Truyen3h.Co

Độc dược [SơnBình/ABO]

4

Lannguyen9507

Sáng hôm sau, Nguyên Bình tỉnh giấc bởi cảm giác mơ hồ nơi vùng nhạy cảm bị chạm vào. Cơ thể anh như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực căng ra vì sợ hãi. Anh khẽ hé mắt và thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên của Hồng Sơn đang cúi sát người mình. Gần như theo phản xạ Nguyên Bình bật người định đạp gã ra, nhưng vừa động đậy thì cổ chân đã bị giữ chặt.

"Yên nào"

Giọng Hồng Sơn trầm xuống, không giận không vội mà chỉ nhẹ như một câu ra lệnh. Một tay gã giữ lấy chân anh tay còn lại vẫn tiếp tục công việc đang làm.

"Tôi đang bôi thuốc cho anh."

Cơn sợ hãi trào lên như sóng, anh run rẩy răng va vào nhau lập cập dù trời không hề lạnh. Vậy mà Hồng Sơn vẫn giữ chặt lấy anh, thoa đều thứ thuốc mát lạnh ấy lên cái nơi hôm qua gã tàn phá không thương tiếc.

Ngay khi bàn tay kia vừa buông ra, Nguyên Bình lập tức kéo chăn trùm kín người như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cả người anh co rúm sống lưng dán sát vào tường hai mắt đỏ hoe chẳng thốt ra nổi một lời. Hồng Sơn khẽ cười, nụ cười mang theo một tia diễu cợt pha chút tàn nhẫn.

"Thấy thì cũng thấy hết rồi, còn định che cái gì nữa chứ"

Không đợi anh đáp gã thản nhiên kéo chăn xuống, bàn tay lạnh như băng vuốt nhẹ lên mặt anh rồi dừng lại nơi cổ nơi những dấu hôn mạnh bạo đến mức bầm tím. Giọng gã trở nên sắc lạnh, tàn nhẫn như một mũi dao vừa nói tay Hồng Sơn vừa miết lên những dấu vết ấy khiến Nguyên Bình phải nhăn mặt vị đau.

"Hơn nữa, chẳng phải mẹ anh năm xưa rất kiêu hãnh để lộ những dấu vết thế này để khiêu khích mẹ tôi sao"

Nguyên Bình như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Những lời nói kia giống như một cú tát trời giáng khiến đầu óc anh choáng váng. Mẹ, lại là mẹ, tại sao? Tại sao lại cứ lôi mẹ anh vào chuyện này?

"Cậu…"

Anh thốt ra trong vô thức môi khô khốc, giọng khản đặc như vừa bò ra từ địa ngục. Hồng Sơn im lặng gã quay người bỏ ra ngoài. Một lúc sau tiếng cửa mở ra lần nữa rồi một vật gì đó bị ném lên giường.

"Đấy, đền cho anh đấy"

Giọng gã vang lên thản nhiên như đang bố thí. Nguyên Bình ngồi dậy, kéo thứ đó lại gần ra là một bộ quần áo ngủ bằng lụa mềm mại màu trắng kèm thêm hoạ tiết nơ nhỏ dễ thương, nhìn tới nhìn lui lúc này anh thực sự cạn lời với gu thẩm mỹ của Hồng Sơn. Gã nghĩ anh là trẻ con chắc mà cho bộ đồ như mấy đứa bé hay mặc.

"Có thể mặc hoặc cứ thế phơi thân dù sao tôi cũng thích nhìn"

Hồng Sơn lạnh lùng nói ánh mắt hướng xuống chiếc cổ toàn vết hôn xanh tím chồng chéo với dấu răng của anh, như thể đang đọc chính xác suy nghĩ trong đầu thỏ con. Nguyên Bình cắn môi, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp. Không phải vì nghe lời, mà là anh không muốn bị gã ta sỉ nhục thêm nữa. Im lặng một lúc anh ngước mắt lên, bất giác nhìn về phía gã.

"Cứ nhìn tôi làm gì?"

Hồng Sơn nhướn mày, giọng thoáng giễu cợt.

"Muốn tôi mặc giúp anh luôn à"

Nguyên Bình đỏ bừng mặt, quay đi lắp bắp. Trong lòng anh lúc này đã mắng Hồng Sơn là đồ vô liêm sỉ không phải 1000 thì cũng là 800 lần.

"Cậu…cậu đi ra ngoài cho tôi mặc đồ!"

Ngỡ gã sẽ ép thêm một lần nữa, vậy mà không hình như con người này lương tâm chỗi dậy thì phải. Hồng Sơn nhếch môi tay đút túi quần bước ra cửa còn buông một câu cuối.

"Thôi, tha cho anh đó"

Gã đi khỏi anh mới dám thở mạnh một hơi. Bắt đầu đưa mắt nhìn khắp căn phòng cửa sổ khóa chặt, ra ngoài ban công ngó xuống thì phía dưới toàn vệ sĩ mặc vest đen, nét mặt như tượng đá. Nơi này được thiết kế hệt như một cái lồng son, chỉ đẹp nếu không biết mình bị nhốt bên trong.

Nguyên Bình đành thở dài tạm gác lại việc bỏ trốn, anh đi vào nhà tắm. Cảm giác nước ấm chảy xuống người khiến cơ thể thấy dễ chịu một chút, những vết bầm trên da rát lên dưới dòng nước, nhưng ít ra anh được chạm vào cơ thể mình mà không có ai khác.

Đến khi mặc xong quần áo, mới giật mình gã không đưa đồ lót mới. Chẳng lẽ cứ thế mà thả rông? Anh đỏ bừng mặt tim đập loạn, nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với Hồng Sơn trong tình trạng này thì chỉ muốn độn thổ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Buổi sáng trôi qua yên bình một cách giả tạo. Hồng Sơn mang cơm lên tận phòng cho anh đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, chẳng khác gì khách sạn cao cấp. Nhưng Nguyên Bình không phải khách, mà là một người bị bắt cóc chỉ vì lí do nực cười. Nghĩ đến tình cảnh bản thân chỉ thêm đau đầu, nên là ăn no anh lăn ra ngủ cho khỏi nghĩ nhiều.

Chiều đến, Hồng Sơn đẩy cửa bước vào. Trên tay gã là khung tranh cọ vẽ hộp màu. Anh ngồi bật dậy theo phản xạ, cả người cảnh giác không biết gã lại dở trò gì.

"Chẳng phải anh là sinh viên mỹ thuật sao? Vẽ lại cảnh tượng đêm qua đi, lúc làm tình nhìn anh dễ thương lắm như thỏ con ấy nên nhớ vẽ chi tiết vào"

Máu trong người Nguyên Bình như đông lại. Một cơn phẫn nộ trào lên nóng rực táp thẳng vào não. Không kịp suy nghĩ, anh hất tung đống đồ trong tay gã. Hộp màu rơi xuống đất, màu nước trào ra loang lổ. Cọ lăn lốc dưới sàn như chứng nhân cho một cơn điên cuồng.

"Cậu điên à"

Hồng Sơn không giận gã ngồi xuống đối diện với anh, từ tốn nhặt lại từng món một. Gương mặt ấy bình thản đến lạ, như thể đã quen với sự phản kháng yếu ớt của một chú thỏ chẳng có sức chống trả.

"Tôi không nuôi đứa ăn không ngồi rồi"

"Thế thì thả tôi ra đi"

Nguyên Bình gào lên rồi ngồi phịch xuống sàn, ôm gối ánh mắt lạc lõng. Anh nhìn khung tranh, nhìn bức tường trắng nhìn đôi mắt vô cảm của Hồng Sơn đang nhìn chính mình. Gã để mặc anh đấy rời đi trước khi đi còn nói thêm.

"Không vẽ cũng không sao chỉ mong anh chịu được cơn đói"

_

Đêm qua kiểu vừa vui vừa buồn đối với sốp ấy, vui vì anh bé Sơn.K in top 5 nhưng buồn vì Bính bè out top 10. Nhưng dù sao thì hai ảnh cũng là top 1 trong lòng người hâm mộ rồi nên mấy bà voi con đừng buồn quá nha lại đây mình ôm nhau cái này 🫂.

Thấy sốp iu mấy bà chưa dl ngập đầu vẫn cố gắng ra chap cho mấy bà đọc đó, nên là ai có đọc thì đừng để sốp tự nói sốp tự trả lời nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co