng không chấp nhặt, thì chung quy cũng sẽ rước lấy lời ra tiếng vào, chịu người ngoài nhạo báng mà thôi."

"Mắt dạ của cô gia thảy đều đặt hết lên người phu nhân, Ngài cũng là vì lo lắng phu nhân tính tình đơn thuần, ra ngoài dễ bị kẻ gian lừa gạt, phu nhân cứ an tâm ở lại trong phủ nuôi dưỡng thân tâm là tốt nhất rồi."

Thẩm Dao khi ấy nghe xong chỉ biết trầm mặc thật lâu.

Kể từ đó về sau, nàng tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng nhắc lại những chuyện tương tự như vậy nữa.

Mà tại chốn trấn Hồ Lô này, Triệu đại gia lại là người duy nhất mà nàng thường xuyên ngẫu nhiên bắt gặp bên bờ sông, người duy nhất sẽ chủ động hướng về phía nàng chào hỏi, tùy ý hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm. Ông cụ này tuổi tác đã cao, nhìn qua chừng bảy, tám mươi tuổi, ở thời đại này đã được xem là bậc thượng thọ, nghe nói thuở thiếu thời từng là một vị tiên sinh dạy học.

Nàng khẽ nở một nụ cười nhạt, tiến lên ngồi xuống vị trí đối diện với Triệu đại gia, Cẩm Thư lặng lẽ lui lại đứng hầu ở phía sau.

Nàng vốn định gọi một vò rượu trắng, nhưng dưới ánh mắt ái ngại, ra sức nhắc nhở của Cẩm Thư, cuối cùng nàng đành đổi thành một hũ rượu gạo nhạt — thứ thức uống vốn cực kỳ khó say.

Thẩm Dao mím môi, tìm cớ phái Cẩm Thư rời đi nơi khác mua chút đồ. Đợi đến khi bóng dáng nha hoàn kia hoàn toàn khuất dạng, nàng liền lập tức gọi tiểu nhị đổi lại thành một vò rượu trắng nồng đượm.

Triệu đại gia đem toàn bộ tình cảnh này thu vào tầm mắt, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Ông cụ nheo nheo đôi mắt tinh anh, tay vuốt chòm râu bạc phơ: "Thời phu nhân hôm nay dường như có tâm sự, lòng nàng đang không vui sao?"

Thẩm Dao ngẩn ra, vốn tưởng rằng bản thân đã che giấu vô cùng khéo léo, không lưu lại nửa điểm sơ hở.

Nàng định bụng sẽ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, song sau một hồi do dự, đắn đo, rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được mà thấp giọng thỉnh giáo: "Đại gia, không biết ngày thường ngài cùng phu nhân ở nhà... chung sống với nhau như thế nào?"

"Ồ? Sao bỗng nhiên nàng lại có thắc mắc này?"

Thẩm Dao nhẹ giọng nói: "Lần trước nghe đại nương nhắc tới, cuộc hôn nhân của hai người đến nay tính ra đã kết tóc đồng hành được hơn năm mươi năm rồi. Khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, giữa hai người đã từng xảy ra chuyện tranh chấp, cãi vã bao giờ chưa? Hoặc giả là... có khi nào một bên cố tình che giấu bên kia điều gì đó không?"

Triệu đại gia ngửa cổ hớp một ngụm rượu trắng, khà một tiếng rồi chậm rãi đáp: "Năm mươi năm phong trần, nếu nói chưa từng có chuyện gì xảy ra thì quả thực là lừa mình dối người. Lão phu cùng phu nhân vốn là phu thê kết tóc thuở thiếu thời, một đường nắm tay đi đến ngày hôm nay, kỳ thực gập ghềnh, sóng gió trải qua không ít. Ai, nhắc đến chuyện này, lão già này quả thực có giấu giếm nhà ta một sự kiện trọng đại."

Ánh mắt Thẩm Dao lập tức dâng lên vài phần hứng thú, vội vàng hỏi: "Là chuyện gì vậy ạ?"

"Phu nhân nhà ta vốn là người một lòng hướng Phật, ăn chay niệm kinh, thế nên bà ấy cũng yêu cầu người trong nhà phải đoạn tuyệt với thức ăn mặn. Ai nha, khổ nỗi cái thân già này của lão phu lại là hạng vô nhục bất hoan (không có thịt thì không vui nổi), thế là lão đành phải lén lút giấu một ít thịt hun khói dưới gầm bếp, thường xuyên thừa dịp bà ấy không chú ý mà ăn vụng vài miếng. Lão phu cứ ngỡ bản thân hành sự kín kẽ, thần không biết quỷ không hay, nào có ngờ tới phu nhân nhà ta kỳ thực từ sớm đã biết rõ mười mươi rồi."

Thẩm Dao không nhịn được mà bật cười: "Lệnh phu nhân không sinh khí sao?"

"Phu nhân làm bộ như không biết, tùy ý lão phu ăn vụng chút thịt kia, mấy chục năm nay cũng coi như là tường an vô sự. Là con người ai mà chẳng có tư tâm, cái duyên phận này ấy mà, chú trọng chính là tìm được một phương thức thoải mái để cùng nhau đi tiếp. Có đôi khi mở một con mắt, nhắm một con mắt, mọi chuyện cũng liền qua đi."

"Lệnh phu nhân đối với đại gia xem ra là cực kỳ bao dung, rộng lượng."

Triệu đại gia đem chén rượu trắng trong tay uống cạn, chỉ cười cười mà không nói gì thêm.

Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vô cùng quen thuộc từ phía trên chiếc cầu nhỏ truyền đến: "Thừa Dạ ——"

Thẩm Dao quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là gã hái hoa tặc đã lâu không gặp — Ninh Tử Khiêm. Trên người hắn vẫn mặc bộ gấm bào màu đỏ sẫm kia, chỉ là vạt áo đã bị rách mất một mảng lớn.

Tên này gan dạ thật không nhỏ, rõ ràng đang bị quan phủ truy nã, thế mà lại dám đường hoàng, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nàng.

Thẩm Dao còn chưa kịp định thần kinh hãi, thì Triệu đại gia bên cạnh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, lão che lấy đầu ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật liên hồi, nước bọt không ngừng ứa ra ngoài mép.

Nàng sợ tới mức hít hà một hơi lạnh, lập tức bước nhanh tiến lên ngồi xổm xuống, ra sức vỗ vỗ bả vai ông cụ: "Đại gia! Đại gia! Ngài làm sao vậy?"

Thẩm Dao tuy rằng đọc qua không ít y thư cổ tịch, song lại chưa từng chân chính gặp qua tình huống hung hiểm thế này, lúc này Cẩm Thư lại không có bên người, nhất thời căng thẳng đến mức tim gan thắt lại.

Bốn phía xung quanh, bá tánh quần chúng bắt đầu tụ tập vây xem, thế nhưng nhìn thấy cảnh này lại không một ai biết phải xử lý ra sao.

Đột nhiên, một trận gió mạnh sượt qua bên tai, nàng liền thấy Ninh Tử Khiêm đã xông đến trước mặt. Hắn quỳ sụp xuống, thô bạo bẻ cằm Triệu đại gia ra kiểm tra một lát, trầm giọng nói: "Là điên tật (bệnh động kinh) phát tác!"

Hắn tay mắt lanh lẹ, từ trên chiếc bàn bên cạnh rút ra mấy chiếc đũa tre, nhanh chóng nhét gọn vào giữa hai hàm răng của ông cụ để tránh cắn vào lưỡi, sau đó cúi người dứt khoát vác đại gia lên lưng, hướng về phía Thẩm Dao vội vã hỏi dồn: "Y quán trên trấn nằm ở hướng nào?"

Thẩm Dao không dám chậm trễ suy nghĩ nhiều, lập tức đứng bật dậy nói một tiếng "đi theo ta", liền dẫn đầu mang theo Ninh Tử Khiêm hướng về phía y quán điên cuồng chạy tới.

Cũng may bọn họ hành động nhanh chóng, lang trung rất mau liền vì Triệu đại gia châm cứu, lại kê thêm một phương thuốc thảo dược, tạm thời ổn định lại bệnh tình hung hiểm. Thẩm Dao không thấy người nhà của Triệu đại gia đâu, bèn chủ động đứng ra ứng trước tiền bạc thuốc men.

Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Tử Khiêm đang đứng một bên, gương mặt hắn lúc này lem luốc đầy tro xám, trên y phục còn dính vài cọng rơm rác thô kệch, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập quang mang của ánh mặt trời và sự chính trực. Điều này so với gã hái hoa đạo tặc trong ấn tượng của nàng hoàn toàn khác biệt.

"Hôm nay... đa tạ huynh, nếu không có huynh, ta cũng không biết phải xoay xở thế nào."

Tuy rằng người này mang thân phận tội phạm triều đình, nhưng việc nào ra việc đó, hôm nay xác thực là hắn đã cứu mạng Triệu đại gia một phen.

Ninh Tử Khiêm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười: "Nàng đừng khách sáo như vậy, chẳng qua là vì huynh trưởng trong nhà ta cũng mắc phải chứng điên tật tương tự, cho nên ta biết rõ cách xử lý hơn người khác một chút mà thôi."

Như chợt nhớ ra điều gì, hắn buông thõng hai tay, nhìn nàng gặng hỏi: "Thừa Dạ, nàng thật sự... không nhớ rõ ta là ai sao? Một chút ấn tượng nào cũng không có sao?"

Thẩm Dao nhìn thấy tia mong đợi ngập tràn trong ánh mắt hắn, lại chỉ có thể bất lực lắc đầu: "Ta từng bị thương nặng ở đầu, xác thực là không nhớ nổi chuyện quá khứ. Chúng ta trước kia... thật sự có quen biết sao?"

Ninh Tử Khiêm thất vọng đến mức gục đầu xuống. Hắn hận không thể lập tức đem toàn bộ chân tướng sự thật phơi bày cho Thẩm Dao biết, thế nhưng ngay vào khoảnh khắc chuẩn bị mở miệng, trong đầu hắn lại đột nhiên vang lên những lời đe dọa, uy hiếp thấu xương mà Tống Diễn từng nói bên tai hắn hôm đó.

Hắn xác thực không có năng lực để đối kháng với hoàng quyền tối thượng, cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc sống chết của toàn bộ Ninh gia, thế nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn Thẩm Dao bị giam cầm nơi đây.

Có lẽ, hết thảy mọi chuyện đều phải tính kế lâu dài, tuần tự tiến triển từng bước một.

"Không sao cả, chúng ta một lần nữa làm quen lại là được. Nàng phải tin tưởng ta, ta đối với nàng tuyệt đối không có nửa điểm ác ý."

Thẩm Dao "ừm" một tiếng, rũ mị mắt xuống, hai ngón tay bồn chồn nhéo chặt lấy tà áo rộng.

Ninh Tử Khiêm từ trong ngực áo móc ra một cây kẹo đường (đồ chơi làm bằng đường) đưa tới trước mặt nàng: "Đây là món tiểu thực mà nàng yêu thích nhất, trên đường từ Trường An tới đây, ta đã cố ý tìm mua đấy."

Thẩm Dao ngẩn ngơ nhìn vật trong tay hắn, nhất thời không đưa tay tiếp lấy cây kẹo đường kia.

Bỗng nhiên, một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập từ phía xa truyền đến, hai người quay người nhìn lại, không biết là vị nào đã báo quan phủ, lúc này quan binh đang kết thành từng toán rầm rộ kéo sát về phía nơi này.

Ninh Tử Khiêm thấp giọng chửi thề một tiếng "mẹ kiếp", không kịp hàn huyên thêm điều gì, liền đem cây kẹo đường trực tiếp nhét mạnh vào tay Thẩm Dao, quay đầu một cái liền co giò bỏ chạy, tốc độ nhanh như thỏ đế, loáng một cái liền biến mất không thấy tăm hơi.

Thẩm Dao rũ mắt nhìn món đồ chơi bằng đường trong tay, là hình một chú thỏ mập mạp, đáng yêu.

Hắn nếu quả thật không quen biết nàng, làm sao lại có thể thấu rõ sở thích của nàng đến nhường này?

Ninh Tử Khiêm, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?

......

Tại Thái Nguyên phủ, Tống Diễn khoác chiến bào cưỡi trên lưng một thớt Đại Uyên bạch mã, phía sau là đội ngũ Thiên Ngưu Vệ uy nghiêm hộ tống, đang chậm rãi tuần tra qua doanh trại quân đội.

Hai tháng trước, tại biên cảnh phía Bắc xảy ra bạo loạn, không phải do ngoại tộc xâm lăng, mà là Tiết độ sứ địa phương câu kết cùng các đại thị tộc mưu đồ tạo phản. Cũng may ngọn lửa phản nghịch vừa mới nhen nhóm đã bị thủ đoạn lôi đình của hắn nhanh chóng dập tắt.

Tống Diễn đích thân tới chiến trường, trực tiếp hạ lệnh sao trảm mãn môn toàn bộ các thị tộc tham gia phạm thượng tác loạn. Cả vùng biên tái một phen binh hoang mã loạn, máu chảy thành sông, mỗi người đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Đợi đến khi những kẻ đáng giết đều đã bị trừ khử, hắn liền đề bạt một vị Bắc Đình Tiết độ sứ mới, ổn định lại quân tâm nơi biên cảnh. Thẳng đến mấy ngày trước, hắn mới bắt đầu khởi hành hướng về phía Nam hồi kinh.

Chuyện chính sự khẩn cấp nhất đã qua đi, thế nhưng hắn vẫn cứ dây dưa cọ xát thời gian trên lộ trình, vừa đi vừa tiến hành khao thưởng quân sĩ, an phủ bá tánh dọc đường.

Thái thú địa phương rón rén đi bên cạnh Tống Diễn, cái miệng không ngừng tuôn ra những lời tán tụng, nịnh hót.

Hắn một câu cũng không lọt vào tai, gương mặt sa sầm âm lãnh, trong đầu vẫn đang mải mê suy tính xem sau khi trở về phải giải thích chuyện cây hoa lê kia với Thẩm Dao như thế nào.

Bước chân hắn duy nhất dừng lại, là khi nghe thấy mấy gã sĩ tốt đang lén lút tụ tập nói chuyện phiếm ở góc quân doanh. Trong đó có một tên đang khoác lác thổi phồng về bản lĩnh ngự nữ vô số của mình, ba hoa rằng trước khi tòng quân hắn vốn là một gã phong lưu công tử có tiếng trong vùng.

Đề tài bàn luận giữa những gã nam nhân thô lỗ chốn sa trường đơn giản cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu: chiến tranh, quân công và nữ nhân.

Tống Diễn trước nay vốn luôn khinh miệt những đề tài phong hoa tuyết nguyệt của nữ tử, thế nhưng giờ phút này thần xui quỷ khiến thế nào, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến mà đứng khựng lại, nghe gã sĩ tốt kia ha hả cười lớn nói: "Nữ nhân sinh khí dỗ không được? Chuyện này có gì khó đâu chứ? Cứ lao vào ôm lấy rồi hôn cho một trận tơi bời là được, nếu vẫn còn không chịu nghe lời, liền trực tiếp ném lên giường mà giáo huấn nàng một trận, sau khi kết thúc bảo đảm nàng ta sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn như mèo con."

Thật là thô bỉ bất kham!

Tống Diễn nhíu chặt lông mày, phất tay quay người rời đi. Mấy vị tướng lãnh đi theo phía sau sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, thấy thiên tử đã rời đi, họ liền lập tức tiến lên giáo huấn cho mấy gã sĩ tốt ăn nói dơ bẩn kia một trận nhớ đời.

Sau khi kết thúc chuyến tuần tra, Thái thú thiết yến linh đình tại phủ nha để tẩy trần cho bệ hạ. Ngoại trừ các cấp tướng lãnh tham gia tiệc rượu, tân nhiệm Bắc Đình Tiết độ sứ còn đặc biệt mang theo một vị nữ tử cùng tiến vào tịch viện.

Nữ tử kia dung mạo tựa hoa đào nở rộ, tuổi tác nhìn qua còn rất nhỏ, song thân hình lại sinh trưởng vô cùng đẫy đà, đường cong uốn lượn quyến rũ.

"Tiểu nữ Nhược Nhược, gia phụ là Bắc Đình Tiết độ sứ, hôm nay đặc biệt tiến đến tham kiến bệ hạ."

Vị Tiết độ sứ kia trong lòng đang đánh mưu tính gì, toàn bộ những người có mặt trong yến tiệc thảy đều nhìn ra được mười mươi, thế nhưng ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không một ai dám ho he đứng ra làm kẻ đi đầu nói chuyện.

Nghe thấy cái tên của nữ tử kia, Tống Diễn bỗng ngẩn ra một chút, hắn thu hồi tâm trí, không kìm được mà liếc mắt nhìn kỹ Nhược Nhược thêm một cái.

Gương mặt Thái thú cười đến mức nếp nhăn xếp thành từng lớp: "Bệ hạ dừng chân tại Thái Nguyên phủ đã nhiều ngày, hôm nay Nhược Nhược tiểu thư rốt cuộc cũng có cơ duyên được diện kiến long nhan, nàng đã đặc biệt chuẩn bị một khúc vũ điệu, kính thỉnh bệ hạ nể mặt thưởng lãm."

Tống Diễn nâng chén rượu trước bàn lên nhấp một ngụm, khẽ "ừm" một tiếng xem như chấp thuận.

Trong lòng Nhược Nhược vui mừng khôn xiết, rất nhanh sau đó, dàn nhạc công cùng vũ kỹ bồi vũ liền tiến vào giữa sảnh, tiếng đàn sáo rộn ràng, du dương nhanh chóng lọt vào tai các vị khách khứa.

Một khúc vũ tất, Nhược Nhược ngẩng đầu lên liền phát hiện Tống Diễn lúc này lại đang cúi đầu, hoàn toàn không nhìn về phía mình, cũng không biết tâm trí hắn lại đang phiêu dạt về phương nào. Không nhận được sự đáp lại của thiên tử nàng ta cũng không hề nản chí, nhẹ nhàng lui ra rồi ngồi xuống bên cạnh người phụ thân Tiết độ sứ của mình.

Đôi mắt nàng ta từ đầu đến cuối chưa từng dịch chuyển khỏi người Tống Diễn, thấp giọng lẩm bẩm: "Không thể ngờ tới bệ hạ lại trẻ tuổi, anh tuấn đến nhường này. Người tuy có chút lạnh lùng, cô tịch, song phong thái lại vô cùng ôn hòa, tôn quý, hoàn toàn không giống với những lời đồn đại đầy khát máu nơi biên cảnh chút nào."

Tiết độ sứ cười khẽ liếc nhìn nữ nhi một cái, trong mắt tràn ngập vẻ sủng ái, dung túng dành cho ái nữ, hạ thấp giọng ghé tai nói nhỏ: "Cha đã sớm nói với con rồi, làm sao có thể lừa gạt con trai được? Chỉ là vị bệ hạ này từ trước đến nay vốn nổi tiếng là kẻ đoạn tuyệt dục vọng, không hề gần gũi nữ sắc, e là chuyện này sẽ vô cùng khó khăn."

Nhược Nhược hướng về phía ông ta nở một nụ cười đầy tự tin: "Đó chẳng qua là vì bệ hạ tuổi tác còn trẻ mà thôi, sống trên đời làm sao tránh khỏi chữ tình, cho con thêm chút thời gian, nữ nhi nhất định sẽ đoạt được sự sủng ái của Ngài."

Trong lúc hai cha con nhà bọn họ đang âm thầm thì thầm to nhỏ, Thái thú đã cầm chén rượu cung kính tiến lên phía trước, tiếp tục thao thao bất tuyệt một đoạn dài những lời ca tụng, nịnh bợ dành cho Tống Diễn, văn từ hoa mỹ, cực kỳ phù phiếm, sáo rỗng.

Tống Diễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta một cái, thủy chung vẫn im lặng không nói một lời.

Thái thú kia cũng chẳng hề cảm thấy mất mặt hay xấu hổ, ngược lại còn tiếp tục lớn gan nói: "Hiện giờ bệ hạ vẫn chưa lập hậu cưới vợ, Bắc cảnh lại vừa mới trải qua một trận rung chuyển rồi bình định xuống dưới, nếu như bệ hạ có thể cùng Tiết độ sứ thông gia liên hôn, nhất định có thể nhanh chóng ngưng tụ lòng quân cùng thế lực các đại thị tộc vùng Bắc Đình."

Tống Diễn hướng tầm mắt nhìn ra ngoài phòng, đám binh lính sĩ tốt đang chỉnh tề liệt trận, nghiêm trang canh gác bên ngoài phủ nha, mà cái phương hướng ấy, vừa vặn chính là hướng về phía Trường An.

Thái thú còn đang muốn tiếp tục thao thao bất tuyệt, Tống Diễn đã lạnh lùng lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, trẫm từ sớm đã có phu nhân."

"Hả?" Thái thú nhất thời ngây dại tại chỗ, tất cả mọi người trong yến tiệc cũng đều không hiểu ra sao, chỉ biết hai mặt nhìn nhau, kinh hãi khôn cùng.

Chuyện này không đúng nha, vị trí Trung cung Hoàng hậu hiện tại rõ ràng vẫn còn đang bỏ trống cơ mà? Ngay cả hậu cung cũng chẳng có lấy một bóng phi tần. Cưới vợ sao? Chuyện động trời này rốt cuộc đã xảy ra từ khi nào?

Tiết độ sứ khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng nói với nữ nhi: "Xem ra, bệ hạ hoàn toàn không có ý định đem vị trí Hoàng hậu ban tặng cho Thôi gia chúng ta."

Nhược Nhược cắn chặt bờ môi, nàng ta tuyệt đối không tin tưởng vào sự tồn tại của vị phu nhân thần bí nào đó, chỉ nghĩ rằng đây là cái cớ thoái thác để cự tuyệt của thiên tử mà thôi.

"Thì đã sao chứ? Đây chính là đấng cửu ngũ chí tôn, dẫu cho có phải làm hoàng gia thiếp thất con cũng cam lòng. Huống hồ vừa rồi bệ hạ rõ ràng có liếc nhìn con, tất nhiên trong lòng Ngài cũng có vài phần tâm tư đối với con."

Thế nhưng Tiết độ sứ lại dâng lên một trận bất mãn nơi đáy lòng. Hiện tại hắn đang nắm giữ trọng binh trong tay, đợi đến khi ngủ đông đủ ngày đủ tháng, quyền thế ngập trời, nữ nhi của Thôi gia hắn tuyệt đối không thể chịu chút danh phận thiếp thất hèn mọn kia, nàng chỉ có thể làm mẫu nghi thiên hạ, độc tôn Hoàng hậu mà thôi.

Nghĩ đến phong mật báo âm thầm nhận được cách đây không lâu, đôi mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm.

Nếu như có một ngày rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ, thì chiếc long sàng vạn tuế kia... đổi một người khác ngồi lên cũng chẳng phải là chuyện không thể.

Tống Diễn tự nhiên là không nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ của hai cha con nhà bọn họ, hắn chỉ bỗng nhiên rũ mắt xuống, lâm vào trầm tư.

Rời xa Thừa Dạ của hắn đã ngần ấy thời gian, cũng không biết nàng ở nhà có từng nhớ nhung đến hắn một chút nào không, hắn bắt buộc phải lên ngựa trở về thôi.

Cho dù kết cục có ra sao, cho dù nàng có giận dữ mà rút roi vụt hắn mấy chục tiên, hắn cũng bắt buộc phải đối mặt.

Thái thú dẫu cho da mặt có dày đến đâu, lúc này cũng không biết nên mở miệng phụ họa thế nào cho phải.

Trong lòng lão cũng thầm nghĩ, đây e rằng chỉ là cái cớ hoàng đế bịa ra để cự tuyệt việc liên hôn mà thôi, nếu Đại Chu thực sự có Hoàng hậu, những đại thần lăng miếu như bọn họ làm sao lại không nhận được nửa điểm phong thanh.

Chính ngay vào khoảnh khắc này, một thớt khoái mã từ đằng xa điên cuồng lao tới, người trên ngựa chính là Nam Phong.

"Bệ hạ ——"

Nam Phong thở không ra hơi lao thẳng vào trong đại sảnh, gạt qua một bên đám vũ cơ đang khiêu vũ, chạy xồng xộc đến quỳ rạp xuống trước mặt Tống Diễn, sắc mặt hoảng loạn tột độ, hoàn toàn không còn chút thể thống của người bên cạnh thiên tử.

Tống Diễn đang nhíu mày định lên tiếng trách phạt hắn vài câu, thì Nam Phong đã dùng hết sức bình sinh, lớn tiếng hét lên một câu kinh thiên động địa: "Bệ hạ! Kẻ tình nhân cũ kia của phu nhân... lại tìm tới nàng rồi ạ!"

Thanh âm kia vang dội như sấm đánh ngang tai, trong giây lát, toàn bộ đại sảnh bốn phía bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ mười mươi. Mồm các vị quan khách tham gia yến tiệc há hốc ra to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, rồi rất nhanh sau đó, ai nấy đều thức thời vội vàng cúi gục đầu xuống, không một ai dám hé mắt nhìn trộm long nhan dẫu chỉ nửa phần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co