Chương II: làm quen
Tiết học hôm nay với vị giảng viên mới này áp lực hơn mọi ngày khi học với thầy cô khác, Ôn Doãn Ninh cảm thấy rất ngột ngạt, cô dường như còn nhìn ra vị giáo sư kia chính là một đại ma vương chuyên đi trừng trị những sinh viên lười học như cô vậy, có gì đó hơi đáng sợ.
Ngồi ở bàn giữa, nơi vừa đủ tránh tầm mắt của vị giảng viên kia, cô dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy nháp, rồi đột nhiên, cả giảng đường lặng im thin thít, cô thấy hơi lạ, từ từ ngẩn đầu lên, bên cạnh, Alice vỗ vào cánh tay cô, ra hiệu cho cô mau đứng lên, Ôn Doãn Ninh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, vừa đứng thẳng người đã bắt gặp ngay ánh mắt của vị giáo sư kia đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ rùng mình một cái, cảm thấy dường như mình sắp tiêu đời.
"Bạn học Ôn...em là người gốc Hoa sao?"
Tiếng Trung nhẹ nhàng thanh thoát, vừa mang chút gì đó lười biếng, Ôn Doãn Ninh lâu rồi không nghe lại tiếng trung, có phần lúng túng, cô mím môi nhìn người đó rồi gật đầu, đáp, giọng cô rất vang, nhưng lại hơi lưỡng lự, và không hề dịu dàng như thường ngày
"Dạ, em là người gốc Hoa"
Vị kia nghe cô đáp lại, lông mày khẽ nhướn lên, khoé môi nhếch nhẹ, Ôn Doãn Ninh nhìn thấy, trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc, đột nhiên, hắn ta lại lên tiếng
"Tốt lắm, vừa hay tôi có một bản tài liệu cần dịch gấp qua tiếng Trung, phần này em nhận được chứ?"
Ôn Doãn Ninh khẽ nuốt nước bọt, cô hơi khó hiểu, rõ ràng hắn đã biết cô là người gốc Hoa, vậy thì tại sao lại giao cho cô công việc này? Trong khi hắn ta cũng là người gốc Hoa..? Cô đoán thế, tại nhìn cách hắn giao tiếp với cô bằng tiếng Trung là biết hắn không phải người ngoại quốc học tiếng Trung
"Thầy biết chuyện này dễ với em, nhưng thầy sợ em ở đất Thái nhiều năm quên ngôn ngữ gốc của mình"
Một lí do vô cùng vô lý!
Ôn Doãn Ninh muốn cãi, nhưng Alice bên cạnh giữ tay cô lại, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay cô, Ôn Doãn Ninh kiềm lại cơn tức, lần này cô nhịn, người như hắn cô không nên đắc tội
"Dạ... được ạ"
"Tốt lắm"
Hàn Thương Nguyên mỉm cười với cô, rồi tiếp tục bài học của mình, Ôn Doãn Ninh ngồi xuống mặt hầm hầm, vô cùng khó coi, Alice bên cạnh nhìn sắc mặt cô, biết ngay là cô không vừa mắt vị giáo sư mới này
"Một điều nhịn, chín điều lành"
Cô ấy nói nhỏ vào tai cô, vừa vỗ tay an ủi, Ôn Doãn Ninh giật đầu, cô sẽ không giận nếu hắn nói lời nhẹ nhàng với cô, đằng này hắn lại xem cô như một đứa con gái sống nơi đất khách quê người, có thể quên đi tiếng mẹ đẻ, đây chẳng khác gì nói cô quên mất cuội nguồn của mình?
"Bạn học Ôn có gì bất mãn với tôi à?"
Một lần nữa, hắn lên tiếng gọi đích danh cô trước mặt cả lớp, Ôn Doãn Ninh vốn dĩ muốn yên ổn ngồi một chỗ học bài, quên đi những lời như dao đâm của hắn vừa rồi, nhưng người kia có vẻ không cho cô làm chuyện đó
Cô lắc đầu, đứng dậy, đáp nhanh
"Không ạ"
Hàn Thương Nguyên gật đầu, bảo cô ngồi xuống, tiếp lời: "Có chuyện gì bất mãn với tôi thì cứ thoải mái nhé, ở trong lớp học đừng có nghệch mặt ra, ảnh hưởng tâm trạng giảng dạy của tôi"
Ôn Doãn Ninh:???
Cô nắm chặt cây bút trong tay, nghiến chặt răng, dứt khoát không để ý tới hắn nữa, thật sự là một người khó ưa!
Tiết học dài đằng đẵng kết thúc, Hàn Thương Nguyên thu dọn giáo án của mình, xong xuôi hết, lại nhìn về phía đám sinh viên dưới lớp, nói
"Bạn học Ôn lên văn phòng gặp thầy trao đổi tí nhé"
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô, xì xầm to nhỏ, Ôn Doãn Ninh nhìn chằm chằm người trên bục giảng, rồi lại nghe thấy mấy lời nói vu vơ của đám sinh viên thích hóng chuyện ngồi đằng sau, sớm thôi, sắp có tai hoạ ập lên đầu cô rồi
"Mày với giáo sư Amber là người yêu cũ à?"
Alice hỏi cô, gương mặt vừa hóng chuyện vừa nghi ngờ, Ôn Doãn Ninh mày nhíu càng chặt, thật sự có thể kẹp chết một con ruồi, cô không trả lời, chỉ lắc đầu phủ nhận, cô không biết vị giáo sư kia có ý đồ gì với mình
_21:47_12/01/2026_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co