Truyen3h.Co

Độc Cô Dạ Lang

Chương 24

NinhNguyenDuc

Cung chủ Hoành Sơn cung năm nay đã sáu mươi tuổi, một cái tuổi có thể gọi là nên an hưởng tuổi già, cùng với môn nhân đệ tử luyện kiếm, ngắm cảnh và sớm hôm hương khói cho các vị nữ anh hùng, các vị cung chủ đời trước. Thế mà nay vì uất hận trong lòng, đến những thân thể đã bị cháy, chỉ còn một chút hơi thở cũng ra tay kết liễu.
Máu phải trả bằng máu, ắt đó cũng là lẽ đương nhiên của đạo làm người trong giới giang hồ võ lâm. Vị cung chủ Hoành Sơn cung tóc đã bạc trắng, nay lại càng bạc thêm, tay vung thanh kiếm trong tay chém xuống thân thể của bọn người mặc áo màu trắng bịt mặt, cứ như bọn vô thường ở nơi âm ti, diêm giới.
Từng nhát kiếm ánh lên dưới đêm trăng đẹp, cung chủ Hoành Sơn cung cười lên, những tràng cười đầy khoái chí.
_ Quỷ Trảo Ma Ảnh! Các ngươi hãy trả mạng cho môn nhân, đệ tử Hoành Sơn cung, Bùi Anh Kiều này quyết ý sẽ giết hết bọn Quỷ Trảo Ma Ảnh các ngươi.
Cung chủ Hoành Sơn cung Bùi Anh Kiều rít lên từng tiếng đầy căm phẫn.
_ Bùi Anh Kiều này sẽ giết hết các ngươi, cho dù chỉ là một con gà, con chó.
Nàng Yến Anh Tử nhìn thấy vị cung chủ của mình như vậy, liền lao đến ôm lấy rồi gọi:
_ Cung chủ! Cung chủ!
Vị cung chủ của Hoành Sơn cung lúc này mới qùy xuống đất mà khóc òa. Bùi Anh Kiều, đã thay vị cung chủ Hoành Sơn cung, chấp chưởng cung chủ đã hai mươi năm nay, cứ nghĩ chỉ lo hương khói cho các vị nữ anh hùng dân tộc cùng với các vị cung chủ đời trước, dạy dỗ bọn môn nhân, đệ tử luyện kiếm, rồi đến khi mãn tuổi trời về cõi vĩnh hằng, mà lo hầu hạ cho các vị cung chủ đời trước. Thế mà có ngờ đâu, lúc trời nắng ấm lại xảy ra phong ba kia chứ? Chỉ đêm trăng đẹp, Hoành Sơn cung mấy trăm môn nhân, đang ngắm trăng, cười đùa vui vẻ, thế mà giờ đây chỉ còn lại hơn mươi người.
Cung chủ Hoành Sơn cung Bùi Anh Kiều hết cười lại khóc, làm cho nàng Yến Anh Tử phải kêu lên:
_ Cung chủ! Cung chủ! Cung chủ đừng làm cho Yến Anh Tử thấy sợ.
Cung chủ Hoành Sơn cung lắc đầu:
_ Anh Tử! Con đừng lo cho ta, ta còn phải sống, phải tiêu diệt hết bọn Quỷ Trảo Ma Ảnh mới cam lòng.
Trong lúc già trẻ lớn bé trong Hoành Sơn cung đang túm tụm bên cạnh nhau, quyết ý tiêu diệt cho bằng được bọn người Quỷ Trảo Ma Ảnh, thì Độc Cô Dạ Lang, Thích Quảng Tâm hòa thượng, Đào Hoa Lang, Thiết Phiến Thư Sinh, lão bộc đưa mắt nhìn về phía con đường dẫn vào Hoành Sơn cung, dưới ánh trăng vàng, đám sương mù dày đặc cứ như sương, như khói, tạo nên một cảnh vừa mờ mờ ảo ảo, trông thật đẹp mắt.
Thiết Phiến Thư Sinh phe phẩy chiếc quạt lông vũ, mà than rằng:
_ Một đêm trăng đẹp, một chút sương khói, cũng làm cho người trông cứ như mình đang ở nơi chốn thần tiên, thế mà nào phải, ở nơi đó sát khí đang tỏa ra đến rợn người.
Lão bộc xoay xoay cái khối xích cầu trong tay, rồi nói:
_ Thật là đáng tiếc, chúng ta chỉ dùng cung tên, chưa bao giờ đánh giáp lá cà với bọn chúng cho sướng tay.
Lão bộc nói xong, liền quay lại hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Công tử! Công tử hãy nói xem cái cảm giác đánh nhau với bọn chúng như thế nào?
Độc Cô Dạ Lang nghe hỏi, chỉ lắc đầu:
_ Lão bộc! Độc Cô Dạ Lang lao vào trong đó cứ như người mù, nào có thấy gì đâu? Độc Cô Dạ Lang cứ dùng hết bộ kiếm Ảo Ảnh kiếm pháp, rồi lại dùng chiêu Lí Ngư Giỡn Nguyệt nhảy lên cao để nhìn cho rõ, chỉ có như vậy thôi.
Đào Hoa Lang lúc này lại hỏi Độc Cô Dạ Lang.
_ Độc Cô Dạ Lang! Chỉ như vậy thôi sao?
Độc Cô Dạ Lang nghe hỏi thì nói:
_ Cái anh hàng rượu này, còn muốn như thế nào nữa?
Đào Hoa Lang tủm tỉm cười.
_ Thế còn cái chiêu bò xuống mặt đất thì sao? Không lẻ cái chiêu đó Độc Cô Dạ Lang mà không dùng đến, thì Đào Hoa Lang này sẽ đi đầu xuống đất.
Độc Cô Dạ Lang thở dài, rồi nói.
_ Các cụ ngày xưa thường nói " kẻ thù lớn nhất của mình, chính là bản thân mình". Nhưng Độc Cô Dạ Lang này thấy nên viết lại là " kẻ thù lớn nhất của mình, chính là người bạn thân của mình" Độc Cô Dạ Lang vào lúc chẳng đành, mới dùng đến cái hạ sách như vậy. Thế mà Đào Hoa Lang ngươi lại bóc mẽ ra hết cho bằng được?
Đào Hoa Lang nghe Độc Cô Dạ Lang nói như thế, mới hỏi:
_ Độc Cô Dạ Lang! Nói như vậy, là người bằng hữu xem Đào Hoa Lang như kẻ thù phải không?
Độc Cô Dạ Lang gật đầu:
_ Có khi phải như vậy, chứ không cái gì ngươi cũng bóc mẽ ra hết, có khi ta tức giận quá mà chết đứng cũng nên.
Đào Hoa Lang lúc này mới đưa tay ra rồi hỏi:
_ Đưa đây?
Độc Cô Dạ Lang vô cùng ngạc nhiên mới hỏi :
_ Đào Hoa Lang! Ngươi muốn gì ở nơi Độc Cô Dạ Lang này?
Đào Hoa Lang chỉ nói một câu ngắn gọn.
_ Trả tiền rượu cho Đào Hoa Lang này?
Độc Cô Dạ Lang nghe vậy vô cùng ngạc nhiên.
_ Đào Hoa Lang! Giờ này là giờ nào mà ngươi lại đòi tiền nợ kia chứ?
Đào Hoa Lang tủm tỉm cười:
_ Là cái giờ trước khi Đào Hoa Lang trở thành kẻ thù của Độc Cô Dạ Lang, như câu Độc Cô Dạ Lang vừa nói " kẻ thù lớn nhất của mình, chính là người bạn thân của mình" đó sao?
Độc Cô Dạ Lang chỉ biết lắc đầu:
_ Quả thật đúng là ông chủ hàng rượu, khách đến uống rượu không có tiền đành đem cầm thanh kiếm vậy.
Độc Cô Dạ Lang nói xong liền đặt thanh kiếm lên tay của Đào Hoa Lang, rồi bảo:
_ Độc Cô Dạ Lang giờ đây ngoài cái mạng, chỉ có thanh kiếm này nữa thôi. Đào Hoa Lang ngươi, có muốn xiết nợ cứ xiết.
Độc Cô Dạ Lang đặt thanh kiếm vào trong tay của Đào Hoa Lang xong, thì cầm lấy cái hũ rượu, rót ra chén vừa nhâm nhi, vừa nghêu ngao.
_ Trăng đẹp! Trăng đẹp!
Rượu ngon! Rượu ngon!
Chỉ tiếc không tiền, không bằng hữu
Rượu suông, mình ta chốc đà say
Nhìn ánh trăng vàng, lại cứ ngỡ
Bạn hiền nào đó ghé vào chơi.
Độc Cô Dạ Lang vừa bước đi, vừa uống rượu, chỉ nhấp ngụm nhỏ cứ như đã say, chân nam đá chân xiêu rồi lại bảo:
_ Hôm nay dù sao cũng thắng trận đầu, chúng ta uống chút rượu cho thêm nhuệ khí.
Cung chủ Hoành Sơn cung, Bùi Anh Kiều bước đến trước Độc Cô Dạ Lang, rồi nói:
_ Lão thân cũng muốn uống với Độc Cô công tử một chén.
Độc Cô Dạ Lang liền rót rượu ra chén cho cung chủ Hoành Sơn cung. Lần lượt đến Thích Quảng Tâm hòa thượng, Thiết Phiến Thư Sinh, lão bộc, nàng Yến Anh Tử, cùng môn nhân đệ tử của Hoành Sơn cung. Ai nấy đều uống cạn một chén rượu, mừng cho thắng lợi đầu tiên, tuy rằng bọn người của La Sát Kim Châm, Quỷ Trảo Ma Ảnh đang thả sương mù dày đặc, bao vây Hoành Sơn cung.
Thiết Phiến Thư Sinh lúc này mới nói:
_ Dù sao thì chúng ta cũng phải vào chính điện thương nghị, lại nghĩ ngơi ăn chút gì, chứ không bọn chúng lại bất ngờ tấn công, chúng ta cũng không biết đâu mà lần.
Tất cả mọi người cho là phải, liền theo chân cung chủ Hoành Sơn cung Bùi Anh Kiều đi vào trong chính điện.
Đào Hoa Lang lúc này đang đứng ngẩn ra đó, rồi bảo:
_ Như thế này, hóa ra là Đào Hoa Lang ta đang cầm kiếm hộ cho Độc Cô Dạ Lang uống rượu sao? Sao Đào Hoa Lang ta buôn bán chẳng bao giờ bị lỗ, nhưng với người bằng hữu này, thì luôn luôn bị lỗ là cớ làm sao?
Đào Hoa Lang vừa nói xong, thì Độc Cô Dạ Lang đã đứng bên cạnh bao giờ, nhe răng cười bảo:
_ Người huynh đệ! Một chút với Độc Cô Dạ Lang này, mà người huynh đệ cũng hơn thua, nếu như ta là bọn người kia, thì có phải mạng của người huynh đệ đã hỏng rồi không?
Đào Hoa Lang nghe vậy liền đưa thanh kiếm cho Độc Cô Dạ Lang rồi nói:
_ Hỏng cái con khỉ gió.
Đào Hoa Lang nói xong, liền bước nhanh về phía chính điện của Hoành Sơn cung.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co