Truyen3h.Co

Đoạt Nguyệt

Chương 1

BanhThanhY

Màn đêm đã bắt đầu buôn xuống, pháo hoa còn đang vương vấn trên trên sân nhà lạnh lẽo, có tân nương trẻ mặc hỉ phục đỏ, khăn voan che kín gương mặt như đang chờ đọi người đến vén lên. Y ngồi trên giường, sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể. Sau khoảng một khắc mới có kẻ đẩy cửa bước vào, bóng hình hắn kéo dài che mất cả tầm nhìn của người ngồi trên giường. Hắn tiến lại gần và chợt nhận ra người trước mặt đã thiếp đi từ bao giờ, mạnh bạo rút kiếm ra vén khăn voan hỉ lên. Ngay lúc chiếc khăn được vén đã lộ ra khuôn mặt mỹ miều tựa tiên nữ. Mái tóc ánh bạc che đi mất một bên mắt, lại mang hương thơm dịu nhẹ và mềm mượt đến không ngờ.  Dưới bên mắt còn lại của y cs nốt rùi nhỏ, nó như khiến khuôn mặt này trở nên thu hút hơn, sóng mũi cao, làng da tựa như tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều. Hắn dùng kiếm nâng càm y lên rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
Hắn nghĩ thầm:

- "Đúng là mỹ nhân"

Nói rồi quăng thanh kiếm xuống đất, tiếng động bất ngờ khiến cho vị "tân nương" tỉnh giấc.

- "Ai?!"

Y giương mắt màu xanh lam tựa pha lê nhìn hắn. Lúc ngẩn mặt lên lại vô tình khiến người trước mặt nhìn thấy yết hầu ở cổ.

- "Ngươi là nam nhân?"

Hắn mạnh bạo tóm lấy cổ y, sự tức giận bao trùm trong con ngươi của hắn

- "Ngươi là ai, vị phu thuê của ta đâu?"

- "ức..."

Không thấy tiếng trả lời, lực tay của người nọ liền tăng lên

- "Ha... Nguyệt gia dám lừa ta? Xem ta là trò đùa chắc? Bảo sẽ gả con gái cho ta nhưng giờ đây trước mắt ta lại là một nam nhân?"

Bấy giờ mới biết "vị tân nương" này là con trai cả nhà họ Nguyệt, mang tên Nguyệt Minh, dưới trướng y còn có muội muội vừa trăng tròn lại được định hôn ước với thái tử Lục Tẫn Hàn, danh tiếng của hắn gần xa không ai là không biết, hắn vốn là người có tính chiếm đoạt cao rơi vào tay hắn chẳng khác gì "chim lòng cá chậu". Nữ nhân nào rơi vào tay hắn hầu như điều chỉ có hai kết cục. Một là bỏ đi biệt tâm biệt tích, hai là tự vẫn. Vì thương xót cho đứa con gái vừa mới lớn nên ba mẹ y bắt ép y phải cải trang thành nữ nhân gả cho hắn thay em gái. Nói là cải trang thế thôi chứ chỉ cần mặc hỉ phục thì hầu như ai cũng nhầm thành nữ cả. Biết bị gia đình bắt ép gả cho Lục Tẫn Hàn, Nguyệt Minh cố phản kháng nhưng đổi lại chỉ là những trận đánh đập thừa sống thiếu chết nên y mới phải miễn cưỡng đồng ý gả thay cho muội muội. Mới đêm đầu tiên, khi Lục Tẫn Hàn biết Bản thân bị lừa nên đã rút hết giận lên người y.

- "X-xin...thái tử...tha mạng..."

Giọng nói yếu ớt, run rẩy, cố dùng hai tay để gỡ cánh tay đang bóp chặt lấy cổ mình. Hắn một tay giữ chặt cổ, một tay xoa nắn gương mặt người dưới thân

- "Tuy ngươi là nam nhân nhưng lại mang gương mặt tựa tiên nữ, thật đúng là khiến người khác phát điên mà"

Lục Tẫn Hàn liếm môi, cười khẩy nhìn y

- "Xem như nhan sắc này cứu ngươi một mạng"

- "Sao...cơ?"

- "Ngươi quá mức xinh đẹp, đẹp hơn cả những thê thiếp trong cung, nên ta không nỡ giết ngươi"

- "..."

- "Hay là hôm nay ta đổi khẩu vị nhỉ, dù gì thì gương mặt này ngươi cũng chả khác gì nữ nhân"

Lục Tẫn Hàn nhìn y với ánh mắt đầy dục vọng

- "Ngươi...nói gì...ta không hiểu"

Nguyệt Minh sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó của người phía trên.

Hắn buôn tay khỏi chiếc cổ trắng nõn bị những ngón tay hành gạ đến mức hằn đỏ kia. Chưa kịp hoàn hồn thì y đã bị đè, chiếc cổ nhỏ chưa kịp định hồn thì đã bị cắn mút, tạo ra chi chít vết xưng đỏ

- "Ah...tên điên mau thả ta ra!"

Nguyệt Minh cố vùng vẫy khỏi kẻ đang đè mình thì lại vô tình đánh trúng mặt hắn khiến gương mặt của người bên trên bị nghiêng hẳn qua một bên.

Truyện mà flop quá là t drop nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co