Truyen3h.Co

Độc Sủng Vương Phi

Chương 59

ShinNguyen

Tứ quốc sau cuộc chiến loạn thì chỉ còn lại hai quốc gia là Tây Kỳ và Bắc Chu. Nam Lân sau khi bị diệt đổi tên thành Nam Thành giao cho Toàn Nhân Khiêm phụ trách trông coi. Hằng năm chia làm 4 lần báo cáo lên hoàng đế Tây Kỳ mọi chuyện xảy ra ở Nam Thành. Còn Đông Sở đổi tên thành Đông Thành, vẫn để tứ hoàng tử Đông Sở Ngô Thế Dân nắm quyền nhưng cử Mạc tướng quân túc trực bên cạnh canh giữ. Hiệp ước hiện tại chỉ còn ký giữa hai nước nhưng phải ký thêm cả giao ước ba thành. Phác Tố Nghiên không đuổi cùng giết tận nhưng đừng nuôi hy vọng tạo phản. Bởi thiên hạ đều biết sau lưng Phác Tố Nghiên là chiến thần Lãnh Vương gia Phác Trí Nghiên cùng với vị Lãnh vương phi thần bí Hiếu Mẫn.

Hiện tại đã qua mấy tháng sau khi ký hiệp ước. Trí Nghiên dạo này không có việc gì bận mỗi ngày đều mang Hiếu Mẫn tiến cung chơi cùng tiểu bảo bối của Tố Nghiên và Cư Lệ. Thái hậu Nguyệt Lan dạo gần đây cứ liên tục nói chuyện sinh hài tử cùng Hiếu Mẫn khiến nàng ngượng đến đỏ cả mặt, lần nào cũng phải để Trí Nghiên giải vây. Hiếu Mẫn ngại là một chuyện, trong lòng khó xử lại là một chuyện khác. Hai người đều là nữ nhân, làm sao có thể có con được đây? Trí Nghiên biết nàng lo lắng, từng có ý định cùng thái hậu nói rõ ràng. Hiếu Mẫn đương nhiên ngăn cản ngay, thái hậu đã lớn tuổi vẫn là không chịu nổi đả kích đâu. Hiếu Mẫn âm thầm chế ra loại thuốc làm loạn kinh mạch, mỗi ngày trước khi vào cung đều dùng thuốc khiến cho kinh mạch bị loạn, bụng cũng trở nên khó chịu, món ăn nào tanh một chút liền cào ruột lợm giọng muốn nôn. Thái hậu Nguyệt Lan nhíu mày quan sát nàng liên tục mấy ngày trời, đến ngày thứ 7 liền chịu không được truyền thái y chẩn mạch cho nàng. Thái y ngồi cạnh nàng, cẩn thận đặt hai ngón tay lên mạch đập ở cổ tay nàng, trên trán nhăn lại một chút. Thời gian một ly trà nhỏ, trán liền dãn ra. Vội vàng quỳ xuống

"Chúc mừng thái hậu, chúc mừng vương gia. Vương phi chính là mang thai được 3tuần rồi."

Trên mặt thái hậu liền xuất hiện ý cười, truyền ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn tẩm bổ cho nàng. Còn khuôn mặt tuấn tú của Trí Nghiên thì xuất hiện cái nhíu mày. Bảo bối của hắn lại giở trò gì nữa rồi.!?

Sau khi dùng cơm xong, Trí Nghiên không nói thêm lời nào cấp tốc mang Hiếu Mẫn hồi vương phủ.

"Bảo bối, nàng có gì muốn nói không?"

Hiếu Mẫn nghe câu hỏi rõ ràng biết không thể giấu được lão công nhà mình liền đem chuyện bữa giờ dùng thuốc nói ra. Sắc mặt Trí Nghiên đã tệ nay còn tệ hơn gấp nhiều lần.

"Bảo bối, ngày mai lên đường rời phủ đi ngao du thiên hạ.!" Trí Nghiên nói xong ôm lấy eo nàng kéo nàng vào trong lòng nhắm mắt ngủ.

Hiếu Mẫn là người thông minh, đương nhiên biết việc Trí Nghiên mang nàng ra khỏi cung là tránh để nàng cùng thái hậu tiếp xúc quá nhiều sẽ khiến thái hậu nghi ngờ khi nàng mang thai nhưng bụng lại chẳng to, hay đại loại mang thai mà không biết bao giờ mới hạ sinh được.

Việc Trí Nghiên mang Hiếu Mẫn rời kinh thành, người đầu tiên phản đối chính là thái hậu nhưng dù có phản đối thế nào cũng không ngăn cản được Trí Nghiên. Cuối cùng đành tức giận phất tay áo trở về Kim Loan điện mặc kệ đứa nhỏ đó mang nương tử đi. Nhưng tấm lòng mẫu thân, Phác Tố Nghiên hiểu được, không nói nhiều chỉ căn dặn Trí Nghiên khi Hiếu Mẫn hạ sinh thì mang nàng trở về. Thái hậu Nguyệt Lan mong chờ nhất chính là ôm nội tôn trong tay.

Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn rời khỏi kinh thành cũng đã được 8 tháng hơn, sắp tới thời hạn phải trở về vậy mà hai người vẫn chưa thể tìm ra giải pháp nào. Cả hai đành bỏ mặc mọi chuyện, cùng nhau đi khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ở nhiều chỗ. Nhìn sắc trời đã vào chiều, Trí Nghiên buộc ngựa vào thân cây rồi cởi áo choàng trải xuống đất cho Hiếu Mẫn ngồi, sau đó ôn nhu xoa đầu nàng một cái

"Bảo bối, ta đi lấy củi. Tối nay ta nướng thỏ cho nàng ăn."

"Nghiên định ở đây tới tối sao?"

"Chúng ta đang ở trong rừng, trời sẽ rất nhanh tối, nếu đi về phía trước sợ sẽ không có chỗ nghỉ qua đêm. Nơi này có hang đá, sau khi ăn xong chúng ta vào đó nghỉ ngơi. Không sợ nàng bị lạnh."

"Được, nhanh trở về. Ta ở chỗ này đợi Nghiên."

Hiếu Mẫn vừa dứt câu, Trí Nghiên vẫn còn đứng ở đó. Một nữ nhân từ trong rừng chạy ra, y phục rách nát, nhiễm tầng tầng máu đỏ. Chắc là do lúc chạy bị nhánh cây va phải đi. Trông thấy hai người Trí Nghiên Hiếu Mẫn, nữ nhân đó như nhìn thấy ánh sáng của mình, chạy tới ngã xuống chỗ hai người, nước mắt trên mặt bắt đầu rơi xuống không ngừng

"Cầu hai vị cứu ta, phu quân ta đã bị bọn sơn tặc giết chết. Ta may mắn trốn được..nhưng bọn chúng phát hiện ra đang đuổi theo ở phía sau.."

Hiếu Mẫn nhíu mày nhìn nữ nhân đang nằm dưới đất, cái nhíu mày của nàng còn chưa giãn ra thì trong rừng đã truyền tới tiếng bước chân của sơn tặc, thoáng một cái bọn hắn đã xuất hiện ở phía đối diện..tên cầm đầu trông thấy nàng, nước bọt cũng nhiễu xuống, tay cầm trường kiếm giơ lên chỉ thẳng về phía nàng, cất giọng đê hèn:

"Tiện nhân kia còn dám chạy? Bất quá nhờ ngươi chạy ta mới biết nơi này còn có tiểu mỹ nhân a~~~...."

Hắn còn chưa nói xong, tay Trí Nghiên khẽ động một cái, nhanh như gió bóp lấy yết hầu của hắn, khuôn mặt lạnh tanh không mang chút cảm xúc. *Rắc* một tiếng, cổ hắn ta liền bị bẻ gãy, thân thể từ từ rơi xuống đất, chết không nhắm mắt, càng không biết được lí do bản thân bị giết. Đám người còn lại nhìn thấy một màn này, bản tính hiếu chiến cũng giảm đi một nửa. Mỹ nhân có đẹp tới đâu cũng không bằng mạng sống ahhh. Vẫn là bảo toàn mạng sống trước, mỹ nhân sau này tới thanh lâu tìm là được. Bọn hắn vừa muốn quay đầu chạy, thanh âm trong trẻo của Hiếu Mẫn vang lên hỏi nữ phụ nhân đang nằm dưới đất, hai tay ôm lấy bụng tròn nhỏ kia.

"Ai là người giết phu quân của cô?"

"Bọn họ mỗi người một nhát kiếm..phu quân ta..." nữ phụ nhân khó khăn nói, vừa nghĩ tới phu quân bị bọn người này cuồng sát trong lòng liền dâng lên một trận đau đớn. Đáy mắt cũng hiện lên một tia sát khí.

Đám người sơn tặc trong lòng run lên một cái, mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng. Cổ truyền tới một cảm giác đau nhói, một người trong số đó đưa tay vịn lên cổ mình..tay ướt đẫm toàn máu..máu theo đường cắt mảnh khảnh trên cổ phun trào như suối..phút chốc đám người không ai còn sống..đồng loạt ngã xuống..! Mùi máu tanh nương theo gió bay lên, khiến cả một khoảng rừng chìm trong mùi tanh nồng của máu.

"Cô nương không sao chứ?" Hiếu Mẫn ngồi xuống cạnh nữ phụ nhân, nhẹ nhàng hỏi, bộ dáng băng lãnh khi nãy hoàn toàn biến mất.

Nữ phụ nhân trán đổ đầy mồ hôi, nắm vội lấy cổ tay nàng, giọng nói gấp gáp đứt quãng

"Cô nương....ta..sắp sinh rồi..giúp ta.."

"Cô gáng chịu một chút, ta đỡ cô vào bên trong hang đá. Ngoài này lạnh lẽo, ảnh hưởng không tốt." Hiếu Mẫn tay nắm bàn tay nữ phụ nhân, vỗ vỗ vài cái trấn an nàng, sau đó quay đầu: "Nghiênnnnn..!"

"Bảo bối sao vậy?" Trí Nghiên ôm một đống củi lập tức xuất hiện.

"Giúp ta mang tỷ ấy vào trong hang đá, tỷ ấy sắp sinh rồi."

Trí Nghiên bỏ đống củi xuống đất, cuối người bế nữ phụ nhân lên dùng khinh công mang nữ phụ nhân đặt vào trong hang đá.

"Nghiên, nhóm lữa nấu nước sôi cho ta. Ta giúp tỷ ấy đỡ đẻ."

"Nàng biết làm sao?"

"Cái gì ta cũng biết, Nghiên không được hỏi nữa." Hiếu Mẫn gấp đến loạn rồi, Trí Nghiên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, đi nhanh ra ngoài giúp nàng chuẩn bị. Vì đang vận trên người trang phục nam nhân nên Trí Nghiên chỉ đứng bên ngoài chứ không thể vào bên trong.

"Cô nương, gắng sức một chút. Ta nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi."

"A...aaaaaa.." nữ phụ nhân cắn chặt tấm áo Hiếu Mẫn đưa ra sức cố gắng. Hiếu Mẫn đỡ được đứa trẻ thứ nhất ra ngoài liền vỗ vỗ mông nó, đứa nhỏ bị đau òa lên khóc..tiếng khóc chào đón cuộc đời này..Trí Nghiên đứng bên ngoài nghe tiếng trẻ con khóc, khóe môi cũng cong lên một chút, nở nụ cười ôn nhu..

Đặt đứa nhỏ nằm xuống áo choàng lông cừu của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn lại hoảng hốt: "Cô nương, ngươi mang song thai. Vẫn còn một đứa nhỏ nữa, nhanh gắng sức đừng để đứa nhỏ bị ngộp."

Nữ phụ nhân lại lần nữa cố gắng, răng tuy cắn vào tấm áo nhưng vì cắn mạnh nên môi cũng muốn bật máu, trán đầm đìa mồ hôi. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệt. Hiếu Mẫn hai tay bế hai đứa nhỏ cẩn thận đưa cho nữ phụ nhân. Nữ phụ nhân nhìn ngắm hai tiểu bảo bối do chính mình sinh ra, khóe mắt cay cay, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không tên. Nàng đưa tay vuốt ve mặt của hai đứa nhỏ, đột nhiên ở miệng trào ra một dòng máu tươi. Hiếu Mẫn kinh ngạc, đặt hai đứa nhỏ xuống tấm áo choàng, tay bắt mạch cho nữ phụ nhân. Trán ngay lập tức nhăn lại

"Cô nương, kinh mạch ngươi tổn thương. Nhanh, ta giúp ngươi truyền khí..."

Hiếu Mẫn vừa muốn giúp nàng truyền công, nàng liền đưa tay ngăn lại, giọng nói lúc này trở nên vô cùng mệt mỏi..

"Đừng phí công..ta biết bản thân..không nổi nữa.."

"Ngươi đừng nói vậy, ngươi vừa làm mẹ, chẳng lẽ lại muốn bỏ rơi con của mình sao?"

"Tiểu cô nương, ta và tướng công đều là trẻ mồ côi...hai đứa nhỏ đó..phiền cô..."

"Cố gắng một chút, ta gọi phu quân ta giúp ngươi truyền công, nhất định qua khỏi. Hai đứa nhỏ không thể không có mẫu thân..cô nương..ngươi..." Hiếu Mẫn chưa nói hết câu, nữ phụ nhân trong tay nàng đã lã ra, hơi thở đứt quãng, cánh tay đang nắm lấy tay nàng cũng buông xuôi..nàng ấy..mất rồi..!

Hai đứa nhỏ đang an yên ngủ trên áo choàng đột ngột khóc lớn..tiểu bảo bối cảm nhận được mẫu thân của mình không còn nên mới khóc đúng không?

Hiếu Mẫn trên mặt phủ một tầng sương mỏng, nước mắt cũng rơi xuống, nàng đưa tay vuốt đôi mắt của nữ phụ nhân, bế lấy hai đứa nhỏ lên tay. Trí Nghiên ở bên ngoài nghe hai đứa nhỏ khóc lớn chịu không nỗi liền chạy vào. Nhìn thấy mọi thứ bên trong, liền đoán được sự tình vừa xảy ra, không nói một lời chỉ khẽ ôm lấy nàng từ phía sau...ôm một lúc cả ba người vào lòng..

"Nghiên, chúng ta nhận hai đứa nhỏ làm hài tử được không?" Hiếu Mẫn sau khi chôn cất cho nữ phụ nhân xong mới quay sang nhẹ hỏi Trí Nghiên.

"Được, nàng đặt tên cho hài tử đi." Trí Nghiên ôm lấy eo nàng, tay chỉnh vài sợi tóc loạn trước trán cho nàng, lại ôn nhu nhìn hai tiểu bảo bối ngủ ngon lành bên trong võng tre.

"Đứa lớn, nam tử gọi là Trí Hiếu. Đứa nhỏ, nữ nhi gọi là Mẫn Nghiên. Nghiên thấy thế nào?"

"Tên nàng đặt đương nhiên nghe rất hay rồi. Ta đã cho người báo với mẫu hậu nàng hạ sinh song thai. Ngày mai chúng ta trở về kinh thành, nơi này không có đầy đủ cho tiểu bảo bối." Trí Nghiên đáp lời, tay lại khẽ động, đưa cái võng lắc lư, hai tiểu bảo bối bên trong an yên ngủ, đôi lúc chẳng biết mơ thấy cái gì lại đưa ngón tay lên bỏ vào miệng mút mút vài cái ngon lành..

Tin Hiếu Mẫn sinh hạ song thai khiến thái hậu cực kỳ cao hứng, trong lòng không nhịn được khen thưởng Trí Nghiên "không ra tay thì thôi, ra tay liền một lần sinh ra hai đứa.". Sau lại khen Hiếu Mẫn tốt bụng, sinh hạ hai tiểu bảo bối đáng yêu, người gặp người thích, đặt tên cũng thật hợp ý bà. Hai đứa nhỏ lúc ngủ đã rất động lòng người, khi thức dậy còn mỉm cười khiến mấy người trong cung yêu thích không thôi. Nhất là Bảo Lam, ngày nào cũng tìm cách lôi kéo Lý Nhã Lâm mang nàng đến Lãnh vương phủ chơi cùng hai tiểu bảo bối nhà Trí Nghiên.

Hai đứa nhỏ tuy không phải do Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên sinh ra nhưng càng lớn lại càng giống hai người bọn họ.

Trí Hiếu giống Trí Nghiên như đúc ở tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị. Lúc còn nhỏ hay cười bao nhiêu thì khi lớn một chút lại tỏa ra hàn khí bấy nhiêu, một cái phe phẩy chiết phiến, một cái phất tay hay đại loại chỉ cần một ánh nhìn của Trí Hiếu cũng khiến các cô nương đỏ mặt chạy đi ngượng ngùng. Trí Hiếu ít nói kiệm lời nhưng lại là người huynh trưởng hết lòng yêu thương tiểu muội nhà mình. Trí Hiếu công tư phân minh, nhưng chỉ cần tiểu muội ở phía sau bày trò, hắn liền mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy. Tới lúc Trí Nghiên trách phạt cũng tự mình đứng ra nhận phạt, chứ không để tiểu muội thương tổn. Hắn— nhi tử của Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên—Thế Tử Phác Trí Hiếu.

Mẫn Nghiên lại giống Hiếu Mẫn từ thần thái đến tính tình thất thường, nghịch ngợm cùng với thù dai. Ai chọc đến nàng, không chết thì cũng bị thương. Mẫn Nghiên nghịch ngợm là vậy nhưng cùng đại ca mình lại không khác bao nhiêu, bình thường sẽ bày trò phá phách nhưng nếu chọc đến thứ không nên chọc của nàng, nàng cũng sẽ lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn không thua kém gì Trí Hiếu. Ý thức được có Trí Hiếu che chở nên Mẫn Nghiên rất tùy hứng, muốn cười liền cười, muốn phá liền phá. Ai chọc nàng, nàng chỉ cần bày ra bộ dạng ủy khuất nói với Trí Hiếu một câu, ngươi kia nhất định thê thảm. Mẫn Nghiên ngày nhỏ nghịch là vậy nhưng khi lớn một chút..vẫn nghịch như vậy (==") có điều càng lớn Mẫn Nghiên lại càng xinh đẹp, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười nhẹ hay chỉ cần một dáng lưng của nàng cũng khiến nam tử nhìn thấy liền hận không thể moi tim ra cho nàng xem, bán hết ruộng vườn nhà cửa cũng chỉ muốn cưới nàng về nhà. Nhưng nàng là ai chứ..nàng chính là tiểu bảo bối của Lãnh vương gia Phác Trí Nghiên a~~~, mẫu thân nàng chính là nữ nhân có quyền nhất phủ Lãnh vương phi Hiếu Mẫn. Còn nàng..nàng chính xác là Quận Chúa Phác Mẫn Nghiên..! Ai dám chọc đến nàng đây.

"Phác Mẫn Nghiên, con mau lăn ra đây cho ta.!" Phác Hiếu Mẫn tức giận hét lớn.

Xung quanh yên tĩnh tới lạ thường, đột ngột trong bụi cỏ gần đó vang lên âm thanh khác thường, chân Hiếu Mẫn còn chưa nhấc, đã nhìn thấy Trí Nghiên một thân bạch y nghiêm mặt nắm lấy cổ áo Mẫn Nghiên xách ra ngoài.

"Phụ thân, không cho xách con như vậy. Tốt xấu gì, người ta cũng 7tuổi rồi nha."

(À ta quên nói, tiểu mỹ nhân Mẫn Nghiên chỉ mới 7 tuổi thôi nhé, đọc xong ở trên cũng đừng nghĩ Mẫn Nghiên sắp lấy chồng nha, tội =)))) vẫn chưa quậy phá đã mà =)))) )

"Mẫn Nghiên, con biết tội chưa?" Trí Nghiên vẫn không thả Mẫn Nghiên xuống đất, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Aaa con có làm gì đâu chứ."

"Tiểu hỗn đản, còn nói không làm gì. Ai cho con chạy theo người ta đến sòng bạc vậy hả?"

"Mẫu thân, sòng bạc đó rõ ràng là của người. Con đi xem xét một chút thôi mà."

"Hay cho câu đi xem xét, vậy ta hỏi con tại sao võ sư đến phủ, con lại bày mưu khiến ngài ấy tức giận bỏ về."

"Mẫu thân, võ sư đánh còn không lại đại ca. Làm sao dạy cho con được."

"Mẫn Nghiên, ngày mai cùng Trí Hiếu lên núi học tập đi." Trí Nghiên im lặng nghe hai mẫu tử đấu khẩu một hồi mới nhẹ lên tiếng. Rõ ràng câu nói này rất có trọng lượng nha, Mẫn Nghiên vừa nghe lập tức không nháo. Hiếu Mẫn nhìn thấy thái độ của nữ nhi thì cực kỳ vui sướng. Lão công biết lựa thời điểm nói lắm.!

"Phụ thân, con không thể ở cùng hai người sao? Hài nhi sẽ không quậy phá nữa, phụ thân cùng mẫu thân đừng bắt hài nhi đi mà."

"Mẫn Nghiên, không phải vì con quậy phá mà ta bắt con đi. Đây là muốn tốt cho con cùng Trí Hiếu." Trí Nghiên ôm Mẫn Nghiên vào lòng, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Nghiên..ôn nhu vỗ về...khiến người xung quanh đều cảm nhận được cảm giác ấm áp của tình phụ tử a~~.

"Phụ thân, là mẫu thân ép người bắt tụi con đi phải không?"

Hiếu Mẫn trong lòng đang xúc động nghe xong câu hỏi liền thay đổi nét mặt trừng mắt với Mẫn Nghiên một cái.

"Nữ nhi ngoan, mẫu thân con rất thương con. Nàng cũng không muốn con đi, nhưng con phải đi để học tập rèn luyện bản thân cho thật tốt, sau này còn phụng dưỡng cho ta cùng mẫu thân con."

"Hài nhi hiểu rõ. Phụ thân, người đã nói cho đại ca biết chưa?"

"Đã nói."

"Vậy hài nhi trở về chuẩn bị y phục." Mẫn Nghiên cười tươi thoát khỏi vòng tay của Trí Nghiên, dáng người nhỏ bé chạy nhanh về phòng của mình.

Trong thư phòng, Hiếu Mẫn dựa vào người Trí Nghiên khẽ thở dài

"Nghiên, để hai đứa nó đi là đúng hay không?"

"Bảo bối, giao hai đứa nhỏ cho Thuận Khuê, nàng còn không yên tâm sao?"

"Tấm lòng mẫu thân, chàng không thể hiểu được. Nói cùng chàng rõ ràng là vô dụng." Hiếu Mẫn trong lòng Trí Nghiên muốn ngồi lên, tay liền bị Trí Nghiên bắt lấy kéo lại vào lòng.

"Hai đứa nhỏ cũng chỉ đi 10 năm, nàng lo lắng, ta cũng vậy. Nhưng bọn trẻ rồi cũng phải trưởng thành, ta và nàng lo được một ngày không lo được cả đời. Vẫn là nên để chúng hiểu sự đời, sau này tự lo cho bản thân. Mặc dù hiện tại thiên hạ thái bình nhưng chuyện sau này không ai đoán trước được. Khi bọn chúng trở về, ta dự định giao Lãnh vương phủ cho bọn chúng nắm giữ. Ta mang nàng đi ngao du thiên hạ. Chúng ta khi đó cũng đã già rồi.!"

"Ân, tất cả nghe theo Nghiên vậy."

Ngày hôm sau Thuận Khuê theo lời hẹn đến đón Trí Hiếu cùng Mẫn Nghiên đến Hàn Băng cung học tập.

Trí Hiếu một thân lam y, lạnh lùng quét mắt một cái, cũng không có biểu hiện thêm gì, ôm quyền hướng Trí Nghiên Hiếu Mẫn cất lời

"Phụ thân, mẫu thân. Hài nhi đi trước. Bảo trọng.!"

"Được.!" Hiếu Mẫn mỉm cười đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Trí Hiếu. Rõ ràng không phải con ruột của Trí Nghiên, vậy mà từ khí chất đến tính tình đều không khác Trí Nghiên chút nào.

"Mẫu thân, hài nhi sẽ rất nhớ người." Mẫn Nghiên dù nghịch ngợm đến đâu vẫn chỉ là đứa nhỏ..có đứa nhỏ nào xa mẹ sẽ không buồn đâu chứ.

Hiếu Mẫn ôm lấy Mẫn Nghiên vào lòng, tay xoa xoa cái lưng nàng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Nghiên nhi ngoan, mẫu thân ở nhà chờ con. Nhanh trở về."

"Mẫu thân..." Mẫn Nghiên vẫn là bộ dạng mếu máo ủy khuất muốn khóc.

"Được rồi, được rồi, đừng để sư phụ cùng đại ca phải chờ. Mau đi thôi." Hiếu Mẫn lại mỉm cười, Trí Nghiên bên cạnh bế Mẫn Nghiên lên đặt vào trong xe ngựa ngồi cùng Trí Hiếu.

Thuận Khuê trước khi rời đi vẫn không quên hướng nàng cùng Trí Nghiên hành lễ: "Cô gia, tiểu thư. Bảo trọng."

"Được." Trí Nghiên ôm lấy vòng eo Hiếu Mẫn gật đầu đáp lời. Xe ngựa chạy đi, thoáng một cái liền không thấy bóng dáng nữa.

Một lần rời đi..rời đi tận 10 năm...

Trí Nghiên tay nắm lấy tay Hiếu Mẫn quay người trở vào bên trong phủ. Đời này của Trí Nghiên, vì có Hiếu Mẫn mà trở nên hoàn hảo. Đời này của Hiếu Mẫn, vì có Trí Nghiên mà trở nên trọn vẹn. Không phải Hiếu Mẫn thì không được. Không phải Trí Nghiên , nhất quyết gặp Hiếu Mẫn cũng không gặp.

Hai người sóng bước cùng nhau, hai bàn tay đan vào nhau. Mười ngón tương khấu..bên nhau suốt đời.!

Ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo nước

Thiên hạ vô số người

Trí Nghiên vẫn chỉ yêu duy nhất Hiếu Mẫn

Ba ngàn con sông chỉ lấy một gáo nước

Trải qua hai kiếp người

Hiếu Mẫn cũng chỉ yêu một mình Trí Nghiên
.
.
.
.
.
.
                      .........Hoàn.........

Au: Vậy là Sủng đã hoàn rồi nha *cười tươi* cảm ơn tất cả các ngươi đã ủng hộ ta trong suốt thời gian qua *cuối đầu* đọc truyện vui vẻ. Ta cáo từ đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co