Văn án
Năm mười bốn tuổi, tôi đã từng quay lưng với cả thế giới, sẵn sàng đương chiến với bất cứ ai để bảo vệ lòng tự tôn của người mình thích. Tôi từ bỏ mọi thứ tôi có để kéo người ấy ra khỏi vũng bùn lầy của bạo lực ngôn từ, từng ngày cố gắng xây dựng một thế giới trong sáng riêng của hai đứa để trốn chạy khỏi thực tại u uất.
Ở cái tuổi đáng ra được vô tư vô lo, tôi lại phải dòm trước ngó sau ánh mắt và thái độ của người đời. Tôi chẳng làm gì nên tội, chỉ là chuyện tình cảm học trò vặt vãnh của tôi lại là cái gai trong mắt nhiều người.
Bạn gái tôi không được lòng số đông, chẳng vì lý do gì cụ thể. Ở đâu cũng vậy thôi, hễ cây cao thì gió lay, thị phi lắm.
-
Từng thương đến thế mà giờ đây, khi nằm trôi theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ lạc về miền ký ức cố chôn giấu từ lâu, tôi chợt nhận ra lòng mình đã lung lay tự bao giờ. Tôi tự hỏi mình có còn gì vấn vương để ở lại. Tôi cố gắng tìm kiếm một cái cớ hợp lý để giải thoát cho chính mình. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết, dẫu cho có tìm thấy trăm ngàn lý do để rời đi, tôi vẫn sẽ chọn tiếp tục mối quan hệ này.
Là vì tôi chẳng khát khao tự do đến thế, hay đã quen với sự ngột ngạt đến mức tự do trở thành thứ không khí khiến tôi ngộp thở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co