Chương 47
Theo thời tiết ngày một tiệm lãnh (trở lạnh), lá cây trong viện cơ hồ đều đã rụng xuống sạch sành sanh, ngẫu nhiên mới có hai ba con chim sẻ sà xuống bên bậu cửa sổ, mổ vội vài hạt gạo rồi lại vỗ cánh bay đi.
Thẩm Dao sau khi nghiêm lệnh bắt Cẩm Thư phải phong khẩu (kín miệng), mới thả cho nàng ta rời đi để xử lý việc nhà.
Chính vụ trong triều thời gian này dường như cực kỳ bận rộn, Tống Diễn lại trước sau không chịu rời khỏi Thời phủ, cả ngày giam mình trong thư phòng. Thế nhưng chỉ cần một khi rảnh rỗi, hắn liền tới bồi Thẩm Dao dùng bữa tối, tận mắt nhìn chằm chằm giám sát nàng ăn xong một lượng thức ăn đầy đủ mới thôi.
Thấy nàng như cũ vẫn không có một chút khẩu vị nào, đáy lòng Tống Diễn lo lắng đến không chịu nổi. Hắn nhìn nàng cọ tới cọ lui mãi mới uống cạn một chén canh gà, liền trầm giọng nói: "Nàng gầy đi nhiều quá, để Trẫm truyền lang trung tới xem bệnh."
"Đừng!" Thẩm Dao vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn.
Chuyện phòng the thượng lần (lần trước) của hai người bọn họ là diễn ra vào dịp sinh nhật yến của nàng. Khi đó do uống say rượu, nhất thời không kìm chế được dục vọng mà triền miên, xong việc nàng cũng không hề dùng qua tị tửu dược (thuốc tránh thai).
Hiện giờ nàng như cũ vẫn chưa thể xác định bản thân có phải hay không thực sự đã mang thai, cũng không biết nếu như là thật, thì nàng lại nên đối mặt với hắn như thế nào. Nhưng ít nhất, xác xác thực thực là có khả năng này xảy ra.
Chỉ cần còn tồn tại một tia khả năng này, thì tuyệt đối không thể để lang trung tới, càng không thể để cho Tống Diễn biết được.
Tống Diễn khó hiểu, nhướng mày hỏi: "Giấu bệnh sợ thầy sao?"
Trái tim Thẩm Dao đập loạn như đánh trống trận, cuối cùng nàng trừng mắt lườm hắn một cái đầy giận dữ, đem chén canh trong tay "Bàng" một tiếng thật mạnh nện xuống án kỷ, tức giận mắng: "Đã bảo là không xem! Mỗi ngày bị ngươi giam cầm ở cái nơi quỷ quái này, ta đã phiền đến sắp chết rồi, lấy đâu ra tâm trí mà ăn với uống."
"Cứ nhìn thấy ngươi là ta lại thấy phiền. Nếu ngươi có thể cút đi xa một chút, có lẽ ta còn có thể ăn thêm được vài bát cơm trắng."
Tống Diễn thấy nàng là thật sự nổi lôi đình, liền lặng im trầm mặc xuống. Hắn đem chén đũa trong tay đặt lại ngay ngắn, rồi dịch chuyển thân mình đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, thấp giọng dỗ dành: "Đừng tức giận. Đợi thời tiết tốt hơn một chút, Trẫm sẽ rút bớt thời gian, chuyên môn đưa nàng ra ngoại thành phi ngựa, được không?"
Thẩm Dao thủy chung vẫn cúi gầm mặt, không chịu để hắn nhìn vào đôi mắt mình, sợ hắn sẽ nhìn ra điểm dị dạng cùng chột dạ trong đó. Trầm ngâm hồi lâu, nàng rốt cuộc mới khẽ khàng gật đầu một cái.
Khoảng thời gian sau đó, nàng vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm chờ đợi nguyệt sự, vậy mà nó lại chậm chạp mãi không thấy tới, cỗi lòng nàng cũng theo đó mà ngày một chìm sâu xuống đáy vực.
Cẩm Thư từ Thái Nguyên phủ trở về đã là chuyện của hai tuần sau. Sắc mặt nàng ta trông nhẹ nhõm đi rất nhiều, xem chừng việc trong nhà đã được giải quyết thuận lợi thỏa đáng.
Thẩm Dao ôm một chú mèo nhỏ trong lòng, bên chân đặt một chiếc mạ vàng tiểu lò sưởi, ngồi thẫn thờ ở cửa ra vào phát ngốc.
Cẩm Thư đứng ở phía sau nhẹ nhàng ấn vai cho nàng, nghĩ đến lời suy đoán của hai người trước khi nàng ta rời khỏi Hồ Lô trấn, liền khẽ khàng hỏi nhỏ: "Điện hạ, những ngày qua khẩu vị của ngài có khá hơn chút nào không? Còn xuất hiện tình trạng nôn khan nữa không ạ?"
Thẩm Dao cắn chặt bờ môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Nôn khan thì không còn nữa, chỉ là chứng chán ăn ăn không ngon như cũ vẫn hoàn như cũ.
Cẩm Thư chần chừ một lát: "Vậy Điện hạ......"
Thẩm Dao tiếp tục lắc đầu. Bàn tay nàng bỗng dưng siết chặt lại, vô tình bấu đau vào chiếc chân nhỏ của chú mèo mướp. Chú mèo nhỏ kinh hãi kêu lên một tiếng thất thanh, giãy giụa nhảy xuống đất chạy đi, nhưng chỉ được vài bước lại lưu luyến vòng trở về, dụi dụi bộ lông mềm mại vào bên chân nàng làm nũng.
Cẩm Thư hỏi tiếp: "Điện hạ không tính mời lang trung tới mật chẩn sao?"
Thẩm Dao cười khổ: "Mời thế nào được chứ? Khắp cái Thời phủ này có ngóc ngách nào mà không có tai mắt của ám vệ, làm sao có thể lén lút đưa một vị lang trung vào đây chẩn bệnh cho ta được? Nếu đường đường chính chính gọi người tới, thì lang trung nói với ta câu gì, chẳng phải thảy đều sẽ lọt vào tai của hắn sao?"
"Nhưng cứ kéo dài thế này mãi cũng không phải là cách đâu ạ." Cẩm Thư cắn môi, "Điện hạ...... Nếu như trong bụng Điện hạ thực sự đang hoài thai long tử, có lẽ... có lẽ cũng là một chuyện tốt thì sao?"
"Tốt ở chỗ nào?" Thẩm Dao cười nhạo một tiếng đầy châm biếm, "Nếu quả thực là như vậy, để cho tên tiểu kẻ điên kia biết được, thì ta e là cả đời này cũng hòng mong thoát khỏi bàn tay hắn."
Cẩm Thư khẽ thở dài một tiếng. Chuyện hệ trọng quan quan tương báo như thế này, nguyên bản phận làm nô tỳ như nàng đáng lẽ phải lập tức bẩm báo cho hoàng đế biết. Thế nhưng, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng ở chung với Thẩm Dao, mặc dù nàng đã từng nhiều lần phản bội chủ tử, nhưng Thẩm Dao vẫn một mực đối xử vô cùng tử tế với nàng.
Vào thời điểm nàng lâm vào hoàn cảnh khốn khó nhất, Điện hạ đã không tiếc dang tay trợ lực, cũng chưa từng làm khó hay trách phạt nàng, khiến cho cán cân trong tâm bấy lâu nay của nàng đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía Thẩm Dao.
Chỉ là khi nhìn thấy hai người bọn họ mỗi ngày cứ dùng sự căm ghét và hận thù để dây dưa, giày vò lẫn nhau, trong lòng Cẩm Thư cũng cảm thấy khổ sở lây.
"Nô tỳ nghe nói Bệ hạ nguyện ý đem vị trí Hậu vị long trọng hứa chuẩn cho Điện hạ, có lẽ nếu Điện hạ chịu cúi đầu nhận thua một chút, những ngày tháng sau này cũng sẽ được sống rất an nhàn sung sướng bãi?"
Thẩm Dao quay đầu lại liếc nhìn nàng ta một cái, cuối cùng lại dời tầm mắt nhìn ra khoảng không ngoài sân, nhạt nhẽo nói: "Cẩm Thư, ngươi không hiểu đâu. Hắn là một kẻ cố chấp điên cuồng. Nếu như ta thật sự làm Hoàng hậu của hắn, thì tòa hoàng cung hoa lệ kia, chỉ có thể càng thêm giống một chiếc lao tù thối tha hơn cả cái Hồ Lô trấn này mà thôi."
"Ta vốn dĩ đã có một đoạn hôn nhân tốt đẹp, chính hắn là kẻ đã dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp đoạt đi nhân duyên ấy của ta. Không chỉ dùng lời lừa bịp gạt gẫm, hắn còn chút nào không màng đến thương thể của ta, nhẫn tâm hạ dược lên người ta, ý đồ muốn khiến ta lầm tưởng bản thân mình mắc phải chứng điên bệnh để dễ bề khống chế. Cẩm Thư, ngươi nói xem ta dựa vào cái gì mà phải tha thứ cho hắn? Dựa vào cái gì để có thể tâm vô tạp niệm (không một chút vướng bận) mà ở bên cạnh hắn?"
"Vậy... vậy nếu như Điện hạ thực sự có thai thì sao ạ?"
Đầu ngón tay Thẩm Dao khẽ run lên một cái kịch liệt, nàng nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao.
Nói thật, những ngày qua chính nàng cũng luôn suy nghĩ về việc này. Nếu như nàng quyết tâm dứt áo ra đi, thì với thân phận của nàng lúc này, làm sao có thể che giấu được sự tồn tại của đứa trẻ này trước tai mắt của thiên hạ?
Còn nếu như lựa chọn báo cho Tống Diễn biết, liệu nàng có thực sự cam tâm tình nguyện đem sự tự do của cả đời mình ra làm đại giá, để bản thân bị trói buộc bởi đứa nhỏ này hay không?
Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lên tiếng: "Ta không biết, nhưng có một việc hiện tại trong lòng ta phi thường xác định, đó là ta nhất định phải rời khỏi nơi này."
"Điện hạ......"
"Nếu ngươi muốn thay hắn nói đỡ, vậy ta khuyên ngươi không cần phí lời."
Cẩm Thư thấy Thẩm Dao bướng bỉnh cố chấp như vậy, liền biết điều ngậm miệng, không dám nhiều lời thêm nữa.
Chỉ là đôi bàn tay đang xoa bóp trên vai nàng có chút cứng đờ. Thẩm Dao dạo gần đây lại gầy đi nhiều, xương bả vai nhô hẳn lên, sờ vào cơ hồ chẳng thấy mấy lượng thịt.
Cẩm Thư trong lòng thực minh bạch, Thẩm Dao chán ăn ăn không ngon, phần lớn nguyên nhân e là xuất phát từ tâm bệnh.
Nàng cắn chặt bờ môi, để lại một hàng dấu răng hằn sâu, mấy bận muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không cách nào mở miệng. Cuối cùng, nàng thu hồi đôi tay đang mát xa lại, hai tay siết chặt thành quyền, khẽ run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Vậy... vậy chạy đi."
Thân tử Thẩm Dao bỗng chốc cứng đờ, nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Cẩm Thư, không nói một lời.
Cẩm Thư nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Dao, dùng hết toàn bộ dũng khí lực lượng toàn thân để thốt ra câu nói này: "Vậy chạy đi, nô tỳ sẽ dốc sức giúp đỡ Điện hạ."
"Ngươi... chẳng phải phi thường sợ hãi hắn sao?"
Cẩm Thư cười khổ lắc lắc đầu: "Điện hạ đối với nô tỳ có đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời khó quên, chỉ hận không tìm được nơi báo đáp, xin hãy để nô tỳ giúp Điện hạ một tay."
Đôi mắt Thẩm Dao thủy chung vẫn không chớp lấy một cái, cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu.
Trong lòng nàng kỳ thực đã có một hình thức ban đầu cho kế hoạch chạy trốn, chỉ là việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cẩm Thư chung quy cũng chỉ là một cung tỳ, nàng vẫn còn cần đến sự trợ giúp của một người khác nữa.
"Thẩm Tâm sao?" Tống Diễn buông cây bạch ngọc bút lông trong tay xuống, "Nàng muốn gặp nàng ta?"
Thẩm Dao né tránh tầm mắt của hắn, một chân khẽ đá vào cạnh ghế, hừ nhẹ một tiếng: "Sao vậy? Ta là phạm nhân của ngươi chắc? Đến mức ngay cả muội muội ruột của mình mà cũng không thể gặp mặt?"
Tống Diễn trầm mặc nhìn nàng. Nói thật, hắn căn bản không cảm thấy Thẩm Dao có bất kỳ lý do tất yếu nào để gặp Thẩm Tâm, hắn cũng chẳng muốn nàng gặp gỡ bất cứ kẻ nào khác.
Thế nhưng hôm nay, Thẩm Dao với bộ dáng hung ba ba hung hăng dữ tợn này rốt cuộc cũng khôi phục lại chút sinh khí trước mặt hắn, cỗi lòng hắn theo đó cũng dễ chịu đi không ít.
Mỗi một lần nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt của nàng, lồng ngực hắn lại như bị một thanh lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào. Loại cảm giác này, thực sự là thống khổ khôn tả.
"Được, Trẫm sẽ hạ chỉ bảo nàng ta tới."
Nói xong câu đó, hắn lén lút vươn tay ra, một phát ôm chặt lấy vòng eo của nàng, đem cả thân thể nàng ấn ngồi lên đùi mình, lẳng lặng chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đạm mạc của nàng.
Thẩm Dao bị hành động thình lình xảy ra này của hắn làm cho hoảng sợ.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên eo nàng, khiến nàng cảm thấy nhồn nhột ngứa ngáy vô cùng.
Nàng biết rõ vào những thời điểm như thế này thì nên thuận theo ý hắn, nhưng lý trí rốt cuộc vẫn không khống chế nổi hành động, "Bàng ——" một cái tát giòn giã trực tiếp vỗ thẳng lên má trái của hắn. Không đợi đối phương phản ứng kịp, nàng đã lập tức đứng bật dậy, lùi lại phía sau mấy bước.
Nàng nhìn hắn trân trân hồi lâu không thấy hắn có phản ứng gì, quả tim bỗng chốc treo ngược lên tận cổ họng.
Liệu hắn có vì vậy mà thẹn quá thành giận, rồi dứt khoát không cho nàng gặp Thẩm Tâm nữa hay không?
Nếu quả thực là như vậy, liệu nàng có cần phải nghĩ cách mở lời dỗ dành hắn một chút? Dù sao thì việc dỗ ngọt hắn kỳ thực cũng không có gì khó khăn cho lắm.
Đang lúc Thẩm Dao còn đang miên man suy nghĩ hỗn loạn, Tống Diễn rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn nàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nở một nụ cười, ngay cả đôi hắc mâu (mắt đen) cũng sáng rực lên: "A Tỷ vẫn trước sau như một hung dữ như vậy, như thế, Trẫm liền an tâm rồi."
Thẩm Dao lúc này mới hoàn toàn vỡ lẽ. Đúng vậy, tên nam nhân này rõ ràng là một kẻ cuồng chịu ngược.
Nếu như nàng không ra tay giáo huấn hắn một trận, hắn có lẽ còn nảy sinh lòng ngờ vực về mục đích nàng muốn gặp Thẩm Tâm.
Nhưng nàng vừa tấu cho hắn một trận, hắn ngược lại lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều thư thái, vui sướng khôn cùng.
"Đúng là có bệnh!"
Thẩm Dao phỉ nhổ một tiếng đầy khinh bỉ, trực tiếp sải bước rời khỏi thư phòng, bỏ lại sau lưng một Tống Diễn với gương mặt ngập tràn ý cười, ánh mắt vẫn thủy chung chăm chú nhìn theo bóng dáng nàng rời đi.
......
Sau khi nhận được sự đồng ý của Tống Diễn, ngay ngày hôm sau Thẩm Dao đã nhìn thấy Thẩm Tâm đích thân tới Hồ Lô trấn. Kể từ lần gặp gỡ trước đó giữa hai tỷ muội, thời gian tính ra cũng đã trôi qua được một khoảng kha khá.
Lần đàm thoại thượng một bận kia, tuy trên mặt hai người không biểu lộ ra điều gì, nhưng trong lòng thảy đều biết rõ đôi bên đã đường ai nấy đi, tan rã trong không vui. Thẩm Tâm không biết vì cớ gì Thẩm Dao lại đột ngột muốn gặp mình, nhưng nàng ta vẫn dành ra không ít thời gian để sửa soạn trang điểm, lại còn cố ý chuẩn bị mấy chiếc bánh hồng khô đem tới Thời phủ.
Thẩm Tâm vốn tưởng rằng hai người sẽ gặp mặt tiếp khách ở trung đường, nào ngờ đâu vừa mới bước chân vào phủ liền bị Cẩm Thư trực tiếp dẫn thẳng vào nội viện, với cái cớ vô cùng mỹ miều là tỷ muội tâm tình phòng khuê nói chuyện mật thiết.
Vừa bước vào trong phòng, Thẩm Tâm liền nhìn thấy Thẩm Dao đang ngồi bên án kỷ. Nàng mặc một bộ váy dài sắc đỏ rực rỡ, mái tóc dài tùy ý xõa tung một nửa, chỉ dùng duy nhất một chiếc ngọc trâm thanh nhã để búi lỏng một chút ở phía sau.
Tuy rằng trông cả người nàng lại gầy đi không ít, chiếc cằm cũng trở nên nhọn hoắt, nhưng dung nhan ngược lại càng thêm phần diễm lệ kinh tâm động phách, toát ra một thứ phá lệ khí độ phong trần riêng biệt.
Mặc dù gầy gò, nhưng ít nhất thần sắc của A Tỷ trông vẫn thủy nhuận sáng sủa như cũ, hai gò má cũng mang một sắc hồng nhuận vô cùng khỏe mạnh.
Nhìn lại chính mình, cả đời này của nàng ta lại luôn gầy yếu, tái nhợt như một kẻ bệnh tật, thật là khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ ghen ghét.
Thẩm Tâm một lần nữa câu môi nở nụ cười giả tạo, xách hộp thức ăn trong tay tiến đến ngồi xuống phía đối diện với Thẩm Dao, thanh âm dịu dàng thỏ thẻ: "Nghe Bệ hạ nói, A Tỷ là vì nhớ nhung muội muội, nên mới cố ý tìm ta đến để hàn huyên tâm sự."
Thẩm Dao ném cho Cẩm Thư một ánh mắt ra hiệu, đối phương lập tức hiểu ý liền rảo bước rời khỏi phòng ngủ, không quên chu đáo đóng chặt cửa phòng lại cho hai người.
Sau khi cửa phòng đã khép chặt, tầm mắt Thẩm Dao đảo qua một vòng khắp xung quanh, rồi mới dời trở lại trên gương mặt của Thẩm Tâm.
Nàng không có tâm trí đâu mà hàn huyên khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn ngươi giúp ta một tay."
Bàn tay đang mở hộp thức ăn của Thẩm Tâm bỗng khựng lại giữa chừng, nàng ta ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu: "Giúp tỷ sao?"
Thẩm Dao: "Giúp ta rời khỏi nơi này."
Môi Thẩm Tâm khẽ há hốc, tựa hồ như không thể nào thấu hiểu nổi cục diện hiện trạng trước mắt: "Rời đi sao? Ý của tỷ là thế nào?"
Thẩm Dao gằn giọng: "Ta bị Tống Diễn giam cầm ở cái nơi này, chính mắt ngươi chẳng phải cũng đã nhìn thấy rồi sao? Ta nhất định phải rời đi."
Thẩm Tâm rũ mắt xuống, lặng im trầm ngâm suy tính một hồi lâu, mới lại lên tiếng hỏi ngược lại nàng: "Ta dựa vào cái gì mà phải giúp tỷ? Nếu như bị Bệ hạ biết được, hắn nhất định sẽ không tha thứ."
Dù sao thì thái độ của Tống Diễn đối đãi với nàng ta, cùng với đối đãi với A Tỷ là hoàn toàn một trời một vực.
Nàng ta tin chắc rằng, cho dù A Tỷ có phạm phải đại tội chém đầu di tộc, Tống Diễn e là cũng sẽ bất chấp tất cả để che chở bao che cho nàng. Nhưng nếu như nàng ta là kẻ cả gan tiếp tay giúp đỡ A Tỷ bỏ trốn, một khi bị Tống Diễn phát giác ra, bản thân sợ rằng ngay cả cái chết như thế nào cũng không biết được.
Thẩm Dao tự nhiên là nhìn thấu rõ sự băn khoăn e dè trong lòng nàng ta, cũng không muốn nói nhiều lời vô ích: "Thẩm Tâm, ngươi chẳng phải từ lâu đã đem lòng ái mộ Tống Diễn sao? Chờ sau khi ta rời khỏi nơi này rồi, bên cạnh hắn liền chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi."
"Đây chẳng phải chính là thứ mà ngươi hằng mong ước bấy lâu nay hay sao?"
Thẩm Tâm nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp lại nàng ra sao.
Đúng là thứ nàng ta hằng mong ước, nhưng dường như lại không hoàn toàn là như vậy.
Những thứ mà nàng ta xem trọng, vốn dĩ thảy đều là những thứ mà A Tỷ để tâm để ý. Nếu như ngay cả A Tỷ cũng không thèm màng tới nữa, thì từ tận sâu trong đáy lòng nàng ta, tự khắc cũng chẳng còn tha thiết gì nữa.
Nhưng...... Cho dù có là như vậy đi chăng nữa, thì đây có lẽ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất đối với nàng ta lúc này.
Tống Diễn là Thiên tử, là Thiên hạ chi chủ, lại còn trẻ tuổi tuấn mỹ vô song, trên đời này làm sao có thể tìm được người nam nhân nào tốt hơn hắn cho được.
Nếu như nàng ta có thể thuận lợi trở thành Hoàng hậu của hắn, thì xét về mặt thân phận địa vị, nàng ta đã có thể hoàn toàn đè đầu cưỡi cổ, áp đảo A Tỷ một bậc rồi.
Thẩm Dao cho rằng nàng ta là đang sinh lòng sợ hãi, liền mở lời trấn an: "Ngươi cứ việc yên tâm, ta chỉ cần ngươi ở trong buổi yến tiệc Tết Trung Nguyên vào hai ngày sau, tìm cách giữ chân Tống Diễn lại cho ta là đủ rồi. Ta tin tưởng chuyện này đối với ngươi mà nói, phi thường đơn giản."
Hiện tại Tống Diễn quản thúc nàng cực kỳ nghiêm ngặt, nếu không có chuyện gì thực sự tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thời phủ nửa bước. Cho dù có phải rời đi đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nhanh chóng quay trở về. Và buổi yến tiệc Tết Trung Nguyên vào hai ngày sau chính là cơ hội duy nhất của nàng.
Thẩm Tâm nhanh như chớp liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng đờ đẫn gật gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của nàng.
......
Tối ngày hôm nay Thẩm Dao lên giường đi ngủ từ rất sớm. Nàng thắp một ngọn đèn dầu, nằm đợi một lát liền nghe thấy tiếng động tĩnh Tống Diễn bước vào trong phòng.
Khoảng thời gian này, nàng tuyệt đối không cho phép Tống Diễn ngủ lại trong phòng mình, đối phương ngược lại cũng phi thường tôn trọng ý muốn của nàng. Chỉ là lôi đả bất động (đều đặn như vắt chanh), trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, hắn nhất định phải tới tận giường nhìn nàng một cái, nói với nàng vài câu mới cam lòng.
Có đôi khi hắn sẽ mang đến cho nàng vài món đồ chơi nhỏ tinh xảo, có đôi khi lại lấy cớ là vì nhớ nhung chú mèo mướp nhỏ nên mới ghé qua xem thử.
Thẩm Dao nghe thấy tiếng động liền lập tức vén chăn ngồi dậy. Nàng nhìn bóng người phía sau bức màn bạt bộ đang từng chút một tiến lại gần, cho đến khi một bàn tay quen thuộc vươn ra, khẽ khàng vén tấm màn trướng lên.
Tống Diễn thấy nàng vẫn còn thức, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
Nàng liệu có phải là thật sự ngủ say hay không, hắn chỉ cần đứng từ đằng xa lắng nghe nhịp hít thở của nàng là có thể dễ dàng nhận ra được.
"Bữa tối hôm nay nàng dùng món gì?"
Bởi vì hắn không lên triều đường, cho nên chính vụ ngày thường cần xử lý ngược lại càng thêm bận rộn chất đống. Ngày hôm qua hắn thậm chí còn không thể rút ra nổi thời gian để cùng nàng dùng bữa tối, chỉ đành phân phó bảo Cẩm Thư phải nhìn chằm chằm đốc thúc nàng hảo hảo ăn uống.
"Gà quay, mùi vị cũng không tệ lắm."
Đôi mắt Tống Diễn dưới ánh nến bập bùng bỗng nhiên sáng rực lên. Hắn chân chính không ngờ tới Thẩm Dao đêm nay thế mà lại chịu mở miệng đáp lời hắn. Rốt cuộc thì ngày thường mỗi khi đối mặt với hắn, sắc mặt nàng chưa từng tốt lên bao giờ, cũng chẳng thèm cùng hắn nói năng quá nhiều câu.
Hắn ngồi xuống bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn ánh lửa vàng ấm áp đang nhảy nhót trên gương mặt nàng. Trái tim vốn dĩ lạnh băng thấu xương của hắn, vào một khoảnh khắc nào đó bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ.
Thẩm Dao nhìn vết quầng thâm đen sạm dưới mí mắt hắn, khẽ hỏi: "Rất mệt mỏi sao?"
Tống Diễn rũ mắt nở một nụ cười khổ: "Ừm, chính sự quá mức bận rộn. Nếu như Trẫm không phải là hoàng đế thì tốt biết mấy, như vậy liền có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh bầu bạn với A Tỷ rồi."
Thẩm Dao lãnh đạm mỉa mai: "Ngươi tự mình không chịu lên triều, chuyện này chẳng phải là do ngươi tự rước lấy cực khổ vào thân sao?"
Tống Diễn đáp: "A Tỷ giáo huấn rất phải, cũng may là trước mắt những việc hệ trọng thảy đều đã xử lý xong xuôi rồi."
Hắn vươn tay ra, đem bàn tay đang đặt ngoài chăn của nàng nắm gọn vào trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nhào nặn: "Hôm nay gặp mặt Thẩm Tâm xong, tâm tình của nàng có khá hơn chút nào không?"
"Cũng được." Thẩm Dao nhất thời không thể nhớ nổi chuyện này rốt cuộc đã diễn ra từ bao lâu rồi, rốt cuộc lại có một khắc hai người có thể bình tâm tĩnh khí ngồi trò chuyện với nhau như thế này.
Mấy ngày nữa là nàng phải dứt áo rời đi rồi, hiện tại nguyệt sự vẫn chưa thấy tới.
Nếu như trong bụng nàng thực sự đang hoài thai hài nhi của hắn, thì cho dù chuyến đi này thành bại ra sao, nam nhân trước mặt này chung quy vẫn là phụ thân của đứa trẻ. Nàng không muốn trước khi hai cha con bọn họ không còn cơ hội gặp mặt, lại không cho đứa nhỏ trong bụng có lấy một chút thời gian được ở bên cạnh phụ thân nó.
Tuy rằng nàng biết bản thân đối với đứa trẻ này cùng với đối với hắn đã đủ bất công rồi, nhưng ít nhất vào thời khắc ly biệt này, nàng nên tỏ ra ôn nhu với hắn một chút.
Nghĩ đến đây, Thẩm Dao dịch chuyển thân mình lui vào phía trong giường một chút, rồi đưa tay vỗ vỗ lên mặt sập: "Lên đây đi."
Trái tim Tống Diễn bỗng chốc nảy mạnh một cái kịch liệt, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc đến mức không dám tin vào tai mình.
Kể từ sau khi tất cả những lời dối trá bỉ ổi bị vạch trần trước ánh sáng, đây là lần đầu tiên Thẩm Dao chủ động cho phép hắn lên giường ngủ cùng nàng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tối ngày hôm nay mình lại phải tiếp tục chịu khổ nằm ngủ dưới sàn đất lạnh lẽo.
Hắn vội vàng cởi bỏ đôi ủng đen thêu chỉ vàng sang trọng ra, đem đặt ngay ngắn cạnh đôi giày thêu của Thẩm Dao. Hắn còn cẩn thận chỉnh sửa lại một chút, sao cho hai đôi giày dính sát vào nhau tạo thành một đường thẳng tắp hoàn mỹ, lúc này mới rón rén leo lên giường nằm xuống.
Tầm mắt hắn thủy chung vẫn dán chặt vào khuôn mặt nàng, chăm chú nhìn đến mức khiến da đầu nàng có chút tê dại. Cuối cùng, nàng đành vươn một bàn tay ra, che kín lấy đôi mắt của hắn.
"Ngươi làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế?"
Tống Diễn khẽ mỉm cười, giữ sự trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng cảm nhận độ ấm từ bàn tay nàng đang áp trên gò má mình.
Hắn thực sự đang vô cùng nỗ lực để khắc chế dục vọng bản thân.
Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức đem thân thể nữ nhân bên cạnh đè nghiến xuống giường mà hung hăng hôn một trận ra trò, hôn đến mức môi lưỡi hai bên không thể tách rời mới thôi. Tốt nhất là có thể dính chặt lấy nhau vĩnh viễn, hoặc là dùng kim chỉ khâu chặt lại cho rồi.
Thẩm Dao giơ tay che mắt hắn một hồi lâu cũng có chút mỏi, liền hạ tay xuống, không quên lên tiếng cảnh cáo hắn: "Tối nay cho phép ngươi ngủ lại đây, nếu như còn dám được voi đòi tiên, thì lập tức cút ngay ra ngoài cho ta."
Tống Diễn ngoan ngoãn gật gật đầu như gà mổ thóc.
Thế nhưng chỉ một lát sau, hắn đã như một con tằm nhỏ nhúc nhích dịch chuyển thân mình tiến lại gần, một tay vòng qua ôm chặt lấy vòng eo của nàng, đem đầu chôn sâu vào hõm cổ nàng. Cả thân hình cao lớn của hắn cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ, cứ thế mà dính chặt trên người nàng.
Hắn từ trước đến nay thủy chung vẫn luôn có thói quen như vậy.
Thẩm Dao bị hơi thở của hắn làm cho nhột đến mức run lên một cái, nàng dùng lực vỗ mạnh vào người hắn một cái, tức giận mắng: "Ta vừa mới nói cái gì hả, không được được voi đòi tiên."
Tống Diễn hừ hừ trầm giọng "Ừm" một tiếng, thấp giọng nài nỉ: "Chỉ ôm một cái thôi mà, Trẫm hứa sẽ không làm gì khác đâu."
Thẩm Dao thẳng tay giáng một chưởng thật mạnh vào mông hắn. Nam nhân đang chôn đầu nơi cần cổ nàng không thèm rên rỉ lấy một câu, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, cả thân thể hắn bỗng chốc trở nên nóng bỏng rực cháy như một khối than hồng: "A Tỷ, đừng làm như vậy... Trẫm sẽ không khống chế nổi bản thân mình mất."
Thẩm Dao: "......"
Nàng cuối cùng đành bất lực từ bỏ, liền dứt khoát nằm im như một khúc gỗ, tùy ý để hắn giống như gấu ôm lấy cây mà treo chặt trên người mình. Hơi thở nóng hổi nam tính từ bờ môi hắn phả ra từng trận, khiến cho vùng xương quai xanh của nàng vừa nóng rực lại vừa ngứa ngáy khó nhịn.
Cái tên nam nhân này, ngày thường quả thực là quá mức giỏi ngụy trang!
Bộ dạng của hắn lúc ở trước mặt nàng hiện tại, rốt cuộc có chỗ nào giống một vị hoàng đế cao cao tại thượng cơ chứ!
Không ngờ tới, Tống Diễn đêm nay lại chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn cả nàng, tiếng hít thở đã dần trở nên trầm ổn, đều đặn. Chú mèo mướp nhỏ thì đang cuộn tròn ngủ ngay trên đỉnh đầu hai người, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng "gừ gừ" nhẹ nhàng, phá lệ yên bình.
Thẩm Dao khẽ khép hờ hàng mi, trong bóng tối bỗng nhiên hoài niệm nhớ tới, kỳ thực từ rất lâu trước kia, Tống Diễn cũng đã từng có thói quen quấn quýt treo trên người nàng ngủ như thế này rồi.
Khi đó hai người bọn họ vừa mới trốn chạy ra khỏi thành Trường An, một mực hướng về phía Cam Châu mà bôn ba, giữa thế gian rộng lớn chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau.
Chuyện thắp đèn dầu thâu đêm suốt sáng như thế này, thảy đều là đặc quyền của những bậc vương tôn quý tộc, gia cảnh giàu sang mới có thể tiêu hao nổi. Mà hai kẻ lưu lạc, ăn bữa nay lo bữa mai như bọn họ lúc bấy giờ, làm sao có được điều kiện xa xỉ như vậy.
Trong những đêm tối tăm không có ánh lửa trại, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào bên trong ngôi miếu đổ nát, hắn lại lên cơn sốt rét đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, co rúm người ngồi rúc vào một góc tường, cả thân hình gầy gò không ngừng phát run bần bật.
Thẩm Dao đứng quan sát một hồi lâu, mới rốt cuộc vỡ lẽ ra rằng cái tên xú đệ đệ (đứa em trai thối tha) này nguyên lai là do mắc chứng sợ bóng tối, thế mà lại có thể sợ hãi đến nông nỗi đáng thương như thế này.
Nàng chung quy vẫn là lòng muông dạ thú không nổi, đành mềm lòng đem chiếc chiếu rách trải ra một góc miếu, tự cố làm ra bộ dáng hung thần ác sát, nghiêm giọng quát lớn hướng về phía hắn: "Xú đệ đệ, mau lăn ra ngủ!"
Nhưng người nọ hồi lâu vẫn bất động thanh sắc, thân hình nhỏ bé đem đầu chôn chặt giữa hai đầu gối, cong lưng cuộn tròn lại như một con tôm nhỏ mà run rẩy.
Sắc trời lúc này đã quá mức mịt mù, hiện tại mà chạy ra ngoài tìm củi khô nhóm lửa là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Nàng cũng không nhịn nổi cái tính khí làm bộ làm tịch này của xú đệ đệ nữa, trực tiếp sải bước tiến lên, túm lấy vạt áo hắn như xách một con gà nhi nhỏ, một phát lôi tuột người đặt lên trên chiếu.
"Được rồi đó, còn không mau ngủ đi!"
Xú đệ đệ bị ngã nhào trên chiếu, lúc này mới chịu chậm rãi ngước mắt lên nhìn nàng.
Thẩm Dao nương theo ánh trăng ảm đạm mông lung, nhìn thấy rõ ràng sự hoảng sợ tột độ đang đong đưa trong đôi hắc đồng của hắn. Hắn vươn bàn tay nhỏ nhắn ra gắt gao túm chặt lấy ống tay áo của nàng, cố chấp nắm chặt không buông, thế nhưng miệng lại không thốt ra nửa lời, chỉ thủy chung ngẩng đầu lẳng lặng nhìn nàng trân trân.
Thôi bỏ đi.
Thẩm Dao cắn răng nhẫn nhịn.
Nàng nương theo lực kéo của bàn tay hắn mà nằm xuống bên cạnh, vươn tay đem cái đứa xú đệ đệ với vóc dáng thấp bé gầy gò khi đó một phát ôm trọn vào trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy của hắn mà khẽ khàng vỗ về từng nhịp.
Xú đệ đệ đem gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào hõm cổ nàng. Tuy rằng đã lâu ngày không được tắm gội, cả người dơ bẩn lem luốc không chịu nổi, nhưng Thẩm Dao từ đầu đến cuối rốt cuộc vẫn không có đẩy hắn ra.
Dưới ánh trăng thanh lãnh, hai người bọn họ không một ai mở miệng nói chuyện, cứ như vậy an tĩnh mà ôm nhau nằm trên chiếc chiếu rách chìm vào giấc ngủ, lẫn nhau trở thành điểm tựa và sự ỷ lại duy nhất giữa cuộc đời giông bão.
Những ngày tháng sau này, mỗi khi điều kiện không cho phép đốt lửa sưởi ấm, xú đệ đệ liền sẽ chủ động rón rén tiến lại gần dính chặt lấy nàng. Tuy rằng hắn không nói lời nào, nhưng hành động lại mãnh liệt biểu đạt rõ ràng ý đồ muốn được nàng ôm ấp dỗ dành.
Không đạt được mục đích thì tuyệt đối không chịu từ bỏ ý định.
Chỉ là xú đệ đệ của khi đó còn rất nhỏ, chỉ là một đứa trẻ gầy gò yếu ớt mà thôi.
Mà hiện giờ, Tống Diễn của tuổi mười tám đã là một nam tử hán chân chính, vóc dáng cao hơn nàng hẳn một cái đầu, bờ vai rộng lớn vững chãi, vòng eo thon gọn săn chắc, khắp người thảy đều tản ra thứ hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính.
Hắn vậy mà vẫn giữ nguyên vẹn thói quen cũ, sự bất an cùng lòng cố chấp chiếm hữu kia vẫn như cũ, chưa từng có một chút thay đổi nào.
Mặc dù lúc này tư thế ngủ của hắn vẫn y hệt như năm xưa, nhưng Thẩm Dao hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, xú đệ đệ quả thực đã không còn là một đứa trẻ, cũng không còn là một thiếu niên lang nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một nam nhân trưởng thành đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co