Truyen3h.Co

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]

¤ 139 | tình ca bất tận

imuslinder

"anh quả nhiên sống dai nhỉ."

kẻ đó vẫn hệt như vậy, chỉ có điều đã gầy hơn đôi chút. đôi mắt sâu đen đó vẫn hun hút như hố đêm của vũ trụ, nếu nhìn quá lâu, seungwan sợ sẽ bị nó thôi miên mất, chưa kể thân thể y cũng chẳng hề có một dấu hiệu tàn tật nào. mà cũng phải, đã ba năm trôi qua rồi, ngay đến cả từng vết sẹo cũ cũng chẳng còn đớn đau nữa, huống hồ gì là y, hoàng gia đâu có thiếu cách để lôi y quay trở lại với cuộc đời.

"em có biết mình đang ở đâu không?"

hừ cười, seungwan chớp mắt cố gắng trấn tĩnh cơn cuồng loạn trong lồng ngực. âm lực cùng giọng nói của kẻ đó không khác gì thuở ấy, lạnh đến thấu xương, nhưng tại sao cô luôn cảm nhận được thứ nhu tình khó hiểu trong mỗi câu mà y nói?

"giờ anh sẽ giết tôi sao?"

chậm rãi tiến lên một bước như muốn kéo gần khoảng cách của hai người, yoongi khẽ hạ mi mắt, lẳng lặng nhìn cô thật kĩ càng: "thời hạn của chúng tôi là năm năm, bây giờ em chạy vẫn còn kịp."

chỉ mới ba năm mà thôi, chưa bao giờ y cảm giác thời gian trôi chậm đến vậy.

nếu khôn ngoan thì em nên chạy đi, bởi vì chỉ sau hai năm nữa, tôi sẽ không buông tha cho em đâu, chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đựng những tháng ngày khốn khổ nữa. và tôi, cũng sẽ không còn phải đứng từ xa nhìn em, đau thắt biết nhường nào.

"anh sẽ đến london chứ?"

đây là một lời hẹn hò ư?

"tôi sẽ."

ngay cái khoảnh khắc seungwan mỉm cười xoay người đi, yoongi vô tình trông thấy bên dưới cổ áo của cô ánh lên một tia sáng. sợi dây chuyền được điêu khắc tỉ mỉ dòng chữ baronne như một lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim y, tâm vốn lặng như nước lại bất ngờ nổi sóng cuồn cuộn.

chưa bao giờ y mong chờ điều gì đến thế, chưa bao giờ y ước thời gian chảy nhanh lên một chút như vậy. cái cảm giác mong chờ này, quả nhiên là lần đầu y trải qua. có lẽ quản gia ted nói đúng, cái gì càng cưỡng chế, lại càng nhanh biến mất.

thuận theo tự nhiên, tự khắc sẽ an lòng.

-----------------♤♤♤--------------

vậy là đã ba năm trôi qua, ba năm bình yên không một chút biến động nào, giá cổ phiếu ổn định đến mức các nhà chức trách thảnh thơi ăn mừng vui vẻ. nhìn lũ người ngồi trên cổ của dân chúng đó mà xem, trông có khác gì đám lợn đang tranh nhau cái máng không cơ chứ.

...

ở một nơi nào đó, ngài tổng thanh tra FBI đang hậm hực ngồi trong con toyota quen thuộc mà rít nhẹ điếu thuốc. seokjin khốn kiếp, bình yên đến nỗi ông cũng chẳng có việc gì để làm, suốt ngày chỉ có thể đào tạo cái con nhóc ngốc nghếch lì lợm kia tới tăng xông.

"SOOYOUNG, CÔ MUỐN CHẾT DÍ Ở ĐÓ TỚI BAO GIỜ?!!"

trên nghĩa trang linh thiêng tĩnh lặng, giọng nói của ngài tổng thanh tra chẳng khác gì cái loa phát thanh được tăng thêm âm lượng bất ngờ vang lên, lực sát thương có khi còn mạnh mẽ hơn cả bom gây choáng. sooyoung vừa đặt xuống phiến đá kia một bó hoa hồng trắng, mỉm cười ngắm nhìn di ảnh của hoseok một lúc, khóe môi lẩm bẩm gì đấy chẳng ai nghe. sau khi bị ông thầy cáu kỉnh của mình liên tiếp quát tháo, cô đành chịu không nổi nữa mà bịt chặt tai lại, bực bội đứng dậy chạy đến:

"trời ạ tôi đâu có điếc!"

"nếu tôi không gào lên như một lão điên thế kia, cô có khi còn ở đó đến đêm cũng không chừng!!"

sooyoung không nhịn nổi phì cười nhìn người đàn ông có số có má tại sở phòng chống tội phạm nổi tiếng thế giới nọ, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi ông ấy đôi khi cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. mà đứa trẻ này, ba năm trước lại chính là hy vọng sống sót cuối cùng của cô.

giây phút khi cô nghĩ mình sẽ chết bờ chết bụi ở một nơi nào đó, ông ấy bỗng bước đến với khuôn mặt đầy nhăn nhó. khóe môi rít nhẹ điếu thuốc đã cháy gần hết, ông mở miệng hỏi một câu mà cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thể nào trả lời được:

"cô có đặc biệt thích một kẻ đáng sợ nào không?"

kẻ đáng sợ... đặc biệt thích ư? ngay khi câu hỏi vừa dứt, trong tâm trí sooyoung liền thoáng qua một bóng hình cợt nhả đến phát ghét.

tổng thanh tra đã đưa cô về trụ sở FBI, ròng rã ba năm liền đào tạo cô trở thành một đặc vụ theo sát bên cạnh mình, chính vì thế cô mới có khả năng đứng trước mộ hoseok mà không sợ hắc long bang ngăn cản. tuy ông ấy chẳng bao giờ nói cho sooyoung biết lý do vì sao lại cứu giúp cô, nhưng trong thâm tâm cô biết, nhất định có kẻ đứng sau chuyện này.

người thật sự muốn giúp cô...

"ngày mai chúng ta sẽ tới london, nữ hoàng đã gửi thư đề nghị FBI bảo vệ đám cưới diễn ra trong tốt đẹp. cô nên về nhà chuẩn bị nhanh lên một chút, đừng để tôi phải đích thân đến xách cổ cô đi."

bĩu môi chẳng thèm quan tâm tới bữa tiệc kết hôn nào đó, sooyoung chỉ hơi chán ghét những nơi có sự xuất hiện của gia tộc louis mà thôi. tuy ngoài mặt tỏ ra như vậy, nhưng chính cô đêm đó lại bồn chồn không tài nào ngủ được.

...

công nương anh quốc sẽ kết hôn với con trai thứ ba của gia tộc bá tước louis, với sự tham gia đầy đủ của toàn thể thân nhân bá tước.

toàn thể sao?

"cô... có đặc biệt thích một kẻ đáng sợ nào không?"

sẽ không như mình nghĩ đâu nhỉ?

sooyoung lăn qua lăn lại trên giường, chẳng biết xui rủi thế nào lại chạy về phía tủ quần áo, lục tung đống váy vóc ít ỏi của mình. trong đống váy không quá nhiều màu sắc ấy, cô dễ dàng tìm ra một chiếc đầm màu trắng nổi bật nhất. lạ thay cô lại giữ nó quá kĩ càng, đáng lẽ nên vứt đi từ lâu rồi mới phải.

ngày mai mình sẽ không mặc nó đâu, thật đấy, ai dời lại khùng điên như vậy!

ấy thế mà, kẻ khùng điên đó lại chẳng nghĩ được chính mình sẽ làm điều ngược lại.

------------------♤♤♤--------------

london của ba năm trước thật khác so với london của bây giờ. tất cả bọn họ đều nhớ như in rằng trước đây lúc đặt chân xuống đế đô này, nơi đây vẫn còn là mùa đông lạnh lẽo, đất nước mang đậm phong cách hoài cổ cùng sự quý phái không thể chạm vào, vậy mà hiện tại lại phồn lệ rực rỡ biết bao nhiêu.

từng cột cờ, ngọn đèn đều giương cao những lá cờ quốc kì phấp phới, nơi nơi rải hoa trắng hết cả mặt đường. người dân đua nhau đứng kín bên ngoài cung điện buckingham tráng lệ mà ca hát, chưa kể đến những tiếng reo hò chúc phúc cho vị công nương kia đều là những lời hoàn mỹ nhất, tốt đẹp nhất. bọn họ thật hạnh phúc biết bao, bên nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. ôm nhau, hôn nhau, chính thức thuộc về nhau, không rào cản, không có bất kì một sự lo lắng hay suy nghĩ chẳng tương xứng nào, đó mới chính là tình yêu đẹp nhất.

taehyung mặc bộ lễ phục dành riêng cho hoàng thân nước pháp, đứng cao ngạo mà hạ mắt nhìn xuống lễ đường. đôi mắt màu xanh đậm cong lên ngay khi trông thấy cô dâu của đời cậu hệt như nữ thần, đang mỉm cười tiến về phía mình.

ai đó đã từng ví von rằng, mái tóc của nàng hệt như dải lụa được mặt trời thêu lên, dung nhan mỹ lệ thanh cao chẳng khác gì đóa bạch liên nở rộ giữa biển cả. nàng xinh đẹp động lòng người là thế, nhưng chẳng ai nghĩ được rằng để có thể đón nhận hạnh phúc ngày hôm nay, bọn họ đã phải trải qua những gì.

đứng trước toàn thảy hoàng thân quốc thích trong cung điện, vị cha sứ giương cao giọng đọc thanh đạm của mình, mọi người trong phút chốc nghiêm trang đến lạ thường: "cô dâu, con có đồng ý chấp nhận lấy chú rể làm chồng không. dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh... con hứa sẽ yêu thương và tôn trọng chú rể đến hết cuộc đời chứ?"

hai bàn tay đan chặt vào nhau, joohyun lần đầu tiên nhìn taehyung bằng ánh mắt dịu dàng nhất, mê luyến nhất, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người cùng lời thề của cha chúa. cô khẽ gật đầu nở nụ cười:

"con đồng ý."

ba từ ngắn ngủi đó mới thiêng liêng làm sao, sooyoung nhìn bọn họ trao nhau một nụ hôn chân thật, siết chặt lấy nhau trong niềm hoan hỉ của tất cả mọi người. thảng chốc xung quanh bỗng nhiên rộn ràng lên, từng cặp từng đôi kéo nhau ra giữa sảnh lớn bắt đầu khiêu vũ. ngay lúc này, cô có thể trông thấy seulgi đang vui vẻ với một người đàn ông mặc cảnh phục, còn lịch thiệp nâng ly rượu sóng sánh lên đưa cho chị ấy. sau tất cả, chị ấy có thể nở một nụ cười vui vẻ như vậy thật là tốt. sau tất cả, cô có thể ngắm nhìn từng người, từng người một bằng cảm xúc thản nhiên nhất, thật là tốt.

hóa ra hận thù của hơn một thập kỉ trước, chỉ cần vài năm liền có thể trôi đi như vậy. dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã chịu quá nhiều khổ đau rồi.

"sooyoung!"

giọng nói ngọt ngào thánh thót vang lên ngay phía sau lưng. giữa đoạn nhạc du dương đầy cảm xúc ấy, sooyoung kinh ngạc quay đầu lại, là một chaeyoung đã chẳng còn ngơ ngác trẻ con như trước kia nữa. người đứng trước mắt cô lúc này, xinh đẹp có, trưởng thành có, đặc biệt lại rất dịu dàng, hệt như đây mới chính là con người thật của cô ấy vậy.

"thật vui vì cậu vẫn ổn."

phải rồi, hiện thực của những kẻ từng là tất cả của nhau, sau nửa đời phản bội lại được minh chứng bằng thời gian và trao gửi hết lòng. thứ mà họ phô bày ra lúc này chỉ còn là day dứt cùng mặc cảm mà thôi.

sooyoung không nén nổi cảm xúc đang dần vỡ òa trong lồng ngực, cô chậm rãi tiến đến, vươn tay ôm chặt lấy cô bạn của mình. chỉ nghe thấy tiếng cô gái nọ sụt sùi bên bả vai, cô liền vỗ lưng trấn an:

"thật vui vì có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc như bây giờ."

sau một hồi thăm hỏi, chaeyoung bước đi cùng chàng tổng giám đốc trẻ tuổi đó, người mà trước đây cô được giao nhiệm vụ nằm vùng theo dõi. trùng hợp làm sao, cô có cảm giác như mình là bà mối của họ, hoặc cũng có thể là vận đen.

sooyoung tiếp tục chậm rãi bước đi, qua mỗi gian phòng, cô lại nhìn thấy một người mình từng quen, tất cả đều rạng rỡ đến bất ngờ. duy chỉ có một người là cô vẫn chẳng dám đối diện.

seungwan khoác trên người bộ cánh màu đen tuyền đầy quyến rũ, từng viên đá đính lên theo đường cong của thân thể như khiến cô thêm phần huyền bí. cô đang đứng bên ngoài hành lang sưởi nắng, điếu thuốc trên tay mặc cho gió thổi vấn vít xung quanh mình. không gian có lẽ sẽ tĩnh lặng như vậy cho đến khi người con trai với vẻ đẹp như điêu khắc đột ngột xuất hiện, sooyoung nhận ra y là ai, người con trai từng đả thương chị ấy, cũng đã từng bảo vệ chị ấy.

cô vẫn còn nhớ như in điều mà seokjin nói lúc ở bến cảng, hắn nói:

"mười năm trước người phóng hỏa thiêu chết gia đình cô chính là của cha tôi. thế nhưng người cứu cô... LẠI CHÍNH LÀ NÓ!!"

những chuyện như vậy, phải thống khổ đến đâu mới bật ra được khỏi miệng. y đã gặp chị ấy trước đây sao? y đã yêu seungwan từ rất lâu rồi à? sooyoung ngơ ngác nhìn người con trai đó tiến đến bên cạnh chị ấy, đứng cách một khoảng khá xa. thế nhưng hai người chẳng nói gì, chỉ yên lặng thật lâu như thế.

phải chăng sau tất cả mọi chuyện, thứ mà bọn họ cần không phải là lời chúc phúc từ thế giới, mà chỉ mong rằng thế giới hãy cho họ một khoảng không gian yên bình để bên nhau?

đồng dạng lúc này, đứng cách sooyoung không xa, yerim cũng chỉ biết thở dài nhìn hai kẻ đang liếc mắt đưa tình ngoài kia, cô nghĩ chính mình đã chẳng còn điều gì cần phải lo lắng nữa.

đủng đỉnh tiến về phía bàn ăn, cô hậm hực tống vào mồm mình đủ loại bánh kẹo, nhét cho đến khi hai cái má phồng lên như bánh bao mới chịu ngưng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lườm cái người đang mím môi cười cười ngay bên cạnh. nói sao nhỉ, từ khi bữa tiệc vừa bắt đầu, cô đi đến đâu, cậu ấy liền theo đến đó, jungkook thiếu gia từ bao giờ lại trở nên kiên nhẫn đầy mình thế nhỉ?

"em nhảy với tôi nhé?" jungkook khẽ khom người vươn tay ra trước mặt cô, lần này cậu chẳng ép buộc, chỉ trịnh trọng chờ lời hồi đáp từ ai kia.

cái miệng phồng ra của yerim chưa nhai nuốt được gì đã bị ngay lời đề nghị đó làm cho ngây ngẩn. cô vớ lấy cốc nước mà nuốt xuống đống thức ăn trong cổ họng, ho nhẹ một cái, bĩu môi quay mặt đi: "tôi không biết nhảy!"

"chỉ cần em nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dạy em."

nếu chúng ta không thể yêu nhau, vậy thì hãy ở bên nhau như hiện tại. biết đâu sẽ có một ngày, yerim sẽ nhận ra bản thân cần cậu hơn thì sao? yêu cũng có nhiều cách yêu, nếu cô ấy chỉ mãi hướng về phía yoongi, thì jungkook cũng sẽ mãi chạy theo phía sau bọn họ.

chỉ cần là em, cho dù có phải chịu đựng nhiều đến đâu, tôi cũng sẽ chấp nhận.

sooyoung thở dài nhìn một vòng từng cặp đôi đang quay cuồng xung quanh thì không khỏi gãi đầu gãi tai, có lẽ cô nên trốn ra hoa viên, ở đó chắc chẳng có ai lui tới đâu nhỉ.

...

như chạy thoát khỏi chốn phồn hoa đô hội, sooyoung như trút bỏ được hết mọi muộn phiền, cô tựa lưng vào một khóm cây mà ngồi trượt xuống. trời đã bắt đầu ngả vàng, chiều tà tại cung điện buckingham bỗng nhiên nên thơ đến lạ, từng rạng đèn phốc một cái liên tiếp nối đuôi nhau rực sáng lên, toàn cung điện chỉ trong một tích tắc liền cứ như được vị thần nào đó phủ vàng lên vậy. toàn không gian vô tình lại tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió vấn vít mang theo từng khóm hoa giấy lả lướt đến bên cạnh cô.

sooyoung chớp nhẹ đôi mắt ngước nhìn lên. điều mà cô nhìn thấy, không ngờ lại chính là thứ mà cô mong ngóng từ khi đặt chân xuống đất nước này.

hắn đứng đó, nở một nụ cười chân thật nhất, nhớ nhung nhất, cũng buồn thảm nhất. sẽ chẳng bao giờ ngờ được, bọn họ sẽ gặp lại nhau bằng cách như thế này.

gió chiều mang theo điệu nhạc du dương từ bên trong đại sảnh đến tận hoa viên, vờn quanh đôi mắt một màu ám kim ấy ấm áp đến lạ. sooyoung khẽ nắm lấy chiếc váy duy nhất mà seokjin từng tặng, cô chậm rãi đứng lên, mái tóc màu nắng theo đó mà trượt dài từ vai xuống tới tận thắt lưng.

đã ba năm trôi qua, hắn cuối cùng cũng có thể lợi dụng cách thức này để nhìn thấy cô, người con gái hắn đã dùng chính gia tộc mình để đánh đổi.

kẻ nào đó đã từng hỏi rằng: "nếu như sau này gặp lại nhau, em đứng đối diện tôi, chúng ta liệu có thể cười với nhau bằng một nụ cười chân thành nhất, được không?"

vậy mà sau tất cả mọi chuyện, khi hai người đứng đối diện nhau, người nở nụ cười chỉ có mỗi mình hắn.

seokjin không bước tới, cũng chẳng hề rời đi. hắn không bỡn cợt, cũng chẳng ngả ngớn. hắn chỉ khom người, tay trái vươn lên áp vào lồng ngực, tay phải vươn ra hướng về phía cô mà cất giọng:

"tiểu thư, tôi có thể mời em nhảy được không?"

bao nhiêu vấn vương dồn nén đều được bộc lộ hết ra trong câu nói này. chẳng ai biết sooyoung có đồng ý hay không, ở phía xa xa, người ta chỉ nghiễm nhiên quay lại được khung cảnh lãng mạn ấy, người con gái đó khẽ vươn tay chạm vào hắn.

cứ như vậy, bản thiên tình ca sau một hồi kết đầy máu lửa, chính thức dừng tại đó.

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co