Chương 4
Tất cả học viên đã có mặt đông đủ, khoản 5 phút sau đó có một vị nữ giáo sư bước vào
" Tôi là Eya Lumos, là người sẽ đảm nhiệm buổi thực hành hôm nay "
Eya Lumos là 1 người xinh đẹp dù đã hơn 50 tuổi nhưng gương mặt và cơ thể của cô ấy chỉ mới như đôi mươi, hơn hết cô ấy thuộc top 100 người mạnh nhất thế giới
" Hôm nay chúng ta sẽ thi hành chiến đấu giả lập, theo phương thức battle Royale "
Giáo sư Eya thông báo về buổi thực hành hôm nay rồi, tôi không bất ngờ lắm vì đã biết cuộc thi thực hành hôm nay rồi và tôi cũng biết cách tính điểm nữa nên tôi cũng đã lên kế hoạch sản rồi
Sau đó chúng tôi cùng cô ấy đi đến một căn phòng khác, một căn phòng đầy những thứ giống như chiếc kén nhộng, đây chính là thứ sẽ giúp học viên thực hành chiến đấu
Có sự chỉ dẫn của giáo sư thì tôi cũng như các học viên khác cùng ngôi vào chiếc kén nhộng đấy
Kén nhộng đóng lại, tôi cũng nhắm mắt lại sau khi mở mắt ra tôi thấy mình đang đứng ở một căn phòng trắng, trước mặt hiện lên 1 cái bảng trong suốt, hiện đầy rẩy những loại vũ khí, tìm một lúc tôi cũng thấy khẩu súng bắn tỉa, nhấn vào icon của khẩu súng bắn tỉa thì một khẩu súng bắn tỉa rơi vào tay tôi và những bắn đạn được trang bị ngay trên thắt lưng của tôi
Trận đấu bắt đầu sau 3...2...1
Trận đấu bắt đầu
Khung cảnh trước mắt tôi lại thay đỗi từ căn phòng trắng trước đó tôi hiện tại đang đứng trong khu rừng cực kì rộng lớn, nhìn xung quanh tôi thấy một cái cây cực kì cao, cái cây đó cao tận 80m, đó cũng là nơi tôi chọn để ẩn nấp
" Đi thôi "
Chạy như bay đến cái cây lớn, sau khoản 15 phút thì tôi cũng đến đích may mà trên đường đến đây tôi không gặp ai cả, nhìn cái cây cao tôi biết mình chắc chắn không thể nào trèo lên rồi nên tôi đã sử dụng thiên phú đầu tiên của mình, tôi đã sử dụng tốc biến để lên trên nhánh cây lớn của cái cây này
Sẽ không có ai có thể thấy tôi từ khoản cách này nhưng đồng nghĩa tôi cũng không thể thấy người khác nhưng tôi có thiên phú thứ hai, tôi mở đôi mắt thần chết lên xung quanh xuất hiện các chấm đỏ, đôi mắt thần chết là một thiên phú xác định điểm yếu nhưng hiện tại tôi dùng nó giống như một cái rada hơn
Sau khi xác định người gần mình nhất tôi ngưng sử dụng đôi mắt thần chết và sử dụng khẩu súng để nhắm, tôi thấy một chàng trai đang cảnh giác đi cách tôi khoản 643m, đây là khoản cách khá lí tưởng để bắn, tôi nhắm vào đầu cậu ta và khai hoả
Viên đạn rời khỏi nòng súng tạo ra một âm thanh khá to, có lẻ cậu ta đã cảm nhận được gì đó mà quay lại đáng tiếc đã quá trễ viên đạn đã trúng đầu cậu ta, cơ thể của cậu ta gục xuống và biến thành các ánh sáng xanh
Thế là viên đạn đầu tiên của tôi đã được khai hoả và kết quả nó cũng rất tốt nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co