Truyen3h.Co

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 18

BlackRabbit3009

4 giờ sáng

Lâm Thần Hi gấp lại máy tính, nhìn sang nam nhân đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, khẽ mỉm cười xoay người ôm lấy Hạ Dực Long.

Mặt trời bắt đầu ló rạng, Hạ Dực Long bị ánh nắng ban mai chiếu vào khó chịu xoay người lại về phía hắn, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền đến, hai hàng lông mày nhíu lại rồi giãn ra tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lâm Thần Hi đem người che đi vào trong ngực, hắn nhìn những dấu vết chi chít trên cơ thể anh, bằng chứng rõ ràng cho thấy đêm hôm qua hai người đã kịch liệt như thế nào. Thật sự đêm qua quả nhiên thống khoái, Hạ Dực Long chôn mình dưới thân thể hắn, miệng không ngừng rên rỉ kêu tên hắn, cầu xin hắn, lộ ra bộ dạng phong túng dâm đãng yêu kiều đến chết người. Bất quá, Hạ Dực Long không chịu nổi sức lực của hắn liền ngất đi, hắn phải khó khăn lắm mới hạ được thứ kia xuống.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng thật mong đêm qua Hạ Dực Long sẽ không tới, nếu như thế hắn liền có thể cho cả thế giới biết anh là của mình. Đến lúc đó, Hạ Cẩm Thành tuyệt đối không từ chối hôn sự của hai người. Bây giờ thì sao? Hạ Cẩm Thành là con người sống theo truyền thống trọng nhất là sĩ diện và danh dự, tuyệt đối không chấp nhận lọai chuyện này. Hừmmm, khó rồi đây.

" Ưm.."

Hạ Dực Long rên khẽ một tiếng, cọ mình rúc đầu vào lồng ngực hắn, trốn tránh ánh sáng phiền phức. Đôi mắt Lâm Thần Hi âm trầm nhìn anh, đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Đúng rồi!
............................................
Hoa viên

Hạ Tử Lạc bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ giấc ngủ, với tay cầm lấy không thèm nhìn số mà trực tiếp nghe luôn, giọng nói mơ mơ màng màng khó chịu:

" Ai vậy?"

[ Là tôi]

" Lâm Thần Hi?" Tên này sáng sớm gọi cái gì không biết.

[ Ừm]

" Có việc gì sao?"

[ Giúp tôi gọi Hạ lão gia đến đây được không?]
Hả? Cha cô?

" Ở đâu?"

[ Khách sạn Ánh Sáng, phòng 1314]

" Để làm gì?"

[ Cảm ơn]

"Nhưng mà..." Tút tút tút

Cái gì vậy chứ? Lâm Thần Hi bị sao vậy? Gọi cha cô đến khách sạn làm gì?

" Chuyện gì sao?" Bạch Vũ Hàn vừa tắm xong, lau lau đầu bước đến gần cô.

" Không biết, tự dưng Lâm Thần Hi muốn em giúp anh ta hẹn cha đến khách sạn"

Bạch Vũ Hàn im lặng một lúc, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ xoa xoa đầu cô:

" Em ngủ tiếp đi, chuyện này để tôi".

" Ừm, vậy anh giải quyết đi, em ngủ đây"

Hạ Tử Lạc đáp lại qua loa rồi liền ngả người nằm xuống ngủ tiếp. Đêm hôm qua mãi 1h mới về đến nhà, tắm rửa đánh răng xong cũng phải gần 2h cô mới được ngủ nên rất nhanh cô đã đi vào giấc mơ lần nữa.

Bạch Vũ Hàn với tay lấy điện thoại gọi cho Lâm Thần Hi:

" Chỉ Hạ lão gia thôi?"

Lâm Thần Hi ở bên kia khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói với Bạch Vũ Hàn:

[ Nể tình anh em đi, bao nhiêu?]

" Ít thì miễn phí, nhiều thì..." Bạch Vũ Hàn chần chừ, không nói nữa.

[ Black Roses]

" Ha, đáng không?" Black Roses là một trong những quán bar có tiếng nhất của Đế quốc bóng tối, được Lâm Thần Hi thành lập 4 năm trước, thu nhập hàng năm luôn đứng đầu trong các quán bar ở Đế quốc bóng tối. Hiện tại vì một người chưa chắc đã yêu mình mà cắt đứt ¼ thu nhập của bản thân, đã vậy sau chuyện này Hạ Dực Long có thể còn hận Lâm Thần Hi đến khi chết. Làm như vậy thật sự đáng sao?

[ 7 năm trước, tôi từng hỏi cậu có đáng không, cậu nói cậu chắc chắn sẽ có ngày Hạ Tử Lạc yêu cậu. Vậy bây giờ tôi cũng khẳng định, chắc chắn sẽ có ngày Hạ Dực Long yêu tôi.]

Bạch Vũ hàn dường như biết trước câu trả lời của Lâm Thần Hi, nhàn nhạt đáp:

" Không sợ gì sao?"

[ Có thể sợ cái gì? Cậu và tôi thì khác gì nhau? Không nắm chắc liền sẽ làm sao?]

Bạch Vũ Hàn nghe tới đây, sắc mặt thoáng chốc dịu hẳn đi nhìn về phía người con gái đang ngủ say. Mỉm cười.

" Được"

[ Cảm ơn]

Sau khi tắt máy, Bạch Vũ Hàn gửi đi một tin nhắn sau đó nằm xuống ôm lấy cô, khóe miệng khẽ cười

7 ngày nữa.
.................................
Hạ gia

Hạ Tử Nhiên bị tiếng chuông chói tai đánh thức giấc mộng đẹp, cô ta khó chịu vơ lấy chiếc điện thoại. Vừa mở máy, dòng tin nhắn từ một số lạ gửi tới liền làm cho cô ta kinh ngạc, tỉnh hẳn ngủ.

Cái gì? Hạ Tử Lạc vậy mà lại ngu ngốc như thế? Đã có được Bạch Vũ Hàn lại còn dám đến khách sạn với người đàn ông khác?

Trong lòng Hạ Tử Nhiên nẩy lên sát ý, cô ta cười một cái.

" Hạ Tử Lạc! Lần này thì mày chết chắc rồi!"

Cô ta nhanh chóng sốc chăn dậy, thay quần áo, gọi cho bên nhà báo:

" Chuẩn bị đi, 30 phút nữa đến khách sạn Ánh Sáng phòng 1314"

Sau khi cúp máy, cô ta nhanh chóng chạy sang phòng của Hạ Cẩm Thành:

" Cha ơi"

Hạ Cẩm Thành đã ngủ dậy từ sớm, vừa thay đồ xong nghe tiếng Hạ Tử Nhiên gọi liền mở cửa:

" Có chuyện gì sao?"

Hạ Tử Nhiên nhanh tay kéo Hạ Cẩm Thành xuống dưới, giả bộ lo lắng:

" Cha đi với con đến chỗ này một chút, Tử Lạc gây chuyện lớn rồi"

Hạ Cẩm Thành đang không hiểu chuyện gì liền bị con gái lôi vào trong xe, không nói không rằng đi luôn.

Tử Lạc gây chuyện? Chuyện gì?
.............................
30 phút sau, khách sạn Ánh Sáng.

Hạ Cẩm Thành nghe Hạ Tử Nhiên kể lại rằng Hạ Tử Lac đang ở khách sạn cùng một tên đàn ông khác liền tức giận vô cùng, con gái ông được chiều quá sinh hư rồi hay sao lại dám làm loại chuyện ô uế bẩn thỉu này? Hạ Cẩm Thành ông tuy biết rõ Bạch Vũ Hàn không giống như vẻ bề ngoài nhưng luôn chắc chắn anh ta đã yêu con gái ông. Bởi lẽ, chẳng lý nào một Bạch Vũ Hàn danh tiếng vang dội, gia thế hiển hách lại đích thân hỏi cưới con gái ông. Lúc Hạ Tử Lạc chấp nhận, ông cứ ngỡ rằng cuộc sống của con gái từ nay về sau không cần lo nữa rồi. Ai ngờ đứa con gái ông cưng chiều yêu quý lại dám cả gan nói dối là ở nhà Bạch Vũ Hàn để tới khách sạn với một người đàn ông khác. Máu nóng dồn lên đại não, Hạ Cẩm Thành hoàn toàn không nhận ra được có một đám phóng viên đang núp ở cuối hành lang, chỉ chờ ông mở cửa lập tức chạy tới.

Bên cạnh Hạ Cẩm Thành là một nhân viên của khách sạn, người này đã được Lâm Thần Hi căn dặn từ đầu, thấy Hạ Cẩm Thành liền tiếp cận rồi đi theo để mở cửa phòng.

Cửa vừa mở ra, Hạ Cẩm Thành cùng Hạ Tử Nhiên nhanh chóng bước vào, theo sau là một đám phóng viên đang núp một chỗ chạy tới.

Từ lúc Hạ Cẩm Thành ở ngoài cửa thì Lâm Thần Hi đã sớm biết. Môi hắn khẽ nhếch lên, nhấn đăng rồi để điện thoại sang bên cạnh. Hắn cởi ra áo choàng của anh, ôm lấy Hạ Dực Long, cố tình kéo chăn xuống để lộ mặt.

Một màn như vậy thật sự là quá kích thích người nhìn đi. Hai nam tử cao lớn ôm lấy nhau. Lâm Thần Hi mang áo choàng trắng, bao bọc thân thể người trong lòng. Hạ Dực Long chính xác là trần như nhộng, trừ chăn chỉ có thể nương vào vòng tay Lâm Thần Hi mà che chắn. Từ trên xuống dưới cho dù là cổ chân đều có thể dễ dàng nhìn ra dấu hôn Lâm Thần Hi để lại, đôi môi sưng tấy do bị hắn hôn cả một đêm.

Trong không gian phòng thoang thoang hương bạc hà thơm ngát, quần áo vứt lung tung, trên nền đất không biết bao nhiêu là cái khó nói. Tất cả chung quy cũng là minh bạch cho người khác là hai người họ đêm qua rất kịch liệt lại lăn qua lăn lại vô số lần.

Hạ Cẩm Thành bước vào trong phòng thấy một dàn cảnh như thế lập tức tá hỏa, chưa kịp nói gì đã thấy một đám phóng viên chạy vào chụp liên tục. Lâm Thần Hi giả bộ vừa ngủ dậy, nhưng lại hoàn toàn không bất ngờ gì cả, ngồi thẳng người nhìn ông. Hạ Dực Long bên cạnh nghe thấy tiếng ồn, khó chịu nhíu nhíu mày, Lâm Thần Hi liền chuyển hướng nhìn đám phóng viên đã chụp đủ ảnh đang định phỏng vấn mình. Từ bên ngoài, một đoàn người Lâm gia bước vào dẹp hết đám phóng viên ra ngoài. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại 4 người. Hạ Cẩm Thành và Hạ Tử Nhiên thì đang sốc đến bất ngờ, Hạ Dực Long vẫn đang say ngủ không biết gì.

Hạ Tử Nhiên gần như muốn đi chết, đây lại là vở kịch gì? Không phải nói là Hạ Tử Lạc hay sao? Bây giờ sao đổi thành Hạ Dực Long rồi? Đùa à?

Hạ Cẩm Thành hiện tại đã bị dọa thành đầu heo, vô cùng tức giận nhìn hai nam nhân trên giường. Đúng lúc ông đang định lớn tiếng quát Hạ Dực Long dậy, Lâm Thần Hi bỗng chỉ chỉ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng làm cho ông ngay tức khắc cứng họng không nói được gì.

Lâm Thần Hi nhìn "cha vợ" sắp bị làm cho tức chết, hắn khẽ rủa thầm một câu, sốc chăn dậy đi đến trước mặt ông. Lâm Thần Hi duỗi tay hướng mời ra cửa, nói nhỏ:

" Thất lễ quá, hôm qua Dực Long bị tôi giày vò không ít. Tốt hơn là vẫn nên để em ấy ngủ thêm, chúng ta sang phòng bên nói chuyện".

Hạ Cẩm Thành nghe rõ ý tứ của Lâm Thần Hi, nghĩ lại con trai mình tuyệt đối không phải người dễ dàng chấp nhận chuyện này. Lúc này ông liền hiểu, Dực Long chắc chắn là bị tên Lâm Thần Hi mưu kế thâm sâu này cưỡng bức. Quay đầu nhìn dấu vết đáng thương trên cơ thể con trai, Hạ Cẩm Thành hận không thể ngay lập tức bóp chết Lâm Thần Hi, nhưng hiện tại không phải lúc để manh động. Thôi thì cứ nói chuyện với hắn trước đã.

Lâm Thần Hi nhìn thái độ xót con của Hạ Cẩm Thành, môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, mở cửa bước sang phòng bên cạnh.

Hạ Tử Nhiên đang muốn chạy trốn liền bị Lộ Chính bắt lại đưa đi.
............................
Phòng 1315, khách sạn Ánh Sáng.

Hạ Cẩm Thành u ám nhìn Lâm Thần Hi, giọng điệu hết sức tức giận:

" Cậu đã làm ô nhục thanh danh của con ta, hiện giờ còn muốn nói thêm điều gì nữa?"

Lâm Thần Hi bình thản, đưa tới cho Hạ Cẩm Thành một sấp tài liệu. Hạ Cẩm Thành nghi hoặc nhìn hắn, mở ra từng tập. Tập nào cũng là hợp đồng những dự án gần đây mà Hạ thị muốn thầu mà mãi chưa thầu được. Lâm Thần Hi đang hối lộ ông?

" Cậu cho Dực Long là cái gì hả? Là món hàng muốn mua bán bằng mấy thứ này sao?"

Lâm Thần Hi lướt qua thái độ của ông, vẫn cứ thế bình thản đem màn hình máy tính cũng đẩy qua, thẳng thắn vào vấn đề:

" Bác Hạ, Dực Long với tôi là thứ quý giá nhất trên đời, là người tôi yêu. Mấy dự án này sao xứng được với em ấy? Cái này chỉ là tôi muốn cho bác Hạ thấy, Dực Long theo tôi, Hạ gia phát triển, Hạ thị công việc hảo. Bác và tôi đều là người trên thương trường, còn phải nói?".

Hạ Cẩm Thành nhìn qua màn hình máy tính, tin đồn cùng ảnh bị phóng viên chụp được ban sáng đã nổi khắp trên mạng xã hội. Không cần nhìn cũng biết, Lâm Thần Hi ép con trai ông không thành nên dùng thủ đoạn này để ông chấp thuận. Qủa nhiên, Lâm gia đều là một bày gian xảo.

Chẳng hiểu ông nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên khuôn mặt ông trở nên u ám, tức giận nói lớn:

" Tôi tuyệt đối không để Dực Long rơi vào tay cậu".

Lâm Thần Hi hơi chau mày lại, đã đến nước này còn cố chấp điều gì?

" Bác Hạ, gia tộc Lâm gia phức tạp, lòng người khác nhau. Tôi..."

" Cha"

Lâm Thần Hi đang định giải thích cho Hạ Cẩm Thành nghe liền bị cắt ngang, Hạ Dực Long mặc áo choàng trắng từ lúc nào đã đứng trước cửa. Lâm Thần Hi vừa thấy anh liền bật dậy, lo lắng hỏi:

" Dực Long, cơ thể em ổn chưa?"

Hạ Dực Long không thèm để ý lời của Lâm Thần Hi, quỳ xuống trước mặt Hạ Cẩm Thành.

" Dực Long, con đang làm gì vậy?" Hạ Cẩm Thành chua xót nhìn Hạ Dực Long, vội vã kéo con trai mình đứng dậy.

Hạ Dực Long ấy vậy mà vẫn giữ nguyên như cũ quỳ gối trước cha mình, cúi thấp đầu, hoàn toàn không lộ ra một biểu cảm gì.

" Cha, con sẽ cùng Lâm Thần Hi kết hôn. Xin cha thành toàn cho con"

Lâm Thần Hi cười lạnh. Qủa nhiên là hắn vẫn hiểu rõ anh hơn, đã bị đưa lên báo, hắn còn công khai yêu đương. Không có lý gì Hạ Dực Long sẽ không đồng ý, chỉ là cảm thấy đồng ý quá nhanh như vậy không giống anh
Ngay lập tức, Hạ Cẩm Thành sửng sốt nhìn đứa con trai bảo bối của mình. Sau đó 1 giây, ông cúi người đỡ Hạ Dực Long đứng dậy, xót xa nói:

" Con đừng ép bản thân, ta sẽ nghĩ cách."

Hạ Dực Long đau lòng nhìn ông, trong mắt không chút hi vọng:

" Chuyện đã đến nước này, còn có thể cứu vãn hay sao?"

Hạ lão gia thở dài nhìn con trai. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã vô cùng hiểu chuyện lại thực thông minh, là đứa con ông vẫn luôn tự hào. Tuy cùng một mẹ nhưng Dực Long và Tử Lạc lại có tính cách trái ngược nhau. Tử Lạc được ông nuông chiều, luôn luôn gây chuyện. Dực Long thì lại bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc để trở thành người thừa kế, ông dùng tất cả những phương pháp để rèn luyện cho Hạ Dực Long. Ông luôn cho rằng ông có lỗi với Tử Lạc, có lỗi với Doanh Doanh, nhưng ông lại chưa từng nghĩ tới Hạ Dực Long. Khi Doanh Doanh mất, Dực Long nhìn ông, có thù hận, cũng có thông cảm. Ông biết, con trai vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn luôn khúc mắc nhưng không nói. Con trai ông, từ bé đến lớn chịu nhiều khổ cực như vậy, bây giờ lại... thôi thì, chuyện của nó, cứ để nó giải quyết đi.

Hạ Cẩm Thành thở dài một hơi:

" Nếu con đã muốn như thế, thì liền như thế"

Hạ Dực Long bất động nhìn cha, Hạ Cẩm Thành là con người trọng sĩ diện. Hiện tại chuyện của anh và Lâm Thần Hi bại lộ trước công chúng, tuy nói xã hội hiện đại nhưng vẫn luôn có nhưng kẻ thích chọc chuyện nhà người ta. Nếu anh và hắn kết hôn, nhất định Hạ Cẩm Thành trên thương trường sẽ bị người ta cươi nhạo nói kháy. Nhưng ngoài cách đó còn cách gì đây? Tất cả chung quy cũng tại anh, tại anh ngu ngốc đi tin vào tên ác ma này, không chút phòng bị cứ thế dâng tận miệng hắn.

Hạ Cẩm Thành nhìn con trai đau lòng như thế, bỗng nghĩ ra điều gì đấy. Ông đột nhiên quay sang nhìn Lâm Thần Hi:

" Cậu biết?"

Lâm Thần Hi gật gật đầu, hiểu được ý tứ trong mắt ông.

" Ở đâu?"

" 1311, 8 giờ tối"

Hạ Cẩm Thành gật gật đầu, vỗ lên vai Hạ Dực Long mấy cái liền rời đi.

Hạ Dực Long quay đầu khó hiểu nhìn Lâm Thần Hi miệng cười ngoác đến tận mang tai, cưng chiều đem anh ôm vào trong lồng ngực:

" Không nghĩ em sẽ đồng ý dễ như vậy"

" Anh hẹn cha tôi đi đâu?"

Lâm Thần Hi sắc mặt bỗng chốc trùng xuống sau lại nở một nụ cười kì lạ, cúi người bế ngang Hạ Dực Long lên đem về phòng:

" Quản nhiều làm gì? Em còn quản nữa, tôi liền đem em thao trước mặt phóng viên để cho bọn họ thấy bộ dạng khóc lóc cầu xin của em"

" Anh...ư.."

Chưa kịp nói thêm gì, Lâm Thần Hi đã cúi xuống dùng môi mình chặn cái miệng của anh lại:

" Nhiều lời"
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co