CHƯƠNG 31: 18+
Đêm diễn chính thức khép lại với tiếng hò reo vang dội như muốn làm nổ tung cả khán đài. Ánh đèn LED rực rỡ phụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối của hậu trường. James bước xuống khỏi chiếc ghế cao, toàn thân rệu rã, mồ hôi đầm đìa làm ướt đẫm vầng trán và bờ vai gầy.
Ngay khi vừa bước vào phòng chờ VIP riêng biệt của Cortis, cánh cửa lập tức được Juhoon chốt chặt.
"Anh làm tốt lắm, James," Martin bước tới, không màng đến việc các trợ lý hay stylist có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, cậu tự nhiên tháo chiếc lụa thắt cổ của James ra, giúp anh dễ thở hơn.
"Tránh ra..." James khàn giọng, thanh âm yếu ớt vì vừa phải gồng mình hoàn thành những nốt cao chót vót trên sân khấu. Anh định tiến về phía sofa để nghỉ ngơi, nhưng một cánh tay cơ bắp đã thô bạo vòng qua eo, nhấc bổng anh lên.
"Để em giúp anh hạ hỏa," Keonho nhếch môi cười ngông cuồng. Cậu út bế xốc James đặt ngồi lên bàn trang điểm lớn giữa phòng, gạt phăng mấy chai keo xịt tóc và cọ trang điểm xuống đất.
Sự lạnh lẽo của mặt bàn thủy tinh chạm vào đùi trong qua lớp quần tây mỏng khiến James rùng mình. Anh hoảng loạn nhìn ra phía cửa: "Bọn điên này... đây là đài truyền hình... có người vào thì sao?"
Seonghyeon chậm rãi tiến lại gần, thong thả khóa chặt các rèm che của phòng thay đồ bên trong phòng chờ. Cậu tháo kính, đôi mắt phượng tràn ngập thứ dục vọng đen tối sau một đêm phải kiềm chế nhìn anh cả tỏa sáng trên sân khấu: "Sẽ không ai vào đâu. Em đã bảo quản lý chặn cửa ngoài rồi. Giờ thì... tụi em phải lấy lại 'phần thưởng' của đêm nay chứ?"
Juhoon không kiên nhẫn nổi nữa, cậu lao tới, thô bạo xé toạc phần cổ áo sơ mi thêu chỉ bạc của James, để lộ dải băng y tế dán gáy đã thấm đẫm mồ hôi. Juhoon thẳng tay giật phăng lớp băng ra, khiến James đau đớn kêu lên một tiếng.
Mùi rượu vang trội bị kìm nén suốt cả buổi tối lập tức bùng nổ, ngọt ngào và mời gọi.
"A... ưm..." James ngửa cổ nấc nghẹn khi Juhoon thô bạo ngậm lấy nụ hoa trước ngực anh mà ra sức dày vò. Cùng lúc đó, Keonho đã gấp gáp kéo khóa quần của anh xuống, thô bạo tách rộng hai chân James bấu chặt vào hông mình.
Cơn bão hoan lạc một lần nữa trỗi dậy ngay trong không gian chật hẹp, đầy kích thích của phòng chờ đài truyền hình, nơi ánh hào quang vừa tắt và chiếc lồng giam cầm anh lại càng siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co