Chương 7
Sáng hôm sau
Hạ Tử Lạc thừ người ngồi trên bàn ăn, tay vẫn không động vào phần súp nóng hổi đặt trên bàn.
Hôm qua cô mơ một giấc mơ rất kì lạ, giấc mơ chân thực đến mức cô cứ ngỡ Bạch Vũ Hàn thật sự ở đó. Nhưng đến khi tỉnh lại thì hoàn toàn không thấy bóng dáng anh, đến một hơi ấm cũng không còn lưu lại. Mọi thứ diễn ra như thể anh chưa từng đến đây. Thật sự vô cùng mơ hồ
Hạ Cẩm Thành thấy cô ngồi đã lâu nhưng vẫn không ăn liền gọi:
-"Tử Lạc."
Hạ Tử Lạc lúc đó mới bừng tỉnh, phát hiện ra từ đầu đến cuối mình vẫn chưa động đũa thì cười trừ, đưa một miếng súp lên miệng. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi. Chỉ là mơ thôi, làm gì có chuyện Bạch Vũ Hàn lại cầu xin cô yêu mình chứ! Mơ thôi. Mơ thôi.
Ăn hết bát súp, cô mới chợt nhớ ra . Nhìn lên đồng hồ đã 7h30 rồi:
-" Cha, hôm nay con có hẹn đi thử đồ cưới với Vũ Hàn. Chắc là tối con mới về"
Hạ Cẩm Thành nghe cô nói thế trong lòng bỗng chốc vui vui nhưng cũng không quên căn dặn cô :
-" Được, vậy tối nhớ về sớm. Đừng khuya quá, không tốt đâu."
Cô mỉm cười nhìn ông gật đầu rồi cầm lấy khăn tay lau miệng.
Hạ Tử Nhiên ngồi đối diện cô, cắn chặt răng khó chịu, bàn tay đã nắm chặt tới mức gần như bật máu. Thù hằn nhìn cô.
Hạ Tử Lạc cảm nhận được ánh mắt của cô ta cũng không để tâm lắm, trực tiếp lơ đi nhìn lên đồng hồ. Loại ganh ghét này cô đã sớm quen rồi, sau này sẽ cho cô ta sử dụng nhiều hơn.
Bỗng nhiên bên ngoài quản gia nhanh chóng đi tới:
-" Tiểu thư, Bạch tổng đã ở bên ngoài chờ tiểu thư rồi ạ!"
Cô nghe vậy liền đứng lên, gật đầu một cái rồi quay đầu:
-" Cha, anh, chị, em đi đây."
Không chờ mọi người nói gì nữa, cô lập tức nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Hạ Cẩm Thành nhìn theo bóng dáng cô, đôi môi bỗng chốc mỉm cười . Doanh Doanh, em có nhìn thấy không? Con của chúng ta đứa nào đứa nấy đều lớn hết rồi.
Khi bước chân Hạ Tử Lạc dừng lại trước chiếc xe Rolls-Royce Suweptail . Một tên vệ sĩ nhanh chóng đưa tay mở cửa xe cho cô.
Bên trong xe, Bạch Vũ Hàn ngồi vắt chéo chân , một tay đỡ chán, khuỷu tay chống lên thành ghế . Một tay gõ nhẹ lên bàn phím máy tính . Ánh mắt lười biếng nhìn vào màn hình lập tức liếc sang phía cô.
Hạ Tử Lạc dậm chân tại chỗ không nhúc nhích, gần như bị khí chất vương giả của anh làm cho ngu luôn rồi. Tại sao kiếp trước cô lại không phát hiện ra nhỉ? Con người này hoàn mĩ như vậy, đến cả bộ dạng lười biếng cũng chết người đến như vậy. Nếu đem cô đặt chung với anh thì thật sự là chênh lệch quá mức. Trước đây cô luôn tự hào vẻ đẹp và thần thái đầy khí thế của mình. Nhưng khi nhìn thấy anh ,cô mới hiểu rằng cô chẳng là gì hết. Đứng cạnh người đàn ông Bạch Vũ Hàn này, Hạ Tử Lạc cô cũng chỉ như đang làm nền cho ánh hào quanh sáng chói của anh thôi.
-" Vào đây"
Hạ Tử Lạc đang đắm mình trong dòng suy nghĩ , hoàn toàn không cử động. Đến khi giọng nói của anh vang lên cô mới hoàn hồn, nhanh chóng ngồi vào bên trong.
Thuần Phong liếc nhìn kích chiếu, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức hiện ra. Đây chính là bà chủ tương lai của hắn. Hừm.. thật sự rất đẹp đó! Nhưng mà nếu đứng bên cạnh chủ tịch thì hoàn toàn bị áp chế, cũng chỉ giống như là làm nền cho Bạch Vũ Hàn.
Không biết anh có thể hiểu được lối suy nghĩ này của Thuần Phong hay không nhưng hắn mới nhìn có 20-30 giây đã bắt gặp một luồng sát khí đang nhìn hắn. Thuần Phong ngay lập tức rùng mình lạnh giá, khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt. Đại boss à! Anh có thể bớt đáng sợ đi được không?
-" Về biệt thự."
Anh nhàn nhạt nói, ánh mắt trở lại bình thường nhìn sang phía cô. Khuôn mặt bỗng mềm ra, đuôi mắt còn hiện lên ý cười.
Hạ Tử Lạc cảm nhận được ánh mắt của anh, vỗn muốn liếc nhìn thử cũng không dám lung tung nữa, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ghế phía trước. Vành tai dần dần đỏ ửng.
Thuần Phong nhìn một màn này thì há hốc mồm, cố gắng tập trung cao độ để lái xe. Đại boss nhìn hắn ánh mắt rõ ràng sát khí như thế, vậy mà trong phút chốc đã đổi sang khuôn mặt dịu dàng cưng chiều như vậy. Trời đất! Boss à, tôi không phải bóng đèn đâu!
...................
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước một cánh cổng sắt to lớn, tên vệ sĩ gác ổng vừa nhìn thấy liền ra hiệu mở cổng. Cổng sắt cao hơn 1 thước từ từ mở ra, Thuần Phong nhanh chóng lái xe vào tận bên trong hoa viên, trước cổng chính Bạch gia thì dừng hẳn lại bước xuống xe. Sau đó anh ta đưa tay mở cửa cho anh.
Hạ Tử Lạc ngồi bên trong xe, từ đầu đến cuối đều bị bao bọc bởi ánh mắt của anh không dám nhúc nhích. Bạch Vũ Hàn khẽ liếc đi chỗ khác, bước ra ngoài rồi đi về phía cửa bên kia. Anh mở cửa đưa tay lên trước mặt cô:
-" Đi nào."
Cô cười ngượng , đưa tay nắm lấy tay anh rời khỏi xe. Xung quanh họ là một hoa viên lớn, một vườn cây với những lối đi được ốp bằng đá và thảm cỏ xanh mướt. Căn biệt thự trước mặt hệt như cung điện thời cổ của các vị lãnh chúa tối cao. Cô bất chợt choáng ngợp trước sự uy nghi của cung điện này, sau này... cô sẽ ở đây sao?
Nhìn liếc qua mấy người hầu trong nhà, người nào người nấy đều cúi đầu nhưng ánh mắt đều dò xét cô, nội tâm kêu gào như thể đang muốn hét lên rằng Hạ Tử Lạc cô không hề xứng với anh.
Hạ Tử Lạc cười một cái, sau đó thì ngang nhiên nắm tay anh bước vào biệt thự, các người hầu đều bất ngờ xì xào nhìn nhau. Cô cũng không quan tâm nhiều đến thế mà vẫn tiếp tục bước vào. Hiện tại cô là vị hôn thê của anh. Nắm tay anh thì có sao? Sau này tôi sẽ còn thể hiện nhiều hơn. Không xứng hả? Không xứng nhưng anh ấy đã là người của tôi, xứng hay không đến lượt các người phán xét hả? Tôi chính là thích như thế, chính là muốn chọc điên các người vậy đấy! Chính là thích cho tất cả thế giới biết người đàn ông này là của Hạ Tử Lạc tôi đấy! Các người làm được gì tôi nào?
Bạch Vũ Hàn bất ngờ trước hành động của cô, nhìn thấy thái độ khiêu khích đắc ý của cô với đám hầu gái liền hiểu ra. Khuôn mặt lạnh băng liếc về phía một nguòi đàn ông tóc bạc đứng ở ngoài cổng:
-" Từ ngày mai mấy người này không cần đến làm nữa."
Ông lão nhẹ gật, hoàn toàn bình thản trước câu nói của anh.
Đám người hầu bất ngờ nhìn ông chủ của mình, không nói lên lời nữa. Bọn họ làm ở đây cũng lâu rồi, không thích liền đuổi sao?
-" Thật ra thì anh không nhất thiết phải làm vậy đâu."
Nghe anh nói vậy, cô liền quay sang nhìn anh ,hoảng hốt lo lắng. Người ta cũng là công dân lao động, anh nói đuổi là đuổi như vậy rồi họ sẽ đi đâu?
Vậy mà anh chỉ thoáng cười, ánh mắt dán vào khuôn mặt cô:
-" Người hầu thì không sợ thiếu việc làm. Khinh thường vợ của tôi chính là tội, không thể không đuổi."
-" Hự"
Thuần Phong đi sau không nhìn được liền cảm thấy có muôn vàn mũi dao đâm vào mình, mà cái nào cái nấy đều sắc nhọn mang tên cẩu độc thân. Dù sao đám người kia cũng đã ở đây hơn mấy năm, vậy mà phu nhân khó chịu một cái liền đuổi ngay. Thuần Phong nội tâm bắt dầu kêu gào muốn nghỉ việc.
Đại boss rắc thính cũng đừng làm liên luỵ người vô tội như thế chứ! Kiểu thức ăn này mới có một lúc tôi đã không chịu được rồi!
.................
Bộ váy cưới Bạch Vũ Hàn căn dặn người may cho cô được đem tới. Cô nhanh chóng vào bên trong thay ra. Là một chiếc váy trễ vai đuôi dài. Phần trên được đính một vòng hoa xung quanh, những bông hoa nhỏ được làm bằng thủ công từ pha lê nguyên chất, vô cùng tinh xảo. Phần váy phía dưới xoè rộng, những viên kim cương sáng lấp lánh được thợ may tỷ mỉ đính thành từng cánh hoa . Phần đuôi trải dài đặc biệt được đính lên những viên pha lê thành một dàn hoa tử đằng màu trắng .
Mái tóc dài đen óng ả xoăn nhẹ thả ra, chiếc khăn cô dâu dài được cài ở phía sau, vòng qua trên đầu cô một vòng hoa pha lê màu trắng. Da cô dị ứng với phấn nên cô không dùng, chỉ bôi chút son đỏ.
Bộ váy màu champage( màu rượu sâm banh trắng nhưng mà nhạt hơn) đẹp mắt mặc lên càng tôn lên làn da và khuôn mặt của cô. Cô đứng trước gương nhìn bản thân mình. Chiếc váy này cũng hợp với cô quá rồi chứ!
.................
Màn che nhẹ nhàng đẩy ra, một bầu không khí im lặng ập đến. Cô nhẹ bước từ bên trong ra, đôi mắt đang hờ hững lướt nhìn tài liệu bỗng khững lại nhìn cô, xập tài liệu trong tay cứ tự nhiên mà rơi xuống.
Và , tất cả người hầu , cả tên số khổ Thuần Phong vừa bị nhét cẩu lương cũng không cử động nổi. Đây... đây... đây là...
Trời đất ơi! Nữ thần tái thế từ đâu bay về đây thế? Thuần Phong hắn nhìn muốn rớt con mắt ra luôn rồi. Kiểu này quá đẹp , quá đẹp rồi. Đúng là người đẹp vì lụa, Hạ Tử Lạc như thế đến cả đại boss cũng đơ luôn rồi. Đại boss mặt lạnh tâm lặng trước vạn vật vậy mà đơ rồi? Đại boss lạnh lùng kiêu ngạo không để cái gì vào mắt vậy mà lại đơ rồi? Hắn không nhìn nhầm chứ! Không thể nào, đến cả tài liệu cũng rơi ra rồi. Đơ rồi, vậy mà đơ rồi. Đại boss đơ rồi, đơ thật rồi!
Đôi mắt của anh sau bao lâu vẫn không rời khỏi cô, hai tai cô bỗng đỏ ửng lên. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Không nói gì luôn. Ngại chết mất!
Bỗng nhiên, anh đứng lên, đi gần tới bên cô. Cô hít sâu một ngụm không khi, căng thẳng nhìn theo bước chân anh.
Anh đứng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ cách cô một bước chân. Bất chợt, anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Môi mỏng khẽ mở:
-" Lạc Lạc, em rất đẹp"
Lập tức, máu từ trên người như đôn hết lên mặt. Cô ngượng ngùng cúi đầu, nhưng giường như anh không cho phép điều đó. Bàn tay vẫn giữ chặt cằm cô, đôi mắt vẫn ngắm nhìn bộ dạng thẹn thùng này của cô, đuôi mắt bỗng hiện lên một ý cười.
-" Thích không?"
Đến lúc này cô mới để ý đến giá trị đặc biệt cao ngất ngưởng của bộ váy này, mặt lập tức trở nên khó coi. Ừ thì cô biết ông xã đặc biệt làm. Ừ thì nó rất hợp và rất đẹp. Nhưng như này hình như... hơi quá.
-" Bộ váy này nhất định rất đắt, em thấy... hình như... không ổn lắm."
Đôi mày lạnh lùng của anh bất giác hơi nhăn lại rồi phút chốc giãn ra, anh khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt anh lúc đó dịu dàng đến lạ, hoàn toàn không phải kiểu lạnh lùng băng giá thường ngày, hoàn toàn không phải ông chủ bá đạo thường ngày. Môi mỏng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, nụ cười nhẹ nhàng đẹp đến từng centimet, nét mặt dịu dàng hiếm có mà ngần ấy năm chưa từng xuất hiện bỗng chốc toả sáng.
Đám người hầu đứng xung quanh người nào người nấy khựng lại hoàn toàn, vị quản gia già nào đó cũng phải ngơ ngác. Ông đã là quản gia của Bạch gia từ khi Bạch Vũ Hàn còn chưa sinh ra, đây cũng là lần đầu ông thấy nét mặt này của anh , đến cả trong buổi tiệc sinh nhật của anh. Anh cũng chưa từng thể hiện ra khuôn mặt đó.
Thuần Phong cứng cả miệng, tổng tài...tổng tài vậy mà lại cười? Vậy mà còn có khuôn mặt dịu dàng này? Aaaaaa! Giết hắn đi! Lúc nào nhìn hắn cũng một là lạnh nhạt hai là đằng đằng sát khí. Dù cho lần hắn nghe lệnh anh đi chụp trộm và bảo vệ Hạ Tử Lạc , đưa ảnh cho anh ,anh cũng chưa từng cười thế này, cùng lắm là đuôi mắt có chút vui vẻ. Còn lại là tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có. Hự! Ông chủ à, tôi đi theo anh bao năm anh cũng chưa từng cười với tôi đâu! Đúng là sự khác biệt giữa nô tài và phu nhân mà.
Cô thấy anh mỉm cười, khuôn mặt đơ đến ngốc luôn rồi. Ông xã của cô cười mỉm đã đẹp thế, lúc anh cười tươi thì sẽ thế nào đây? Cái con người đẹp đến điên đảo chúng sinh này thật sự là chồng tương lai của cô đó!
-" Chiếc váy như vậy, mới xứng đáng với em. Cô dâu của tôi."
Ặc, Bạch tổng à! Anh chơi chiêu này ác quá rồi đấy! Được rồi được rồi! Đến quỳ anh rồi, ánh sáng trên người anh cũng đáng sợ quá! Loá cả mắt cô rồi! Là người trong cuộc mà cô còn cảm thấy sắp nghẹn chết rồi. Được rồi. Theo anh, theo ý anh cả đấy!
Tên mắt xanh nào đó hiện giờ đã bị anh cho ăn cẩu lương đến no luôn rồi. Nội tâm bên trong như bị bóp nát vậy. Cẩu độc thân như hắn phải chứng kiến cảnh này đúng là nỗi khiếp sợ mà! Lực sát thương cấp độ này hắn hoàn toàn không chịu được đâu.
Thuần Phong nét mắt khó coi, đứng ngốc một mình không di chuyển. Làm vệ sĩ cho anh trước đây thì đối mặt với hàn khí, bây giờ thì bị nhét cẩu lương. Hắn khóc không ra nước mắt luôn rồi! Aaaaaa! Muốn nghỉ việc, ông trời ơi tôi muốn nghỉ việc. Đại boss, anh hãy thương tôi chút được không? Tôi không chịu được có ngày tôi nộp đơn từ chức đó!
Mà khoan , đùa thôi, nói thì nói như vậy đấy, nhưng tuyệt đối không dám đâu. Hắn nộp đơn xin nghỉ việc, đại boss sẽ phê duyệt cho hắn nghỉ sao? Vả lại làm việc cho boss, dành hợp đồng, dành dự án,.... Hắn cũng đắc tội không ít người đâu . Dù thân thủ tốt đến mấy nhưng làm sao chống lại được đám doanh nhân quỷ kế đáng sợ đó. Không có đại boss có khi cỏ mọc trên mộ hắn cũng cao lắm rồi. Làm sao dám rời xa đại boss chứ! Thôi thì, phận nô tài như hắn đành chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co