Chap 32 : hạnh phúc
Ngày hôm sau , chi là người rời giường đầu tiên mặc dù vẫn đang luyến tiết con thỏ đang ngái ngủ kia . Cô đi mua ít cháo cho anh .
- dậy đi thanh trúc ! Sáng rồi !
Con thỏ nướng khẻ nheo mày rồi mở mắt . Thanh trúc trưng cái bộ mặt làm nũng như đứa trẻ ấy ra .
- anh dậy ăn sáng đi nè !
Trúc mỉm cười đưa tay vuốt má cô cưng nịnh nhưng vẫn chưa có chút động tỉnh sẽ ngồi dậy . Anh cứ cười suốt ra đấy .
- đây có phải là một giấc mơ không ?
- là thật ! Được rồi , dậy ăn sáng với em nè !
Anh mãn nguyện chồm người ngồi dậy .
***************
Chiều nay bé an được cô tâm dắt đến bệnh viện . Thằng bé cùng mẹ và thanh trúc đi dạo ở sân . An hiếu động chạy ra chơi cùng đám nhóc còn anh và cô đứng ở lang cang nhìn nó . Lát sau , bé an chạy vào dắt tay mẹ nó kéo ra sân cùng . Anh vẫn đứng đó nhìn hai mẹ con thì bóng người đứng sau lên tiếng .
- tôi có chuyện muốn nói với anh !
Trúc quay ra đằng sau thì mới biết người đó là minh . Anh gật đầu đồng ý , cả hai ra một góc để nói chuyện .
- anh có chuyện gì muốn nó với tôi ?
- anh và chi đã quay về với nhau rồi sao ?
- phải . Từ bây giờ tôi sẽ lo cho cô ấy !
- thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Tôi nghĩ mình nên buôn bỏ để cô ấy về với anh . Nhưng....nếu anh dám làm chi buồn hay rơi bất kì giọt nước mắt nào thì tôi sẽ cướp cô ấy khỏi tay anh .
- được thôi anh bạn !
Thanh trúc cười đắc thắng .
**************
1 tuần sau , anh được bác sĩ cho phép xuất viện . Anh dọn về nhà cô ở luôn . Anh , cô và bé an sống với nhau như một gia đình .
Hằng ngày anh sẽ làm thay công việc của chi đó là đến trường để đón an . An vừa thấy anh thằng bé nhanh nhảo , thoăn thoắt chạy lại .
- nay con học có vui không ?
- dạ vui ạ !
Nó tủm tỉm cười .
Anh đưa thằng bé về nhà và lo cả chuyện cơm nước cho chi . Hôm nay cô về hơi trễ nên anh cho bé an ăn trướt rồi thằng bé ngủ trưa . Thằng nhóc ngủ được một lúc thì chi về .
- em về rồi à ! Lại ăn cơm đi em .
Chi đi lại phía bàn ăn ngồi xuống .
- bé an đâu anh ? Con ngủ chưa .
- an ngủ trên lầu đó em ! Chắc nay em mệt rồi , em ăn nhiều vào .
Cô cũng cầm đũa lên ăn cơm với anh . Sau khi ăn xong , vì nghĩ rằng cô mệt nên anh ra rửa bát đĩa . Anh đang làm thì từ đâu có bàn tay phía sau ôm lấy eo anh và tựa đầu vào lưng anh .
- có chồng kiểu này thì còn gì bằng !
- em đang mệt , em lên ngủ đi .
- thích ở đây ôm anh thôi .
- em à ! Anh muốn mình chuyển về sài gòn sống .
- hửm ? Ở đây không tốt hơn sao ?
- anh còn cả công ty ở đó mấy nay đi cũng lâu rồi . Anh muốn về đó để tiếp tục làm việc , đưa cả em và an đi cùng .
- anh tính khi nào mình đi ?
- ừm....! Chắc tuần sau !
- được rồi , anh đi đâu thì em theo đó .
Cô tựa đầu vào tấm lưng anh lim dim đôi mắt . Có tiếng lạch cạch rơi đồ làm cô giật mình buôn anh ra . Đó là an , thằng con cô cố quay đi khi vô tình thấy cảnh mùi mẫn của cả hai .
- con ! Con.....sao con không ngủ đi !
- dạ dạ , con ngủ đây ạ !
Thằng bé bụm miệng cười chạy ngay vào phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co