Truyen3h.Co

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 5

BlackRabbit3009

Hạ Tử Lạc vừa vào trong nhà liền nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Hạ Tử Nhiên. Từ nãy đến giờ cô ta vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta mà có chút đắc ý, Hạ Tử Nhiên càng khó chịu cô càng vui.
Cô bình thản bước tới sofa ngồi xuống, Hạ Tử Nhiên thấy cô không đề ý mình liền quay lại chỉ cô:
-" Hạ Tử Lạc, em như vậy là sao hả? "
Cô nhẹ nhàng rót một cốc trà:
-" Sao vậy chị?"
Cô ta đi tới đứng đối diện cô, quát lớn:
-" Em luôn từ chối Bạch tổng , hôm nay lại đòi kết hôn?"
-" Em không muốn phụ lòng tốt của cha"
-" Tử Lạc! Em làm như vậy là không coi ai ra gì đúng không? Thích thì kết hôn không thích thì từ chối hả? Em coi Bạch tổng là đồ chơi chắc? Không những vậy, vừa rồi lại còn đứng trước cửa nhà ôm ôm ấp ấp , em có coi thể diện của cái nhà này ra gì không?"
Cô nhấp ngụm trà, Hạ Tử Nhiên cô ta từ trước đến nay luôn giả tạo thánh đức trước mặt Hạ Cẩm Thành và Hạ Dực Long. Hôm nay có vẻ hai người họ không ở nhà nên cô ta mới dám phách lối quát cô như vậy. Hừ, nếu cô đã thích thì tôi chiều cô!
Hạ Tử Lạc đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta:
-" Chị nói những lời này làm em thấy rất buồn cười. Em không coi ai ra gì nhưng Vũ Hàn cũng chưa trách em đến một câu. Chị từ trước đến nay chưa từng mắng em hôm nay lại ở đây vì em rể của mình mà quát em sao?"
Hạ Tử Nhiên nghe cô nói vậy thì lắp bắp chối:
-" Không... không phải, chị chỉ đang lo cho thể diện của chúng ta thôi."
Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Nhiên trâm chọc:
-" Thể diện của chúng ta? Ồ! Vậy sao? Nhưng sao em lại cảm thấy...."
Mặt cô ta tái lại, cố gượm ra một nụ cười để đối diện với ánh mắt dò xét của cô:
-" Em.. em cảm thấy gì?"
Cô nhếch môi, đưa mặt bình thản nhìn vào tach trà trong tay:
-" Sao tự nhiên, em lại cảm thấy... hình như .....chị đang quá lo lắng cho em rể của mình rồi nhỉ? Nhưng mà thôi, chị của em sao có thể là loại người trơ trẽn thích lo chuyện bao đồng như vậy được! Nhất là, đối với... em rể mình. Đúng không chị?"
Hạ Tử Nhiên nghe cô nói thế thì lập tức trúng tim đen, từ trước đến nay Hạ Tử Lạc chưa tùng cãi cô ta một câu, hôm nay lại phản bác lại. Chẳng lẽ, Hạ Tử Lạc đã biết gì về chuyện năm đó rồi? Không! Không thể cô ta đã xáo hết giấu vết về những chuyện năm đó rồi. Không thể nào!
Hạ Tử Nhiên cô gắng lấy lại bình tĩnh, giả vờ hiền lành cầm lấy tay cô:
-" Lạc Lạc, đương nhiên là vậy rồi! Sao chị có thể là loại người đó chứ! Chị chỉ là đang lo lắng cho em thôi"
Cô nghi ngờ nhìn cô ta:
-" Lo lắng cho em?"
Hạ Tử Nhiên nắm lấy tay cô:
-" Hôm nay em không coi Bạch tổng ra gì, chị sợ sau này em sẽ khổ. Hơn nữa việc vừa rồi em làm đúng là không phải, nếu có ai đó biết được thì thể diện của em và Hạ gia sao có thể giữ lại?"
Haha! Khá khen cho sự lật mặt của người chị này, nếu không đưa đi làm diễn viên thì thật sự là rất phí đó! Cô buông tách trà xuống, hất tay cô ta ra. Đứng lên lướt qua người Hạ Tử Nhiên đi lên lầu. Cô thật sự không muốn tiếp tục ở đây nhìn dáng vẻ độc ác lại giả bộ hiền thục này của cô ta nữa:
-" Em và Vũ Hàn là vợ chồng sắp cưới, kể cả có người bắt gặp em và anh ấy ôm nhau giữa phố thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chị không cần phải lo lắng như vậy đâu."
Hạ Tử Nhiên đứng đó nhìn theo cô, hôm nay Hạ Tử Lạc thật sự thay đổi rất nhiều. Từ việc gọi Hạ Cẩm Thành là cha cho đến việc đồng ý kết hôn với Bạch Vũ Hàn, bây giờ lại ở đây thẳng thừng cãi lại cô ta. Tất cả đều đập tan kế hoạch của cô ta. Không được, còn một tháng nữa là họ kết hôn. Cô ta không thể để việc này xảy ra được, nhất định phải tìm cách ngăn hôn lễ này lại mới được.
Hạ Tử Nhiên nhanh chóng quay bước chạy về phòng, vừa đi còn vừa mở điện thoại gấp gáp gọi cho ai đó.
......................
Trở về phòng, Hạ Tử Lạc thả mình vào trong bồn tắm hoa hồng, nhìn lại cơ thể trắng trẻo mịn màng của bản thân. Cô thật sự không ngờ tới lại có ngày được trở lại với cơ thể này. Bây giờ nhớ lại, kiếp trước cô sống ngu ngốc, không làm được bất cứ thứ gì. Hiện tại trở lại, trong đầu vốn cũng có một chút kĩ năng kinh doanh cơ bản, nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn vàng mà làm gì đó. Hơn nữa, cô vẫn chưa báo thù được cho mẹ, vẫn chưa tìm ra người phụ nữ năm xưa của Hạ Cẩm Thành là ai. Kiếp trước cô mò kim đáy bể, cuối cùng cũng chỉ biết được một chút tin tức. Cha cô và mẹ cô yêu nhau tha thiết, bất chấp lấy nhau rồi có anh trai cô Hạ Dực Long. Sau đó 1 năm, Hạ Cẩm Thành trong đợt công tác bị người phụ nữ kia hạ thuốc, sau đó liền lên giường với bà ta,1 năm sau thì đem tới trước cửa nhà một em bé. Lúc đó mẹ cô đang mang thai 6 tháng, đứa trẻ kia nghe nói đã bị Hạ lão phu nhân năm đó vứt đi. Không lâu sau thì mẹ cô sinh ra Hạ Tử Nhiên. Sau đó 3 năm thì Lộc Doanh Doanh mang thai cô, ngỡ mọi thứ êm đẹp cho đến năm cô 4 tuổi. Sau 7 năm, người phụ nữ kia quay về bên cạnh Hạ Cẩm Thành. Lúc đó cô, Hạ Tử Nhiên và Hạ Dực Long được ông bà nội đón về ngôi biệt thự trên núi chơi để người lớn tự giải quyết với nhau. Ai ngờ, 1 tháng sau, mẹ cô cắt tay tự tử, trước khi chết khuôn mặt vẫn xinh đẹp như hoa, đôi mắt thê lương đâm nước mắt. Không ai biết tại sao, chỉ biết rằng trước khi chết Lộc Doanh Doanh có gặp qua người đàn bà kia một lần.
Sau khi mẹ cô chết, người đàn bà kia biệt tích, còn cô vì một lần nghe lén ông bà nội nói chuyện mà biết được đôi chút. Từ đó hận Hạ Cẩm Thành không gọi ông là cha nữa.
Kiếp trước, cô vẫn không điều tra được người đàn bà kia, kiếp này, cô tuyệt đối nhất định phải điều tra bằng được.
.............
Bước ra khỏi phòng tắm, cô lau lau mái tóc của mình, trên người mặc bộ váy màu trắng trễ vai dài qua đầu gối. Vừa thoải mái vừa đơn giản .
Cô thả mình xuống giường, tay cầm chiếc điện thoại mở lên. Lướt lên lướt xuống cũng không tìm được thứ gì hay ho liền bấm gọi facetime cho Giang Phi:
-" Phi Phi à, cậu đang đâu vậy?"
Giang Phi buồn rầu, chất giọng y như con nít than vãn:
-" Ở nhà thôi, biết đi đâu được bây giờ? Không có người yêu thì đi đâu được? Chắc phải tìm một anh chàng trên mạng quá!"
Cô cười cười:
-" Cứ để sang năm sau tìm cũng được mà!"
Nếu năm nay Giang Phi thật sự lên mạng tìm người yêu thì sẽ gặp phải tên rác rưởi kia, làm sao cô có thể để việc đó xảy ra được cơ chứ!
-" Được được, năm sau tìm vậy. Cậu nhấ định phải giúp mình đó!"
Cô im lặng hồi lâu, tự nhiên nghĩ ra cái gì đó liền mỉm cười :
-" Không nhất thiết phải năm sau đâu, tìm người yêu trên mạng không khả quan lắm. 1 tháng nữa tớ kết hôn với Bạch Vũ Hàn rồi. Bạn bè giàu có đẹp trai của anh ấy có thiếu sao?"
Giang Phi nghe vậy liền mừng quýnh lên:
-" Haha! Tại soa tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Lạc Lạc à, vậy là tớ hưởng phúc của cậu rồi!"
Hạ Tử Lạc thấy Giang Phi như vậy thì cười nhạt, cái con nhóc không bao giờ lớn này nghe đến trai đẹp liền sáng mắt. Không biết người bạn nào của anh có thể chịu được Giang Phi đây!
-" Thôi được rồi, chiều mai tớ với cậu đi ăn gà nướng đi!"
-" Ơ, sao không phải sáng mai? Bình thường cậu đều thích đi ăn vào buổi sáng mà!"
-" Ờ thì... 8h sáng mai tớ đi thử đồ cưới rồi!"
Giang Phi nghe vậy thì đơ ra chốc lát sau đó liền tủm tỉm cười:
-" Được rồi được rồi, bây giờ tớ đi ăn cơm đây chiều mai gặp nhớ cho tớ xem ảnh váy cưới của cậu đó!"
-" OkoK!"
Nói xong cô liền tắt máy để chế độ im lặng rồi đặt lên đầu giường. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái rồi đắm mình vào trong lớp chăn mềm mai. Haizzz, đi ngủ thôi!
Vừa nhắm mắt lại, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa:
-" Tiểu thư, đã đến giờ cơm rồi ạ!"
Hả? Trời đất, cô chỉ mới vừa nhắm mắt đã phải dậy sao?
-" Không cần không cần, tôi không ăn cơm tối đâu!"
-" Vâng"
Cô quản gia cúi đầu quay đi, từ trước đến nay tiểu thư luôn ăn uống không đầy đủ làm lão gia lo lắng. Lần này nhất định sẽ lại cho người đem cơm lên phòng cho mà xem.
-" Khoan đã!"
Quản gia vừa nghe tiếng gọi liền quay lại:
-" Dạ, tiểu thư còn gì căn dặn ạ?"
Cô thở dài, rầu rĩ nói:
-" Tôi xuống ngay đây."
Nếu bữa tối nay cô không xuống, e là Hạ Tử Nhiên sẽ nhân cơ hội ở trước mặt Hạ Cẩm Thành nói vài câu không hay.
Cô nhanh chóng ngồi dậy sốc chăn đi xuống.
Hạ Cẩm Thành vừa nhìn thấy cô thì ra hiệu cho người làm dọn cơm ra. Cô đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh ông, đối diện cô là Hạ Dực Long và Hạ Tử Nhiên.
Cơm được dọn lên, Hạ Cẩm Thành lập tức gắp liên tiếp mấy miếng thịt vào bát cô:
-" Ăn đi ăn đi, gầy mặc váy cưới sẽ không đẹp đâu"
Cô cúi đầu, hơi phồng má một chút cố gắng nhét miếng thịt vào miệng. Ôi! Đã bao lâu rồi cô không được thưởng thức cái mùi vị thượng hạng này chứ? Trước đây ăn nhiều đến nỗi cản thấy ngán sau thời gian ngần ấn năm mới cảm thấy được vị đồ cao cấp này.
Hạ Tử Nhiên ngồi bên cạnh Hạ Dực Long mà khó chịu, trong lòng buông ra sự tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt ống cô.
Hạ Dực Long tiện đó gắp cho cô một miếng thịt gà, mỉm cười nhẹ nhàng với cô:
-" Cha nói rất đúng, em nhìn xem em đã gầy thành cái dạng gì rồi mà còn không ăn."
Cô nhìn miếng thịt trong bát mình, trong lòng dâng lên một hồi xúc động.
Thật ra ở trong nhà, trừ Hạ Tử Nhiên ra thì anh trai và cha rất yêu thương cô. Anh trai cô là một người rất có trí óc, kinh doanh vô cùng tốt. Năm ấy sau khi cha mất thì luôn tìm cách bảo vệ cô, cuối cùng vì cô đắc tội giang hồ mà bị bọn chúng truy bắt. Trong một lần cô bị bọn chúng ép nhảy xuống vách núi, anh trai ôm cô cùng nhảy xuống. Hạ Dực Long lúc đó xả thân để cô đè lên mình, cô bị thương ở chân còn Hạ Dực Long thì chết. Lúc đó trước khi chết còn hỏi cô có sao không, vốn dĩ vẫn luôn chỉ quan tâm đến cô.
Cô xúc động trong lòng đưa miếng thịt gà lên miệng nhìn anh trai cô mỉm cười, bây giờ nghĩ lại. Kiếp trước cô đã làm rất nhiều điều sai, còn nhiều lần vô lễ với anh và cha mà hai người vẫn luôn hết mực yêu thương cô. Kiếp này sống lại cô sẽ cố gắng không để họ phải lo lắng cho cô nữa.
......................
Cơm tối xong, cha cô và Hạ Dực Long cùng nhau đi đến công ty, đêm nay sẽ không về được.
Hạ Tử Nhiên thì hậm hực trở về phòng, cả bữa cơm 4 người mà ba người kia không hề quan tâm cô ta . Hoàn toàn coi Hạ Tử Nhiên là không khí làm cho cô ta ngậm cục tức trong lòng ấm ức.
Cô thấy vậy thì không nói gì, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Chặng đường về sau còn dài lắm!
Lên phòng, cô nằm dài trên chiếc giường mềm mại, cuộn tròn mình vào trong chăn rồi thiu thiu ngủ mất. Haizzz, đúng là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co