Truyen3h.Co

👑 ĐỘC CHIẾM EM 👑

Chap 3

VirPhantom

Trong góc sau cánh gà, Cương Tử lấy điện thoại gọi cho người phía bên kia, giọng khẩn khoản "Điền thiếu, có chuyện không hay xảy ra rồi. Trịnh Bằng..." Câu nói còn đang dở dang, đầu bên kia đã cúp máy. Cương Tử ở đây là do phân phó của Điền Lôi. Sợ Trịnh Bằng vừa chia tay với người anh cùng mẹ khác cha kia sẽ bị anh ta làm khó, nên hắn cử Cương Tử ở bên cạnh Trịnh Bằng cho đến khi tan làm.

Trước giọng nói khàn đặc của Mạc Hạ Kỳ, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu, cậu nhẫn nhịn hạ đầu gối chiếc chân còn lại xuống đất. Sau đấy ngẩng đầu nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Mời Tống tiểu thư".

Mạc Hạ Kỳ nhếch môi, thỏa mãn sự hiểu thắng trong lòng anh ta. Anh ta vươn tay lấy sợi dây chuyền, Tống Uyển Nhu biết điều xoay tấm lưng trần về phía Mạc Hạ Kỳ, duyên dáng vén lại mái tóc dài đang buông xõa. Mạc Hạ Kỳ vươn tay đeo sợi dây chuyển kim cương thiên nga đen vào cổ cho cô. Chủ quản công ty tấm tắc khen ngợi.

"Đúng là người đẹp vì lụa. Thật sự rất hợp với Tống tiểu thư." Chủ quản vừa nói vừa đưa tay đỡ Trịnh Bằng đứng dậy.

"Đẹp quá đi." "Đúng là báu vật trong bộ sưu tập lần này."... Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt. "Dây chuyền thiên nga đen đã đẹp như này rồi, thật không biết sợi dây chuyền bạch hạc tiên tử sẽ là báu vật như thế nào."

"Bạch hạc tiên tử? Vẫn còn cái khác quý giá hơn nữa sao?" Tống Uyển Nhu vươn tay sờ vào mặt dây chuyền thiên nga đen mà đánh giá.

"Dây chuyền kim cương thiên nga đen trị giá 10 triệu nhân dân tệ, còn Bạch hạc tiên tử trị giá 30 triệu nhân dân tệ nhưng chỉ bán cho người có duyên." Chủ quan công ty lên tiếng giải thích. "Tống tiểu thư cũng đang sở hữu một báu vật rồi ạ."

Tống Uyển Nhu thấy Mạc Hạ Kỳ cưng chiều mình, nũng nịu đòi hỏi. Cô thật sự muốn sở hữu báu vật độc nhất vô nhị kia. Chủ quản công ty cũng không dám làm phật ý của Mạc Hạ Kỳ liền bấm số liên hệ với Bậc thầy chế tác kim hoàn Laurie. Sau một hồi hội thoại bằng tiếng anh, chủ quan hướng Mạc Hạ Kỳ và Tống Uyển Nhu trình bày.

"Thật tiếc quá, Ngài Laurie đã bán sợi dây chuyền bạch hạc tiên tử cho người có duyên mất rồi ạ".

Tống Uyên Nhu bực bội nhìn Mạc Hạ Kỳ, anh ta nhẹ nhàng khuyên nhủ, hứa sẽ bù đắp cho cô. Nhìn dáng vẻ dịu dàng trước mắt, Trịnh Bằng khẽ nhói lòng, thì ra dáng vẻ này có thể bày ra trước bất cứ ai, chứ không riêng gì một mình cậu. Trịnh Bằng cảm thấy việc của mình đã xong, cố ý muốn rời đi thì một nhân viên mặc đồng phục của công ty Ngài Laurie bước đến. Đối với Trịnh Bằng mà cung kính cúi đầu, đưa đến trước mặt cậu một hộp trang sức. Cô nhân viên vừa mở hộp, ánh sáng mờ ảo tựa sương khói đập vào mắt mọi người.

"Đây là..." Trịnh Bằng ngơ ngác hỏi.

"Thưa ngài, đây là sợi dây chuyền Bạch hạc tiên tử của Bậc thầy chế tác kim hoàn Laurie. Tôi được phân phó mang đến đây giao tận tay cho ngài cùng lời nhắn "Em là duy nhất đối với anh". Kính mong ngài nhận cho."

Tất cả đều bàng hoàng, Trịnh Bằng không nói lên lời, ai lại tặng cho cậu món trang sức quý giá như thế này. Bất giác nhìn xung quanh, cậu thấy Điền Lôi đang đứng dựa vào bức vách sau cánh gà. Hắn ta hơi nhếch môi, làn khói trắng bay dài trong không trung, thứ quái vật nhỏ bé kia đu bám trên cổ tay hắn, mang lại cho người ta cảm giác vừa an tâm, vừa lo sợ.

Mạc Hạ Kỳ nhìn Trịnh Bằng trong lòng thầm nghĩ, cậu vừa chia tay anh, đã dám đu bám vào đại gia khác rồi sao. Những đợt sóng trong lòng Mạc Hạ Kỳ trỗi dậy, là ghen tức khi thú cưng của mình dám phản bội, là những khó chịu day dứt ở tận sâu bên trong ư? Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh ta lúc này. Mạc Hạ Kỳ nắm chặt tay thành nắm đấm, hừ mạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Tống Uyển Nhu thấy vậy, liếc xéo Trịnh Bằng rồi cũng chạy theo anh ta.

Trịnh Bằng cầm hộp trang sức trên tay mà run rẩy, cậu đi về phía cánh gà, nơi Điền Lôi đang đứng ở đó. Thấy cậu đi tới, Điền Lôi thả Tiểu Giấm Nhỏ - là loài rắn vua California hắn nuôi bấy lâu nay về phía hộp nhựa trong tay Cương Tử. Cương Tử biết ý liền lui ra ngoài.

"Anh làm vậy là có ý gì? Sao lại tặng cho tôi thứ đắt đỏ như này?"

Điền Lôi vòng tay qua eo Trịnh Bằng, ôm chặt cậu vào trong lòng, hắn thì thầm vào vành tai cậu "Tôi thích." Kèm theo một nụ cười cợt nhả hết sức. Trịnh Bằng hết cách với người này, hắn ta muốn gì hắn sẽ làm, chẳng cần biết kết quả ra sao.

"Tôi là người yêu cũ của anh trai anh đấy. Anh không sợ anh ta biết chuyện anh dây dưa với tôi sao? Không sợ vì tôi mà tình cảm anh em rạn nứt à?"

"Nếu tôi quản nhiều thứ như thế, tôi đã không ở đây cùng em." Điền Lôi vừa nói, vừa hôn khẽ lên vành tai cậu. Trịnh Bằng rùng mình, đưa tay lên bịt tai lại, vành tai vì ngượng ngùng mà trở nên nhạy cảm. Trịnh Bằng xấu hổ đẩy Điền Lôi ra cửa, đuổi hắn ta về vì công việc của cậu vẫn chưa xong.

Tan tầm lúc 6 giờ tối, trời lất phất mưa, Trịnh Bằng có chút mong đợi vì Điền Lôi hẹn sẽ đón cậu sau khi tan làm. Bước xuống dưới sảnh tòa nhà công ty, không thấy xe của Điền Lôi, cậu có chút hụt hẫng trong lòng. Mưa thì chưa ngớt, không biết phải về nhà bằng cách nào, đang loay hoay tìm cách, tiếng phanh mới va chạm với lốp xe tạo thành một tiếng kítttt kéo dài, Trịnh Bằng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc Ferrari LaFerrari phiên bản giới hạn mới nhất đỗ ngay trước mặt. Người kéo kính xuống không ai khác chính là Điền Lôi.

"Lên xe đi."

Nụ cười thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt của Trịnh Bằng. Đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác có người quan tâm như thế này. Thời gian ở bên cạnh Mạc Hạ Kỳ, ngoài tiền anh ta vung ra cho cậu và cái mác danh xưng người yêu của Mạc tổng ra thì cậu chẳng có gì. Cậu vẫn luôn tự mình làm mọi thứ, tự đi làm, tự về nhà. Ngày kỉ niệm anh ta không nhớ, đến ngày sinh nhật của cậu cũng là cậu tự lủi thủi một mình. Cậu vẫn luôn cô đơn chờ đợi anh ta ở căn chung cư anh ta mua cho cậu giữa trung tâm thành phố xa hoa. Khi nào muốn, anh ta sẽ đến, không phải vì nhớ cậu, mà vì đó là khi anh ta đã hết thú vui tiêu khiển.

Trong mắt của nhiều người, Trịnh Bằng cậu được làm người yêu của Mạc tổng chính là vinh hạnh của cậu. Anh ta có thể cho cậu tiền bạc và danh vọng, nhưng trong thâm tâm cậu, cậu không cần tiền của anh ta. Cậu chỉ muốn một tình yêu đơn thuần, là người nọ có thể quan tâm chăm sóc cho cậu, là chỉ cần nhìn thấy nhau cũng thấy vui vẻ, là có thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, là có thể đến những nơi cậu muốn, là có thể hòa quyện tâm hồn vào nhau. Một lần Mạc Hạ Kỳ cứu cậu trước sự sàm sỡ của khách hàng, trong mắt cậu lúc đấy Mạc Hạ Kỳ giống như một đấng cứu thế, đẹp đẽ đến nao lòng. Cậu những tưởng tình cảm giữa hai người có thể vun vén, nhưng thực tại lại như tát vào mặt cậu. Cậu quên mất thân phận địa vị của anh ta. Anh ta là Mạc Hạ Kỳ, là người thừa kế duy nhất của Mạc Gia. Còn cậu chỉ là một người mẫu nam có chút tên tuổi, cậu lấy gì để đứng cạnh anh ta, để xứng đôi với anh ta?
Những suy nghĩ rối bời phủ kín tâm trí cậu, viền mắt bỗng chốc nóng lên, chức trào một dòng lệ bỏng rát.

#fanfic #LôiBằng #DOCCHIEMEM #VirPhantom

Các cô hay mắng tôi đăng giờ độc, nay tôi đăng hẳn giữa giờ cơm trưa cho các cô biết mặt 🤣🤣

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của Vir.

Chap này hơi ngắn, những chap sau sẽ bù lại cho mọi người nha 😆😆

Thân ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co