Truyen3h.Co

Độc Chiếm Em Duy Nhất

【CHƯƠNG 27】Tin đồn

Ynnnnnn_1

Giới thiệu chương.

Tin đồn “mờ ám” giữa bác sĩ thiên tài Ly Luân và tổng tài bá đạo Chu Yếm lan truyền khắp bệnh viện. Một người giận dữ lạnh lùng, một kẻ bình thản đến vô sỉ. Trong khi đó, văn phòng IT rung trời lở đất vì ‘vợ quốc dân Bạch Cửu’, Thừa Hoàng thì vẫn điên đầu vì Trác Dực Thần mặt lạnh nhưng tai đỏ.
_____
7h30 – Bệnh viện Chu thị.

Sảnh bệnh viện nhộn nhịp người qua kẻ lại, mùi khử trùng nhàn nhạt phảng phất khắp nơi. Trên bàn tiếp tân, hai y tá cúi sát đầu thì thầm:

“Nghe gì chưa, bác sĩ Ly Luân với Chu Tổng…”

“Trời ơi, thật hả? Nhìn hai người đó đứng cạnh nhau thôi đã thấy có gì rồi.”

“Công nhận. Chu tổng cứ nhìn bác sĩ Ly như muốn… ăn luôn ấy.”

“Suỵt! Đừng nói to!”

“Ê ê ê tôi còn nghe bên trụ sở chính đồn Bác sĩ Ly với tổng giám đốc Chu…”

“Gì?! Đừng nói là… đang hẹn hò nhé?!”

“Không hẹn hò thì cũng… hẹn giường!”

“Cái đồ đầu óc đen tối – nhưng mà đúng thật, mày thấy hôm trước không, Chu tổng bế bác sĩ Ly về đó!”

“Ôi má ơi, cái dáng lạnh lùng của bác sĩ Ly mà bị bế như công chúa luôn á huhu cẩu lương chết tui.”

“Chết rồi, cẩu lương này ăn không nổi!”

Ngay lúc đó, Ly Luân bước vào. Áo blouse trắng, khẩu trang đen, mắt lạnh tanh nhìn thẳng phía trước. Ai nấy im bặt, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Mấy nữ y tá thực tập siết tay nhau, mặt đỏ bừng.

“Cậu ấy đẹp quá… Nhưng mà… CEO Chu…”
_____
8h – Phòng dự án.

Ly Luân đạp cửa bước vào, tiếng “RẦM” vang cả tầng. Các bác sĩ trẻ giật nảy, tự động tắt mode buôn chuyện, ai nấy cúi mặt đọc hồ sơ.

Cậu ném cặp xuống ghế, tháo găng tay, mắt tối sầm. Trong đầu chỉ vang câu “hẹn giường”…
Khóe môi cậu giật nhẹ, tai đỏ lừ.

“Họ thật nhảm nhí…” Cậu lầm bầm, siết chặt cây bút đến nỗi nắp văng ra bay trúng đầu nam thực tập gần đó.

“A đau – dạ, không sao bác sĩ Ly… em đi làm việc tiếp đây!” nam thực tập sinh vừa nói vừa chạy biến.

“Bọn họ rảnh quá nhỉ.” cậu lạnh giọng, đôi mắt đen sâu thẳm phủ sương mờ: “Nếu còn ai bàn tán trước mặt tôi, tôi sẽ… kiện.”

Cửa phòng bật mở. Cạch.

Chu Yếm đẩy cửa bước vào. Hắn mặc sơ mi trắng gài khuy kín cổ, quần tây đen và đồng hồ bạc mờ ánh. Gương mặt đẹp lạnh lẽo, nhưng đôi mắt nhìn Ly Luân lại sâu đến khó tin.

“Kiện ai?” Giọng khàn trầm vang lên sau lưng.

Ly Luân xoay người, ánh mắt tối sầm lại: “Anh ra ngoài.”

“Không.” Hắn đóng cửa lại, dựa lưng vào, khoanh tay nhìn cậu như nhìn con mèo nhỏ xù lông. “Em đang giận.”

“Tôi không giận.”

“Vậy mặt em đỏ cái gì?”

“Đỏ vì tức!” Ly Luân bật dậy, chống bàn nhìn hắn, giọng lạnh như băng nhưng tay run run: “Tôi không muốn người ta đồn lung tung. Tôi muốn rút khỏi dự án.”

“Không được.”

“Tôi không xin phép anh.”

“Nhưng em phải xin phép tôi để… rời khỏi tôi.” Chu Yếm bước tới, từng bước thong thả nhưng áp lực đè nén cả căn phòng. Hắn cúi xuống, ghé môi sát tai cậu, giọng khàn trầm vang lên, dịu dàng đến rợn người:

“Anh không chỉ muốn tin đồn.”

“…”

“Anh muốn sự thật.”

“Anh…!” Ly Luân toan mở miệng chửi, nhưng bị hắn khẽ cắn tai, tim nhảy vọt lên cổ họng, đầu óc trống rỗng.
_____
8h30 – Văn phòng IT.

“Vợ quốc dân tới rồi kìa anh em ơi!”
“Cửu ca đáng yêu quá trời!”
“Cửu ca, tối nay stream code tiếp đi, tôi donate cho!”

Bạch Cửu tay ôm laptop, mặt đỏ như gấc, gào lên:

“Tôi cấm mấy người gọi tôi là vợ quốc dân! Tôi là đàn ông! Tôi có cơ bắp!”

Cậu giơ tay lên khoe… cánh tay gầy tong teo, khiến cả văn phòng cười lăn. Một nhân viên trẻ trêu:

“Cửu ca là vợ của toàn thể giới IT!”

“Câm! Tôi là của Anh Lỗi!” Bạch Cửu rống lên.

Cả văn phòng câm nín 3 giây.

“WAAAAA!!!”

“Thật không thật không thật không để đi đồn?!”

“Trời đất ơi thuyền tui ship là thiệt rồi nè!”

“Anh Lỗi bá đạo quá đi!!!”

Bạch Cửu cầm laptop đập lên bàn, gầm gừ: “Làm việc đi! Deadline dí sau lưng rồi mà còn tám chuyện!”

Anh Lỗi nghe tiếng ồn ào từ ngoài hành lang, nhếch môi. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Bạch Cửu đang gục mặt xuống bàn, ôm laptop che mặt.

“Em vừa nói gì với họ?”

“Không… không có gì…”

“Không có gì mà mặt đỏ như gấc thế kia?” Anh Lỗi bước tới, kéo laptop khỏi tay cậu, đặt lên giá, sau đó nhấc bổng cậu lên ngồi trên bàn.

“Anh… làm gì… bỏ em xuống…”

“Vợ quốc dân?” Anh Lỗi cúi sát, giọng khàn vang lên bên tai cậu, tay siết eo cậu đến mức không thể nhúc nhích: “Em là của ai?”

“Anh…”

“Em là của ai?”

“…Anh.”

“Ừ.” Anh cười khẽ, môi lướt qua vành tai nóng rực, giọng khàn trầm nguy hiểm: “Nhớ kỹ.”
_____
Phòng an ninh mạng.

“Tiểu Trác.” Thừa Hoàng chống cằm, nhìn Trác Dực Thần đang nhập dữ liệu dự án: “Em thấy tin đồn của Chu tổng với bác sĩ Ly chưa?”

“Không quan tâm.”

“Em cũng sẽ không quan tâm nếu bị đồn với anh?”

“Anh bị điên à?”

“Ừ. Điên vì em.”

Trác Dực Thần siết chặt tay, mặt đỏ bừng, nghiến răng:

“Anh im đi.”

“Không im.” Thừa Hoàng cúi sát, môi gần kề vành tai đỏ lựng, giọng khàn vang lên:

“Hôn anh đi, rồi anh im.”

“Anh… đồ… điên…”

“Nhưng em thích anh điên đúng chứ.”
_____
9h – Phòng họp dự án AI y tế.

Ly Luân bước vào phòng họp, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về cậu. Ai nấy im thin thít, nhưng ánh mắt lại đầy phấn khích.

“Bác sĩ Ly… chào buổi sáng.”

“Chào… bác sĩ Ly.”

“Chào.” Giọng cậu lạnh băng. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Chu Yếm, mở laptop, không thèm nhìn hắn.

Chu Yếm liếc qua, thấy tai cậu đỏ bừng, khóe môi khẽ cong. Hắn cúi sát, ghé tai cậu, giọng trầm vang lên nhẹ nhàng:

“Em giận rồi. Tối nay anh sẽ dỗ.”

“Cút.”

“...”

“Dự án sẽ kết nối hệ thống AI TechMind vào hệ dữ liệu hình ảnh y tế của bệnh viện Chu thị.” Ly Luân trình bày, giọng lạnh lùng nhưng tay run nhẹ. Cậu cảm giác ánh mắt của Chu Yếm như đốt cháy gáy mình suốt buổi họp.

“Bác sĩ Ly…” một nữ nhân viên cười: “Hôm nay… nhìn sắc mặt cậu kém vậy, tối qua mất ngủ hả~”

Cả phòng cười rần rần. Ly Luân siết bút, gương mặt không cảm xúc nhưng tai đỏ lựng.

Chu Yếm nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp phòng:

“Buổi họp kết thúc.”
_____
10h – Văn phòng giám sát y khoa.

Ly Luân ngồi trong phòng làm việc, tay cầm bút nhưng không viết nổi chữ nào. Mỗi lần nghĩ đến câu “Anh không chỉ muốn tin đồn, anh muốn sự thật” là tim cậu lại đập mạnh.

Cửa mở, Chu Yếm bước vào.

“Đi ăn trưa nào.”

“Ra ngoài.”

“Không.”

“Tôi bảo anh RA NGOÀI!”

Chu Yếm khóa cửa, bước đến, cúi sát, môi chạm tai cậu, giọng trầm khàn run rẩy:

“Anh không ra ngoài. Anh muốn… vào trong em.”

“Anh…!!!” Ly Luân ném bút vào ngực hắn, mặt đỏ lựng. Chu Yếm bật cười, nắm tay cậu, đặt lên ngực mình.

“Tim anh cũng đập nhanh lắm… vì em.”

“...”

“Em đang xấu hổ?”

“Tôi không.”

“Em xấu hổ.” Chu Yếm cúi xuống, cằm tựa lên vai cậu, giọng trầm khàn dịu dàng đến đáng sợ: “Đáng yêu lắm.”

“Anh… ra ngoài.”

“Không.” Hắn xoay ghế, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Em biết không, mỗi lần em đỏ mặt, tôi lại muốn… hôn em đến khi không thở nổi.”
_____
11h30 – Giờ nghỉ trưa.

Trác Dực Thần đang ăn mì ly trong phòng an ninh thì bị Thừa Hoàng cướp nắp, trêu:

“Ăn mì hoài, không sợ đau dạ dày hả?”

“Không liên quan đến anh.”

“Liên quan.” Thừa Hoàng búng trán cậu, cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ. “Anh muốn em khỏe để tối còn…”

“Im ngay!”
_____
Kết chương.

Trong văn phòng yên ắng, Chu Yếm chặn Ly Luân giữa cửa, ánh mắt đen đặc, giọng khàn run rẩy vang lên:

“Em ghét tin đồn đó sao?”

“Đúng.”

“Vậy…” Hắn cúi sát, môi gần kề môi cậu, hơi thở nóng bỏng. “Để anh biến nó thành sự thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co