Hai mặt sáng tối
Những tia nắng đầu ngày yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa dày màu xám tro, rọi vào căn phòng nồng nặc mùi vị hoang dại
Minh Bá tỉnh dậy với nửa thân dưới đau nhức như muốn nứt ra. Cậu khẽ động đậy ngón tay, cảm giác dính dấp và mệt mỏi từ những trận thúc ép bạo liệt đêm qua vẫn còn in hằn trên từng tấc da thịt. Lớp mặt nạ điềm đạm của vị tinh anh hào môn , người mà cậu phải gọi một tiếng chú nhỏ đã bị cậu dùng chính sự hoang dại và những lời khiêu khích của mình bóc trần không còn một mảnh vụn
Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông ấy đã tỉnh từ bao giờ. Anh ngồi tựa thành giường, tấm lưng rộng lớn và cơ bắp săn chắc hằn rõ những vết cào đỏ rực dấu vết mà Minh Bá đã khắc lại trong cơn thác loạn đêm qua
Anh châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ ảo che khuất đi biểu cảm trên gương mặt góc cạnh, nhưng bờ vai trầm ổn kia lại tỏa ra một áp lực ngột ngạt đến đáng sợ
Cậu chống tay ngồi dậy, mặc cho chiếc chăn trượt xuống lộ ra những dấu vết xanh tím đầy ái muội trên xương quai xanh và lồng ngực. Cậu lười biếng tựa cằm lên vai anh ta, khàn giọng cười khẽ
"Chú nhỏ... tỉnh sớm thế? Đêm qua chú bạo lực như vậy, cháu còn tưởng chú phải mệt hơn cháu chứ?"
Anh không quay đầu lại, nhả ra một ngụm khói thuốc đầy nồng đậm, giọng nói trầm thấp, khản đặc sau một đêm dài phóng túng
"Mặc quần áo vào. Đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi"
Minh Bá khẽ híp mắt, bờ môi sưng đỏ hơi nhếch lên. Cậu ghét cái cách anh vừa mới rời khỏi cơ thể cậu liền lập tức mặc lại lớp vỏ bọc đoan chính, lạnh lùng ấy. Cậu cố tình vươn lưỡi liếm nhẹ vào vành tai của anh ta, bàn tay hư hỏng trượt xuống cơ bụng săn chắc, trêu chọc
"Sao vậy? Trời sáng rồi, chú lại muốn làm người chú nhỏ đáng kính của cháu nữa à? Đêm qua lúc cháu bị ép đến khàn cả giọng, ai là người đã bóp chặt eo cháu rồi bắt cháu phải gọi tên hả ??"
Hạnh Trác Huy quay người , gạt phăng bàn tay của Minh Bá ra một cách dứt khoát. Điếu thuốc trên tay bị dí tắt ngấu vào gạt tàn pha lê. Anh xoay người, một tay bóp chặt lấy cằm Minh Bá, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đầy vẻ cợt nhả lên đối diện với mình. Đôi mắt anh sâu hoắm, đong đầy những tia máu
"Minh Bá . Trò chơi đêm qua là em khơi mào nhưng luật chơi từ bây giờ do tôi định đoạt. Ngoan ngoãn một chút , đừng được nước lấn thân"
Ngón tay cái của anh ta miết mạnh lên bờ môi sưng đỏ của Minh Bá, đau đến mức cậu phải nhíu mày, nhưng ánh mắt cậu lại bùng lên một tia phấn khích điên cuồng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh , thốt ra từng chữ đầy khiêu khích
"Vậy chú nhỏ định sẽ phạt thế nào nếu đứa cháu này vẫn tiếp tục không nghe lời đây ? Cháu rất mong chờ đấy !!"
Hạnh Trác Huy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bướng bỉnh kia, cơ hàm căng cứng . Sau một hồi giằng co ánh mắt, anh buông tay , đứng dậy nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên, lạnh giọng
"Nửa tiếng nữa xuống nhà ăn sáng rồi lên công ty chuẩn bị tài liệu . Ba em hôm nay sẽ sang bên tôi ký biên bản bàn giao nhân sự"
Việc anh đột ngột nhắc tới ông Chương khiến Minh Bá chợt bừng tỉnh , nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí mờ ám, nhắc nhở cậu về sự tội lỗi và sai trái của mối quan hệ này. Nhưng thay vì sợ hãi, Minh Bá lại cảm thấy một luồng điện kích thích chạy dọc sống lưng
Trò chơi này, cậu quyết đi đến cùng
Ranh giới thanh thuần giữa Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá đã hoàn toàn sụp đổ
Kể từ sau đêm thác loạn ấy , giữa anh và cậu tồn tại hai luồng sáng tối song song
Một bên là sự bình thản , nghiêm túc . Là mối quan hệ đơn thuần giữa những người làm ăn , những người thân quen trong giới hào môn , là mối quan hệ "chú nhỏ - cháu cưng" đơn thuần
Mặt khác , họ ở chốn không người cứ tựa như hai kẻ đi săn mất lí trí , giằng co , khiêu khích và chiến đấu đến cùng để giành được thế chủ động , ép buộc đối phương phải cúi đầu mà thuần phục dưới tay mình
-------------------------------
Giữa phòng trà mang phong cách cổ điển của dinh thự Chương gia , mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa, tạo nên một bầu không khí thư thái, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ông Chương ngồi trên chiếc ghế gỗ sưa chạm khắc tinh xảo, chậm rãi rót trà. Đối diện ông, Hạnh Trác Huy khoác lên mình phong thái của một tinh anh giới hào môn , sơ mi trắng cài kín cổ, áo gile xám tro ôm sát lồng ngực vững chãi, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà
"Trác Huy" - Ông Chương đặt chén tử sa xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ phát ra âm thanh giòn tan - "Minh Bá sang chỗ cậu không gây ra phiền phức gì chứ ? Tính thằng bé từ nhỏ đã ương bướng , chỉ sợ gây thêm phiền hà không đáng có"
Anh mỉm cười, một nụ cười vừa vặn, không quá xa cách cũng không quá vồ vập , giọng nói trầm ấm như tiếng đại cầm
"Anh Chương quá lời rồi. Minh Bá tuy có chút kiêu ngạo của tuổi trẻ, nhưng tư duy rất sắc bén. Cậu ấy tiếp thu mọi thứ tôi truyền dạy rất nhanh. Anh cứ yên tâm vào năng lực của cậu ấy"
"Được như vậy thì thật tốt quá rồi " - Ông Chương mỉm cười hài lòng , ánh mắt đầy vẻ tự hào và tin tưởng nhìn người trước mặt - "Tôi già rồi, sản nghiệp này sớm muộn cũng phải giao lại cho nó. Có cậu ở bên cạnh chỉ bảo, tôi nhắm mắt cũng an lòng"
Ngay lúc đó, tiếng bước chân thong thả vang lên từ phía cầu thang. Minh Bá bước xuống , trên người là chiếc áo phông trắng tinh khôi , hai ống tay được gấp lên hai nấc như có như không để lộ một về đỏ tím vẫn còn nồng đậm trên nước da trắng hồng , mái tóc bông mềm có chút rối , đôi mắt mang theo nét cười phong lưu quen thuộc . Ánh mắt cậu lướt qua cha mình , rồi khẽ đưa sang , dừng lại trên gương mặt điềm đạm của anh. Một tia sáng khiêu khích lóe lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất
"Ba , chú nhỏ" - Minh Bá lễ phép cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh - "Hai người lại đang bàn chuyện đại sự gì mà không cho con tham gia thế?"
"Đang khen con đấy" - Ông Chương cười nói - "Chú nhỏ của con vừa khen con có tiến bộ. Nhớ phải biết ơn và kính trọng chú nhiều hơn , nghe chưa?"
"Con đương nhiên là vô cùng kính trọng chú nhỏ rồi , thưa ba"
Minh Bá kéo dài giọng điệu, hai từ "kính trọng" được cậu phát âm bằng một ngữ điệu trầm thấp, đầy ám muội. Cậu cúi người nhấc bình trà, chủ động rót đầy chén cho anh. Khi đặt chén trà xuống, ngón tay trỏ của Minh Bá cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, thô bạo dùng móng tay cào nhẹ một đường vào da thịt
Gương mặt Hạnh Trác Huy không hề biến sắc, cơ mặt không một chút dao động, nhưng dưới gầm bàn, những ngón tay của anh đã siết chặt đến mức các khớp xương chuyển sang màu trắng bệch
"Anh Chương, tôi nhớ ra có một số tài liệu dự án quan trọng cần thảo luận riêng với Minh Bá trước cuộc họp ngày mai" - Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest thẳng thớm - "Tôi xin phép được nói chuyện riêng với cậu ấy một lát nhé "
"Được chứ, hai chú cháu cứ tự nhiên" Ông Chương xua tay, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ
Cánh cửa gỗ của căn phòng ngủ ngự tầng hai vừa đóng lại, chưa đầy một giây sau, sự điềm đạm và lễ nghi lập tức bị anh vứt bỏ không thương tiếc
Anh túm lấy cổ áo của Minh Bá, thô bạo đẩy mạnh cậu vào cánh cửa. Lực tác động mạnh đến mức phần lưng của cậu đập vào gỗ phát ra tiếng động trầm đục . Cặp kính gọng vàng trên mặt anh bị tháo ra, ném thẳng xuống chiếc thảm lông cừu dưới đất, để lộ đôi mắt đỏ ngầu, chứa đựng sự cuồng bạo và dục vọng chiếm hữu bị kìm nén đến cực hạn
"Em chán sống rồi phải không?" - Anh gầm lên bằng một giọng khàn đặc, hai tay siết chặt lấy cổ áo Minh Bá, nhấc bổng cậu lên một chút - "Ngay trước mặt ba mình , em vẫn dám giở trò với tôi ? Em muốn ông ấy biết mối quan hệ này lắm sao ?"
Cậu nhìn người đàn ông đang mất kiểm soát ấy bằng ánh mắt đắc thắng và đầy hoang dại. Đôi môi mỏng của cậu cong lên một nụ cười ngạo nghễ, hơi thở dồn dập phả vào mặt anh
"Sao thế? Chú nhỏ của cháu sợ rồi à?"
Cậu vươn hai tay vòng qua cổ anh , dùng đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng anh, kéo khoảng cách giữa hai cơ thể về con số không
"Chú bản thân mình sẽ chìm sâu hơn vào vũng lầy này?" - Cậu khàn giọng cười khiêu khích, ngón tay thô bạo luồn vào mái tóc tóc được chải chuốt tỉ mỉ của anh, kéo mạnh ra sau, buộc anh phải nhìn thẳng vào sự thèm khát trong mắt mình - "Cháu chỉ mới đùa một chút chú đã không chịu được rồi "
"Câm mồm"
Anh nghiến răng, bàn tay gân guốc di chuyển từ cổ áo thô bạo bóp chặt lấy cằm Minh Bá, ép cậu phải há miệng. Anh cúi đầu, ngấu nghiến đôi môi cậu bằng một nụ hôn tàn nhẫn . Đó không phải là một nụ hôn của sự yêu đương dịu dàng đó là sự trừng phạt là lời cảnh cáo
Tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng thở dốc dồn dập vang lên đầy ám muội trong không gian yên tĩnh
Hạnh Trác Huy dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của Minh Bá, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu trên cánh cửa gỗ, tay còn lại thô bạo giật phăng những chiếc cúc áo sơ mi khiến chúng phát ra những tiếng khô khốc trên mặt sàn
"Hức " - Cậu ré nhẹ một tiếng đau đớn khi anh cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu, để lại một dấu hằn đỏ rực, rớm máu
"Em thích chơi trò kích thích này đúng không?" - Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng quỷ dữ thì thầm từ địa ngục - "Phòng này không cách âm nhỉ ? Chỉ cần tôi dùng lực một chút, ba cậu ở ngay dưới lầu sẽ nghe thấy tiếng con trai mình đang rên rỉ sướt mướt , lúc ấy không biết kết cục sẽ thế nào"
Mồ hôi rịn ra bên thái dương chảy dài xuống chiếc cằm thanh tú, Minh Bá thở dốc, hai mắt cậu long lanh dâng lên một tầng hơi nước mờ mịt nhưng ánh nhìn lại khóa chặt lấy người đàn ông đối diện đầy thách thức. Đôi chân cậu vẫn quấn chặt lấy ngang hông anh, mười đầu ngón chân siết căng đến trắng bệch, ra sức ghìm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh không chịu buông lơi dù chỉ một phân. Thấy sự khựng lại đầy kiềm chế của đối phương, cậu nhếch môi, liên tục dùng những lời lẽ sắc nhọn nhất để khích tướng, giọng nói khàn đặc vì rên rỉ nhưng lại chứa đựng sự ngạo mạn đến tận cùng
"Bình thường chú bản lĩnh lắm mà . Sao bây giờ lại hèn nhát như vậy? Giết chết cháu đi... Nói được thì làm được đi, Hạnh Trác Huy! Chú không dám sao?"
Sự điên cuồng tột độ dâng cao trong đáy mắt Minh Bá, vẻ bướng bỉnh và bất cần của cậu giống như một lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong đầu người đàn ông. Gân xanh trên trán Hạnh Trác Huy giật mạnh, đôi mắt anh trong nháy mắt đỏ rực lên, nhuốm đầy dục vọng và sự phẫn nộ bị khiêu khích. Anh gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng, bàn tay đột ngột vươn ra ghim chặt lấy bả vai cậu
Không một chút báo trước, anh dùng lực cánh tay xoay phắt người cậu lại, thô bạo ép mạnh cơ thể gầy gò của cậu dán chặt vào cánh cửa gỗ lớn láng bóng . Cú đẩy đột ngột khiến ngực cậu đập mạnh vào bề mặt gỗ cứng ngắc, phát ra một tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng. Khứu giác cậu lập tức bị bao vây bởi mùi gỗ tùng hương của cánh cửa và mùi hương nam tính nồng đậm, áp đảo từ cơ thể anh phía sau
Từ góc độ bị áp chế hoàn toàn này, thính giác của Minh Bá bỗng trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ. Giữa không gian tĩnh mịch , cậu đột ngột nghe thấy những tiếng bước chân đều đặn, vội vã của những người hầu nhà họ Chương đang đi qua lại ngay hành lang bên ngoài. Tiếng khay trà va chạm lách cách, tiếng trò chuyện khẽ khàng của họ vang lên rõ mồn một, chỉ cách vị trí của hai người đúng một cánh cửa gỗ mỏng manh đến tội nghiệp
Sự sợ hãi bị phát hiện, nỗi nhục nhã khi bị lột trần tội lỗi hòa quyện cùng khoái cảm dã man, kịch liệt dâng trào trong huyết quản khiến toàn thân Minh Bá run rẩy kịch liệt. Cậu vội vàng cắn chặt lấy mu bàn tay mình, hai hàm răng bập sâu vào da thịt để ngăn bản thân không bật ra bất kỳ một tiếng động nào, chiếc eo thon vô thức co rúm lại vì căng thẳng
Hạnh Trác Huy hoàn toàn không có một chút ý định thương tiếc hay nương tay. Sự run rẩy của cậu chỉ càng làm kích động thú tính trong anh. Năm ngón tay anh siết chặt lấy hông cậu đến mức tạo thành những vệt đỏ tấy, thô bạo và dồn dập thúc ép từ phía sau. Mỗi một lần va chạm đều mang theo sức nặng ngàn cân, bạo liệt, tàn nhẫn và đầy tính chiếm hữu bừa bãi. Lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến cả cánh cửa gỗ dày nặng cũng phải rung lên bần bật theo từng nhịp động. Anh khóa chặt cậu trong góc chết, điên cuồng càn quét, giống như muốn đem toàn bộ da thịt, linh hồn của Chương Minh Bá ngỗ khảm thật sâu vào trong xương tủy của chính mình, bẻ gãy hoàn toàn sự kiêu ngạo cứng đầu của cậu
Trận chiến dâm mỹ, nghẹt thở và đầy điên rồ kéo dài như cả thế kỷ, bóc trần hoàn toàn lớp mặt nạ điềm đạm, cao cao tại thượng của vị tinh anh giới kinh doanh ngày thường. Lúc này đây, trong căn phòng ngập tràn hương vị hoang dại, không còn danh gia vọng tộc, không còn kẻ kính người nhường, chỉ còn lại hai con thú hoang đang lao vào nhau bằng bản năng nguyên thủy nhất, cắn xé và tàn phá lẫn nhau đến tận cùng
Sự điên cuồng dâng cao , vẻ bướng bỉnh của cậu nã thẳng vào sợi giây lí trí cuối cùng còn sót lại . Anh xoay người cậu lại, ép mặt cậu dán chặt vào cánh cửa gỗ láng bóng. Từ góc độ này, Minh Bá có thể nghe thấy tiếng bước chân của những người hầu đi qua lại hành lang bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa mỏng manh. Sự sợ hãi bị phát hiện hòa quyện cùng khoái cảm tột độ khiến toàn thân cậu run rẩy. Anh không một chút thương tiếc, thô bạo thúc ép từ phía sau, mỗi một lần va chạm đều bạo liệt và tàn nhẫn như muốn khảm cậu vào trong xương tủy của mình.
Trận chiến trong phòng sách nhà họ Gia kéo dài, bóc trần hoàn toàn lớp mặt nạ điềm đạm của vị tinh anh giới hào môn, kéo cả hai chìm sâu vào một vũng lầy cảm xúc không lối thoát. Khi mọi thứ kết thúc, Minh Bá quỳ sụp dưới sàn nhà, toàn thân rã rời, hơi thở đứt quãng, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự đắc thắng. Cậu nhìn những vệt máu và dấu hôn chằng chịt trên cơ thể mình, rồi nhìn người đàn ông đang thong thả nhặt chiếc kính gọng vàng lên, dùng khăn giấy lau sạch những vết bẩn trên ngón tay
-------------------------
Tại tổng trụ sở của Tập đoàn Hạnh Gia
Trước mặt hàng trăm nhân viên, mối quan hệ giữa hai người là hình mẫu lý tưởng của người đi trước và người học việc . Mọi cử chỉ , lời nói , hành động đều nghiêm minh , chuẩn chỉnh
"Chương Minh Bá , tiến độ báo cáo số liệu tài chính quý II của cậu bị chậm hai tiếng so với thời hạn" - Anh đứng ở đầu bàn họp dài bằng kính cường lực, giọng nói lạnh lùng như băng đá - "Hạnh Gia không nuôi những người dùng thân phận để lấp liếm cho sự chậm trễ , nếu cảm thấy không thể theo kịp , cậu có thể thu dọn và quay về nơi mình thuộc về"
Chương Minh Bá đứng cúi đầu trước mặt anh , bàn tay khẽ siết chặt . Cậu mặc một bộ suit đen chỉnh tề, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi và kính cẩn
"Xin lỗi tổng giám đốc. Là do tôi thẩm định lại số liệu từ phía đối tác chưa kỹ sinh ra chậm trễ tiến độ bàn giao . Tôi sẽ hoàn thành và nộp lại bản báo cáo hoàn chỉnh sau cuộc họp"
"Được . Các vị nếu không ai còn ý kiến gì thì chúng ta tan họp ở đây" - Anh lạnh giọng dứt khoát rồi quay lưng bước đi không một chút do dự, tà áo khoác mang theo một luồng gió lạnh
Các nhân viên trong phòng họp thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Minh Bá vừa có phần đồng cảm, vừa kính nể sự nghiêm khắc anh
Chỉ là không một ai, tuyệt đối không một ai có thể ngờ được rằng, vở kịch hoàn hảo này chỉ là màn dạo đầu cho một thực tế tàn khốc
Cạch
Cánh cửa văn phòng khóa tự động bằng vân tay sập lại. Khóa điện tử phát ra tiếng píp khô khốc thông báo trạng thái nội bất xuất, ngoại bất nhập
Ngay giây tiếp theo, xấp tài liệu trên tay Minh Bá bị cậu tùy tiện ném bay tứ tung trên không trung, những tờ giấy chi chít kí tự rơi rụng như tuyết lở khắp phòng. Cậu không còn vẻ kính cẩn , lễ phép mà trở nên bạo dạn , điên cuồng .
Ba bước gộp một , Chương Minh Bá cứ thế bước thẳng tới chiếc bàn làm việc lớn được đặt ở trung tâm căn phòng , giọng nói mang theo chút tủi uất của người vừa bị khiển trách
"Tổng giám đốc Hạnh !! Chú thật sự nỡ đuổi tôi sao ?" - Minh Bá vừa đi vừa thô bạo nới lỏng cà vạt, giật phăng chiếc thẻ nhân viên ném lên mặt bàn
Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc , không hề ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính, giọng nói vẫn duy trì âm điệu lạnh nhạt như lúc ở phòng họp
"Đừng quậy"
Hai từ ngắn gọn, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối của một bậc bề trên
Chương Minh Bá cắn chặt môi. Không một chút do dự, cậu bước thẳng tới kéo xoay mạnh chiếc ghế bành , một bước gọn gàng ngồi thẳng lên đùi anh
Sức nặng đột ngột khiến đôi lông mày Hạnh Trác Huy khẽ nhíu lại. Lúc này, anh mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn thẳng vào kẻ guốc gan đang ngang nhiên "gây loạn" trong văn phòng mình
Không gian bên trong phòng làm việc rộng lớn bỗng chốc như bị thu hẹp , chỉ còn tiếng thở dồn dập vì tức giận xen lẫn tủi thân của Chương Minh Bá
"Chương Minh Bá, em càng lúc càng không biết chừng mực"
Giọng anh trầm xuống, bàn tay đang đặt trên chuột máy tính khẽ siết nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không hề có động tác đẩy cậu ra. Ánh mắt sắc lạnh, găm chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì kích động của người đối diện
Cậu cúi rạp người xuống, hai tay thô bạo bấu chặt lấy hai vai áo vest phẳng phiu của anh, ép khuôn mặt hai người khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
"Chừng mực? Chú giây trước đòi đuổi tôi đi giây sau lại đòi tôi phải chừng mực?!" - Minh Bá nghiến răng, giọng nói nghẹn lại, đôi mắt ráo hoảnh ban nãy giờ đã ánh lên một tầng nước mỏng bướng bỉnh - "Hạnh, chú nhìn tôi đi! Chú thật sự nhẫn tâm vứt bỏ tôi ra khỏi tầm mắt của chú sao ?"
Hạnh Trác Huy nhìn chăm chú vào bờ môi đang run lên vì kiềm chế của Minh Bá, ánh mắt tối sầm lại. Anh đưa một tay lên, ngón cái thô ráp thong thả miết nhẹ lên viền môi cậu, lực đạo vừa phải nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối
"Tôi đã nói là đừng quậy. Chậm trễ báo cáo có thể gây ra rắc rối lớn cho một doanh nghiệp đang trên đà phát triển , nếu lúc đó tôi không ra mặt phạt em người khác nhìn vào chẳng phải sẽ nghĩ tôi dung túng bất công sao? Rồi người trong công ty sẽ nhìn em thế nào ? Người kế vị tương lai của một đế chế kinh tế mà ngay cả một bản báo cáo nhỏ cũng xoay sở không xong !!!"
Minh Bá ngẩn người, cái chạm từ ngón tay anh như một dòng điện nhen nhóm ngọn lửa trong lòng cậu. Sự uất ức như vỡ òa, cậu không mượn cớ dự án nữa, mà trực tiếp đem tâm tư giấu kín bấy lâu ra đánh cược
"Tôi không quan tâm đến những chuyện ấy ! Cái tôi muốn là vị trí ở đây" - Minh Bá nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình, áp mạnh nó lên lồng ngực trái đang đập liên hồi của bản thân, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh - "vị trí ở trong lòng chú"
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Tiếng điều hòa chạy rì rầm càng làm rõ hơn nhịp tim dồn dập của cả hai. Anh không rút tay lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhè nhẹ nhưng đầy vẻ dung túng, bàn tay kia đột ngột siết chặt lấy eo Minh Bá, kéo sát cậu vào người mình
"Muốn lên vị trí đó? Để xem em có đủ bản lĩnh chịu đựng được hậu quả hay không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co