Chương 26
Sau khi Cận An đem cháo đưa tới Vương Thanh liền mang theo thức ăn đi tìm Ngô Trường Khải
"Mau, đem thuốc cho ta, Đại Vũ nhà ta đang chờ đây "
"Hắc, ngươi nói con người của ngươi , ta đây là đang kết giao cái loại bạn bè gì chứ "
"Đừng lằng nhằng có được hay không "
"Cho ngươi những vật này cũng uổng công, ta dù sao cũng phải giải thích cho ngươi một chút ..." Ngô Trường Khải đem tác dụng và cách dùng của mỗi loại thuốc tỉ mỉ nói cho Vương Thanh một lần, nói tóm lại thuốc Ngô Trường Khải cho hắn không chỉ là có lợi cho sự khôi phục của Phùng Kiến Vũ, mà càng có lợi cho tính phúc của bọn họ sau này càng hài hòa.
"Lão Ngũ, sách, bạn tâm giao, ngày khác mời ngươi ăn cơm "
"Ta vẫn nhớ hương vị cơm của Đại Vũ nhà ngươi làm "
"Có tin ta đánh ngươi hay không "
"Ngươi đi nhanh đi "
Vương Thanh khi về đến nhà,trong nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tựa như ném cái bom nguyên tử cũng sẽ không có phản ứng.
Vương Thanh đi đến phòng bếp đem cháo hâm nóng, bưng cháo bí đỏ nóng hổi, cầm theo thuốc của lão Ngũ lên lầu
Đẩy cửa ra, Phùng Kiến Vũ biểu tình sống không còn gì luyến tiếc nữa đang nằm sấp ở trên giường xem phim
"Đại Vũ ~ làm gì vậy ~?" Hai tay Vương Thanh đang bận rộn, lấy cùi chỏ mở cửa, thanh âm nũng nịu truyền tới trong tai Phùng Kiến Vũ
Người này thật là càng ngày càng không đứng đắn rồi. Phùng Kiến Vũ trong đầu nghĩ
"Đừng để ý tới tôi" Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu lưu lại cái ót cho Vương Thanh
Vương Thanh đem cháo cùng thuốc đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn cái ót tròn vo của người trên giường, thấy thế nào cũng vô cùng thích, hắn vòng qua giường, đi tới phía bên kia Phùng Kiến Vũ , Phùng Kiến Vũ thấy hắn tới lại đem đầu chuyển hướng khác.
Vương Thanh lúc này cũng không di chuyển nữa, trực tiếp quỳ một gối lên giường, ở trên mặt Phùng Kiến Vũ hôn một cái
"Đừng làm rộn, tôi mua cháo cho em rồi, ăn một chút?"
Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh như vậy cũng không cáu kỉnh nữa, nhưng vẫn không lên tiếng, lặng lẽ bấu áo gối (os editor : cưng!!!!!!!! cơ mà em đừng bấu áo gối, bấu tôi này, tôi tình nguyện cho em bấu, bấu tha thiết vào . hiu hiu)
"Được rồi a, qua đây tôi đút em" Vương Thanh lượn quanh trở về cầm cháo đứng ở mép giường
Phùng Kiến Vũ chật vật bò đến mép giường, đưa tay về phía Vương Thanh "Đưa cháo cho tôi "
"Tôi đút em "
"Không, đưa tôi, cũng không phải là lúc bị thương nữa , tôi có thể tự mình ăn "
Vương Thanh cũng không ép nữa, cầm chén đặt vào tay cậu, ngồi ở giường nhìn cậu
"Anh không ăn cơm sao?"
"Tôi không có mua "
"Tôi nói anh có phải bị ngu hay không , anh đặt mua bên ngoài cũng không đặt cho mình một phần "
"Tôi không đói bụng "
"Đừng nói nhãm" Phùng Kiến Vũ mặc dù ngoài miệng nói lười để ý Vương Thanh, nhưng trong tâm vẫn là đau lòng cái tên to xác này a "Trong ngăn kéo phòng bếp còn có hai gói mì gói , biết nấu mì gói không "
" Biết,không biết cũng phải biết , cái gì cũng không biết thì em không phải sẽ ăn tôi rồi đi"
" Tôi sợ ăn không tiêu" Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn Vương Thanh một cái "Đừng ở nơi này lằng nhằng nữa , mau đi ăn cơm đi "
" Chờ em ăn xong rồi tôi đi "
"Đi nhanh!"
"Được rồi "
(bạn, bạn nghe nói qua thê nô sao? Mỉm cười )
Bởi vì Vương Thanh hết lòng chiếu cố và tác dụng của những loại thuốc thần bí của Ngô Trường Khải , Phùng Kiến Vũ ngày thứ tư liền theo Vương Thanh đi làm.
"Hắc, Đại Vũ tới rồi" Cận An ở hội sở nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đi loanh quanh ,bỗng có loại cảm giác mười ngàn năm chưa thấy qua người này
"Tới a, không đến sợ ngươi nhớ ta "
"Ai u, đừng đừng đừng , ta không dám "
Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Cận An "Mấy ngày không thấy ngươi sao lại biến thành như vậy , học ai "
"Hắc hắc hắc "
"Ngươi ở nơi này ngu hắc hắc đi, ta hỏi Thanh ca " Phùng Kiến Vũ nói xong xoay người đi đến phòng làm việc của Vương Thanh
...
"Thanh ca "
"Ừ ? Không phải nói nhàm chán sao, làm sao trở về nhanh như vậy?"
Phùng Kiến Vũ lặng lẽ đóng cửa lại, ba bước nhảy qua tới, hai cánh tay chống ở trên bàn, làm một tư thế phải nói nhỏ
Vương Thanh nhìn một chuỗi động tác của cậu cong cong khóe miệng, phối hợp cậu nghiêng người về phía trước, bày ra một dáng vẻ muốn nghe bát quái
"Thanh ca, Cận An gần đây với ai gần gũi với người nào , sao lại thiếu đánh như vậy "
"Tôi còn cho là có chuyện gì " Vương Thanh thu hồi người lại ngã trên ghế "Hắn gần đây cùng lão Ngũ qua lại cũng nhiều , hai người trước kia cũng có quen biết nhau , nhưng mà gặp nhau không nhiều, lúc em bị thương , ngây ngô thời gian dài, tôi nhìn hai người còn có một loại cảm giác hận gặp nhau trễ "
"Sách sách sách" Phùng Kiến Vũ nghe xong chắc lưỡi một cái,giống như lão cán bộ đi tới bên cửa sổ
"Thế nào?" Vương Thanh chống đầu nhìn bóng lưng lão cán bộ của Phùng Kiến Vũ hỏi
"Hừ, hai người này nhất định là có vấn đề. Nếu không. . . Ai ai ai! ! Thanh ca anh mau tới" Phùng Kiến Vũ lời còn chưa nói hết liền phát hiện chuyện thú vị
Vương Thanh nghe Phùng Kiến Vũ kêu hắn, đi tới bên cửa sổ sát đất, ôm Phùng Kiến Vũ.
"Anh xem anh xem anh xem , kia là ai" Vương Thanh theo phương hướng Phùng Kiến Vũ chỉ , vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Ngô Trường Khải trong tay cầm hộp cơm đưa cho Cận An
"Ai, tôi nói mà , xem ra thủ hạ đắc lực của anh đang bị người khác theo đuổi a" Phùng Kiến Vũ đâm đâm ngực Vương Thanh
"Hắc? Vũ của tôi nói thật linh , tôi thật đúng là không nhìn ra "
"Tất nhiên, cũng không nhìn một chút tôi là ai "
"Tới, để cho tôi hôn một cái "
"Cút , đây là cửa sổ sát đất a "
"Vậy thì làm sao , cũng không phải là lầu một" Vương Thanh không để ý Phùng Kiến Vũ phản kháng, vẫn bẹp một cái hôn lên "Bất quá,em làm sao nhìn ra được "
Phùng Kiến Vũ nhìn gương mặt Vương Thanh, nhìn chòng chọc một hồi "Bởi vì hai chúng ta "
"Sao ?"
Phùng Kiến Vũ nhìn gương mặt nghi vấn của Vương Thanh cười một tiếng, xoay người nhìn Cận An cùng Ngô Trường Khải ở bên dưới
" Con người a, nếu như người đó có thể thay đổi tính cách vì anh, đó nhất định là bởi vì người đó yêu anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co