Chương 19
Khi Vương Thanh về đến nhà đã là 11 giờ đêm
"Thế nào, tỉnh chưa?" Vương Thanh mới vừa vào nhà đem giầy cởi ra ném ở cửa , dép cũng không kịp mang liền chạy thẳng lên lầu hai
" Chưa đâu, ta đã khẳng định là chưa tỉnh lại ngay được, ngươi nói ngươi gấp làm gì " lão Ngũ ghét bỏ nhìn Vương Thanh đang vô cùng lo lắng " Giày của ngươi đâu ?"
"Ở cửa "
"Làm sao lại không mang vào?"
"Đế giày có máu "
"Phốc... nhanh mang dép vào đi . Ngươi lại đem mình dày vò đến bệnh, các ngươi hai người ai chết trước coi như thắng "
" Ừ" Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ vẫn hôn mê, đi mang dép.
Ngô Trường Khải cũng theo Vương Thanh xuống lầu
"Thanh a "
"A?"
"Ta buổi tối bồi ngươi ở nơi này trông nom hắn đi, ta phỏng đoán nếu không sai biệt thì rạng sáng hắn sẽ tỉnh" Ngô Trường Khải nói
"Không cần, ngươi trở về đi . Sáng sớm ngày mai lại tới "
"Vậy một mình ngươi có được không?"
"Ta cũng đã bao lớn rồi a, ngươi còn coi hai ta như lúc còn bé sao , thật buồn cười "
"Vậy được , có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta , ta đi về trước" Ngô Trường Khải vừa nói vừa đổi giày "Ai đúng rồi, truyền hết túi máu đó lại đổi một túi khác đem kim rút ra là được."
"Được, đi đi, lái xe cẩn thận một chút "
"Được, mau đi xem người yêu của ngươi đi "
Tiễn Ngô Trường Khải xong, Vương Thanh mới vừa bước lên cầu thang , lại xoay người đến phòng khách rót ly nước, sợ Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy sẽ muốn uống nước.
Rót nước xong liền cầm lên lầu toàn tâm toàn ý trông nom Phùng Kiến Vũ
Vương Thanh ngồi ở trên ghế nhỏ cạnh mép giường, lẳng lặng nhìn Phùng Kiến Vũ.
Chiếc chăn đậm màu càng làm tăng thêm vẻ tái nhợt trên mặt người kia
Đau lòng, ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng.
Là một người rắn rỏi từ nhỏ đến lớn gặp qua nhiều cảnh gió tanh mưa máu, giờ phút này khi đối mặt với người mình yêu lại có vẻ bất lực như vậy.
Vương Thanh thận trọng kéo bàn tay không có truyền máu của Phùng Kiến Vũ , đặt ở trong lòng bàn tay mình .
Đại Vũ, tôi thật sự hy vọng, người bị thương là tôi, không phải em
Đại Vũ, thật xin lỗi, tôi không bảo vệ được em, cũng bởi vì tôi
Đại Vũ, em tin tưởng tôi, đây là lần cuối cùng, thật
Đại Vũ, em biết không, tôi thật không muốn thấy em như vậy, em là Phùng Kiến Vũ của tôi
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ngẩn người hồi lâu, ngẩng đầu nhìn túi máu, vừa vặn truyền hết. Vương Thanh đứng dậy đi thay cho Phùng Kiến Vũ một túi máu mới
Vương Thanh ngồi trở về ghế nhỏ , đem tay Phùng Kiến Vũ áp lên mặt mình
"Em không phải đã nói sẽ nấu cơm cho tôi sao, em gạt tôi "
"Còn có sữa bò của tôi đâu "
"Em nói chờ tôi từ Hà Nội trở về em sẽ chấp nhận tôi "
"Tối hôm nay vốn nên ôm em ngủ "
"Đại Vũ "
"Tôi thật là muốn ôm em một cái ..."
Vương Thanh dùng hai tay cầm lấy tay Phùng Kiến Vũ , để ở trên trán mình, nhắm mắt cầu nguyện người trên giường sớm một chút tỉnh lại
"Ngài ồn ào quá a..." Thanh âm khàn khàn lại yếu ớt của Phùng Kiến Vũ vang lên
Vương Thanh nhìn người trên giường, vẫn nhắm hai mắt, làm cho Vương Thanh trong lúc nhất thời cho là mới vừa là mình nghe lầm
"Đại Vũ? Em tỉnh?"
Phùng Kiến Vũ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trên người truyền tới cảm giác đau đớn làm cho cậu cau mày
"Đau lắm hả?" Vương Thanh hỏi xong mới phát hiện mình hỏi thừa
Phùng Kiến Vũ cũng không để ý tới hắn, nếu không phải là bởi vì thân thể quá yếu ớt khẳng định sẽ đỗi hắn
"Uống nước không?"
Phùng Kiến Vũ nháy mắt một cái, Vương Thanh hiểu ý. Cẩn thận muốn đở Phùng Kiến Vũ ngồi dậy
Sau khi hai người thử xong mới phát hiện là phí công, vết thương trên người Phùng Kiến Vũ quả thật rất nhiều . Mới động hai cái, vải gạc trên người lại bắt đầu rướm máu, Vương Thanh bị dọa vội vàng đem cậu trả về.
Vương Thanh nhìn cũng nóng lòng
"Đại Vũ em đợi một lát ,tôi gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi một chút "
Vương Thanh vừa nói vừa bấm số điện thoại Ngô Trường Khải
" A lô? Lão Ngũ a, đến nhà chưa "
"Đến rồi , sao vậy?"
"Đại Vũ tỉnh "
"Tỉnh sớm vậy sao ? Thân thể tố chất cũng sắp đuổi kịp ngươi "
"Đừng nói nhảm, có việc . Ta mới vừa muốn đở em ấy dậy uống nước, em ấy..."
"Ngọa tào Vương Thanh ngươi có bệnh a! Hắn như vậy có thể đứng lên sao! Vết thương nhất định là nứt ra rồi đi" Ngô Trường Khải không đợi Vương Thanh nói xong cũng bắt đầu trách móc hắn
" Ừ... Ai, ngươi đừng gào lên nữa, phải làm sao bây giờ "
"Trên tủ ở đầu giường trong cái hộp nhỏ có thuốc cùng vải gạc , ngươi băng bó cho hắn lần nữa ! Tức chết ta "
"Vậy hắn cũng không ngồi dậy nổi a, làm sao uống nước "
"Ngươi đcmn có phải bị ngu hay không , hắn không phải người yêu của ngươi sao! Trực tiếp dùng miệng đút không được sao ? Cúp! !"
Vương Thanh nhìn điện thoại di động bị cắt đứt, vừa liếc nhìn Phùng Kiến Vũ nằm trên giường
Dùng miệng đút a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co