Chương 8
"Bộ quần áo này rất hợp với ngươi" Vương Thanh nói.
"Phải không, cám ơn Thanh gia "
Vương Thanh đứng lên đi tới cửa, trong lúc lơ đảng nhìn về phía tai Phùng Kiến Vũ , phát hiện trên dái tai cậu lộ ra một chiếc khuyên tai
"Ngươi có bấm lỗ tai?"
"A?" Phùng Kiến Vũ sờ một cái lỗ tai " Dạ... Có một cái "
"Ngươi tới đây"
Phùng Kiến Vũ ánh mắt mang nghi vấn theo Vương Thanh đi vào thư phòng của hắn.
Vương Thanh từ trên giá sách lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mở ra đưa cho Phùng Kiến Vũ
"Mang cái này đi "
Trong hộp là một viên kim cương màu xanh da trời có rất nhiều mặt cắt, ở trên nền vải nhung đen càng làm nó phá lệ nổi bật
"Cái này, Thanh gia quá quý trọng, tôi..."
Vương Thanh không đợi Phùng Kiến Vũ nói xong, liền đi lên trước, tự tay đem khuyên tai của người kia tháo xuống, đeo lên cho cậu khuyên tai kim cương màu xanh kia
"Được rồi. Tốt hơn nhiều. Đi thôi "
Vương Thanh đem khuyên tai cũ của Phùng Kiến Vũ bỏ vào trong hộp ném ở trên bàn sách rồi đi ra ngoài, Phùng Kiến Vũ sờ sờ khuyên tai, tại chỗ sững sốt chốc lát, bước nhanh đi theo
Ngồi ở trong xe Cận An thấy hai người cùng xuất hiện ở trong tầm mắt, lại trong lúc nhất thời có cảm giác hảo xứng đôi
...
Bên Mỹ Kiều
"Kiều tỷ, em đã hỏi xong, tối hôm nay Thanh gia mang Phùng Kiến Vũ đi." Tiểu người hầu hồi báo cho Mỹ Kiều tin tức mới vừa nghe
"Phùng Kiến Vũ? Là ai a?" Mỹ Kiều vừa sơn móng tay vừa nói
"Chính là người mới vừa được Thanh gia thu nhận "
"Hắn? Ta nói danh tự này làm sao lại nghe quen như vậy . Được rồi, ngươi đi trước đi."
Tiểu người hầu mở cửa đi ra ngoài.
"Thanh gia làm sao lại mang hắn đi chứ ?" Mỹ Kiều nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ đốt một điếu thuốc
...
Trong phòng yến hội , đèn treo thủy tinh tản ra ánh sáng màu vàng nhạt , hai hàng thức ăn tự chọn đều là những món điểm tâm ngọt tinh xảo , rượu chát, trái cây vân vân, trong đại sảnh nơi nơi đều là những người quần áo hoa lệ
Phùng Kiến Vũ mặc dù trước kia cũng là theo chân lẫn vào, nhưng là Bành Trạch để cho cậu ra vào đều là đánh đánh giết giết, vào sanh ra tử . Cậu cho tới bây giờ chưa thấy qua loại xã giao như hôm nay, tao nhã làm cho cậu chút khẩn trương.
Vương Thanh có lẽ là chú ý thấy người bên cạnh mất tự nhiên, bàn tay vòng qua bả vai cậu , xiết chặc cánh tay, tỏ ý cậu không cần khẩn trương.
"Thanh gia, ngài thường xuyên ra vào loại trường hợp này?" Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh vẫn bình tĩnh như bình thường nghi ngờ mở miệng hỏi
"Đúng vậy, Bành Trạch không có ?"
"Từng có, cực ít. Cho dù có , chúng tôi là đả thủ cũng không có cơ hội đi cùng."
"Bởi vì cha chú của tôi bọn họ giao thiệp rất rộng, đến cái này tôi cũng biến thành đương nhiên thừa kế, tôi cũng rất phiền "
Phùng Kiến Vũ nghe vậy gật đầu một cái, quả nhiên người thế lực càng lớn, cũng càng có nhiều chuyện không thể tránh được
"Ai, Vương Thanh!" Một người đàn ông bụng phệ bưng rượu chát đi tới
"Trình thúc" Vương Thanh khiêm tốn chào hỏi
"Thật lâu không gặp cháu , lần trước sinh nhật ta cháu sao không có tới a. Thật là đại tiểu tử rồi , thật giống như cha cháu lúc trước " người được gọi là Trình thúc vỗ cánh tay Vương Thanh, giống như là một trưởng bối trong nhà.
"Nga, năm ngoái có chút việc, không thể rời bỏ. Sau đó con có qua nhà tặng lễ vật cho ngài , ngài lại không có ở nhà "
"Cháu nói lần kia sao a, ta cũng có chuyện, ha ha ha. Bất quá khối hổ cốt cháu đưa qua kia quả thật là là đồ tốt "
"Nếu như ngài thích lần sau con sẽ đưa thêm cho ngài "
"Ha ha ha ha , được được được, chú không uổng công thương ngươi." Trình thúc cười liếc thấy Phùng Kiến Vũ đứng một bên "A? Đây là?"
"Nga đây là một tiểu huynh đệ con mới vừa thu nhận " Vương Thanh giới thiệu cho Trình thúc , lại quay đầu nhìn về phía Phùng Kiến Vũ "Đại Vũ, Trình thúc" tỏ ý Phùng Kiến Vũ cùng trưởng bối chào hỏi.
"Trình thúc, sinh nhật vui vẻ" Phùng Kiến Vũ khom người gật đầu.
Trình thúc như có điều suy nghĩ nhìn Vương Thanh một cái.
"Hảo hảo hảo, ha ha ha, các ngươi cứ tùy tiện, ta đi xem những người khác một chút" Trình thúc quơ quơ ly rượi chát trong tay nói
"Được, ngài bận rộn cứ đi trước " Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ cùng nhau lễ phép khom người.
Trình thúc đi lên trước, dùng thanh âm ước chừng hai người có thể nghe được ở bên tai Vương Thanh nói một câu "Tiểu tử làm rất tốt, ngươi phải cố giữ lấy "
Từ khi Vương phụ đưa cái vị trí này giao cho Vương Thanh thì đi định cư nước ngoài, cho nên những năm này vẫn luôn là Vương Thanh qua lại lấy quan hệ
Trình thúc là bạn của cha chú Vương Thanh , cũng là từ nhỏ nhìn Vương Thanh lớn lên, đối với tính tình của Vương Thanh cũng hiểu rõ , hơn nữa đối với Vương Thanh cũng là tốt không còn gì để nói.
Sau khi Vương phụ định cư nước ngoài , đều là Trình thúc trong bóng tối nhìn Vương Thanh, nhìn Vương Thanh nhiều năm loạn trong bụi hoa như vậy , cũng không thấy hắn chân chính động tâm , hàng năm sinh nhật mình đều sẽ mang người đàn bà nhìn thế nào cũng không vừa mắt tới, hơn nữa Vương Thanh cùng đàn bà kia chính là gặp dịp thì chơi thôi, ai cũng đều thấy được.
Lần này đổi một người đứng đắn, mặc dù là nam, nhưng được Vương Thanh để tâm thì trình độ cũng không thể khinh thường. Trình thúc mới yên tâm dặn dò Vương Thanh một câu.
Vương Thanh sau khi nghe xong nhìn người bên cạnh một chút, hơi cong khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co