Chap 9
_____
03:34
Tiếng cạch nhẹ vang lên khi Seung rời khỏi quán bar ồn ào, quản lý hôm nay chủ động đến để thay ca cho anh do biết tình trạng giấc ngủ lẫn ăn uống của anh không đều,
Vừa ngẩn đầu lên Seung đã một lần nữa bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc, nhưng lần này anh không nói gì kể cả đối phương đang dần đến gần, gió lạnh thổi qua càng khiến anh đứng yên như tượng
Taehyun nhận thấy dáng vẻ thờ ơ của anh mà khẽ nghiêng đầu rồi chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại gần, giọng hắn đầy sự dỗ dành dung túng
"Anh còn giận chuyện ban nãy à?..xin lỗi tiền bối mà..lúc đấy dù sao tôi cũng có chút men trong người nên lời nói hơi quá đà..xin lỗi anh Seung."
Nói xong hắn còn không quên dùng tay xoa nhẹ tóc anh nhưng Seung không phản ứng gì, biểu cảm của anh giữ nguyên khi anh chỉ gật đầu nhẹ
Cái gật đầu miễn cưỡng đó càng khiến hắn hài lòng vì dù sao hắn không thích anh nhiều chuyện, tay hắn theo bản năng nắm lấy tay anh khi dẫn anh ra xe, hoàn toàn đã sớm nhìn thấy sự hoài nghi cảnh giác trong ánh mắt anh nhưng hắn lờ nó đi
"Thôi nào đừng đứng đây phụng phịu nữa...tôi đưa anh về.."
____
Suốt chặng đường Seung chẳng buồn đáp một lời hay chủ động nói chuyện, anh vẫn im lặng nhưng sự im lặng này còn căng thẳng hơn những lần trước vì anh im lặng là để suy luận, ngẫm nghĩ và sắp xếp
Taehyun nhìn thấy trạng thái đó của anh thì không những không sốt ruột hay lo sợ bị bại lộ
Đó chính xác là cái trạng thái mà hắn muốn, Tự đấu tranh, xâu chuỗi, và vạch trần là thứ hắn luôn chờ đợi từ Seung kể từ lúc hắn đến đây, tay Taehyun khẽ siết nhẹ quanh chiếc vô lăng rồi lại buông lỏng, khoé môi nhếch lên một nụ cười xảo quyệt
"Cứ đấu tranh đi Choi Seung..đến lúc anh nhận ra tôi thì hối hận cũng muộn rồi.."
Chiếc xe nhanh chóng dừng ở trước căn hộ của Seung, anh không nói một lời chỉ xuống xe rồi đi thẳng vào trong, hoàn toàn không quan tâm sự dõi theo ở phía sau lưng
Ánh mắt Taehyun dán chặt vào bóng lưng đang bước đi của anh, biểu cảm của hắn trầm ngâm một lúc rồi mới đạp ga phóng đi, nụ cười toe toét dần xuất hiện trên môi khi hắn nghĩ về cái trạng thái hung dữ của anh
"Thú vị.."
______
Những ngày sau đó tin nhắn nhận được từ Taehyun càng được gửi đến nhiều hơn, Seung tuy không trả lời nhưng lần nào anh cũng đọc từng dòng và gắn ghép chúng lại vào những sự kiện đã xảy ra bên ngoài
Từ cách Doo Joon sáng nào cũng chào anh ở giảng trường, tối lại ghé đến quán mỗi khi anh có ca làm,
Đến cái cách Taehyun luôn gửi tin nhắn đến khi Doo Joon không ở với anh, Seung dù bề ngoài vẫn cư xử như thường trong khi bên trong anh lại là những thứ rối ren phức tạp hơn
Nhưng Seung vẫn chưa dám chốt hạ, anh cần nhiều bằng chứng hơn để tránh đối phương chối bỏ,
Sau khi kết thúc một cuộc gọi ngắn với Taehyun trong buổi tối cuối tuần thì tin nhắn của Seojoon đột ngột gửi đến anh khiến anh khựng lại, cậu bạn học chia sẻ một đường link liên kết có nối đến Insta
Sẽ chẳng có gì cho đến khi tin nhắn kế tiếp của Seojoon khiến tim Seung như hẫng một nhịp
Kẻ lắm mồm:"Seung, cậu xem đây có phải trang cá nhân của cậu thực tập sinh mới đến không? Tôi mới tìm được đấy haha."
Đồng tử Seung lập tức giãn ra trước thông tin đột ngột được tiết lộ, ngón tay cậu run rẩy nhưng nhanh nhẹn tải ứng dụng về máy
Khoảnh khắc ấn vào đường link khiến cậu không khỏi căng thẳng hơn bao giờ hết, trang cá nhân của Doo Joon hiện ra ngay trước mắt, ngón tay Seung cẩn thận lướt từng bài đăng một
Quả nhiên có rất nhiều tấm ảnh tự chụp của tên nhóc phiền phức này nhưng cho đến khi Seung dừng lại ở tấm ảnh được đăng vào vài tuần trước
"Ảnh chụp..trên máy bay?."
Anh vô thức tự thủ thỉ với bản thân khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh lâu hơn mức cần thiết, ngay lúc suy nghĩ chênh vênh giữa sự nghi ngờ và tò mò vẫn chôn vùi bên trong Seung khiến anh vô thức trượt tay vào phần bình luận
Vài bình luận hiện lên trên màn hình nhanh chóng, ánh mắt Seung dán chặt vào chúng ánh đèn toả sáng từ màn hình khẽ phản chiếu lên khuôn mặt anh trong căn phòng tối, cơ thể anh bây giờ vừa hồi hộp lại vừa khó tả..có lẽ đó là cảm giác của một người sắp nắm được phần thắng trong tay vậy
-" Chà, anh Hyun lại đi đâu thế kia? Đừng nói là gặp người qua mạng quan trọng của anh nhé"
-" Khi nào về lại Đức nhớ mang đồ gì cho tụi này đấy ,Taehyun."
Càng đọc những bình luận bên dưới lẫn các câu trả lời của phía chính chủ càng làm anh trở lên cau có dần
Sự thật được vạch trần nhanh chóng đến nỗi khiến anh còn phải khẽ ôm mặt thở dài vẻ không tin nổi hoặc không dám tin, giọng lẩm bẩm
"Chết tiệt..."
Tay Seung theo bản năng vào lại phần chat để soạn một tin nhắn ngắn nhưng không gửi ngay chỉ lập tức tắt vụt điện thoại khi gõ xong những dòng chữ ngắn ngủi
"Cậu rốt cuộc là ai?."
Suy nghĩ liên tục giày vò khiến Seung càng chìm sâu hơn vào trạng thái không chấp nhận sự thật, lẽ nào đứa nhóc mà anh tin tưởng suốt một năm qua lại thật sự là một kẻ chỉ biết chiếm đoạt và làm theo ý mình như vậy? Thật ngu ngốc
Mí mắt Seung khẽ rũ xuống khi anh ném thẳng chiếc điện thoại vào góc giường, tiếng va chạm vang lên chói tai nhưng anh không bận tâm mà chỉ vùi mình vào đống chăn gối vốn đã sộc sệch
Anh quyết định rồi, dù thế nào ngày mai cũng phải gọi cho ra lẽ việc này.
_______
Sáng sớm ở Seoul vẫn trong tình trạng 3°C mà không hề có ý định tăng lên, nhưng nơi lạnh lẽo nhất lúc này không phải là không gian bên ngoài mà là bên trong xưởng vẽ ở khu vực khối nghệ thuật trong giảng trường
Nơi hiện đang có sự hiện diện của Seung và Taehyun nhưng giữa hai người không còn sự yên bình mà nó trở lên ngột ngạt trước sự im lặng của anh, Trong khi Taehyun liên tục dò hỏi về nguyên nhân thì đáp lại hắn chỉ là cái gật hoặc lắc đầu nhẹ của Seung
Đôi lúc anh còn không phản ứng gì, trạng thái lơ đãng của anh cuối cùng cũng khiến Taehyun khẽ bực bội, dù không biết đó có phải là một lớp ngụy trang cho một sự thoả mãn ngầm bên dưới của hắn hay không
Điếu thuốc trên tay vẫn nghi ngút khói nhạt, tro rơi xuống sàn nhà sạch sẽ theo từng bước Taehyun đi qua,
"Nói gì đi Seung, anh chửi tôi cũng được hay nói bất cứ thứ gì đi."
Giọng nói của hắn trầm khàn khi hắn đi lại chỗ anh, bàn tay còn lại từ từ siết lấy cổ tay anh rồi nhấc nó lên khiến cây cọ trong tay anh rơi xuống, quệt một vệt màu đậm lập tức phá hỏng bức tranh
"Anh biết là tôi không thích anh im lặng mà?."
Lúc Taehyun tưởng chừng như sắp sửa cho cái miệng bướng bỉnh kia của Seung một trận thì lúc này anh lại lên tiếng khiến hắn khẽ thả lỏng cổ tay anh một chút
"Cậu từng đi du học bên Đức rồi phải không?."
Câu hỏi của Seung lập tức khiến Taehyun khựng lại, mắt hắn thoáng qua một tia ngạc nhiên ngắn rồi lại biến mất khi môi hắn cong nhẹ thành một nụ cười nhạt
"Sao anh lại hỏi thế? Muốn điều tra tôi à?."
Seung nghe được câu trả lời của Taehyun thì cũng chỉ cười nhạt, một nụ cười châm biếm rõ ràng anh đã học nó từ chính hắn, giọng anh chắc nịch trả lời khiến cho không gian xung quanh dường như đóng băng trước sức nặng của lời nói.
"Khép vở kịch của cậu ngay tại đây đi, Joo Tae-hyun."
.
.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co