Truyen3h.Co

đọc đi

Chương 1 : Thế Giới Đáng Chết Này

NhT2305

Màn đêm bao trùm lên Phù Du Thành, nhưng sự tĩnh lặng là một thứ xa xỉ. Trong những ngõ ngách chật hẹp của khu Hạ Thành, tiếng đế giày da nện thình thịch trên nền đá ẩm ướt vang lên xé toạc không gian.

Bạch Trạch lao đi như một con báo đen. Phổi anh nóng rát, hơi thở hóa thành những làn khói trắng trong không khí se lạnh. Áp sát vào ngực anh, giấu kỹ trong lớp áo sờn cũ, là một túi nhỏ đựng vài viên tinh thạch cấp thấp và một chiếc vòng cổ khảm ngọc - "thành quả" của một phi vụ liều lĩnh tại khu chợ thượng lưu.

"Đứng lại! Thằng khốn biến dị kia!"

Tiếng quát tháo vang lên ngay sát gót. Hai tên lính gác thành, tay lăm lăm vũ khí, đang đuổi theo với tốc độ kinh người. Ở thế giới này, năng lực (Ability) định nghĩa đẳng cấp. Một tên trong số chúng gầm lên, bàn tay hắn bỗng rực sáng ánh điện tím.

Xoẹt!

Một tia sét xé toạc màn đêm, sượt qua tai Bạch Trạch và đánh sập một chồng thùng gỗ cạnh anh. Gỗ vụn văng tung tóe. Bạch Trạch không quay đầu lại, anh nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một tia nhìn kiên định. Anh không thể bị bắt. Nếu anh vào tù, Bạch Linh sẽ chết.

Đường cùng. Phía trước là một bức tường cao vút, hai bên là vách đá dựng đứng của khu mỏ cũ. Hai tên lính gác chậm bước lại, vẻ mặt đắc thắng.

"Hết đường chạy rồi, con chuột cống," tên lính hệ Lôi cười gằn, những tia điện vẫn nhảy múa trên kẽ tay hắn. "Giao nộp đồ ra, có lẽ tao sẽ nương tay cho mày ngồi tù ít năm."

Bạch Trạch dừng lại, quay người đối diện với chúng. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt anh hiện ra với vẻ thanh tú nhưng đầy sương gió. Anh không hề sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Tôi không có thói quen trả lại những gì đã mất công lấy được."

"Mày tìm chết!"

Tên lính hệ Lôi lao tới, một cú đấm mang theo sức mạnh nghìn vạn vôn giáng thẳng vào ngực Bạch Trạch. Nhưng, một điều kỳ quái xảy ra. Cú đấm xuyên qua người anh như xuyên qua một làn khói. Hình ảnh "Bạch Trạch" bỗng nhòe đi, tan rã thành hàng chục sợi khói đen kịt.

Năng lực: Huyễn Ảnh Thủ

"Cái gì?!" Tên lính gác kinh hãi lùi lại.

Từ trong bóng tối của những ngách tường, không phải một, mà là năm, mười "Bạch Trạch" bước ra. Tất cả đều có ánh mắt lạnh lùng, bước đi không tiếng động. Những cái bóng ảo giác này không chỉ là hình ảnh, chúng mang theo một luồng áp lực tâm linh khiến đối phương lạnh sống lưng.

"Bên trái! Không, bên phải! Chết tiệt, đứa nào là thật?"

Tên lính gác điên cuồng tung ra những tia sét, nhưng mỗi lần tia sét đánh trúng một cái bóng, nó lại vỡ ra và ngay lập tức tái tạo lại ở một vị trí khác. Trong khi chúng đang loay hoay giữa mê cung ảo ảnh, Bạch Trạch thật đã lặng lẽ leo lên một sợi dây thừng giấu sẵn, thoát lên mái nhà cao tầng.

Anh đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống hai kẻ đang gầm thét trong vô vọng bên dưới. Anh khẽ siết chặt túi đồ trong ngực. Số tiền bán chỗ này... có lẽ chỉ đủ cho ba liều thuốc ức chế.

Sau khi cầm số tiền thù lao ít ỏi vừa kiếm được, Bạch Trạch không dám chần chừ dù chỉ một phút. Anh sải bước thật nhanh qua những con hẻm ngoằn ngoèo của khu ổ chuột, hướng thẳng về phía trạm xá nhỏ nằm xập xệ ở cuối phố. Tiếng bước chân vội vã của anh hòa lẫn vào thứ không khí đặc quánh, hôi hám của vùng biên cảnh.

"Bác sĩ, cho tôi lấy thêm thuốc ức chế," Bạch Trạch đẩy cửa bước vào, thở dốc, đặt cọc tiền còn hơi ấm bàn tay lên mặt bàn gỗ đã mục ố.

Vị bác sĩ già đeo kính lão lệch xệch, ngước mắt nhìn anh rồi thở dài một tiếng thượt. Lão lẳng lặng mở tủ kính, lấy ra một ống tiêm chứa thứ chất dịch màu xanh lam nhạt nhưng ánh mắt lại đầy thương cảm.

"Cầm lấy đi. Nhưng Bạch Trạch này... tôi phải nói thật với cậu," Vị bác sĩ vừa thu tiền vừa trầm giọng. "Thuốc ức chế này chỉ là giải pháp tạm thời. Cơ thể của Bạch Linh Nhi đã đạt đến giới hạn rồi. Băng và Hỏa xung đột gay gắt trong người con bé, một nửa bỏng rát, một nửa đóng băng. Nếu cứ tiếp tục thế này, con bé giỏi lắm cũng chỉ sống thêm được hai đến ba năm nữa thôi."

Bạch Trạch như chết đứng tại chỗ. Tim anh hẫng đi một nhịp, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay: "Không còn cách nào khác sao bác sĩ? Dù phải trả giá thế nào tôi cũng chịu!"

"Có một cách," Bác sĩ lắc đầu thở dài. "Cần phải có 'Dung Hòa Thảo' - một loại dược liệu cực kỳ hiếm có khả năng trung hòa hai thuộc tính cực đoan. Nhưng thứ đó chỉ xuất hiện trong các Bí Cảnh nguy hiểm từ cấp 15 đến cấp 20, hoặc nằm trong tay các gia tộc nhỏ. Một kẻ không quyền không thế như cậu... e là vô vọng."

Bạch Trạch cầm ống thuốc ức chế bước ra khỏi trạm xá. Đôi chân anh nặng trịch như đeo đá. Mớ thông tin vừa nhận được như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hy vọng mong manh của anh. Hai đến ba năm... em gái anh mới chỉ là một cô bé!

"Bạch Trạch! Là anh đúng không?"

Một tiếng gọi trong trẻo, ngập ngừng vang lên từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ u tối của anh. Bạch Trạch quay người lại. Đứng trước mặt anh là một thiếu nữ có mái tóc dài mềm mại, đôi mắt sáng như ánh sao và khoác trên người bộ trang phục gấm vóc sang trọng - khác biệt hoàn toàn với sự nhếch nhác của khu phố này.

"Mộc Thanh?" Bạch Trạch ngơ ngác.

"Đúng là anh rồi!" Cô gái reo lên, đôi mắt đỏ ửng vì xúc động. "Anh đi đâu vậy hả? Em đã kiếm anh không biết bao nhiêu năm rồi mới tìm được anh đấy!"

Bạch Trạch nhìn người bạn thân thuở nhỏ cùng lớn lên trong cô nhi viện, lòng bất giác dấy lên một luồng ấm áp hiếm hoi: "Mộc Thanh... Từ năm anh 18 tuổi, theo quy định thì phải rời khỏi cô nhi viện. Nhưng Linh Nhi bị phản phệ dữ dội, anh không thể bỏ con bé lại được. Anh phải đưa nó theo, thuê nhà ở tạm để tự tay chăm sóc, chứ giao cho ai thì anh cũng không yên tâm."

Mộc Thanh lắng nghe, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của anh. Năm xưa, khi cả hai còn ở cô nhi viện, Mộc Thanh may mắn khai phá được sức mạnh hệ Mộc - một năng lực trị liệu cực kỳ hiếm có - và ngay lập tức được gia tộc họ Lê nhận nuôi, đưa về đào tạo bài bản. Còn Bạch Trạch và em gái thì phải vật lộn với số phận ở đáy xã hội.

Hai người vừa đi vừa hàn huyên về những chuyện đã qua, bước chân dần dẫn về căn nhà nhỏ của Bạch Trạch.

Đó là một căn nhà cấp 4 xập xệ, tường vôi tróc lóc từng mảng lớn, mái tôn mục nát được chắp vá tạm bợ. Bên trong căn nhà trống hơ trống hoắc, chỉ vỏn vẹn có hai chiếc giường tre cũ kỹ, một cái bàn gỗ nhỏ cùng vài đồ dùng sinh hoạt linh tinh.

Trên chiếc giường góc nhà, một cô bé nhỏ thó, gầy gò đang cuộn tròn trong chăn. Băng khí lạnh lẽo và nhiệt lượng nóng rát luân phiên tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy, khiến không khí xung quanh biến dạng. Một bên má cô bé đỏ rực như bị bỏng, trong khi bên còn lại lại phủ một lớp sương băng trắng xóa.

"Linh Nhi..."

Bạch Trạch xót xa tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường. Anh thuần thục rút ống tiêm, cẩn thận tìm mạch máu rồi tiêm nhẹ liều thuốc ức chế vào tay em gái.

Dòng chất dịch màu xanh lam nhanh chóng phát huy tác dụng. Luồng nhiệt nóng và hàn khí cuồn cuộn trên cơ thể cô bé bắt đầu dịu xuống rồi biến mất. Sắc mặt Linh Nhi dần lấy lại chút hồng hào, làn da trở lại bình thường.

"Khụ... khụ... Anh về rồi à?" Cô bé từ từ mở mắt, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng. Bất chợt, mắt cô bé mở to hơn khi nhìn thấy người đứng sau lưng anh mình: "Chị Mộc Thanh? Sao... sao chị cũng qua đây rồi? Khụ..."

Mộc Thanh vội vàng tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Linh Nhi, nước mắt rơm rớm: "Chị đây, Linh Nhi. Chị tìm thấy hai anh em rồi."

Bạch Trạch bưng đến một bát cháo nóng còn nghi ngút khói mà anh đã chuẩn bị từ sáng, nhẹ nhàng múc một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng em gái:

"Nào, ngoan. Em ăn miếng cháo này rồi hãy nói tiếp."

"Vâng..." Linh Nhi ngoan ngoãn hé miệng nuốt ậm ừ muỗng cháo ấm áp.

Nhìn em gái ăn từng muỗng cháo nhỏ, rồi nhìn sang Mộc Thanh - người bạn cũ giờ đã khoác lên mình vị thế mới, trong lòng Bạch Trạch chợt bùng lên một quyết tâm sắt đá. Anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tìm được Dung Hòa Thảo để cứu sống em gái mình, dù cho con đường phía trước có phải bước qua núi xương sông máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co