Truyen3h.Co

Độc Chiếm

CHƯƠNG 33

hhnokee21


Không gian phòng chờ VIP sau trận hoan ái kịch liệt trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và mùi pheromone hỗn hợp nồng nặc đến mức nghẹt thở. James nằm lọt thỏm trên chiếc sofa da lớn ở góc phòng, toàn thân được quấn chặt trong chiếc áo khoác phao dáng dài của Martin để che đi cơ thể rã rời và chiếc áo sơ mi rách nát.

Hai chân anh vẫn còn run rẩy vô thức, nơi sâu kín nhất liên tục rò rỉ ra thứ chất lỏng lai tạp đầy nhục nhã. Đôi mắt James nhắm nghiền, những vệt nước mắt khô dài trên má phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng chờ.

"Anh ấy ngất rồi," Juhoon trầm giọng nói, cậu đang đứng trước gương thắt lại cà vạt, gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Để anh ấy nghỉ mười phút, xe của công ty đang đợi dưới hầm," Seonghyeon vừa đeo lại kính, vừa thản nhiên cúi xuống nhặt những lọ mỹ phẩm bị Keonho gạt đổ lúc nãy xếp lại lên bàn. Cậu quay sang nhìn cậu út 16 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào cạnh sofa nơi James nằm. "Keonho, lau sạch vết máu trên tay đi. Quản lý vào bây giờ."

Keonho lười biếng liếm khóe môi, ánh mắt hoang dại nhìn chằm chằm vào gương mặt ngái ngủ của anh cả, khàn giọng: "Anh James lúc nãy siết chặt thật đấy... Em suýt thì không kiềm chế được."

"Đủ rồi, Keonho," Martin cắt ngang, giọng nói mang theo uy nghiêm của một đội trưởng. Cậu bước đến bên sofa, ngồi xuống khẽ vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán James, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều xen lẫn độc chiếm. Cậu lấy từ trong túi ra một dải băng y tế mới, nhẹ nhàng và cẩn thận dán đè lên vùng tuyến thể chi chít vết cắn sau gáy anh để ngăn không cho mùi hương rò rỉ ra ngoài.

*Cốc cốc.*

"Cortis ơi, xe chuẩn bị xuất phát rồi, các em thu dọn xong chưa?" Tiếng anh quản lý vang lên ngoài cửa phòng chờ.

James giật mình mở mắt trong cơn hoảng loạn, cơ thể vô thức rụt lại vào sâu trong chiếc áo phao. Martin lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm dỗ dành: "Không sao, có tụi em ở đây rồi. Ngoan, về nhà thôi anh."

Juhoon bước ra mở chốt cửa, thản nhiên mỉm cười với quản lý: "Tụi em xong rồi ạ. Anh James hơi mệt vì chấn thương thắt lưng nên Martin sẽ bế anh ấy ra xe."

Anh quản lý nhìn vào trong, thấy James được bọc kín mít trong áo khoác, gương mặt giấu sau bờ vai của Martin thì không chút nghi ngờ, liền gật đầu: "Ừ, vất vả cho các em rồi. Mau ra xe nghỉ ngơi đi."

Khi Martin bế xốc James lên, bước qua cánh cửa phòng chờ để đi xuống tầng hầm, James chỉ biết gục đầu vào cổ cậu, hai tay túm chặt lấy vạt áo như một phản xạ tự nhiên. Sự phản kháng bấy lâu nay đã hoàn toàn bị nghiền nát; giờ đây, ngay cả việc đối mặt với thế giới bên ngoài, anh cũng phải dựa dẫm hoàn toàn vào sự che chở của bốn đứa em trai niên hạ này. Chiếc lồng vàng của Cortis đã khóa chặt, và anh chính thức là báu vật không thể trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co