Truyen3h.Co

Độc Sủng Vương Phi

Chương 2

ShinNguyen

Hoàng cung Tây Kỳ quốc hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Khắp nơi người ra kẻ vào liên tục. Cũng đúng hôm nay là ngày nhị vương gia Phác Trí Nghiên từ biên cương trở về làm sao không náo nhiệt được. Ai cũng biết hoàng đế Tây Kỳ Phác Tể Phạm cưng chiều nhất là Lãnh vương Phác Trí Nghiên. Mặc dù ngôi vị hoàng đế đã ước định truyền cho thái tử Phác Tố Nghiên nhưng người ông thương nhất vẫn là Phác Trí Nghiên. Mà Phác Tố Nghiên cũng đặc biệt nuông chiều Phác Trí Nghiên mặc dù hai người không cùng mẫu thân. Mẫu thân của Phác Trí Nghiên không may mất sớm. Phác Trí Nghiên là do hoàng hậu Nguyệt Lan thương yêu nuôi lớn. Cho nên dù nắm binh quyền trong tay, Phác Trí Nghiên cũng chưa từng cậy quyền thế chèn ép Phác Tố Nghiên, càng không tranh giành ngôi vị hoàng đế kia.

" Mẫu hậu, người hà cớ gì phải đi tới đi lui như vậy?" Phác Tố Nghiên ngồi trên ghế thưởng trà sắc mặt sớm đã không tốt hướng mẫu hậu mình nhắc nhở một cái.

" Tố Nghiên, con nói xem tại sao giờ này Nghiên nhi vẫn chưa về tới hoàng cung? Bổn cung là lo sắp chết rồi, cái đứa trẻ này."

" Mẫu hậu, ta mới chính là con ruột của người nha." Phác Tố Nghiên một dạng ủy khuất nói

" Mặc kệ con, ta thật sự nôn nóng gặp Nghiên nhi lắm rồi." hoàng hậu Nguyệt Lan không màn tới biểu cảm trên mặt Phác Tố Nghiên, trực tiếp đi ra ngoài cửa nhìn một cái rồi lại thở dài trở vào trong. Cái đứa trẻ này 13tuổi đã nguyện ý lãnh binh đi, 15 tuổi trở về nhận lấy binh quyền sau đó lại tới biên cương ở. Không thấy trở về. Lần này là do bà gửi thư hăm dọa Phác Trí Nghiên mới bất đắc dĩ trở về. Phác Trí Nghiên cũng không còn nhỏ nữa. Hiện tại đã 19tuổi rồi. Lần này Phác Trí Nghiên trở về bà nhất định tìm nương tử trói chân hắn ở lại kinh thành. Ngoài cửa truyền đến giọng của cung nữ

" Bẩm hoàng hậu, có Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên cầu kiến."

Hoàng hậu Nguyệt Lan phất tay giọng nói gấp gáp: " Cho vào, mau cho vào."

Một thân ảnh bạch y nam tử tiêu sái đi vào, tay áo thêu chỉ vàng, cổ áo thêu rồng. Bên eo treo bạch ngọc, thắt lưng quấn đai vàng. Cả người toát lên khí chất vương giả cao quý, lạnh lùng. Khuôn mặt hoàn mỹ, mắt ngài thâm sâu, sóng mũi cao thẳng, môi nhỏ nhếch lên tạo nên một nụ cười nửa miệng tuyệt sắc. Dung nhan này chính là yêu nghiệt tựa thần tiên. Tiến vào trong cung liền hướng hoàng hậu Nguyệt Lan cuối người hành lễ

" Bái kiến hoàng hậu..." lời còn chưa nói xong hoàng hậu Nguyệt Lan đã bước tới nâng lấy hai tay của Phác Trí Nghiên lên

" Miễn lễ, mau mau ngồi xuống cho bổn cung nhìn rõ ngươi một chút. Đứa nhỏ này, ngoài biên cương có gì tốt chứ. Ngươi ở hoàng cung này, ngày ngày ra vào cho ta nhìn thấy ngươi nhiều một chút không được sao?"

" Hoàng hậu nương nương.." Phác Trí Nghiên miệng vừa kêu hoàng hậu liền nhận được cái lườm đầy sát khí từ Phác Tố Nghiên liền đổi giọng

" Mẫu hậu." Trí Nghiên kêu xong bên kia Phác Tố Nghiên cũng gật đầu hài lòng.

" Nghiên nhi, mấy năm qua con sống thế nào?"

" Rất tốt, mẫu hậu."

" Nghiên nhi, con năm nay cũng đã 19 tuổi rồi đúng không? Ta giúp con tìm một vương phi, thế nào?"

" Mẫu hậu, việc đại sự là thiên hạ. Mỹ nhân cùng nữ nhân con bất quá không đặt ở trong mắt." Trí Nghiên lạnh nhạt trả lời. Bên kia Tố Nghiên bất giác lại nheo mày.

" Nghiên nhi, con cũng lớn rồi. Việc này ta cùng phụ hoàng con sẽ quyết định. Thế nào?"

" Dù sao cũng chỉ là lấy một nữ nhân, con muốn tự mình quyết định." Trí Nghiên nhấp một ngụm trà lại đứng lên hướng hoàng hậu Nguyệt Lan cùng Phác Tố Nghiên hành lễ: "Mẫu hậu, hoàng huynh. Trí Nghiên còn có việc xin phép về phủ. Bữa sau lại đến thỉnh an người." sau đó liền lui ra ngoài. Đợi Trí Nghiên đi rồi Tố Nghiên mới lên tiếng

" Mẫu hậu, tiểu Trí vừa về liền bị người dọa cho chạy mất."

" Tố nhi, con cũng nhìn thấy trong mắt Trí Nghiên ác cảm về nữ nhân đã giảm bớt còn gì. Ta muốn nhân cơ hội này tìm vương phi cho nó, trói chân nó ở kinh thành. Nơi biên cương nguy hiểm vạn phần. Con cũng hiểu rõ điều đó còn gì."

" Hài nhi không nói lại mẫu hậu. Hài nhi trở về phủ đây, giờ này chắc tiểu Cư Cư thức rồi. Nàng không nhìn thấy con sẽ không ăn sáng. Mẫu hậu, con xin phép."

" Được."

Phác Trí Nghiên trở về phủ Lãnh vương liền được gia nhân bẩm báo thiếu chủ của Hàm gia đã chờ ở thư phòng.

" Hàm Ân Tĩnh, ngươi có nhất thiết ta vừa trở về liền chạy tới đây không?"

" Phác Trí Nghiên, chúng ta là bạn thân của nhau, ngươi trở về ta vui mừng tiếp đón. Ngươi còn không cảm động hay sao?"

" Nói nhiều. Chạy tới đây làm gì?"Phác Trí Nghiên chậm rãi ngồi xuống ghế không quan tâm câu nói của Hàm Ân Tĩnh chỉ tùy tiện hỏi một câu

" Ta có nghe nói qua việc hoàng hậu muốn ngươi tuyển vương phi. Ngươi dự định thế nào?"

" Ta đã có quyết định rồi."

" Lý Nhã Lâm nói Tịch Viên, ngươi nhất định phải dự. Dù sao cũng trở về rồi còn gì." Hàm Ân Tĩnh tự nhiên ngồi xuống, tay tự rót nước cho chính mình.

" Có Kim gia dự không?" Phác Trí Nghiên tay giở binh thư mắt không ngước lên.

" Kim gia sao? Đương nhiên là có. Kim Chung Nhân năm nay chắc sẽ như cũ dẫn theo Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã. Kim Hy Triệt thì bắt buộc phải dự rồi. Hắn ta là độc tôn duy nhất của Kim Chung Nhân, hoàng thượng cũng rất vừa mắt hắn. Muốn chọn hắn làm phò mã cho quận chúa Chiêu Nghi." Hàm Ân Tĩnh nói xong liền một hơi uống hết ba ly trà. Phác Trí Nghiên buông bút ngẩng mặt lên nhìn Hàm Ân Tĩnh

" Kim Chung Nhân chỉ có ba người con?"

" Ý của ngươi là?" Hàm Ân Tĩnh thắc mắc nhìn Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên chậm rãi phun ra hai chữ : " Hiếu Mẫn."

Hàm Ân Tĩnh "À" lên một tiếng lại cầm lấy chiết phiến phe phẩy trước mặt chậm rãi hướng ra cửa " Hàn Vũ, đến Lý gia gọi Lý Nhã Lâm đến đây." ở bên ngoài Hàn Vũ
"Ân" một tiếng rồi vội chạy đi.

" Đợi Lý Nhã Lâm tới, ngươi tự khắc biết rõ thân phận nàng." Hàm Ân Tĩnh nói một câu lại tiến tới trường kỷ trong thư phòng nằm xuống. Bộ dáng xem Lãnh vương phủ như nhà mình cực kỳ thoải mái. Phác Trí Nghiên cũng không có ý kiến với thái độ của Hàm Ân Tĩnh chỉ chuyên tâm vào binh thư trên bàn. Một lát sau ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Lý Nhã Lâm thong thả phe phẩy chiết phiến trong tay bước vào. Trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười.

" Hồ ly tới rồi."

" Ân Tĩnh câm miệng quạ huynh lại." Lý Nhã Lâm tức giận hướng Ân Tĩnh trừng mắt một cái. Sau đó mới nhìn qua Phác Trí Nghiên nãy giờ như cũ không ngẩng mặt lên chấp tay cung kính

" Nhị huynh, đã về."

" Ân. Ngồi đi." Phác Trí Nghiên phất tay Lý Nhã Lâm liền ngồi xuống cạnh Ân Tĩnh, Ân Tĩnh liền rót trà cho hắn. Nhã Lâm cũng không khách khí trực tiếp uống một ly trà sau đó lại đem chuyện mình biết nói ra.

" Hiếu Mẫn là đại tiểu thư Kim gia nhưng vì lúc sinh nàng ra mẫu thân băng huyết mất mạng nên Kim Chung Nhân sinh hận, không cho nàng cái họ. Từ nhỏ đã mệnh khổ, Kim Chung Nhân chưa từng thừa nhận nàng là con của hắn. Lúc nàng 5 tuổi liền sai gia nhân mang nàng lên núi để tự sinh tự diệt. Hẹn ước nếu khi nàng 17 tuổi vẫn còn sống sẽ đưa nàng về Kim gia. Mà Kim Hy Triệt biết chuyện cũng không quan tâm tới đại tỷ là nàng, Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã thì lại càng không. Hai người bọn họ không gây sự với nàng đã là chuyện tốt rồi. Ngày hôm qua Hiếu Mẫn vừa tròn 17 tuổi, đã được Kim Chung Nhân mang về Kim gia. Hiện tại ở Thủy Trúc viên. Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã ngày hôm qua có đến gây sự. Chỉ có đều lúc đi ra cả hai đều thê thảm. Mà người đuổi bọn họ ra lại là tiểu nha hoàn Hiếu Mẫn mang theo về Kim gia. Có thể nói trong 12 năm lưu lạc bên ngoài Hiếu Mẫn đã có sự thay đổi lớn. Nhưng không ai biết được 12 năm qua nàng làm sao có thể sống thôi." Lý Nhã Lâm nói một hơi đem tất cả chuyện biết được của Hiếu Mẫn nói ra.

Phác Trí Nghiên cũng bỏ binh thư xuống trong đáy mắt lóe lên tia phẫn nộ. Bọn họ đối xử với nàng thật tệ..hắn có chút đau lòng..

" Ân Tĩnh, lễ Tịch Viên hằng năm tổ chức như thế nào?"

" Hằng năm là do bên Văn Lễ ghi thư mời tới các quan lại trong kinh thành cùng các gia trang lớn, hôm nay thiếp mời đã được đi phát. Tỷ như Kim Chung Nhân sẽ có tổng cộng 4 thiếp mời. Hắn, Hy Triệt cùng hai vị tiểu thư kia. Sự tồn tại của Hiếu Mẫn, người đời không có bao nhiêu người biết."

" Hàn Vũ chuẩn bị giấy."

Hàn Vũ bên ngoài nghe lệnh cung kính đi vào chuẩn bị giấy mực cho Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên tùy ý viết vài chữ lên trên đó, sau cùng cầm lấy ấn ký đóng một dấu đỏ. Gấp lại bỏ vào phong thư in hình rồng, hoa văn tinh xảo đưa cho Hàn Vũ.

" Ngươi mang nó tới Kim gia, đưa trực tiếp cho Hiếu Mẫn. Còn nữa nếu gặp Kim Chung Nhân cứ nói hắn biết là ta có nhã hứng mời đại tiểu thư Kim gia dự lễ Tịch Viên. Chuyện này càng nhiều người biết càng tốt, ngươi cứ một người nói một lần để mọi người cùng biết. Sau đó mang tin này truyền khắp kinh thành. Người duy nhất Lãnh vương gia tự mình viết thư mời là đại tiểu thư Kim gia Hiếu Mẫn. Còn nói thêm là Lãnh vương gia ngày đó sẽ cho người mang y phục cùng trang sức tới cho đại tiểu thư Hiếu Mẫn. Đối với nàng cung kính,không được vô lễ."

" Ân, vương gia." Hàn Vũ nhận lệnh lập tức đi tới Kim gia. Ở đây Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Nhã Lâm đưa ánh mắt tò mò hướng Phác Trí Nghiên

" Ta quyết định rồi, Hiếu Mẫn chính là vương phi của ta." Phác Trí Nghiên chậm rãi nói, hai người kia nghe xong liền phun tất cả trà trong miệng ra. Loạn rồi, Phác Trí Nghiên loạn não rồi. Lãnh Vương gia có bệnh rồi. Thật sự khó tin à không phải nói là không thể tin được.

Tại Kim gia, Hiếu Mẫn cầm trên tay thiếp mời của Lãnh vương gia, khóe môi nhếch lên một chút nụ cười như có như không xuất hiện, khi nãy Băng Lam đã đem Lãnh vương gia là ai nói nàng nghe. Phác Trí Nghiên quả thật là một thiên tài nhưng nàng cùng hắn có quen biết nhau hay sao? Hôm nay lại chính tay viết thiếp mời cho nàng. Chuyện này bất quá không thể hiểu nổi. Lúc thuộc hạ của Lãnh Vương đưa thiếp mời, bên ngoài Thủy Trúc viên vô số người tụ tập để xem, trong số đó có cả Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã...Hiếu Mẫn đặt thiếp mời lên bàn, quay sang Băng Lam căn dặn "Lãnh vương gia có đến Tuyệt Sắc phường cùng Đông Bảo trai đặt hàng thì mang thứ tốt nhất cho hắn. Thu bạc vào, chuyện khác không cần để ý."

" Tiểu thư, người khi nào lại quen biết Lãnh vương?"

" Chính ta còn không biết ta quen hắn khi nào. Bất quá hắn chiếu cố ta, ta cũng không nỡ phụ lòng hắn."

" Ân tiểu thư, khi nãy ta đi theo hắn, nhìn thấy hắn đi vào Lãnh vương phủ. Suốt đoạn đường không có biểu hiện trước đó khi dễ tiểu thư. Hẳn là được Lãnh vương căn dặn từ trước."

" Được rồi, ngươi trở về Hàn Băng cung. Mang theo Tố My tới đây. Hai người so với một vẫn tốt hơn."

" Ân, tiểu thư." Băng Lam nhận lệnh lập tức lui ra ngoài, Hiếu Mẫn nhìn thiếp mời nằm trên bàn. Tay gõ gõ xuống bàn, miệng mấp máy vài chữ vàng in trên thiếp "Phác Trí Nghiên"

Kim Chung Nhân nhận được tin Lãnh vương tự mình viết thiếp mời Hiếu Mẫn liền sinh khí. Hắn chưa từng xem Hiếu Mẫn là nữ nhi của mình, ngày trước không trực tiếp hỏi tội nàng cũng vì nàng quá giống mẫu thân nàng nên hắn căn bản chính là không đành lòng ra tay. Kim Chung Nhân tới tận bây giờ cũng chưa từng trông mong vào Hiếu Mẫn khiến hắn một bước lên cành cao. Vị trí của hắn bây giờ ở trong triều đã là rất tốt rồi. Thái tử Phác Tố Nghiên thì đã lập thái tử phi là Lý Cư Lệ của Lý gia. Phác Tố Nghiên lại ra mặt sủng nịnh Lý Cư Lệ. Một chút cũng không muốn làm Lý Cư Lệ buồn lòng. Cũng từng trước mặt bá quan văn võ nói qua chỉ có một mình Lý Cư Lệ làm nương tử tuyệt đối không lập thêm phi tần. Ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo nước. Mà hoàng thượng cùng hoàng hậu lại rất ủng hộ chuyện đó. Hoàng thượng Tây Kỳ chỉ có hai người con trai, công chúa thì đã gả sang nước Đông Sở, Phác Tố Nghiên đã có nương tử thì chỉ có thể trông mong vào cái vị trí Lãnh vương phi mà thôi. Ai cũng biết hoàng thượng sủng nhất là Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên, được làm vương phi của hắn, cả gia tộc Kim gia sẽ theo đó mà đi lên. Lúc đó Kim Chung Nhân hắn có hiền tế là vương gia trong tay có binh quyền, chỉ cần làm Phác Trí Nghiên say mê nữ nhi của hắn. Rồi dụ dỗ Phác Trí Nghiên khởi binh, ngôi vua muốn lấy lúc nào mà không được. Phác Tố Nghiên tuy là thái tử trong tay lại không có binh quyền, có thể làm được gì chứ? Kim Chung Nhân chính là muốn mang theo Kim Anh Vân cùng Kim Huyên Nhã tiến tới Lãnh vương phủ diện kiến Phác Trí Nghiên. Bước đầu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, sau đó lại chờ cơ hội đem một trong hai nữ nhi của mình đặt trên giường Phác Trí Nghiên. Gạo nấu thành cơm, với địa vị thừa tướng của hắn hiện nay chẳng lẽ không thể cầu hoàng thượng cấp hắn làm chủ mà ban hành hôn sự hay sao? Còn Hiếu Mẫn, hắn phải chờ sau khi hôn sự với Phác Trí Nghiên hoàn thành mới có thể từ từ sai người dạy dỗ nàng. Hắn đã từng dặn nàng yên yên tĩnh tĩnh sống ở Thủy Trúc viên, chính là ban cho nàng một chút nhân đạo. Vậy mà nàng lại không biết điều còn dám quyến rũ Lãnh vương, khiến kế hoạch ban đầu của hắn hiện tại đi sai hướng. Hôm qua Trịnh Thúy còn nói với hắn Kim Huyên Nhã từ Thủy Trúc viên trở về mặt mũi sưng to không ra hình dạng gì. Lát tới Triệu Khuê lại nói với hắn cũng hôm qua Kim Anh Vân từ Thủy Trúc viên trở về quần áo te tua, bộ dáng không thua kém ăn mày bao nhiêu. Tay chân còn có vết bầm xanh bầm tím. Nói thê thảm liền có thê thảm. Đây rõ ràng là chuyện tốt do Hiếu Mẫn làm rồi. Kim Chung Nhân lại ngồi nghĩ kế, nghiến răng nghiến lợi một phen. Ở bên ngoài Hiếu Mẫn nhìn từng trạng thái thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt Kim Chung Nhân lại âm lãnh phát ra hai từ "Ngu ngốc" sau lại nhẹ nhàng gời khỏi chỗ đó. Muốn đối phó với nàng, Kim Chung Nhân chính là muốn chết rồi. Phác Trí Nghiên ý muốn chiếu cố nàng, mặc dù chưa biết ý đồ của Phác Trí Nghiên là gì nhưng nàng cũng không ngại mượn Phác Trí Nghiên chỉnh Kim Chung Nhân đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co