chương 1
Yến tịnh vốn là thiên kim yến gia nhưng cô lại là đứa trẻ ba không thương mẹ không yêu đứa con gái bạc mệnh mất bệnh tim bẩm sinh của nhà họ yến..
Nhưng cơ duyên tình cờ lại đến với cô... Sau khi đi pháp trở về cô lại gặp được thẩm bội nữ bác sĩ chuyên về bệnh tim
Trong một cơ duyên tình cơ thẩm bội bị hại tại hội quán tây đua cô vì lòng tốt ra tay giúp nàng sau đó các cô đã yêu nhau
Nhưng trong một lần đi du lịch tại luân đôn yến tịnh rơi xuống hồ do người tình cũ của thẩm bội sô đẩy...
Người tình của thẩm bội thời còn đại học là thôi kiều thiên kim duy nhất thôi gia được cưng chiều hết mực..
Năm đó thôi kiều vì ước mơ dương cầm đành lòng bỏ lại người tình bốn năm rời đi bắc thành đến anh... Để thực hiện ước mơ trở thành một nhà dương cầm vĩ đại
Sau đó thẩm bội vì đau lòng đã lau đầu vào công việc suốt bốn năm đó nàng đã tìm cho mình một cuộc đua...
Chính là hội quán tây đua ngày đó nàng gặp được yến tịnh...
Nàng cứ nghĩ cuộc tình kia đã chấm hết nhưng vào đêm du lịch tại luân đôn nàng gặp lại thôi kiều.. Tình cũ sâu động
Khiến nàng quên mất đi yến tịnh... Mới khiến yến tịnh rơi xuống nước
Nhưng sau đó nàng không rõ vì sau khi cô tỉnh lại lại lạnh nhạt với nàng hơn trước trước kia các nàng sẽ không như vậy...
Trong khi thẩm bội đang nghĩ thì yến tịnh đã tỉnh lại cô nhìn nàng mà nói.. Chuyện của chị và thôi kiêu vẫn chưa kết thúc đúng không...
Thẩm bội bị cô hỏi đến cứng họng mãi một lúc mới bình tỉnh đáp... Xin lỗi em yến tịnh chị có lỗi chị không nên rời đi khiến em rơi xuống nước...
Yến tịnh nhìn mặt thẩm bội thật lâu mà xuống giường bệnh tiến đến bên cửa sổ nhìn bầu trời của luân đôn dưới ánh nắng chối trang mà nói... Nếu đã vậy thẩm bội chúng ta chia tay đi... Như vậy sẽ tốt cho tất cả...
Không chị yêu em chị không muốn chia tay... Tịnh nhi bệnh tim của em vẫn cần có chị em không thể chia tay chị...
Yến tịnh nghe lời cô bật cười trâm chọc nói... Yêu tôi thẩm bội đêm trước khi đến luân đôn chị không về nhà chị nghĩ tôi không biết chị là đi đâu sau...
Có cần tôi nói rõ không phòng ks134 chị cùng thôi kiều đã làm gì tự chị biết rất rõ...
Thẩm bội nghe qua lời yến tịnh lòng chắn động thầm nghĩ sau cô lại biết...
Yến tịnh nhìn cô thẩn thờ buồn cười.. Lạnh lẽo nói... Đi khỏi đây ngai đừng để tôi thấy chị
Thẩm bội không thể tin nhìn người trước mắt cô chậm rãi đến bên cửa sổ mà giải thích... Tịnh nhi chị là thật sự yêu em đêm đó chỉ là chị lầm tưởng thôi kiều là em mới cùng cô ta ở bên nhau
Xin lỗi là chị sai rồi em đừng vậy..
Cút ngai cho tôi...
Được chị đi là được em đừng giận em vừa tỉnh đừng quá kích động... Cút..
Được chị đi ngai...
Sau khi yến tịnh nhìn thẩm bội ly khai cô đau khổ ôm lấy nơi trái tim mình nghĩ tại sau tại sau lại đối với cô như vậy nàng ấy rõ ràng biết nàng chính là ánh sáng duy nhất của cô nhưng ngây cả nàng cũng bỏ rơi cô tại sau vậy..
Trong khi yến tịnh đau đớn rục đầu vào hai đầu gối thì bên ngoài thôi kiều đã bước vào lạnh nhạt nhìn cô mà cười nói...
Hắc... Hắc... Hắc...
Kẻ bại trận thủy chung cũng là kẻ bại trận nhìn đi yến gia tam tiểu thư đã thê thảm đến mức nào rồi còn muốn tranh nữ nhân của tôi... Ha... Thật là mơ tưởng viễn vong...
Ánh mắt thôi kiều nhìn yến tịnh mang đầy thù hận nhìn cô mặt đồ bệnh ngồi trên giường mà lạnh nhạt nói... Yến tịnh cô xem đi đêm qua chị ấy ở dưới thân tôi rên rỉ rất lâu đến mức cầu xin tôi ngừng lại cô xem đi...
Yến tịnh đau đớn từng cơn khi nhìn đến đoạn video ân ái của thôi kiều cùng thẩm bội chỉ thấy cả hai toàn thân trần trụi vấn lấy nhau thẩm bội còn ở dưới thân thôi kiều nói.chỉ yêu mình nàng... Xin nàng yêu cô đi...
Sau khi yến tịnh coi qua đoạn video mà thôi kiều đưa đến ánh mắt cô bỗng thay đổi trái tim cô co rút đau đến tắt thở
Mà thôi kiều lúc này còn chưa biết yến tịnh đã bị cô chọc đến tắt thở nàng ta chậm rãi thu hồi video mà đi tìm thẩm bội
Cùng lúc thẩm bội vừa đi đến nhìn thấy yến tịnh sắc mặt trắng bệch mà sợ hãi vội chạy đến bên cô nàng đưa tay muốn xem qua cô nhưng người đã tắt thở
Thẩm bội khó tin mà nhìn thôi kiều lạnh giọng... Tịnh nhi. Em đã làm gì em ấy...
Tịnh nhi tỉnh lại đi bác sĩ mau đến đây...ưm.. Kiều... Á.. Hộc.. Ưm...
Thôi kiều nhìn người mình yêu trách cứ cô cũng không giận mà trái lại còn đưa tay giữ chặt lấy thẩm bội khóa trái cửa tất luôn chuông đầu giường ép thẩm bội xuống chiếm lấy môi cô...
Nàng điên cuồng cưỡng ép thẩm bội hôn đáp trả mà thẩm bội dẫy dựa cũng không ra đành đáp lại cô cả hai người như điên vấn lấy nhau dù bên cạnh có người chết...
Cũng không khiến họ sợ hãi... Cùng lúc đó linh hồn yến tịnh lơ lửng giữa không chung ánh mắt cô nhìn thôi kiều đầy thù địch...
Cô hận hận nàng ta cướp đi người cô yêu cũng hận bản thân bất tài chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến mọi thứ thuộc về cô bị cướp đi
Ánh mắt yến tịnh nhóm đầy máu đỏ nhìn bọn họ ân ái dưới thi thể cô mà đau đớn linh hồn cũng dằng tan vào hư không...
Cùng lúc đó tại một nơi khác cách một lỗ hõng giữa không gian và thời gian
Yến tịnh từ trong bóng tối bỗng tỉnh lại
Cô nhìn bốn phía của căn phòng mang theo kết cấu cổ xưa mà đi khắp nơi... Quan sát
Cùng lúc này bên ngoài có người bước vào..
Là một nữ tử với bộ y phục cung nhân
Khi nữ tử vừa thấy yến tịnh đã tỉnh liền tiến lên nói... Tam tiểu thư hôm nay là sinh thần của trưởng công chúa phu nhân bảo em gọi cô dạy thay y phục tiến cung...
Yến tịnh nghe đến lời nữ tử ánh mắt thoáng hiện lên kinh ngạc sau đó hỏi.. Cô nương cô là ai...
Nữ tử tên là Hà oánh nhìn cô hỏi như vậy khiến nàng bất ngờ cùng hốt hoảng chạy ra ngoài...
Sau một lúc bóng dáng nàng dằng phức dạng.. Yến tịnh mới đi xung quanh trang viên xem xét...
Ánh mắt yến tịnh khẽ rơi vào khung tranh được treo ở trước bàn... Cô nhìn dung nhan nữ tử trên tranh lòng thầm rũa...chết tiệt...
Cô nhận ra bức tranh này.... Bức tranh này không phải tên là tuyệt thái lãng tình sau...
Trên bức tranh có viết tám chữ...
Ái nhân như hoa lãng tử như ngọc...,
Mẹ kiếp cô xuyên vào quyển chuyện ái tình của mộ dung...kí.. Bút...
Trong nguyên tác nguyên chủ là nữ nhi của đế cơ ngoại ban nhưng không biết vì sau lại lưu lạc phong trần còn là nữ nhi của địch quốc tấn bang...
Tấn bang nhất dũng quy mãnh đại tướng quân thôi bình là phụ thân của nguyên chủ thôi yến tịnh...
Trong nguyên tác thôi bình có ba đứa con hai nữ một nam trưởng tỷ của nguyên chủ thôi văn... Nhị ca là thôi tuấn...
Nương là liễu tình... Thanh mai trúc mã của thôi bình thời còn là thiếu niên...
Nguyên chủ trong nguyên tác là nữ phụ độc ác cô biết được nữ chính thôi văn cũng là đại tỷ cô thầm yêu trưởng công chúa từ lâu...
Nàng cũng rõ trưởng công chúa cũng chỉ tâm niệm bạch nguyệt quang đã cứu nàng ngày đó bị thương du ngoạn bị đẩy xuống hồ...
Bạch nguyệt quang đã cứu trưởng công chúa chính là nguyên chủ nhưng nguyên chủ lại không biết trưởng công chúa lại càng không tra ra...
Vì nguyên tác vốn đã lấp liếm dấu đi để ánh hào quang của nữ chính lắng áp...
Khi sinh thần trưởng công chúa bất đầu nàng vì vui vẻ đã uốn lên không ít rượu nhưng lại không cảnh giác uốn nhầm ly rượu đã hạ thuốc từ nhi tử của lễ bộ thượng thư... Quan lễ...
Hắn vì muốn thăng quan cũng như muốn gia tộc coi trọng lại thèm muốn vị trí phò mã đã lâu...
Nhân ngài sinh thần trưởng công chúa hắn đánh bạo muốn cùng nàng gạo nấu thành cơm ép hoàng đế tấn bang ban hôn
Nhưng lại không thành vì đại tỷ nguyên chủ là thôi văn lại sức hiện...
Ngân cản khiến hắn bị trị tội thôi văn cũng vào đêm đó có được lòng giai nhân được ban hôn...
Nguyên chủ lại tức giận ghen tị cúi chương khi trưởng công chúa đã là chị dâu của nàng nàng lại biết được nữ nhân mà nàng cứu khi còn nhỏ chính là chị dâu nàng... Nàng thảm trí còn đem chuyện này nói ra trước bàn tuyết... Nhưng bàn tuyết lại vô tình lạnh nhạt đã kích nguyên chủ...
Khiến nguyên chủ bất chấp cưỡng đoạt nàng nhưng không thành còn bị đại tỷ thôi văn phát hiện...
Cúi cùng chết thảm tại khu bỏ hoang ngoại thành... Tấn bang...
Yến tịnh vừa nghĩ đến đã đau đầu kiếp trước cô bị phản bội kiếp này sống lại cô không nghĩ lại yêu bất kỳ ai...
Nữ phụ độc ác làm nền cho nhân vật chính... Ư... Cô không làm...
Ánh mắt yến tịnh vừa nghĩ vừa u ám... Khi cô ngẩn đầu đã thấy có không ít người vào trang viên của cô...
Một trong số đó có nữ chính thôi văn...
Mà thôi văn vừa bước vào ánh mắt yến tịnh đã chắn động... Đây đây sau lại giống thôi kiều ở kiếp trước như vậy
Yến tịnh vừa nghĩ đã bị một bàn tay dịu dàng nắm lấy chỉ nghe...
Liễu tình nói... Bảo bối của nương con thấy không khỏe ở đâu mau nói cho nương biết nương đi mời đại phụ đến khám cho con...
Yến tịnh nghe lời bà ánh mắt khẽ động cúi cùng cô cũng bình tỉnh nói... Nương con không sau có lẽ vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ... Ngài đừng lo nữ nhi không sau đâu ạ...
Liễu tình nghe lời nữ nhi lòng bất giác vơi đi lo lắng nhìn phu quân và hai đứa con của mình đứng thẩn thờ mà nói... A bình văn nhi tuấn nhi sau mọi người còn không qua xem tịnh nhi...
Thôi bình là danh tướng của tấn bang sống gió gì cũng từng chảy chỉ là ở trước mặt nữ nhi ông có hơi ngượng ngùng vì đã xa nữ nhi nhiều năm ông không chắc cô có trách ông hay không
Mà thôi tuấn đứng bên cạnh cũng y như phụ thân hắn vì hắn xa nhà khi còn nhỏ sợ muội muội không quen nên không dám làm càn ân cần quan tâm cô...
Trái lại là thôi văn như rất thân với yến tịnh mà đi đến nhìn cô nói... Tịnh nhi nếu em thấy không khỏe thì không cần tham gia yến tiệc.. Tỷ nghĩ bệ hạ cũng không trách chúng ta đâu...
Ánh mắt thôi văn nhìn dung nhan muội muội khẽ trầm trong lòng nàng lúc này có trăm ngàn không muốn muội muội nàng gặp được người mà nàng thích...
Nàng sợ nữ nhân của nàng sẽ nhận ra yến tịnh mắt...
Mà si nghĩ thoáng qua của thôi văn đủ để yến tịnh nhìn lướt qua... Cô cảm thấy vị nữ chính này trong lòng có âm mưu muốn cô ở phủ sau cô chính là muốn đi đó thì sau...
Hừ...
Nếu thế giới bên trong hay ngoài đời điều như nhau vậy thì cô sẽ thay nguyên chủ đoạt thê tử...
Thôi văn chúng ta cứ chờ xem ai sẽ là người mà trưởng công chúa để ý đến
Sau khi xem qua yến tịnh không sau...
Vài phút sau đó liễu tình đã để Hà oánh lo y phục cho cô...
Khi yến tịnh bước ra từ phủ tướng quân có không ít bá tánh kinh ngạc nhìn cô...
Ai ai cũng biết vị tam tiểu thư này của thôi gia từ nhỏ mang bệnh trên người rất ít khi ra khỏi phủ...
Tuy hôm may là có chuyện quan trọng dự yến trong cung nhưng bá tánh của tấn bang lại chưa bao giờ nghĩ cô sẽ tham gia...
Cho nên khi thấy cô lên ngựa ai cũng không khỏi trầm trồ nhìn theo..
Ngược lại là thôi văn nàng bị vẻ đẹp thuần khiết của cô làm cho choáng váng trong lòng vô cùng lo sợ trưởng công chúa gặp được muội muội nàng...
Nếu mọi chuyện vỡ lẽ nàng sẽ mất đi người mà nàng yêu nhất...
Không nàng tuyệt đối không để nó sảy ra...
Trong lòng thôi văn lúc này hiện lên một ý nghĩ táo bạo mà chính cô cũng không nhận ra bước đi này sẽ phá vỡ đi tình tỷ muội của các cô...
Mặt khác sau khi nhà họ thôi tiến cung thì phủ trưởng công cũng vừa mở ra..
Chỉ thấy bàn tuyết nhìn ánh trăng đêm khuya sau lại lên xe ngựa tiến cung
Cũng yến lúc này cũng vừa chẳng bị song
Những bá quan võ tướng điều có mặt
Mà quan lễ lúc này cũng đứng ngồi không yên khi nhìn ra cánh cửa đại điện
Một lúc sau cả hoàng đế bàn thái cùng hoàng hậu mã trinh và bàn tuyết bàn cung bàn niên cũng vừa tiến vào
Khi ánh mắt yến tịnh chạm phải bàn niên cô như chết chân tại chỗ... Vì nàng y như thẩm bội người cô đã tâm niệm một đời một kiếp để yêu...
Nhưng rất nhanh cô đã thu hồi tầm mắt mà cùng đôi phu thê thôi gia khấu đầu bái kiến bàn thái...
Chúng thần tham kiến bại hạ hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế
Chúng ái khanh bình thân điều ngồi đi
Bá quan văn võ nghe lời bàn thái điều đồng loạt ngồi xuống...
Cung yến chính thức bất đầu vào lúc này bá quan điều thay nhau dân lễ vật lên duy chỉ có yến tịnh là tự nhiên dùng bữa chẳng màn gì đến quá trình chúc mừng của bàn tuyết...
Dưới ánh đèn ánh mắt bàn tuyết khẽ rơi vào yến tịnh như có như không mà quan sát nàng..
Khiến thôi văn đứng ngồi không yên...
Cúi cùng nàng ta chờ không được mà bước ra cúi đầu nói... Điện hạ thần cũng chẳng bị cho ngài một món quà hi vọng điện hạ sẽ thích nó...
Nghe lời thôi văn...
Bàn tuyết lúc này mới dề ánh mắt qua liếc nhìn nàng ta lạnh giọng nói... Ồ không biết đại tiểu thư phủ tướng quân lại trửng bị quà gì cho bổn cung...
Thôi văn vui mừng khi ánh mắt người mình thầm thương nhìn về phía nàng mà nói... Điện hạ mời xem qua ta biết ngài rất thích đánh đàn nên cố tình tìm người làm ra một cây tặng ngài...
Đây gọi là đàn tùy bà phù dung như nước lãng tử bay xa...
Phù dung phải sánh cùng lãng tử tùy bà cầm phải sánh ngang giai nhân...
Hắc... Hắc... Hắc... Đại tiểu thư phủ tướng quân thật biết nói chuyện...
Bổn hoàng tử xem như đã rõ... Ý cầm hoa sắc duyên trời tạo thành...
Phụ hoàng trưởng tỷ đã đến tuổi lập phi con nghĩ đại tiểu thư phủ tướng quân rất xứng cùng tỷ ấy...
Lời của bàn cung vừa ra lại nhận lại một ánh mắt cảnh cáo của bàn tuyết chỉ nghe bàn tuyết lạnh giọng đáp.. Hôn sự của bản cung từ khi nào đã đến lượt nhị hoàng tử là ngươi lên tiếng.. Bàn cung ngươi chơi bản thân sống đủ muốn cùng bản cung so tài sau...
Bàn cung...."
Hắn sau dám....."
Ai không biết bắc quốc tây tề nam hạ không dám xâm chiếm lãnh thổ đại tấn là do trưởng công chúa trinh phục mà ra...
Tuy nói thôi bình là đại tướng quân quy mãnh nhưng nếu đem xoa với bàn tuyết sợ là đánh cũng không lại...
Bàn tuyết từ nhỏ đã giải võ còn là đại đồ đệ của thánh kiếm tông quy mãnh đại tấn...
Mưu dũng điều có đủ nếu không nàng làm sau khiến ngoại ban quy thuận
Làm sau có được tính nhiệm của bàn thái...
Làm sau có thể muốn làm gì thì làm dưới mắt thiên tử...
Mặt khác lời nói thẳng thuần của nhị hoàng tử bàn cung đã nói ra nỗi niềm của thôi văn nhưng cái nàng ta không nghĩ đúng vào thời khắc này bàn tuyết lại trả lời như vậy...
Niềm vui vừa chớm nở liền bị vùi chôn khiến lòng thôi văn thoáng nhói đau..
Cô mang theo thất vọng khi thấy người của bàn tuyết đã nhận quà liền lùi về phía sau cạnh liễu tình không nói chỉ nhẹ nhàng nhắp rượu nhìn rất u sầu..
Trái lại là hoàng hậu nhìn đến một màn mang ý nghĩ sâu xa mà dò xét cả nhà họ thôi...
Khi ánh mắt bà lướt qua dung nhan yến tịnh trong lòng khẽ động... Bà thầm nghĩ giống rất giống...
Nếu người bằng hữu ấy còn sống thì quả thật là giống đến không kẻ hỡ...
Ánh mắt mã trinh nghi hoặc nhìn yến tịnh thật sâu...
Khiến liễu tình cũng nhíu mày không vui nhưng bà lại không nói gì mà gắp thức ăn cho yến tịnh...
Yến tịnh ăn đến vui vẻ lại không nhìn thấy có một ánh mắt vẫn luôn nhìn trằm trằm cô...
Cùng lúc này quan lễ tiến lên cúi đầu cung kính hướng về bàn tuyết mà nói... Điện hạ thần cũng như thôi tiểu thư xin dăng lên lễ vật...
Lễ vật của thần là một thanh kiếm được luyện chế từ thợ ghèn của đại tấn quốc ta... Xin dăng lên ngài...
Hi vọng điện hạ sẽ thích nó....
Ánh mắt bàn tuyết không nhìn quan lễ chỉ nói... Đã có lòng... Nhiếp ảnh nhận đi... Rõ điện hạ...
Quan lễ nhìn ra ánh mắt bàn tuyết luôn hướng về một góc mà một góc này lại là chỗ ngồi của yến tịnh vì tam tiểu thư ốm yếu từ nhỏ của thôi gia..
Khiến lòng quan lễ xin thêm oán hận... Hắn nhìn nhiếp ảnh nhận quà liền quay lại chỗ ngồi dùng bữa...
Yến tiệc lúc này vô cùng vui vẻ.. Nhưng yến tịnh lại ra ngoài dạo cho bớt mùi rượu...
Cô không nghĩ nữ nhi hồng của đại tấn thời này lại ngon như vậy không nhịn được uốn lên mấy ly không ngờ lại khiến cơ thể vốn ốm yếu nay lại khó chịu hơn nếu cô không ra ngoài để liễu tình thấy được bà ấy lại càm ràm cô cho xem...
Yến tịnh vừa nghĩ vừa đến ngự hoa viên dạo một vòng nhưng cô lại vô tình phát hiện một chuyện động trời...
Gần...
Bàn niên đang ôm hôn một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần tại một róc ngự hoa viên
Yến tịnh vì sợ các cô thấy mà lùi vào một hang động bên đá sát ngự hoa viên mà trốn...
Khi cô đã an toàn lùi lại lại nghe giọng nữ nhân thanh lãnh vang lên...
Bàn niên nàng buông ta ra... Ta đã nói không thích nàng sau nàng cứ tra tấn ta như vậy...
Ánh sáng của ánh trăng chiếu vào đôi nữ nữ đang ôm nhau bên góc ngự hoa viên...
Chỉ nghe bàn niên thâm tình nói... Thời y nàng thật sự không thích ta sau nếu ta thành hôn cùng người khác nàng cũng không đau lòng đúng không
Bàn tay đang ôm nữ tử của bàn niên dằng buông lõng khiến nữ tử hốt hoảng ôm lấy cô mà nói... Nàng dám... Nàng đừng quên bệ hạ đã ban hôn cho chúng ta nàng dám cưới người khác thử xem với thế lực của thời gia quân nàng nghĩ ta không thể trị nàng sau...
Yến tịnh núp trong góc nghe đến ba chữ thời gia quân mà chắn động nghĩ... Thời gia quân không phải có họ hàn cùng đế cơ mẫu thân của nguyên chủ sau...
Sau thời gia quân lại ở đại tấn hơn nữa còn được đại tấn hoàng đế trọng dụng đây là làm sau nội dán ư...
Mi mắt yến tịnh rung nhẹ như si xét mà lúc này cô lại không nghĩ vòng eo bị người ôm lấy...
Khi cô bất ngờ ngẩn đầu thì đã bị người đánh ngất bế đi...
Cùng lúc này quan lễ bị người của nhiếp ảnh khống chế giam dữ...
Mà thôi văn lại chạy đi tìm bàn tuyết khắp nơi nàng ta sợ bàn tuyết sẽ gặp yến tịnh...
Nếu để họ gặp riêng nàng sợ sẽ mất đi bàn tuyết...
Khi thôi văn đuổi đến ngự hoa viên lại bị đánh lén mà ngất đi...
Ánh mắt của thời y khi thấy thôi văn đã không vui cho người đưa nàng ta đến chỗ liễu tình...
Còn nói... Bảo thôi tướng quân trong nữ nhi cho kỷ nếu còn dám nhìn ngó thứ không nên thì xem thời gia ta có trị được nàng ta không... Rõ thưa tiểu thư
Người của thời gia quân vừa đáp lại thời y đã mạnh tay lôi thôi văn đi...
Cùng lúc này thời y lại mở cửa bước vào nhìn bàn niên đang ngủ say trên người không mãnh vãi tre thân chỉ có mỗi một cái chân mõng mà mỉm cười bước đến cõi đi áo ngoài treo lên giá y mà nằm xuống cạnh bàn niên
Nàng nhẹ hôn lên môi cô khẽ thì thầm niên niên nàng chỉ có thể là của ta... Chờ ngài đại hôn nàng sẽ biến thành người của đại kim quốc ta...
Một bên khác bàn tuyết ôm lấy yến tịnh về tẩm cung của phủ trưởng công chúa trước kia chỉ thấy nàng vừa vào phủ đã xuống tần hầm...
Khi đến tần hầm nàng lại thả yến tịnh đang hôn mê nằm xuống băng tuyền
Khi yến tịnh nằm xuống băng tuyền băng tuyền bỗng biến động mạnh hoa trong băng tuyền nỡ rộ tỏa sáng như thái dương vương lên giữa nền tuyết...
Khiến bàn tuyết nhìn đến nhung nhan yến tịnh mà dục vọng nỗi lên ý niệm mong nhớ ngày nào giờ thành dục vọng lấn át lý trí...
Khiến bàn tuyết không nghĩ mà cõi y phục cô sau đó từ môi cô hôn xuống...
Yến tịnh lúc này trong mơ màn bị phá thân mà đau đớn cô rên rỉ không thành tiếng nhưng cho đến khi hôn mê lần hai bàn tuyết mới ngừng lại hành vi tra tấn của nàng đối với cô...
Lúc này chỉ thấy trên người cô đầy dấu tích hoang ái mà trên người bàn tuyết cũng đầy vết cào của cô...
Ưm... Đủ rồi... Ưm... Á... Hộc.. Ah... Tịnh nhi... Ưm... Nàng là cô bé đó đúng không..... Ưm... Là cô bé đã cứu ta năm đó... Ưm.. Á... Ah... Hộc...
Những câu hỏi chưa có câu trả lời của bàn tuyết toàn bộ bị tiếng rên rỉ hoa mỹ của yến tịnh đánh gãy chỉ thấy bàn tuyết thỏa mãn nhìn dung nhan bạch nguyệt quang trong lòng tính toán...
Mặt khác thôi gia gà bay cho chạy khi thôi văn hôn mê yến tịnh mất tích...
Trong khi thôi gia lo lắng thì người của bàn tuyết lại đến báo...
Thôi tướng quân xin an tâm thôi tam tiểu thư đang ở phủ trưởng công chúa trong cung điện hạ là cố tình dữ nàng lại tâm sự...
Điện hạ bảo ta đến báo ngài một tiếng
Ra là vậy nếu vậy xin phiền nhiếp tướng quân báo lại điện hạ.. Thôi bình xin cảm tạ điện hạ đã trăm sóc nữ nhi ta...
Thôi tướng quân khách sáo rồi... Vậy bọn ta xin phép... Được... Mời... Ngài... Ân...
Phu quân trưởng công chúa không phải để ý tịnh nhi chứ...
Thôi bình nghe lời liễu tình cũng chỉ bất lực lắc đầu nói... Ta cũng không rõ hi vọng điện hạ đừng có ý nghĩ đó...
Hi vọng vậy...
Chúng ta vào nhà thôi mau qua xem văn nhi... Được đi thôi...
Đêm tối ánh trăng rộ màn đêm tre đi phức mưa bão phũ xuống đại tấn giữa đêm làm bá tánh lạc thành nhà mất người vong....
Ngày hôm sau phi mã dục ngựa chạy vào thành đưa tin báo cho hoàng đế chỉ thấy bàn thái nỗi giận cữ người đi lạc thành cứu nạn...
Còn có giúp bá tánh xây lại mái ấm nhưng bá quan trong cung chính điện lại lặng thinh như hến không ai dám đứng ra đi cứu nạn...
Vì sau ư vì biên thành lạc là một nơi nguy hiểm nghe nói ở nơi đây bá tánh luôn tôn thờ một vị thần linh yêu cơ...
Còn có nạn đối sẽ giải dàng tạo ra bạo loạn nếu không cẩn thận sẽ bỏ nạn tại lạc thành... Ai lại muốn đi vào hốt lửa chứ...
Sự việc hệ trọng bàn thái cũng nhìn ra bá quan văn võ mãnh tướng ham sống sợ chết...
Nên chuyện cứu nạn lại rơi vào trên đầu của nhà họ thôi...
Hai phụ tử thôi gia thôi bình và thôi tuấn nhận lệnh đi lạc thành cứu nạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co