Truyen3h.Co

đoạt tình

Chap 3 : hiểu lầm

kim_chon76

  Cái sương lạnh , cái lạnh rùng rợn của cảnh hoang vắng . Tự cơn gió thổi qua như xé cả da thịt , thuỳ chi đã khóc ròng . Đường vắng mịt mờ còn trúc thì vật vã với sự sống . Chi ôm chặt trúc vào lòng cô , dùng hơi ấm của mình để sưỡi ấm cho cái con người lạnh lẽo đó .

  Rồi sau đó thật may mắn , một chiếc ô tô đã đi ngang qua đó . Chiếc đèn xe chiếu vào làm loá cả mắt . Chỉ thấy có con người đang bước xuống xe và đi lại phía họ . Chi vui mừng gấp gáp :

   - anh ơi làm ơn chở chúng tôi khỏi nơi này

   - hai người lên xe đi

  Anh ta đã giúp chi vác người trúc lên xe và chở về nhà anh . Vào trong xe , chi vẫn ôm chặt trúc . Cô thật sợ , sợ trúc sẽ xãy ra chuyện gì lắm , thân hình nhỏ bé cố ôm chặt lấy cái thân thể to xác . Rồi như quá kiệt lực mà cô thiếp đi lúc nào chẳng hay .

   Sáng sớm tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy mình nằm ở một nơi lạ lùng . Rồi chi nhớ lại chuyện đêm qua , vội leo xuống giường luống cuống đi tìm trúc .

  - trúc ơi ! Anh đâu rồi

  Cô xuống bếp thì thấy anh thanh niên lúc tối , anh ta đang nấu bếp . Chi lo lắng hỏi :

   - anh à ! Trúc anh ấy đâu rồi

   - cái cậu cao trắng ấy hả , trong phòng tôi đó .

Nghe vậy chi liền vào ngay phòng của anh thanh niên tìm trúc . Khi thấy trúc nằm đó vết thương cũng băng gạt lại hết chi mới an tâm , cô đi lại phía trúc , đưa tay vuốt gương mặt trúc . Người thanh niên mở cửa bước vào ra hiệu cho chi ra ngoài . Anh ta dắt chi xuống bếp với những món ăn trên bàn đã làm sẵn , nhắc ghế cho chi ngồi xuống :

   - cảm ơn anh ! - chi nói

   - không có gì ! Mà sao anh ta lại bị thương vậy

    - chúng tôi bị xã hội đen truy đuổi . Tôi rất lo cho vết thương của anh ấy

    - đừng lo , hai cô cậu gặp đúng người rồi đấy , tôi là bác sĩ , tôi đã giúp anh ta cầm máu rồi , chắc nằm một lát sẽ tỉnh lại thôi .

    -  cảm ơn anh lần nữa

    - thôi cô ăn đi

Anh ta chỉ ta vào đĩa thứ ăn của chi mời cô .

   - à mà anh tên gì vậy

   - tôi tên hoàng khải còn cô

   - tôi tên chi

   - còn anh kia là trúc phải không

   - à đúng rồi !

   - vậy hai người là người yêu à hay vợ chồng vậy

   - không không chỉ là bạn bè thôi , anh đừng hiểu nhầm

   - à à

Hoàng khải gật gật đầu khẻ cười nhết mép , anh ta đang suy nghĩ mưu tính việc gì đó .

  Khoảng chừng được mấy tuần sau , sức khoẻ của trúc cũng dần được bình phục , chi và trúc cũng có ý định sẽ đi . Nhưng mà hình như khải không muốn vậy , cậu ta cố thuyết phục hai người ở lại thế là họ đành nhận lời ở lại .

   Thật ra hoàng khải đã vốn thích chi ngay từ cái nhìn đầu tiên , nên muốn giữa chi ở lại . Nhiều lần hoàng khải thấy chi thân mật với trúc , cậu ta nuôi lòng ganh gét , đố kị . Quả là tình yêu đã làm con người mờ mắt . Một hôm khải rủ chi đi ăn tối với cậu ta nhân lúc trúc đi làm chưa về . Chi vốn không muốn đồng ý định rằng chờ trúc về sẽ cùng đi nhưng vì khải năn nỉ quá nên cô đành đồng ý . Hoàng khải đưa cô đi ăn , trong suốt buổi ăn tên khải không ngừng làm những hành động thân mật , chi có hơi ngượng ngùng e dè nhưng chẳng dám nói . Rồi hoàng khải đưa tay nắm tay cô , cô rụt thì anh ta giữ lại . Chi nhìn khải đầy khó hiểu , khải ngay lập tức chộp lấy thời cơ :

   - chi à làm bạn gái anh nha

   - em xin lỗi...em không yêu anh

Chi không do dự một giây nào cả , trong lòng cô biết cô giờ đã yêu thanh trúc . Cô chỉ đang chờ đến một thời gian thích hợp để nói cho trúc biết thôi nên giờ chẳng tơ tưởng tới ai được .

   - em đã yêu ai rồi sao

  Thuỳ chi khẽ gật đầu , rụt tay về . Hoàng khải đượm buồn , mặc dù không nói nhưng anh ta đang kìm nén những cơn giận .

  - người em yêu là trúc

  - dạ phải . Bây giờ em đang rất yêu anh ấy

  - à à.....anh có thể ôm em một cái được không anh buồn quá

  Thuỳ chi suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý . Hoàng khải lại gần ôm chi . Nhưng không phải chỉ như vậy là kết thúc , có một người đang đứng ở đó nhìn hai người họ . Đó là trúc ! Vì đứng xa nên chẳng nghe được bất cứ lời nào của chi , cứ nhìn cái cảnh chi và khải ôm nhau thì trúc chịu không nổi , mặt cậu ấy đượm buồn và đôi mắt đang rưng rưng như muốn khóc . Phải ! Trúc đã yêu thuỳ chi , nhìn thấy chi đi ôm người đàn ông khác trúc rất đau lòng , cậu lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng chi đã lừa dối đã qua mặt mình để đi hẹn hò với kẻ khác . Cậu chịu không nỗi nữa rồi , có cái gì như đang bóp nghẹt tim cậu lại . Trúc đã chạy nhanh khỏi đó . Hoàng khải nhết mép , hắn ta đã biết trúc đã ở đó để quan sát nên cố tình làm vậy để trúc hiểu lầm nhằm chia rẽ tình cảm của trúc với chi . Và âm mưa đó đã thành công !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co