Truyen3h.Co

Độc Chiếm Baba - Thất Dục Chi Hồ

Chap 64

thatducchiho

Tiêu Diễm mệt mỏi trở về phòng, anh uể oải mà đứng một mình hồi lâu, rất rất lâu sau đó mới đi về.

Vừa về đến biệt phủ, nhìn một mảng yên tĩnh, căn nhà rộng rãi nhưng chẳng có chút hơi người nào.

Tiêu Diễm đã quá chán ngấy với cảnh bị giam lỏng nơi đây, nhưng anh lại chả có cách nào để thoát khỏi.

Thả người trên sopha, ngẫm nghĩ lại lời nói của Khổng Liêu Cư, Tiêu Diễm dựa đầu ra sau mà trầm ngâm.

Nói cái cách của Khổng Liêu Cư, Tiêu Diễm biết chứ, anh biết mình đang ở trên địa bàng của người khác, việc bản thân anh hiện tại ở vị thế nào, anh biết.

Nhưng cái cách đối xử của Hoắc Tu và Hoắc Kình dành cho anh, và cái cách bọn chúng hành hạ anh những ngày vừa qua.

Tiêu Diễm nhớ rõ như in trong đầu, những mảng ký ức đáng sợ đó giống như được lập trình mà cứ tua đi tua lại trong đầu Tiêu Diễm, hể mà nghĩ đến thì lòng anh liền dâng lên cảm giác khó chịu và nhục nhã tận cùng.

Nếu đặt trường hợp là ai đi chăng nữa, việc ăn nằm, làm tình với con trai nuôi, đó là điều không thể chấp nhận, nhân sinh quan lệch lạc vô cùng.

Anh bị chúng bạo hành, giam lỏng, cưỡng hiếp và khống chế tự do , mọi đường đều bị tụi nó bao vây bắt lấy thì hỏi ai trong hoàn cảnh này mà không một lòng oán trách?

Với cả việc của Linh Tuệ Đan , Tiêu Diễm càng nghĩ càng đau đầu.

Việc anh bị chúng lăng nhục trước mặt Linh Tuệ Đan đã là vết nhơ trong lòng anh, mỗi lần nhớ đến, nỗi căm ghét bọn chúng lại dâng lên một phần, việc đối xử với anh như vậy.

Tiêu Diễm không thể chấp nhận, anh không chấp nhận được bọn chúng cưỡng hiếp anh trước mặt cô ấy, bị người con gái mình yêu tận mắt thấy mình bị đè dưới thân hai người đàn ông, miệng ngậm dương vật, lỗ hậu bị thao đến sung huyết....

Thử hỏi... Liệu ai chịu được cú đả kích này?

Dù hiện tại qua vài tháng chúng không xuất hiện trước mặt anh, Tiêu Diễm trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần, anh hiện tại không muốn gặp nhất chính là bọn chúng, vốn dĩ quan hệ của ba người từ lúc gặp lại sau vài năm đã có vấn đề, không thể trở lại như lúc trước.

Thái độ của anh cũng không còn như lúc trước được, qua chuyện này và những chuyện khác, khi Hoắc Tu và Hoắc Kình đối mặt với anh lần nữa.

Tiêu Diễm không biết bản thân sẽ có cảm xúc nào để chính diện với bọn chúng đây...

Hận không ? Hận!

Ghét không ? Cực kỳ căm ghét!

Cảm xúc của anh thời khắc này cực kỳ rối loạn  , không biết phải làm sao?

Tiêu Diễm thở dài ra một hơi...

Anh nhìn trần nhà rộng lớn, lại nhìn một mảnh yên tĩnh xung quanh.

Tiêu Diễm chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi trở về phòng.

Hiện tại anh chỉ biết thu mình vào trong phòng, ngôi biệt viện này làm cho anh có cảm giác không an toàn, anh biết mỗi ngóc ngách đều có máy theo dõi đang âm thâm chĩa vào anh.

Cảm giác bị quản thúc, con mẹ nó thật khó chịu.

Tiêu Diễm tắm rửa sạch sẽ, vừa đi ra khỏi phòng, anh liền giật mình khi thấy hai bóng dáng đang vắt chéo chân ngồi trên ghế không xa, hai bóng lưng  to lớn đập thẳng vào mắt làm Tiêu Diễm điếng người trong phút chốc.

Mọi động tác của anh đình trệ hồi lâu, cơ mặt đang thoải mái liền lộ ra vẻ khó chịu.

Thật muốn xoay người vào trong lại, nhưng Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu, anh vờ như bình tĩnh mà đi ra, trong lồng ngực trái tim vô thức đang yên ổn của anh bắt đầu đập điên cuồng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nghe động tĩnh, bọn họ xoay người, nhìn Tiêu Diễm một thân thoải mái bước đến.

Anh không nhìn bọn họ, sắc mặt lạnh tanh mà vờ như không thấy vẫn hoạt động như bình thường.

Nhìn anh mở tủ lạnh lấy lon bia, Hoắc Tu đi đến, tiếng giày da vang lên sau lưng cộp cộp đánh thẳng vào tâm can Tiêu Diễm, anh cứng nhắc đứng tại chổ, bàn tay đang cầm lon bia bất giác run rẩy.

Hoắc Tu sắc mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, cái bóng cao lớn của y phủ xuống che lấp Tiêu Diễm vào trong bóng mình, hạ đôi mắt nhìn phần gáy ướt sũng của anh, bờ vai sau áo choàng tắm run nhẹ.

Hoắc Tu nhếch mép, nụ cười nhợt nhạt lạnh tanh xuất hiện trên mặt.

Eo anh bị Hoắc Tu chậm rãi ôm lấy, cằm y để trên vai anh dụi dụi, mũi cậu quen thuộc mà đưa vào hõm cổ Tiêu Diễm , hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc lan vào mũi, mọi dây thần kinh của y nhất thời thõa mãn vô cùng.

Hoắc Tu thoải mái kéo nhẹ, Tiêu Diễm mất thăng bằng bị lực tay mạnh mẽ của y kéo vào lòng, lưng anh dựa sát vào khuôn ngực rắn rỏi đó, lực đạo từ eo siết chặt đau nhức.

Lon bia trên tay Tiêu Diễm rơi xuống đất tràn ra trên sàn, làm ướt chân anh, cái lạnh tê buốt đánh thẳng lên não khiến Tiêu Diễm rùng mình, hơi thở anh gấp gáp hỗn loạn mà theo quán tính muốn đẩy Hoắc Tu ra.

Tầng tầng da gà sau lưng nổi dậy, anh mạnh mẽ vùng vẫy.

Không vì gì hết, bản năng của cơ thể muốn anh tránh khỏi, sợ hãi đã điều khiển tất cả.

" Mày muốn làm gì? Buông ta ra!!" Anh cố gắng cào vào cái kiềm sắt cố định eo mình, nhưng chúng càng siết càng chặt, càng siết chân anh càng hỏng mặt đât.

" Hoắc Tu!! Buông ra ! " dép lê rơi ra khỏi chân, cả người Tiêu Diễm bị Hoắc Tu nâng lên khỏi mặt đất.

Hoắc Tu không quan tâm anh đang giãy giụa, cậu nắm lấy cổ anh ghìm chặt, lưỡi liếm lấy vành tai của anh, giọng nói nhẹ nhàng trầm tính thổi bên tai khiến Tiêu Diễm rùng mình sợ hãi.

" Đã hai tháng tôi không chạm vào ông rồi, đêm nay tôi cần làm tình "

Vừa nói, Hoắc Tu vừa xoay người ôm Tiêu Diễm về hướng Hoắc Kình đang ngồi trên ghế sofa, càng tiến đến, Tiêu Diễm càng run rẩy lợi hại, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào của Hoắc Kình.

Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thế nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt y như lang sói nhìn anh không chớp mắt.

Bị Hoắc Tu nâng đến, Tiêu Diễm càng vùng vẫy kịch liệt, nhưng bản thân anh không thể nào đánh lại hai bọn chúng.

Thân thủ của anh tuy tốt nhưng đối mặt với hai đứa đã quá quen với thân thủ của anh, Tiêu Diễm gần như là bất lực trước mặt họ.

Hiện tại lại càng không thể phản kháng.

Khi anh bị kẹp giữa hai người...

Hoắc Tu ôm anh từ sau lưng  ,Hoắc Kình thì trước mắt lạnh lùng nhìn anh.

Trái tim anh đập dồn dập muốn vỡ tung, cổ anh bị cố định, hơi thở có phần khó khăn mà chật vật nhìn y.

" Hai tháng rồi, cơ thể ông đều lành lặn cả rồi nhỉ? "

Hoắc Kình uống ngụm trà,  cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào khoang ngực hở rộng do kháng cự của anh, đầu vú non mềm hồng hào lồ lộ ra ngoài.

Hoắc Kình trong mắt có chút đăm chiêu mà nhìn chằm chằm.

" Bọn tôi không gặp ông hai tháng, đơn giản vì cho ông nghĩ dưỡng một thời gian, sau đó là cho ông không gian để chữa lành tâm hồn một chút, nếu đã ổn rồi, thì chúng ta làm tình được rồi chứ?"

Tiêu Diễm trừng mắt, môi anh run rẩy " Làm tình? Trong đầu bọn mày chỉ nghĩ đến mấy việc này thôi sao? Chơi lỗ hậu? Bọn mày thích chơi lỗ hậu đến vậy à?!! "

Tiêu Diễm hét lớn, anh tức giận cố gắng vùng khỏi gọng kìm nhưng không tài nào thoát được.

Hoắc Kình ồ lên kinh ngạc.

" Tôi đương nhiên không thích chơi đàn ông, nghĩ đến đã phát tởm rồi, chỉ có điều, chơi ông thì được, mà đương nhiên, tôi cũng thích chơi phụ nữ , vậy tôi chơi cho ông xem nhé " .

Vừa nghe Tiêu Diễm liền thấy không ổn.

Hoắc Kình nhếch mép " Vậy tôi chơi Linh Tuệ Đan trước mắt ông được không ? Cô ta cũng là phụ nữ, ông thích cô ta như vậy, một phần cũng vì cô ta ngon miệng đúng không ? Tôi không ngại ăn thử đâu"

" Thằng chó chết, bọn mày dám! " Tiêu Diễm trừng mắt.

Hoắc Kình bật cười " Đùa một chút ông đã kích động thế rồi, thật là ... "

" Nhưng mà có điều, bộ binh của tôi dạo này đang rất ức chế đấy, hay là "

" Bọn mày đã nói sẽ tìm cho cô ấy vị hôn phu mà bây giờ muốn lật lọng sao?"

Hoắc Tu và Hoắc Kình buông Tiêu Diễm ra.

Nhìn anh lui về phía sau ra vẻ đề phòng bản thân, trong mắt hai người hiện lên chút không vui.

" Cô ta bỏ trốn rồi " .

" Bỏ trốn?"

Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi trên ghế, thu hết biểu cảm hoảng sợ của anh vào đáy mắt.

Tiêu Diễm lao đến tùm cổ áo Hoắc Kình " Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại bỏ trốn, tên kia không đối tốt với Linh Tuệ Đan hay sao? "

" Ngày đón dâu cô ta bất chợt nhảy xuống xe và lao thẳng xuống biển, hiện chưa rõ tung tích, xác vẫn chưa tìm thấy thì có lẽ chưa chết " Hoắc Tu vừa nói vừa ngồi xuống ghế, chỉnh lại bộ vest bị Tiêu Diễm bấu víu đến nhăm hết cả lên.

Tiêu Diễm nghe xong sắc mặt tái nhợt, anh run rẩy, loạng choạng ngã về sau.

" Xác chưa tìm thấy thì có lẽ cô ta chưa chết đâu " nhìn thái độ ngỡ ngàng kia, thật sự nếu không đủ bao dung thì cậu muốn một quyền đánh nát khuôn mặt đang đau khổ của Tiêu Diễm.

" Bọn mày đã nói thế nào? Mày nói chỉ cần tao và cô ấy chia tay, bọn này sẽ tìm cho cô ấy một người chồng tốt , vậy tại sao lại như vậy? " Tiêu Diễm thủ thỉ nói, lòng ngực anh đau đớn, nghĩ đến nụ cười ngây ngô xinh đẹp của Linh Tuệ Đan .

Lòng anh bất giác quặn thắt.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh khổ sở lo lắng trước mắt mà hừ lạnh.

" Cô ta đáng lý phải chết, phải bị cá rỉa mới đúng, nhưng nghe nói sau hai ngày, có một chiếc tàu đã cứu một cô gái đang trôi lơ lửng, khi chúng tôi phát hiện, chiếc tàu đó đã đi khỏi vùng vịnh, đã vượt xa tầm kiểm soát của bọn tôi " .

" Với cả câm miệng khi nói như thế đi, tại chúng tôi ư? Là ả đào hôn, Bỏ trốn trong hôn lễ của chính mình, ông dùng não suy não chút đi, đừng có tỏ vẻ mù tịt không biết đúng sai như vậy "

Tiêu Diễm nghe xong ngẩng phắt đầu, giọng nói có phần kích động và gấp gáp.

" Vậy là Linh Tuệ Đan không sao đúng chứ?"

" Tôi không biết, chắc cô ta được cứu và bị chiếc tàu đó đưa đi, không biết sống thế nào nhưng có vẻ không chết "  Hoắc Kình hờ hững đáp trả một cách vô vị.

" Vậy là được rồi , may quá " Tiêu Diễm ngã phịch trên ghế, trong lòng đang xáo trộn bỗng chốc tan biến.

Có thể Linh Tuệ Đan được người nào đó cứu sống và ra khỏi Trung Quốc, Hoắc Tu và Hoắc Kình đương nhiên không thể nào truy xa như vậy được, vì khi ra khỏi khu vực Đông Bắc sẽ thuộc quyền sỡ hữu của người khác, điều này đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình là một mối hại không nhỏ, cho nên Linh Tuệ Đan vô tình được cứu sống và ra khỏi đây, có thể là một điều đáng mừng...

" Ông đừng vội mừng, cô ta may mắn thoát khỏi cũng nhờ bên tôi bị Hàn Tăng Du gài cắm nằm vùng vào cho nên Linh Tuệ Đan mới trốn thoát dễ dàng như vậy, việc này tôi sẽ tính lên đầu anh ta " Hoắc Tu nhướng mày, thoải mái vắt chéo chân cười nhẹ.

Khi phát hiện ra tên nằm vùng, sau nhiều ngày bị ép bức tàn nhẫn lấy cung, cậu ta mới khai ra  y là người của Hàn Tăng Du cài vào để làm việc.

Việc này đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình như cái tát trời giáng.

Cái gai mưng mủ còn một chút nữa được xóa sổ lại trốn thoát một cách hết sức trớ trêu như vậy, an toàn mà rời đi như vậy, điều này khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình tức đến đánh cho đám người trong đội ngũ đưa dâu kêu thảm thiết nằm liệt giường vài tháng.

" Hôm nay tôi đến là muốn làm tình, bọn tôi đã không đụng đến ông lâu rồi, bây giờ nếu đã nghe được chuyện Linh Tuệ Đan thì đến chuyện của chúng ta ? "

Vừa dứt lời, Hoắc Tu liền cởi thắt lưng.

Tiêu Diễm ngỡ ngàng, anh nhanh chóng đứng dậy, đầu óc liền tức khắc tỉnh táo.

Ánh mắt của Tiêu Diễm, hàm chứa ý vị chán ghét và ghê tởm cực độ, anh chằng buồn che dấu, nhìn anh như thế.

Trong lòng Hoắc Tu và Hoắc Kình không có cảm xúc gì, có lẽ bọn họ đã quá quen với cách nhìn đầy xa lánh của anh, có thể cách anh từ trước đối xử với họ và cả bây giờ... Trải qua những chuyện đã xảy ra.

Trong mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình đã quá chai sạm và quen thuộc, Tiêu Diễm nhìn như vậy, chán ghét và kinh tởm...

Ngọn lửa nhớ nhung anh phút chốc vụt tắt, Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn nhau, thấy vẻ bất lực và thẫn thờ trong mắt đối phương, lại nhìn anh xa xa phòng bị, trên tay từ lúc nào đã cầm mảnh sành đến chảy cả máu tay.

Có vẻ anh không biết đau, có lẽ vết thương trên tay không đáng sợ bằng việc đối mặt với bọn họ.

Cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa chua xót, vừa đau lòng, vừa tổn thương, trái tim theo từng nhịp đập mà bị bóp nghẹt đến đau nhói nhưng dần dần hóa thành chai sạn như hiện tại lúc nào không hay biết.

Mỗi lần gặp nhau, Tiêu Diễm vẫn như vậy, trong mắt anh hằng lên sự khó chịu và xa cách.

Làm tình bạo lực chính là cách bọn họ có thể đụng chạm một cách chân chính, chỉ có việc đó để hàn gắn lại cảm xúc và níu kéo một chút khoảng cách đang dần kéo giãn không thể vãn hồi.

Nhìn anh như vậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc rối ren của bản thân.

Mặc kệ anh đang phòng bị, Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi người cầm áo khoác, không nói không rằng mở cửa bỏ đi.

Họ biết chính mình làm hết thảy mọi chuyện, nhiều lần tổn thương anh nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn anh bên cạnh bọn họ, nhưng việc có được anh và chiếm hữu anh, thì cái tính cách cứng đầu và cảm xúc chán ghét của Tiêu Diễm không tài nào cứu vãn được tình hình.

Mỗi việc hai người lo liệu, từng chuyện từng chuyện đều chậm rãi đi vào khuôn khổ, mọi dự tính đều theo kế hoạch mà triển khai, chỉ có Tiêu Diễm.

Chỉ có anh là lúc nào cũng khiến họ đau đầu, họ không cam tâm buông anh ra, nhưng lại mệt mỏi với sự chán ghét của anh.

Vì anh, họ đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ nhận lại những chì chiết và bạo lực lạnh.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đang tự hỏi chính mình.

Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì thế này? Níu kéo một người chẳng thuộc về mình? Liệu có phải điều đúng đắn hay không?

Kêu họ buông tay? Không thể!!! Đây là chuyện không thể.

Trong mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình ánh lên sự ngang bướng và lì lợm, bọn họ không cam tâm dâng Tiêu Diễm cho người khác.

Trái tim họ mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan chung một mái nhà ...

Đau lắm... Nhưng buông tay lại không nỡ...

Vài ngày sau Tiêu Diễm vẫn như vậy, nhưng cảm giác được tinh thần anh thoải mái hơn, nói chuyện với đám Khổng Liêu Cư dần dần trở lại bình thường, có vẻ như anh rất yên tâm khi nghe tin Linh Tuệ Đan trốn thoát thành công.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi trong phòng làm việc, hai người cầm bút ghi chép thì bên ngoài tiếng bước chân rối loạn, tiếng giày da và tiếng mắng chửi vang lên không ngừng, quản gia Vu và nhiều người hầu đi theo không thể ngăn cản được.

Cửa bị đá văng.

Sắc mặc của Hàn Tăng Du lúc xanh lúc trắng nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang thong dong ngồi giữa bàn làm việc.

Y thở hồng hộc đầy tức giận, ánh mắt giăng đầy tơ máu đỏ hoe, gân xanh trên mặt nổi lên dữ tợn.

Đi theo sau y là Tiêu Diễm, Hàn Tăng Hy, Lưu Y và đám người Ám Hùng.

Sắc mặt bọn họ cũng âm trầm không kém gì, nhìn hai người nghiền ngẫm.

" Bọn mày thả Alex Cham ra! "

Hoắc Tu phất tay, Vu quản gia thở dài cúi người, chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Hoắc Tu nâng mắt, nhìn trong đám người đó, hình ảnh Tiêu Diễm nổi bật đứng trong đám đông, ánh mắt anh nhìn bọn họ cũng chả khác gì với đám Ám Hùng.

Nghiền ngẫm và suy tư, kèm theo chút phức tạp chăng?

" Ngang nhiên xông vào đây để hỏi chuyện này với tôi sao? Không biết đây là nơi nào à?"

Bộ binh canh giữ xung quanh biệt phủ bất ngờ từ mọi phía tràn ra, nhanh nhẹn nâng súng lên nòng chỉa vào Hàn Tăng Du.

Cảm giác dương cung bạt kiếm tràn ra khắp phòng, súng ống vang lên tiếng lạch cạch, đám Ám Hùng cũng không yếu thế, cũng cầm súng lên, chỉ cần một bên động thủ.

Bọn họ sẽ bóp cò....

Hàn Tăng Du thở hồng hộc, nghiến răng hét lớn.

" Thả Alex Cham ra đây!!! "

" Không muốn " Hoắc Kình dựa lưng vào ghế thoải mái thở ra một hơi đây ý vị.

" Lũ chó bọn mày, ý thế áp bức một người phụ nữ đang mang thai thì được gì? Chuyện của chúng ta thì chúng ta giải quyết, đánh chủ ý lên một người phụ nữ?"

Hoắc Tu nhếch mép, trêu tức nhìn anh đầy vẻ chế nhạo.

" Vậy sao? Vậy lúc anh chỉa mỏ vào chuyện người khác sao không nghĩ đến chuyện chúng tôi trả thù? "

Hàn Tăng Du trừng mắt " Việc Linh Tuệ Đan... "

" Chuyện của Linh Tuệ Đan, là do anh một tay ủ mưu nhỉ? Chuyện này Tiêu Diễm chưa nói gì cho anh biết sao? Anh cũng xen vào chuyện của tôi, thì trách ai đây? "

Hàn Tăng Du hít thật sâu một hơi, cố gắng trấn tỉnh nói " Chuyện này chúng ta từ từ nói chuyện, việc này là do tôi sai, tôi xin lỗi hai người, chúng ta có thể thương thảo được không ? "

" Không thích " Hoắc Kình vẫn lắc đầu.

" Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn mày quá đáng vừa thôi! Chuyện của Linh Tuệ Đan,  bọn mày tự ý quyết định quyền tự do của người khác, hôn sự sắp đặt? Bọn mày lấy cái quyền gì mà được phép làm? "

" Chuyện ngày hôm nay anh và đám Ám Hùng ngang nhiên xông vào đây,  tôi đã chưa tính sổ, vậy mà anh còn muốn tìm tôi nói chuyện ư? Hàn Tăng Du, anh thấy mình chắc không ?"

" Anh biết khi đến gặp tôi, kết quả vẫn như vậy, tôi sẽ dễ dàng thỏa hiệp ư?"

" Bọn mày muốn thế nào?"

" Hoắc Tu, chúng ta dù gì cũng từng là người của một doanh trại, hai người không thể làm như vậy được " Khổng Liêu Cư im lặng bất ngờ lên tiếng.

" Vậy ý anh nói, anh ta chỏ mỏ vào chuyện của tôi thì được à? "

" Chuyện của cậu ép Linh Tuệ Đan lấy một người cô ta không thích , đó là chuyện vô lý, cậu có quyền hạn gì quyết định cuộc đời của người khác? "

" Nếu cô ta không ở Trung Quốc, không dính vào Tiêu Diễm, thì tôi nhìn chằm chằm vào cô ta làm gì? Và chuyện liên hôn, được ba mẹ ả ta đồng ý, anh thì có quyền gì chỉa mũi vào chuyện của tôi?"

" Việc đó là do bọn mày uy hiếp, ba mẹ cô ấy sẽ không thế nào chấp nhận! "

" Anh đừng nói chuyện như thể không có não như vậy! Sính lễ, tiền cưới, tiền thành hôn, tiền thách cưới, đều được đưa tới nhà đàn gái, xe sang, biệt thự... Được bên đàn trai lo liệu hoàn toàn, vậy đây được tính như thế nào?"

" Việc cổ hủ tập tục Trung Quốc mấy người  còn nhớ rõ không ? Hay đi này đi nọ nhiều năm rồi không nhớ thứ gì ở đây mà lên mặt dạy đời tôi? Việc này ảnh hưởng gì đến mấy người, chỉa mỏ vào chuyện người khác rồi đến đây đòi lý lẽ? "

" Thả người đi, cô ấy sắp sinh, đứa bé rất yếu, cả mẹ lẫn con sẽ nguy hiểm " Tiêu Diễm trầm mặc nãy giờ rốt cuộc lên tiếng nói.

" Cô ta được đưa đến một nơi rất tốt, cuộc sống tốt, môi trường tốt, và... " Hoắc Tu lấy từ ngăn kéo ra vài tấm ảnh, y cầm lên hướng về Hàn Tăng Du.

" Và sinh ra một bé gái vô cùng dễ thương "

" Cô ấy sinh rồi? "Hàn Tăng Du trợn mắt, nhìn tấm ảnh kia, nhìn Alex Cham, người con gái của anh đanh ôm một đứa trẻ trong lòng  anh muốn nhìn thêm chút nữa vô thức tiến đến thì bị đám bộ binh chặn lại.

" Sinh rồi, nhưng có điều tôi cảm thấy môi trường của anh không thích hợp dạy dỗ một đứa trẻ, anh với thân phận là gì? Anh xuất thân thế nào? Người như anh có thể bảo vệ mẹ con họ trong tương lai được hay không? Đây là một dấu chấm hỏi lớn đấy !" . Mân mê tấm ảnh trên tay, Hoắc Tu nhìn sắc mặt trắng bệch của Hàn Tăng Du mà khoái chí cười lớn.

Đúng vậy, chính là nét mặt này, nét mặt bị cướp lấy người mình yêu thương nhất, là miếng thịt trên đầu quả tim.

" Anh bị người khác tính kế giấu đi vợ và con gái, đến bây giờ anh còn không biết họ đang ở đâu nữa, cảm giác thế nào?  " Hoắc Kình nhỏe miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp cười rộ lên nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

" Việc anh hết lần này đến lần khác chỉa mỏ vào chuyện của tôi, tôi biết anh là người có thù tất báo, nhưng không nghĩ anh sẽ giúp Linh Tuệ Đan trốn thoát và biến mất "

" Hàn Tăng Du, chuyện nào tôi cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện liên quan đến Linh Tuệ Đan, tôi muốn cô ta ba ngày nữa xuất hiện trước mặt tôi, hoàn thành hôn lễ, như vậy tôi sẽ trả vợ và con gái cho anh!"

" Tôi không biết cô ấy ở đâu, việc bị rớt xuống biển là kế hoạch nhưng việc tự nhiên có con tàu xuất hiện mang cô ấy đi là chuyện không có trong dự tính "

" Vậy sao? " Hoắc Tu nhướng mày, nhìn Hàn Tăng Du đang giải thích, lại đưa mắt nhìn Tiêu Diễm.

Thấy anh mím môi đứng từ xa không nói gì.

Hoắc Tu và Hoắc Kình liếc mắt nhìn anh, nhưng vẫn không đánh chủ ý lên anh, có lẽ hiện tại, họ không muốn nói gì với Tiêu Diễm.

" Chiếc tàu kia xuất hiện đúng lúc mang cô ta đi, anh hiện tại nói không biết gì là xong à? Chúng ta đều là người đó đầu óc, anh lại là tên đầu sỏ của bang phái, nói việc này anh thấy không thỏa đáng hay sao? "

" Tôi thật sự không biết! Việc chiếc tàu đó xuất hiện.... "

Hoắc Tu và Hoắc Kình bất ngờ cười lớn.

" Bọn mày... "

" Đùa với các người chút thôi! "  Nói rồi Hoắc Tu lại lấy ra một bức ảnh, trong ảnh là Linh Tuệ Đan đang bế một đứa bé, Alex Cham nằm trên giường, trên mặt hai người vui vẻ như đang nói chuyện gì đó vui vẻ với nhau.

Tiêu Diễm vừa thấy liền đanh mặt, khuôn mặt anh đang thả lỏng bất chợt căng thẳng.

" Linh Tuệ Đan và vợ con anh, đang trong tay tôi " Hoắc Kình kéo cao khóe miệng.

" Hôn lễ, cũng đã hoàn thành từ lâu rồi, cuộc sống của Linh Tuệ Đan bây giờ, và cả vợ con anh , rất tốt "

Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn chúng chơi đùa Hàn Tăng Du và Tiêu Diễm!

Ngay từ đầu đã lên kế hoạch, không có chuyện đào hôn? Bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, Linh Tuệ Đan bị đưa đi, tất cả đều nằm trong tay Hoắc Tu và Hoắc Kình ?

Hàn Tăng Du ngớ người.

" Tàu hỏa, đội cứu hộ, người qua đường , tàu điện ngầm... Chỉ cần cô ta có ý định trốn, người của tôi sẽ phối hợp diễn cùng cô ta hết sức thành thục, đến khi cô ta tỉnh lại, biết mình nằm trong phòng tân hôn, bên cạnh là chú rễ, kế bên là ba mẹ... Anh nghĩ, ba mẹ cô ta cũng bị đưa đi, thì cô ta có thể chống cự nữa hay không ?"

Đánh vào tâm lý đối phương, là điều Hoắc Tu và Hoắc Kình thường làm vì tâm lý một người, nếu lưu tâm sẽ rất dễ đoán.

Dù cô ta có hay không đồng ý hôn sự này, việc đưa ba mẹ Linh Tuệ Đan đến cùng và có một người 'chồng' quyền thế giàu có áp chế, ba mẹ hữu ý rơi vào tay người khác, dù cô có muốn chạy thì ba mẹ cô ta cũng không thoát được.

Việc  một cô gái bị áp chế hoàn toàn, phải chi Hàn Tăng Du không đánh chủ ý trả thù, hôn sự sẽ diễn ra trong suôn sẻ, người người vui, nhà nhà vui.

Ấy thế mà y lại dám phạm thượng trên đầu thái tuế, trên mảnh đất diễn này dám vươn oai ra tay? Hoắc Tu và Hoắc Kình đã chuẩn bị từ trước, hôn lễ này... Phải diễn ra, bắt buộc phải diễn ra.

Bên phía Linh Tuệ Đan đã giải quyết từ lâu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nói rồi, mọi chuyện, tất tần tật mọi việc, điều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của hai người, chỉ có Tiêu Diễm.

Mới là ngoại lệ, một cái ngoại lệ vô cùng cứng đầu.

Hàn Tăng Du cắn môi, anh thật không ngờ mọi thứ đều bị chúng sắp xếp từ trước, ấy vậy mà....

" Anh có vẻ rất quan tâm đứa con gái đó nhỉ " đảo cây bút trên tay, Hoắc Kình lười nhác nói.

" Vợ anh hiện tại sống khá tốt, đồng ý với  chúng tôi an toàn sinh con và rời khỏi anh, việc anh của Alex Cham làm và thân phận của anh, tất cả đều bị cô ấy phát hiện, Alex Cham đã biết tất cả, và lựa chọn rời đi, nhờ chúng tôi giữ kín chổ ở, Hàn Tăng Du, anh xem anh sống kiểu gì mà người con gái của anh lại lựa chọn cách cực đoan như vậy? "

" Không muốn thấy anh nữa, nương nhờ dưới cánh tôi, anh xem... "

" Bọn mày đã nói gì với cô ấy " Tiêu Diễm vội ôm Hàn Tăng Du muốn xông đến nơi Hoắc Tu và Hoắc Kình, Khổng Liêu Cư và Ám Hùng cũng lo lắng ngăn y đang gào thét mất kiểm soát.

" Một cô gái với tâm hồn lương thiện, làm việc tại trại trẻ mồ côi, có một tấm lòng ấm áp, ghét cay ghét đắng việc làm táng tận lương tâm, cô ấy biết anh mình, biết người yêu mình, một người buôn bán chất cấm, làm chuyện phi pháp, một người lại đứng đầu một băng phái sống trên lưỡi dao, liếm máu người chết, giết người kiếm tiền thưởng, việc gì chả làm, chỉ cần tiền là làm tất cả, à, việc anh cổ súy cho anh trai cô ta buôn bán trái phép, còn giúp y phát triển suôn sẻ, anh nói xem, cô ta khi đọc được những thông tin đó có phản ứng thế nào không ?"

Hàn Tăng Du càng nghe lại càng hét ầm ĩ, anh vùng vẫy muốn lao ra tẩn cho hai khuôn mặt đang chế nhạo anh phía trước, trời đất trong lòng anh gần như sụp đổ.

Trái tim anh đau buốt khi nghe từng câu từng chữ Hoắc Tu nói, mọi việc đều bị bại lộ hết thảy, Alex Cham sẽ hận anh, anh đã cố che dấu, vì yêu cô Hàn Tăng Du đã cố gắng bao che cho sự tùy ý của James Cham , mặc cho y hại người, Hàn Tăng Du giấu Alex Cham tất cả vì không muốn cô phải đối mặt với cú sốc nào cả, anh sợ cô tổn thương nên hết lần này đến lần khác, dùng những lý do khác nhau để lấp liếm vấn đề.

Càng nói càng sai, càng nói càng lệch quỷ đạo, tưởng mọi chuyện thần không biết quỷ không hay, tưởng Alex Cham cả đời này không biết sự thật nhưng....

Hàn Tăng Du càng vùng vẫy dữ dội, anh như điên mà đấm đá vào đám Ám Hùng muốn nhào đến Hoắc Tu và Hoắc Kình.

"  Bọn mày sao khốn nạn như thế?! Cô ấy yếu ớt như vậy? Làm sao có thể, có thể chịu được cú sốc đó? Con mẹ nó, có gì cứ nhắm vào tôi!! Tôi ở đây cơ mà? Tại sao lại nhằm vào cô ấy? "

" Tôi chỉ nói sự thật thôi, nói hộ anh thôi, việc anh làm, anh trai cô ta  làm, anh có quyền gì giấu cô ta? Cô ta là em gái của James Cham, cô ta có quyền biết anh trai mình đã chết do sự cố khi di vận chuyển chất cấm, cái chết đó quá thảm, tôi gom lại được một ít và đưa cho cô ấy rồi, dù gì đây cũng là người thân duy nhất của cô ta mà,  phải yên nghĩ bên người thân là thích hợp nhất " .

Chết rồi? Đã chết rồi.

" Cái chết của James Cham không phải ngẫu nhiên đúng chứ?"

Hoắc Tu lắc đầu " Anh ta thật sự bị bắn chết, do vận chuyển lượng lớn chất cấm, vì chuyến này mang lại cho anh ta kha khá, nghe nói là chuyến làm ăn cuối cùng gì đấy, nhưng không may bị phát hiện, truy đuổi trên tàu và bị bắn chết, mà người bắn chết, cũng chính là thành viên trong Sát Phách, tên đó tên gì nhỉ, Maron Camon , một thành viên cũng chết vì tàu chở hàng bất ngờ phát nổ và mất mạng "

" Nhờ sự liên tiếp trùng hợp này, làm cho Alex Cham khi nghe xong thông tin, cô ta đã sinh non ra bé gái, tên thì chưa có nhưng cô ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh, cô ta không muốn thấy mặt anh nữa " nói rồi Hoắc Tu cười lớn, cười vui vẻ khi người khác gặp bất hạnh.

Hàn Tăng Du gần như sụp đổ, anh được Hư Trác Hàn ôm vào lòng, anh xụi lơ, sắc mặt đờ đần tuyệt vọng.

Maron Camon, tại sao lại như vậy? Tại sao khi duyệt đơn hàng đâu có bất thường? Không có đơn hàng bảo vệ hay liên quan đến Trung Quốc cơ mà?

" Biết anh đang thắc mắc cái gì!" 

" Maron Camon thật chất là làm nhiệm vụ gần hãng Iplistion, phụ trách bảo vệ viên kim cương tím hiếm có vận chuyển từ Phố Cổ Parittez về Ả Rập, cái đó có trong đơn hàng , nhưng không may người trộm nó là người anh em của James Cham, Wichitar Retos ".

" Tên này thích kim cương như mạng, đặt biệt thích sưu tầm và có kỹ năng trộm kim cương rất điêu luyện, trót lọt mấy vụ dần dần trở nên có tiếng tăm. Vì thế viên kim cương tím bị trộm, truy thế nào lại truy tận Trung Quốc, hướng về phía James Cham đang vận chuyển chất cấm, ông trùm kia nghe tin trực tiếp ra tay, đánh thế nào không biết! Lại lỡ tay bắn chết James Cham, nổ chết Maron Camon, còn tên Wichitar kia lại bình an vô sự ôm viên kim cương biến mất, anh nói xem, trùng hợp thế nào cơ chứ?!"

Vụ việc bị truy ra, đơn hàng thất bại, nhưng người cũng chết nên không truy tố gì, vụ việc liên quan quá nhiều, Hoắc Tu và Hoắc Kình chỉ cố ý đưa hồ sơ đó cho Alex Cham, khi thấy tên Hàn Tăng Du được in đậm là lão đại của bang phái Sát Phách, thì cái vẻ mặt cô ta đã làm bọn họ hả dạ biết bao nhiêu.

Tất cả việc anh trai làm mấy năm, nhưng việc ác, tán tận lương tâm, bắt cóc, bán nội tạng, chất cấm, vũ khí, buôn người.... Còn có sự tiếp sức của Hàn Tăng Du....

" Alex Cham nhắn nhủ rất rõ " Hoắc Tu và Hoắc Kình đưa lên bộ đàm, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi của Alex Cham, tiếng khóc thút thít kìm nén của cô cùng tiếng con gái oe oe khóc bên cạnh.

" Hàn Tăng Du, chúng ta đừng gặp nhau nữa, em và con anh đừng tìm kiếm, chúng ta kết thúc đi, anh trai em đã chết rồi, và việc anh làm, em.... Không thể tha thứ cho anh được ... tạm biệt "

Ngắn ngủi mà xé lòng Hàn Tăng Du ngay tận nơi này.

Hàn Tăng Du như diều đứt dậy khụy xuống nền gạch, anh ôm mặt, bờ vai run rẩy khó kìm chế, giọng nói đó chính là vợ anh, vợ anh không nói đùa, Hoắc Tu và Hoắc Kình không bịa chuyện.

Khi sự thật bị phanh phui, tất cả đều đi đến ngõ cụt, không thể quay đầu, không thể sửa sai, không thể hối cải.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chống cằm thích thú nhìn dám vẻ đau đớn của Hàn Tăng Du, hai người thống khoái ném bộ đàm có lưu lại lại giọng nói tuyệt tình của Alex Cham về phía y.

" Giữ cái này mà nghe, ngày ngày mở lên mà liếm láp vết thương đi, có cả tiếng khóc của con gái anh đấy, cô bé rất dễ thương, sinh ra không lâu đã nắm lấy ngón tay tôi, làm thế nào cũng không buông ".

Còn gì đau lòng hơn khi mỗi ngày đều nghe những lời nói tuyệt tình này? run rẩy cầm lấy bộ đàm, Hàn Tăng Du không biết phải làm thế nào , trong đây có giọng nói vợ anh, tiếng khóc con anh, nhỡ đâu cả đời này không gặp lại, thì chút ít kỷ niệm này....

Nói rồi Hoắc Tu và Hoắc Kình dời mắt đến Tiêu Diễm " Tôi nhớ không lâu trước đó khi ông nghe tin Linh Tuệ Đan trốn thoát,  vẻ mặt ông rất tốt, nhẹ nhàng và yên lòng lắm nhỉ? nhưng giờ đây cô ta đã có chồng, một nhà bốn người đang ở một nơi rất tốt, tình cảm dần dần có thể bồi đắp, ông nên chúc phúc cho cô ta đi, có bố mẹ cô ta ở đó, ông nghỉ cô ta sẽ vì ông mà bỏ mẹ ba mẹ mình không ? "

Vừa nói, Hoắc Tu và Hoắc Kình lôi ra thêm vài tấm ảnh, Linh Tuệ Đan với bộ váy cưới thướt tha đứng trên lễ đường , sắc mặt có chút buồn bã kèm theo đôi mặt sưng đỏ đang đứng cạnh người đàn ông mặc vest trắng.

Có vài tấm kèm theo bố mẹ của Linh Tuệ Đan , sắc mặt cả hai sượng ngắt trong tầm mắt.

Kèm theo là giấy chứng nhận kết hôn có dấu mộc đỏ của cục dân chính.

Linh Tuệ Đan đã chính thức trở thành gái có chồng.

Tiêu Diễm mím môi, bàn tay buông thõng siết đến trắng bệch.

Tất cả, điều được Hoắc Tu và Hoắc Kình lên kế hoạch từ chút một, không một sai sót, không một khe hở.

Việc của Linh Tuệ Đan , việc cô ấy nhảy xuống biển, hay dù thậm chí cô ấy có bỏ trốn vào rừng hay di chuyển qua thành phó khác thì tất cả đều được Bọn chúng theo dõi và tỉ mỉ lên kế hoạch, tưởng đã thoát nhưng rốt cuộc cũng nằm trong rọ.

Còn việc của Hàn Tăng Du, Tiêu Diễm không biết lời nói của Hoắc Tu và Hoắc Kình có phải sự thật hay không ? Lời nói và hành động của bọn nó bất nhất, giăng bẫy tứ phía, không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng đó không hẳn là nói dối.

Thật thật giả giả, đám người bọn anh bị Hoắc Tu và Hoắc Kình xoay mòng mòng không biết thế nào, đâu là thật đâu là giả.

Nhưng chung quy, tất cả đều đi vào kết cục bọn nó mong muốn , tất cả, đều gọn gàng, ngăn nắp theo trình tự và ý muốn của chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co