Truyen3h.Co

Độc Chiếm Baba - Thất Dục Chi Hồ

Chap 75

thatducchiho

Không khí lắng đọng giữa bốn người diễn ra trong thầm lặng.

Cảm giác bị đè nén khiến lồng ngực nặng nề đến tê dại.

Bắc Hỏa Vy với vẻ mặt già nua trang nghiêm hiện tại gần như vỡ vụn ra từng mảnh.

Ánh mắt bà lạc lỏng mờ mịt.

Từng lời từng chữ của Hoắc Tu và Hoắc Kình như một đòn chí mạng đối với bà.

Bắc Á Liên.

Là đứa con trai mà bà tìm kiếm suốt mấy năm nay, đã chết rồi!

Ngày hôm nay bà sở dĩ đến đây một phần muốn giao dịch với Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Bắc Thuyên Uyển dù gì cũng là một cô gái nhỏ, nếu có máu của Hoắc gia, nếu như thí nghiệm thành công.

Thì mọi sự đánh đổi là xứng đáng.

Mà Thuyên Uyển, dù gì cũng là một đứa cháu gái, sau mấy năm nằm một chổ, sức khỏe của cô đã tuột dốc không phanh, với cái thể chất đó, Thuyên Uyển chẳng thể giúp ích gì được cho bà, nhưng...

Bắc Thần, là đứa cháu trai duy nhất có cơ thể vượt trội trong đám con cháu đời sau.

Sở hữu độ thuần khiết đến 80%, sau sự việc của Bắc Á Liên, con số này đã khiến bà thỏa lòng.

Nhưng trời không theo ý người, Bắc Thần bị bệnh , cơ thể cậu bắt đầu mất sức và nếu muốn sống phải duy trì bằng huyết thanh của gia tộc.

Vì là đứa cháu trai cuối cùng để cứu rỗi gia tộc này, Bắc Hỏa Vy không tiếc mà tiếp tế huyết thanh kéo dài sự sống cho y.

Về tháng về năm, huyết thanh dữ trữ ngày càng ít ỏi, nhưng....

Không còn cách nào khác, Hoắc gia.

Là người mà Bắc Hỏa Vy nhắm đến.

Vì phanh phui vụ việc, nếu như các gia tộc khác biết người tộc bà đã suy tàn và vụ việc năm nào bị phơi bày thì chắc chắn.

Bắc gia sẽ là một bữa tiệc lớn cho khu vực Đông Nam.

Bà, người Bắc gia , sẽ trở thành thức ăn trên dĩa, chia năm xẻ bảy chui vào bụng những kẻ thù.

Hiện tại cầu cạnh Hoắc Tu và Hoắc Kình , cũng như là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Hy sinh Bắc Thuyên Uyển, cũng được!

Vì len lỏi trong tâm thức Bắc Hỏa Vy.

Bắc Á Liên vẫn còn sống!

Chỉ là đứa con trai này đang giận bà,  giận gia đình này vài năm, nếu nghe gia tộc mình lụi bại thì nhất định sẽ trở về.

Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển chỉ là một trong lốp phòng bị, hai người cháu này, nói thật nếu Bắc Á Liên quay về.

Bà sẽ không màng đến sống chết của hai đứa trẻ này nữa mà tập trung hết sự chú ý lên đứa con trai hoàn hảo của bà.

Bắc Hỏa Vy vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày  Bắc Á Liên sẽ quay về,  không sớm thì muộn.

Nhưng....

Vỡ mộng rồi.

" Bắc Á Liên chết rồi sao? Không thể nào! Con trai của ta không chết được " .

Bắc Hỏa Vy đập bàn mất kiểm soát.

Tay bà run run ôm đầu hoảng loạn, trong mắt là sự không tin vào sự thật.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chống cằm thích thú xem trò vui trước mắt, ánh mắt hai người chợt lóe sáng, như hai con hồ ly xinh đẹp xảo quyệt.

" Bắc Á Liên dù muốn hay không, cái chết của ông ấy cũng một phần do bà gây nên, mẹ tôi cũng bị hại chết nhưng cũng may , dù thịt người phát tởm nhưng nướng lên cũng đỡ phần nào, chúng tôi mất gần một tuần mới ăn sạch ông ta, tro cốt của Bắc Á Liên tôi đã gom lại và đặt ở nơi rất tốt, ông ấy nói rất thích nơi có biển có núi, hè mát mẻ , hạ nhẹ nhàng, đông thì lạnh buốt, nếu như tự do, ông ấy muốn sống ở núi Mộ Khê cả đời, mặc kệ tất cả, sống như một người bình thường, nhưng sau từng ấy năm tôi lưu lạc ở Bắc Wilmington, ông ấy rất lạnh lẽo khi phơi mình ở nơi nắng gió ấy, cho nên khi quay về, chúng tôi đã tức tốc tìm đến và nhặt tro cốt lại và đặt ở một nơi rất yên tĩnh " .

" Bà biết không? Bắc Á Liên khi mấy năm sống cùng chúng tôi, ông ấy không nhắc gì về gia đình mình cả, còn pha trò bảo sau này có chết cũng không trở về " .

Nói rồi Hoắc Tu cầm lấy cây bút, cậu không chút ngần ngại mà đâm xuống bàn tay mình.

Phập!

Cây bút sắc nhọn trực tiếp xuyên qua tay Hoắc Tu, ngòi bút nhọn sắc bén ghim cứng ngắc trên mặt bàn y, máu bắt đầu chảy ra.

Hoắc Tu sắc mặt không đổi rút cây bút ra, phút chốc, vết thương đang hở lổ ấy dần thu nhỏ, đóng mài kết vẩy...

Cậu nâng mặt, mỉm cười nói.

" Bà ,tin chưa?".

Một đòn chí mạng!

Một đòn quyết định!

Bắc Hỏa Vy máu huyết hỗn loạn, bà không chịu nổi mà trực tiếp nôn máu.

Bắc Ly Lan hoảng loạn đứng bật dậy trấn an bà.

Tiêu Diễm vẫn ngồi đấy nhưng trên mặt anh toàn là mê mang vô định.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Sao mọi việc dần trở nên lẫn lộn như thế?

Hoắc Tu nhìn vẻ mặt mê mang của anh, mà chậm rãi nói một câu.

" Năm ấy Tiêu Hề đã trải qua rất nhiều cực hình, trong đó có sự chỉ dẫn của Bắc Hỏa Vy, dưới sự âm thầm của bà ta, Tiêu Hề càng bị vùi dập như giẻ rách mấy năm, bộ dạng người không ra người, Bắc Xuyên Mộc thời đó cũng biết chuyện nhưng không thể làm gì khác ngoài van xin, thế là bà ta ngày đêm giả làm người mẹ hiền từ, âm thầm tính kế con gái mình, dùng Bắc Xuyên Mộc phối giống với tất cả đàn ông để sản sinh ra một Bắc Á Liên thứ hai, bà Bắc, tôi nói không sai chứ?"

" Bắc Xuyên Mộc lúc ấy với độ thuần khiết cũng không thấp, lấy những người bà bắt về  thí nghiệm, sau khi qua vô số lần làm chuột bạch, bà đã dùng Bắc Xuyên Mộc làm một bước ngoặt, lấy tử cung Bắc Xuyên Mộc ra làm con chốt thí, một quá trình dài , khiến tâm tính Bắc Xuyên Mộc dần trở nên điên dại, bắt đầu căm hận con trai của mình,  nhốt Tiêu Diễm lại thí nghiệm, nghiên cứu , bà đều biết nhưng lại giả vờ không thấy! Đến khi mọi sự chín mùi, một vợt hốt sạch ,ai ngờ  lại lật thuyền trong mương! " .

" Bắc Ly Lan âm thầm thả Tiêu Diễm đi,  bà biết chuyện nhưng không nói gì, nhưng lại để bụng, khi đại họa ập đến, bà cầu xin phụ nữ người trong tộc sinh sản vô tội vả... "

Hoắc Kình nhìn Bắc Ly Lan đang trố mắt nhìn y, cậu hờ hững nói tiếp.

" Bắc Ly Lan năm năm sinh bảy người con, lại chẳng giữ nổi một đứa con nào, con bà ta chỉ còn một đứa nằm trên giường sống chết chưa rõ nhưng bà, ngày ngày âm thầm rút máu của đứa bé đấy, truyền cho Bắc Thần, đứa trẻ ấy vì bạo bệnh mà không thể nói, không phản kháng, không làm loạn, chỉ biết nằm đó chịu đựng, không riêng gì con của Bắc Ly Lan, mà là con của ai cũng vậy " .

Độ thuần huyết dưới 60%, bà đều xem là bịch máu di động  ,âm thầm rút ra cứu sống Bắc Thần và Bắc Thuyên Uyển! Vì đối với bà, mạng của hai người này, quan trọng hơn tất cả!

Vừa nghe, Bắc Ly Lan ngã khụy trên ghế, nước mắt bà lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt , bà nhìn qua Bắc Hỏa Vy với sự kinh hoàng không che dấu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình uống chút trà, dù đã nguội lạnh nhưng thanh mát tuyệt vời.

" Nói thật thì tôi biết gia chủ bà thể nào cũng tìm đến chúng tôi, cho nên mọi thứ từ khi tôi biết được cái chết của mẹ tôi có liên quan đến bà, Bắc Hỏa Vy, gia tộc Bắc gia đã nằm trong tầm ngắm của tôi rồi! " .

Hoắc Tu cầm lấy tách trà của Bắc Hỏa Vy, cậu chậm rãi đổ nước bên trong đi, lại rót một tách khác, hương trà lần nữa tỏa ra, thơm ngát động lòng người.

" Hôm nay bà đến đây, bên phía Đông Nam, bộ binh của tôi đã đợi sẳn từ lâu, nếu như cuộc giao dịch này không thành công thì Bắc gia, sẽ là một miếng thịt béo bở bị cắn xé, chia năm xẻ bảy, cơ đồ trăm năm, vì một lần sai lầm, vì cái sự tham lam không điểm dừng của bà mà rơi vào cảnh đường cùng hiện tại, đáng thương nhỉ? " .

Tham lam, cắn nhiều , lại nhai không nát! Miếng thịt bị nghẹn trong cổ họng, nhổ không ra, nuốt không được!

Thật sự đáng thương.

Bắc Hỏa Vy sau hồi lâu trầm mặc, bà ta ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu có phần lạc lỏng ấy.

Một đầu tóc trắng, kết hợp với gương mặt già nua trong phút chốc này, Bắc Hỏa Vy với giọng nói không còn tự tin như lúc nãy.

" Vậy hai bị thái tử gia muốn thế nào? " giọng đầy sự bất lực và mệt mỏi tột cùng.

" Các người phục vụ Hoắc gia trăm năm, mọi sự đều phải nghe chúng tôi, mặc khác chúng tôi sẽ bảo đảm các người về mặt an toàn để phục hưng gia tộc, sau trăm năm , các người tự do " .

" Còn Bắc Thuyên Uyển, tôi cần cô gái này, phải nói là cần tử cung mạnh khỏe của cô ta, nhưng mà thời gian bảy năm! " .

Bắc Hỏa Vy trợn mắt há hốc mồm " Không phải cậu mới nảy chỉ nói năm năm thôi sao? Hiện tại là bảynăm? Các cậu muốn đổi ý ư? " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười.

" Vậy chúng tôi sẽ như kế hoạch ban đầu, liên hôn! " .

" Có điều, là hai chúng tôi kết hôn với Bắc Thuyên Uyển ".

" Cái gì? Chuyện này... " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình lại châm điếu xì gà.

" Chúng tôi xài chung đã quen rồi, không thể tách ra được, hôn lễ nhất định khi Bắc Thuyên Uyển hồi phục chúng tôi sẽ tổ chức long trọng, cô ta sẽ là vợ hợp của tôi, sau này  Bắc gia và Hoắc gia là thông gia, bảo vệ các người không diệt vong sẽ là trách nhiệm của chúng tôi, Bắc Thuyên Uyển sẽ là cầu nối của chúng ta, với cả một cô gái như thế thì hơi có quá sức nhưng vì muốn hậu duệ đời sau, càng nhiều càng tốt, cô ấy đành phải vất vả rồi " .

Bắc Hỏa Vy xanh mắt, môi mấp máy khó thốt nên lời.

Bắc Ly Lan cũng tá hỏa, tay bà run rẩy khi mọi chuyện càng lúc càng đi xa với kế hoạch.

" Không được! " Tiêu Diễm nhíu mày lên tiếng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình xoay đầu, nhướng mày lạnh nhạt nhìn anh.

" Tiêu tiên sinh, cho hỏi ông đây là có ý gì? " .

" Bắc Thuyên Uyển còn quá nhỏ để kết hôn, và cả việc này sẽ làm thanh danh con bé bất hảo, không thể chấp nhận được! " .

Hoắc Tu nhướng mày, quay sang nhìn Bắc Hỏa Vy.

" Vậy... Chúng ta không hợp tác nữa nhé , nếu Tiêu tiên sinh nói vậy thì chúng tôi cũng hết cách, Bắc Thuyên Uyển là con cờ cuối cùng để giao dịch, nếu cô ta không có tử cung, thì tôi cũng chả nhìn đến Bắc gia làm gì " .

Tiêu Diễm nhíu mày khó chịu.

Vừa muốn cất lời đã bị Bắc Hỏa Vy thở dài ngăn lại.

" Được! Tôi chấp nhận, chỉ mong là cậu giữ lời hứa, bảy năm! Bảy năm thời gian, trả Thuyên Uyển về cho chúng tôi  ,Bắc gia không trèo cao nổi, mong hai thái tử gia lượng thứ! " .

" Nhưng việc này không thể được, một cô gái bị bệnh nặng như vậy! Nếu rơi vào tay Hoắc gia thì sống như thế nào? Huống hồ Thuyên Uyển mới mười sáu? Gia chủ, không được đâu " .

Bắc Ly Lan cắn răng nhìn Bắc Hỏa Vy lắc đầu, dù gì hiện tại mọi chuyện giữa họ nên tính sau, Bắc Thuyên Uyển là đứa cháu gái cô thương yêu nhất, giờ với tình trạng như thế....

Việc Hoắc Tu và Hoắc Kình lại có tính biến thái thích sử dụng cùng một thứ, nhìn dáng vẻ to lớn vạm vỡ của hai cậu.

Bắc Ly Lan lo lắng cho cháu gái mình.

Bắc Hỏa Vy nhắm nghiền mắt, vẻ mặt rủ rượi đầy mệt mỏi.

Sau những sử kiện bị phơi bày, Bắc Hỏa Vy giờ phút này cảm giác như mình đang trần trụi đứng trước mặt Hoắc Tu và Hoắc Kình , mặc cho bọn chúng phán xét và chế nhạo, tìm mọi cách để ăn mòn những tài nguyên ít ỏi của mình đến tận cùng, Bắc Hỏa Vy đã quá mệt mỏi với những sự việc này.

Giờ nghe Bắc Ly Lan nói vậy , bà biết nhưng còn con đường nào khác sao?

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhịp nhịp ngón tay, thích thú nở nụ cười xinh đẹp.

Tuy nhiên, đôi mắt với con ngươi đỏ rực đó lại chẳng có một chút nào gọi là vui vẻ cả.

Một mảnh lạnh lùng và xa cách, như thể tất cả, với họ không quan trọng.

Tất cả chỉ là một ván cờ có lợi về mặt phát triển, dùng mánh khóe, thủ đoạn để đạt được mục đích muốn có, đục khoét hết tất cả những lợi lộc, ngấu nghiến hết tất cả..

Chỉ có thế!

Nhìn dáng vẻ liêu xiêu phờ phạc của Bắc Hỏa Vy,  Hoắc Tu và Hoắc Kình cảm thấy thật vô vị.

Từ một kẻ quyền lực ngang tâm với hai người, vì một lần xảy chân mà rơi vào địa ngục không lối thoát.

Bắc gia đã đi đến ngõ cụt, nếu Hoắc Tu và Hoắc Kình không thâu tóm thì miếng thịt béo mỡ này.

Thể nào cũng rơi vào tay kẻ khác.

Thay vì nhìn nó bị xé ra từng miếng nhỏ, hai người thà rằng cướp lẩ rồi quăng ở xó bếp, mặc cho những con mắt nhìn thèm nhỏ dãi chứ tuyệt không muốn kẻ khác chiếm tiện nghi.

Với lại những thí nghiệm của Bắc Hỏa Vy, thật sự khơi dậy hứng thú nhỏ nhoi của bọn họ, dù hiện tại đã tàn đến độ chẳng còn tác dụng gì nhưng nếu có cách khắc phục thì....

Chẳng phải Hoắc gia càng trở nên mạnh mẽ hay sao?

Nghĩ tới đây Hoắc Tu và Hoắc Kình lấy ra một sấp tài liệu đẩy đến trước mắt Bắc Hỏa Vy.

" Nếu như bà đồng ý hợp tác , thì đọc nội dung bên trong rồi ký tên đi " .

Vừa nói dứt câu.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Tiêu Diễm nhìn theo thì thấy cô bé tên Tình Tình kia đã thay bộ quần áo sạch sẽ, tay cầm khay bánh đi vào.

Bảo mẫu phía sau thấy vậy luống cuống , sắc mặt tái nhợt không biết làm gì.

Hóa ra con bé chờ bên ngoài rất lâu rồi mà Hoắc Tu và Hoắc Kình chưa đàm phán xong.

Thế là Tình Tình nhảy lên mở cửa cắn răng bước vào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi đầu, nhìn Tình Tình đang bặm môi , bước chân nhỏ chậm rãi đi đến, trên khay to, hai bàn tay nhỏ đang bê cái khay đến cạnh họ.

Hoắc Tu phất tay, người hầu lập tức hiểu ý lui ra.

Tình Tình đi đến cạnh ghế Hoắc Tu, ngẩng đầu nhìn cậu,  giọng nói tội nghiệp ủy khuất vang lên.

" Thiếu gia, con sai rồi " .

Hoắc Tu cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cô khiến Tình Tình nức nở, hai dòng nước mắt lả chả rơi xuống.

" Sai ở đâu? "

Vì không có tay lau nước mắt, nước mắt, nước mũi của cô bé ào ào chảy ra.

" Hôm qua thiếu gia bảo con đi hái nấm sau vườn, nhưng con ham chơi chạy bắt bướm kết quả... "

Cô bé bịn rịn không dám không lớn .

" Kết quả té ngã, quần áo bẩn hết cả " .

Hoắc Tu nhướng mày, cậu khẽ cầm cái khay.

Tình Tình liền thụp cái quỳ xuống, bộ dạng bé nhỏ ủy khuất kia khiến Tiêu Diễm nhìn mà thất thần.

Quả thật cô bé rất giống Hàn Tăng Du.

" Chờ khách về, dọn dẹp lại nơi này, cắt nữa phần cơm " .

Hoắc Tu đặt khay bánh xuống khẽ nói.

Tình Tình bất ngờ ngẩng đầu.

" Ngài không khẽ mông con sao? " .

Hoắc Tu nhướng mày.

" Con thích bị khẽ à? " .

Tình Tình hốt hoảng xua tay " Không không , ngài đánh đau lắm " .

Vừa nhìn qua chiếc bàn lớn  Tình Tình liền sáng mắt đứng dậy.

" Bàn bẩn rồi, con lau sạch nhé " Nói rồi Tình Tình rút ra miếng vải bên người thuần thục mà lấy ghế trèo lên lau bàn.

Hoắc Tu cũng không ngăn cản, để con bé tùy ý làm.

" Tình Tình sao? " Tiêu Diễm thì thầm lẩm bẩm.

Anh ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu.

" Con bé mới có bao nhiêu tuổi, bọn mi đối xử với cô bé vậy ư? " .

Hoắc Tu nhìn anh nhướng mày.

Lại nhìn Tình Tình hì hục lau dọn.

" Tiêu tiên sinh lại thắc mắc gì à? " .

" Con bé mới có bao nhiêu tuổi đâu? Bọn mi sao đối xử với nó như vậy?" thấy Tình Tình cố vươn tay lau lau, bộ dáng luộm thuộm mệt nhọc kia, anh không khỏi đau lòng mà bế cô nhóc lên.

Tình Tình đột nhiên bị bế xốc , hốt hoảng mà rơi chiếc khăn lau, khi rơi vào lồng ngực rộng lớn ấm áp.

Vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt nhóc là gương mặt đẹp trai sáng láng đang nhíu mày.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười.

" Ông lại có thắc mắc gì sao? Người của tôi ông cũng muốn quản? " .

Tình Tình xoay lại nhìn vẻ mặt Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười, cô nhóc lên giật mình tái mặt, vùng vẫy thoát ra khỏi lòng ngực Tiêu Diễm, loạng choạng rơi xuống đất vội chạy đến giữa Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng nghiêm trang.

Ôi cái nụ cười này, mỗi lần tét mông cô, bọn họ đều cười rất xinh đẹp, Tình Tình sợ hãi vội lau mồ hôi, vội với lấy khay bánh non nớt nịnh nọt cất lời.

" Hai thiếu gia, hai ngài ăn thử bánh đi, nhon lắm " giọng nói non nớt vì gấp gáp mà lệch chữ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình xoa đầu cô, Hoắc Kình chỉ về Tiêu Diễm.

" Biết đây là ai không ? " .

Tình Tình kinh ngạc lắc đầu.

" Là bạn của ba con đấy, người anh em rất thân thiết " .

" Anh em thân thiết là gì vậy ạ? " Tình Tình nâng mặt khó hiểu hỏi.

" Là bạn bè, là anh em, là đồng đội của ba con " .

Tình Tình lại nhìn Tiêu Diễm, thắc mắc hỏi.

" Chú biết ba con sao? Ông ta đang ở đâu? Là người thế nào?"

" Mà ba con là ai? " .

Hoắc Kình phì cười, nụ cười đầy sắc lạnh.

" Ba con ấy à? Hắn là một tên thủ lĩnh của một bang phái " .

" Bang phái gì ạ? Thủ lĩnh là gì ạ "

" Mẹ con từng nói với con đấy " .

" Ba con là tên giết người! " .

" Hoắc Kình!!! " Tiêu Diễm gằng giọng.

" Tôi nói không đúng sao? " Hoắc Kình mĩm cười, không để ý đến Tiêu Diễm mà nhìn Tình Tình.

" Chả lẽ lời mẹ con nói mà con không tin sao? Chú con chết là do ba con làm đấy, ba con đã lừa gạt mẹ con và con cho nên con mới đến đây ở với ta " .

" Câm miệng lại! " Tiêu Diễm trừng mắt đập bàn.

" Thế nào? Không đúng sao? Chả lẽ tôi nói sai cái gì? " Hoắc Kình nâng mắt nhìn Tiêu Diễm giễu cợt.

" Tình Tình là đứa trẻ mang họ Hoắc, không phải họ Hàn, phiền ông bớt nhúng tay vào chuyện của chúng tôi " .

Tình Tình vì cái đập bàn của Tiêu Diễm mà sợ hãi nép sau lưng Hoắc Tu trốn đi.

" Ba là người xấu, bạn của ông ấy cũng là người xấu, lừa gạt mẹ ta, giết cậu ta, ta hận ông ấy! "

" Tình Tình, không phải vậy đâu " . Tiêu Diễm vội nhìn Tình Tình, vừa muốn đi đến thì  Hoắc Tu bồng lấy Tình Tình.

" Tình Tình ngoan, con sẽ không gặp lại người ba xấu xa đó đâu, một kẻ sát nhân sao xứng làm ba con chứ, con không có ba , có nghe không ?

Tình Tình mạnh mẽ gật đầu.

" Ngài nói đúng, mẹ con về đêm luôn khóc trong lặng lẽ, mỗi khi con hỏi về ba, mẹ đều khóc, con về sau không dám hỏi nữa, cũng chẳng dám nhắc tên ba nữa, ba là người xấu,làm cho mẹ khóc mà không đến dỗ, ba là kẻ xấu xa, chú này là bạn của ba, cũng xấu xa " .

Hoắc Tu hài lòng gật đầu.

" Ta thưởng cho con một món quà nhỏ, vì hôm nay thể hiện rất tốt " nói rồi Tình Tình liền vui vẻ chạy đi.

Trong phòng lại rơi vào khoảng lặng trầm lắng.

Bắc Hỏa Vy ngồi cạnh đọc tài liệu chưa xong. 

Bà vẫn chăm chú nhìn những điều khoản bên trong một cách cẩn thận.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ngồi vị trí đó, hai người dựa vào thành ghế mà kiên nhẫn đợi.

Tiêu Diễm khó chịu, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được mà bức bối ngồi xuống.

" Bắc Thuyên Uyển, sau khi ký hợp đồng, ba ngày sau tôi sẽ đem cô ta đến đây, điều trị, sau một tuần đem con cháu các người đến đây bắt đầu thí nghiệm ".

" Lát nữa chúng ta nói chuyện riêng được không ?" Tiêu Diễm bất ngờ lên tiếng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

" Chúng ta không thể nói ở đây sao? " .

" Tôi có chuyện cần nói riêng " Tiêu Diễm nhìn cả hai nói.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhướng mày.

" Tiêu tiên sinh, dù chúng ta trước đây có quan hệ thân thiết, ông cũng từng là ba nuôi của chúng tôi, những gì nên nói và cần nói  chúng ta đã giải quyết hai năm trước rồi,  hiện tại giữa chúng ta, chẳng có việc gì để nói với nhau cả và cũng không cần thiết phải làm điều đó " .

" Ông có thể nói ra tại đây, còn không thì xin lỗi, chúng tôi không rảnh cùng ông trò chuyện riêng đâu " .

Tiêu Diễm nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , nhìn bọn chúng vẫn lạnh nhạt như thế.

" Việc của Thuyên Uyển phải chịu đựng để có thai, tôi thấy chúng ta nên đưa ra hướng giải quyết khác " .

Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.

" Tôi đã nói từ trước, chúng tôi luôn làm cùng nhau, chuyện của Bắc Thuyên Uyển đã thỏa thuận xong rồi, Tiêu tiên sinh đưa ra hướng giải quyết khác là thế nào? Có thể nói rõ không ? " .

" Thân thể Bắc Thuyên Uyển yếu ớt, sẽ không chịu nổi hai người trong tiếp xúc xác thịt " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình liếm môi gật đầu, nụ cười lại treo nơi khóe miệng ra vẻ trào phúng.

" Vậy cho hỏi, nếu không làm tình thì làm sao có con? Ông có cho tôi một phương án khác sao? " .

Cây bút trong tay Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan run lên.

" Có thể thụ tinh nhân tạo chẳng hạn?!"

Hoắc Kình chống cằm.

" Tại sao lại thụ tinh nhân tạo trong khi trước mặt là một người phụ nữ bằng da bằng thịt? Tiêu tiên sinh, tôi bỏ ra huyết thanh dòng chính để đổi lấy một người phụ nữ đấy, ông nói như vậy có phải bức ép tôi quá hay không ?"

" Việc Bắc Thuyên Uyển ốm yếu, cơ thể suy nhược, chúng tôi biết, cô ấy bị bệnh tật quấn thân bây lâu, tôi hiểu! Ba ngày sau khi cô ấy được đưa về đây, tôi sẽ kêu người phục vụ cô ta chu đáo , nuôi cho béo tốt khỏe mạnh, cô ta khỏe mạnh thì cái tử cung kia mới hoạt động được, cơ thể mạnh khỏe mới sinh cho chúng tôi hậu duệ đời sau mạnh khỏe chứ? Vì thời hạn có bảy năm , cho nên chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị, tôi là thương nhân, không thể để lỗ vốn được đâu " .

Lời nói nhẹ như tơ ấy lại khiến cho Bắc Hỏa Vy và Bắc Ly Lan lạnh mặt.

Bắc Thuyên Uyển giống như món hàng được đem ra giao dịch , trong mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình lại không có chút gì gọi là tôn trọng hay quyền phản kháng , như một món đồ bị đem ra đánh giá thưởng thức .

" Nếu như ông cảm thấy Bắc Thuyên Uyển yếu ớt nhỏ tuổi thì cho hỏi  ,trong Bắc gia còn ai mang lại giá trị cho tôi không ? À quên mất! Đều chết cả rồi, không còn ai có tử cung hoàn hảo cả " .

Khi Tiêu Diễm muốn phản bác thì Bắc Hỏa Vy đã đẩy sấp tài liệu về hướng Hoắc Tu và Hoắc Kình .

" Tôi ký xong rồi " Nói rồi bà máy móc đứng dậy khom người.

" Mong hai vị thái tử chiếu cố Bắc gia chúng tôi! "

Bắc Ly Lan cũng cứng nhắc khom lưng, bờ vai bà run rẩy đầy vẻ bất lực chán nản.

Tiêu Diễm lặng người ngồi đó.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn tài liệu, hài lòng mà gật đầu.

" Được rồi, dù gì bà cũng lớn tuổi, đừng kính cẩn khom lưng như thế, cứ như bình thường thôi, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, các người về được rồi, nếu có việc cần thiết, tôi sẽ thông báo, giờ về đi " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình nói xong đứng dậy lướt qua Tiêu Diễm mà đi mất.

Anh nhìn theo bóng lưng của chúng.

Mà lồng ngực nặng nề, lời muốn nói mắc nghẹn trong cuống họng.

Nghẹt cứng và đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co