Truyen3h.Co

ĐỘC SỦNG

Chương 46

lanhymoc



Người của Vệ nhị lão gia phái đi trở về bẩm báo, cho biết người của Vệ gia Thịnh Hồ đã rời đi hết, phủ đệ trống không, không rõ tung tích.

Vệ nhị lão gia chấn động, Vệ gia Thịnh Hồ thật to gan! Dám lừa gạt ông! Xem ra tin Diêu thị chết, quả nhiên là bọn họ bịa đặt ra.

Vệ nhị phu nhân bối rối, hỏi: "Bọn họ làm như vậy? Nếu như Diêu thị không chết, vậy thì đi đâu?"

Vệ nhị lão gia tâm phiền ý loạn, rốn bà ta: "Không chết có thể làm gì, nàng ta một tiểu quả phụ, có thể đi nơi nào? Cùng lắm là về quê thôi, người trong nhà nàng ta đều chết hết rồi, nàng ta ở bên ngoài có thể sống mấy ngày."

Vệ nhị phu nhân nảy ra môt suy nghĩ kì quái, hỏi: "Nàng...có khi nào tư thông với người khác chạy trốn không?"

Vệ nhị lão gia vỗ bàn một cái: "Nàng ta dám!"

Ông dừng lại một chút rồi lại nói: "Nếu như nàng ta thực có can đảm lấy người khác bỏ trốn, vì Cẩm Chi, vì mặt mũi Vệ gia chúng ta, nhất định phải bắt nàng ta và gian phu chặt làm trăm mảnh!"

Nhớ tới Vệ Cẩm Chi đã nói, Vệ nhị lão gia dặn dò xuống dưới, mệnh lệnh toàn bộ quý phủ sử dụng quan hệ, nhất định phải tìm Diêu thị trở về.

Vệ nhị phu nhân nghe mà đau tim, bưng trà cho Vệ nhị lão gia, vỗ nhẹ lưng ông ta, vì ông thư khí. Vệ nhị lão gia thoáng thả lỏng tâm tình, hỏi: "Bình Lăng vương phủ bên kia, và Tương Dương vương phi nói tốt chưa? Lúc nào mang Linh nhi đi bồi tội vị cô nương kia?"

Vệ gia thấp cổ bé họng, cho rằng trưởng bối nhà mình mang người tới cửa, vương phủ khẳng định không cho vào. Vì vậy cầu xin Tương Dương vương phi, cũng chính là mẫu thân của Đông Di, cùng một chỗ đến vương phủ. Có Tương Dương vương phi, cô nương ở vương phủ chắc chắn sẽ không thể không gặp.

Chỉ cần chịu tiếp kiến, chuyện liền dễ làm.

Vệ nhị phu nhân mở miệng đáp: "Ngày mai dùng xong cơm trưa sẽ đi."

Vệ nhị lão gia gật đầu, dặn dò: "Lần này cũng đừng làm hỏng chuyện nữa. Trong phủ chúng ta gần đây chuyện phiền phức quá nhiều rồi, không thể đắc tội Bình Lăng Vương nữa đâu."

Vệ nhị phu nhân nâng thái dương, cười nói: "Yên tâm, lần này có ta xuất mã, nhất định sẽ dỗ dành tiểu cô nương kia thật vui vẻ."

Bản lãnh khác bà không có, nhưng giao thiệp kết giao là một người có năng lực. Vệ gia có thể trèo lên nhiều người quyền quý, công lao tài đức nội trợ của bà cũng không nhỏ.

Lâm Lang Viên Vệ Hữu Quang nhận được thông bẩm Thẩm Hạo xuất hành, sớm đã ở phòng chờ. Vệ Lâm biết Hòa Sinh muốn tới, chọn đình đá trong rừng trúc xanh biếc, đầu đuôi gốc ngọn bảo hạ nhân chuẩn bị tốt quà vặt nước trà.

"...bánh bột hạt dẻ, như ý tô lạc, canh lá sen, quả cát tường..."

Sao giống như thiếu cái gì đó.

...Nàng bảo người chuẩn bị bánh hương mai đâu? Xoay người lại gọi người tới, dặn dò lấy thêm một phần bánh hương mai.

Dưới bàn đá đột nhiên có một bàn tay duỗi tới, năm ngón tay từng chút một dịch chuyển cái đĩa trong mâm. Vệ Lâm lập tức xoay người lại, đúng lúc trông tháy tay kẻ trộm lấy quả cát tường lớn nhất rồi bỏ chạy.

Hay lắm, lại có người dám lấy trộm đồ ăn của nàng!

Mạc Bắc tứ vương gia Tử Thác Bạt Luân nhìn điểm tâm bọc trong áo bào, tùy ý lấy mấy cái nhét vào miệng. Vừa ăn vừa thè lưỡi ra liếm miệng, nghĩ thầm: Đồ ăn Trung nguyên ngon thật, vị không những ngon mà còn đẹp nữa, ngay cả bánh ngọt quà vặt mà cũng rất tinh xảo mới lạ, đợi hắn sau này quay về Mạc Bắc, nhất định phải bắt mấy tên đầu bếp trở về.

Hắn ăn được vui vẻ, hoàn toàn không chú ý bên cạnh có người tiếp cận, đợi lấy lại tinh thần, trước mặt một bóng đen áp tới, khuôn mặt tươi cười của Vệ Lâm bày ở trước mắt, ngữ khí quái dị: "Thác Bạt Luân, ngươi đang làm gì thế?"

Thác Bạt Luân vô thức rụt cái cổ lại, che quà vặt trộm được ở trong ngực, ý đồ che dấu sự chột da của mình: "Ta...ngắm phong cảnh mà thôi..."

Dứt lời, hắn đứng lên chuẩn bị chuồn đi thì Vệ Lâm túm được cổ áo. Nàng sức lực lớn như trâu, Thác Bạt Luân lại có thương tích trên người, căm bản không cách nào phản kháng nổi, tùy ý để nàng kéo ném trên mặt đất.

Vệ Lâm chống nạnh: "Nhìn ngươi như thế này, còn dám trộm đồ của bà cô ta, có phải ngứa da không?"

Thác Bạt Luân giật giật khóe miệng, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó nịnh nọt kéo góc áo nàng: "Cô nãi nãi à, bát nhà các ngươi quá nhỏ, ta căn bản ăn không đủ no, thật sự đói bụng lắm, nên mới mượn điểm tâm lấp bao tử."

Vệ Lâm hất tay hắn ra: "Phì! Rốt cuộc là bát nhà chúng ta nhỏ, hay là ngươi khẩu vị lớn? Làm như quỷ chết đói, mỗi bữa ăn liền 15 bát, phải biết rằng, phòng bếp chuẩn bị cho ngươi là bát lớn không đó, lại bị ngươi ăn hết như vậy, nhà của chúng ta thế nào cũng bị ngươi ăn nghèo luôn!"

Thác Bạt Luân không phục, vỗ vỗ bụi từ dưới đất đứng lên, sửa sang lại phát quan, "Ta là vương tử Mạc Bắc, đợi chuyện của ta hoàn thành, nhất định thưởng nhà các ngươi hoàng kim vạn lượng. Ăn mấy chén cơm thì thế nào, có nữ nhân nào hẹp hòi như ngươi không?"

Vệ Lâm buông tay: "Trước tiên lấy vạn lượng hoàng kim ra đi. Muốn ăn sơn hào hải vị lên núi đao xuống biển lửa cũng chuẩn bị cho ngươi, có bạc, dễ nói chuyện."

Thác Bạt Luân nghẹn họng, gặp nạn phượng hoàng không bằng gà, đường đường là vương tử, lại bị khi phụ sỉ nhục đến nước này! Hắn trừng mắt nhìn Vệ Lâm, "Nữ nhân Mạc Bắc cũng không có ai hung dữ như ngươi vậy!"

Hắn từ nhỏ đã quen làm theo ý mình, có một lần không cẩn thận làm hư cây đàn cổ Vệ Lâm yêu quý, từ sau đó cơ hồ mỗi ngày đều bị Vệ Lâm bắt lại đánh một trận.

Thác Bạt Luân càng nghĩ càng nghẹn khuất, lúc ở Mạc Bắc ai dám động đến một sợi lông của hắn? Cuối cùng lại bị nữ nhân này đánh cho bầm dập mặt mũi, ngẫm lại cảm thấy rất mất mặt.

Không được, nhất định phải tìm cách trả thù! Chỉ cần tìm được nhuược điểm của Vệ Lâm, hắn nhất định phải khiến nàng gọi hắn là đại gia!

Vệ Lâm thấy khuôn mặt hắn hiện ra nụ cười quỷ dị, tròng mắt lập lòe, vừa nhìn liền biết là đang suy nghĩ mấy cái chủ ý xấu xa.

Nàng đi qua, bởi vì vóc người không bằng hắn, khập khiễng nhảy lên liên tục vỗ đầu hắn, Thác Bạt Luân đau đến gào khóc kêu to.

Thác Bạt Luân vô thức vung tay chuẩn bị phản kích, vừa giơ cánh tay lên, Vệ Lâm đã trừng to mắt, sáp mặt đến, "Sao, muốn đánh ta à?"

Thác Bạt Luân run rẩy, chậm rãi thu tay về, thừa dịp Vệ Lâm không chú ý, rất nhanh nắm cái mũi của nàng, Vệ Lâm chợt bị bắt cái mũi, thở không nổi.

"Ha ha ha, nữ nhân hung dữ!" Thác Bạt Luân ngửa mặt cười to, buông tay bỏ chạy.

Vệ Lâm đuổi theo đánh.

Hai người ngươi chạy ta đuổi, đột nhiên đâm đầu vào một đoàn người đang đi tới, thanh âm trách cứ của Vệ Hữu Quang truyền đến: "Vệ Lâm!"

Vệ Lâm dừng lại, xoay mặt nhìn, là Hòa Sinh và Thẩm Hạo. Lúc này nàng không thèm quan tâm đến Thác Bạt Luân nữa mà lập tức chạy tới kéo bàn tay nhỏ bé của Hòa Sinh.

Thẩm Hạo quét mắt nhìn Thác Bạt Luân trông có vẻ chật vật cách đó không xa, bước tới chào hỏi.

Ba năm trước đây hắn nhận mệnh Thánh Nhân, tuần tra biên cương, từng giao thủ với Thác Bạt Luân, hai người không đánh nhau thì không quen, sau khi Mạc Bắc có ý định thân thiện hữu hảo, Mông Cổ thêu dệt chuyện, Mạc Bắc xuất binh tương trợ, đứng đầu chính là Thác Bạt Luân. Thẩm Hạo nhớ kỹ phần ân tình này, đã từng nói với Thác Bạt Luân: "Ngày sau nhất định tương báo."

Vì vậy hoàng thất Mạc Bắc chính loạn, người thứ nhất Thác Bạt Luân tìm chính là Thẩm Hạo.

Nhìn thấy cố nhân, Thác Bạt Luân vô cùng cao hứng, vội chạy qua, "Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện!", hắn vừa định bi thương nói Vệ Lâm ngang ngược, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về.

Nếu như bị người khác biết hắn đường đường một nam tử hán, lại bị một tiểu cô nương bắt nạt thì còn ra thể thống gì!

Được rồi, vẫn là nhẫn nại trước. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, mặc dù hành vi báo thù này không được quân tử cho lắm. Thác Bạt Luân oán hận liếc mắt nhìn bóng dáng Vệ Lâm đã đi xa, quay đầu lại nghiêm túc nói với Thẩm Hạo: "Chúng ta đi thương lượng chuyện quan trọng."

Thẩm Hạo đáp ứng, hai người đi thư phòng, phái thị vệ canh gác ở cửa ra vào.

Bên này, Hòa Sinh hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy được Tống Dao, hỏi: "Tống Dao đâu? Không phải đã tới Vọng Kinh rồi sao?"

Nhắc tào tháo tào tháo tới liền, Vệ Lâm chỉ vào một thân ảnh đang tiến đến nói: "Ừ, đã đến."

Trên đường Tống Dao gặp chút chuyện, làm trễ nãi hành trình, vội vàng chạy đến, thở hổn hển. Nhìn thấy Hòa Sinh cùng Vệ Lâm, nàng kích động không thôi.

Đã từng cho rằng Hòa Sinh đã qua đời, bây giờ nhìn nàng sống sờ sờ ở trước mặt, mà còn trở thành cô nương trong phủ Bình Lăng vương nhận được nghìn vạn sủng ái, không khỏi cảm thán cơ hồ muốn rơi lệ.

"Ta biết ngay mà, đang yên đang lành, sao ngươi lại đột nhiên chết được, ông trời sẽ không bất công như vậy, hiện tại tốt rồi, ngươi sống tốt, ta cũng yên lòng."

Vệ Lâm bĩu môi, cười: "Lúc nào thì ngươi đa sầu đa cảm như thế rồi hả?"

Tống Dao xùy một tiếng nhìn nàng, "Ta thấy Hòa Sinh, cao hứng không được sao? Sao giống người không có việc gì như ngươi được. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đây, chuyện lớn như vậy lại không nói cho ta biết, lúc trước khi ta biết tin Hòa Sinh chết, ở nhà khóc hết mấy ngày lôn đó, sưng cả hai mắt, ngươi bồi thường được hả?"

Hòa Sinh mở miệng: "Là ta không tốt. Lúc trước ta và hắn rời đi, cũng không nghĩ tới hắn là thân phận vương gia, sợ liên lụy ngươi, cho nên không nói nguyên do. Ngươi đừng trách Vệ Lâm."

Tống Dao cười: "Ta nói chơi thôi, sao có thể trách nàng chứ, chuyện như vậy, ngươi gạt cũng có đạo lý của ngươi. Ai, tóm lại đều là chuyện đã qua, đừng nhắc tới nữa."

Tống Dao nhớ tới chuyện ngày ấy gặp được Vệ Cẩm Chi, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định nói cho nàng biết, dù sao cũng vì nàng thổ huyết, nhất định là chuyện rất quan trọng.

Nào biết nàng nói xong, Hòa Sinh lại nghi ngờ, "Ta cũng không nhận ra người như vậy, có phải là nhớ sai rồi không?"

Tống Dao kỳ quái nói: "Không có a, hắn nói rành mạch, còn biết tên ngươi nữa, nghe nói ngươi chết, còn bắt ta dẫn hắn đi nghĩa địa, tận mắt nhìn mộ bia của ngươi hắn mới chịu tin. Ai ôi!!! Mới nhìn thấy mộ bia liền ói máu đầy đất! Chắc cũng thương tâm gần chết mới thế."

Hòa Sinh vắt hết óc nhớ lại, người nàng biết ở Thịnh Hồ cũng chỉ có người đại phủ Vệ gia, nàng ở đại phủ một khoảng thời gian, căn bản không có kết giao người nào có thể vì nàng móc tim óc phổi như vậy, huống chi còn là một nam tử.

Suy nghĩ hồi lâu, thâm chí nghĩ không ra nguyên cớ, nàng dứt khoát ném vấn đề này ra sau đầu, cùng Tống Dao và Vệ Lâm thảo luận chuyện du lịch.

Tống Dao vốn có chút lo lắng, sợ Hòa Sinh trèo lên vương phủ rồi liền ra vẻ kiêu ngạo. Hiện tại thấy nàng thân thiết như vậy, giống y như lúc trước, thầm mắng mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Hòa Sinh đề nghị, mấy ngày nay có gió mát hiu hiu, đi vùng ngoại ô chơi diều là tốt nhất.

"Ở đó trồng đủ loại hoa bích đào, có trắng có đỏ, nở thành từng khóm, không biết là ai, ở đó rải đường gạch, bên đường có ngói tường ha, trên tường mọc đầy tử đằng. Gia đình bình thường xuất hành, yêu thích đến xem, mang một ít dưa muối mứt thịt trái cây, mệt nhọc liền trải chiếu trúc dưới tàng hoa đào, uống chút rượu dương mai, nghỉ một chút là đến trưa."

Vệ Lâm và Tống Dao nghe đến say mê, lập tức đáp ứng.

Thời gian thoáng một cái liền trôi qua, Thẩm Hạo tới đón nàng, trước khi di, Hòa SInh lo lắng, kéo Tống Dao dặn dò: "Chuyện của ta, tạm thời không nên lộ ra, đợi vương gia cùng ta quyết định rồi, đến lúc đó hãy nói cho trong nhà biết, được không?"

Tống Dao tất nhiên là đồng ý.

Nàng nhớ rõ nhà của Hòa Sinh vốn ở Vọng Kinh, nghe nói có người nhà mẹ đẻ rất lợi hại, có lẽ cũng không muốn cho bọn họ biết. Mà ca ca của nàng nếu biết Hòa Sinh còn sống, nhất định sẽ để tâm.

Hòa Sinh nhớ tới Tống Vũ Chi, hỏi :"Tống đại ca có khỏe không?"

"Thang sau Thánh Nhân săn bắn mùa thu trở về, lập tức mở khảo thi mùa thu, hắn mỗi ngày ở nhà học bài luyện võ, một lòng muốn thi trạng nguyên."

Hòa Sinh gật đầu, "Chắc chắn có thể đỗ cao trung."

Tống Dao cười: "Nhận cát ngôn của ngươi. Chỉ cần vị gia kia của nhà ngươi không ghen giở trò xấu, đại ca ta vẫn có hi vọng đứng thứ nhất đấy."

Hòa Sinh đỏ mặt, chọc vai nàng, "Cô nương này!"

Thẩm Hạo bên cạnh chờ không được, thấy nàng cười vui vẻ như vậy, đi qua ôm người liền đi.

Vệ Lâm và Tống Dao đứng ở cửa tiễn bọn họ. Lên xe ngựa, Thẩm Hạo thấy dáng vẻ nàng có vẻ lưu luyến, trêu ghẹo: "Nàng đã thích các nàng như vậy, ta gọi các nàng vào phủ làm bạn với nàng, mỗi ngày hầu hạ nàng."

Hòa Sinh bóp tay hắn, "Hai nàng không phải hạ nhân, mới không cho huynh làm như vậy."

Đem chuyện kỳ quái hôm nay Tống Dao kể nói cho hắn nghe, hắn quả nhiên nhíu mày, hỏi: "Nàng còn có huynh đệ tỷ muội thất lạc gì không?"

Hòa Sinh nói: "Không có nha, cũng chỉ có một đệ của ta thôi." Không muốn nhìn cái trán của hắn nhíu lại, nàng kéo tay Thẩm Hạo, cười nói: "Có lẽ ta đã từng trợ giúp qua người khác, người ta nhớ kĩ ân tình, tới đây hỏi thăm mà thôi, huynh chớ để trong lòng."

Thẩm Hạo không nói chuyện. Hồi lâu quay lại nhìn nàng, khuôn mặt nghiêm chỉnh nói: "Sau này nếu là nam tử, hết thảy không cho phép nhìn không cho phép xen vào việc của người khác, trong mắt của nàng chỉ cho có một mình ta."

Hòa Sinh che miệng cười, "Quỷ hẹp hòi."

Thẩm Hạo cầm tay nàng ở trước ngực, vẻ mặt cao ngạo: "Hừ, ta chính là keo kiệt."

***

Thám tử được phái đi trở về bẩm báo, toàn bộ chuyện tra được đều báo cáo hết, Thẩm Mậu quay lại nhìn Vệ Cẩm Chi, thấy hắn nghiêm mặt, bề ngoài giống như không hài lòng lắm?

Thẩm Mậu hỏi thám tử: "Có chút xíu vậy thôi hả? Còn có những thứ khác không?"

Thám tử đáp: "Thuộc hạ vô năng, tra được đã là toàn bộ."

Thẩm Mậu một cước đá tới, "Phế vật!"

Vệ Cẩm Chi mở miệng gọi hắn: "Điện hạ, ngươi tới đây."

Thẩm Mậu biết hắn tâm tình không tốt, đi qua, vẫy tay cho lui toàn bộ người hầu trên điện. Sau đó hắn mới cười hì hì hỏi: "Có chuyện tốt gì hả?"

Lời mới nói ra miệng, cổ áo đã bị người một phát nắm lấy, âm thanh Vệ Cảm Chi lạnh lẽo nhìn hắn, mỉa mai: "Điện hạ, thuộc hạ của ngươi, cũng chỉ có chút năng lực ấy?"

Thẩm Mậu giật nhẹ khóe miệng, bực tức bật dậy, trách mắng: "Vệ Cẩm Chi, ngươi không phải cũng là thuộc hạ của ta ư, đừng có bày đặt chê bai, có ngon thì tự mà làm đi?"

Hắn khí lực lớn, Vệ Cẩm Chi không cẩn thận, bị hắn đẩy nửa nằm ở trên bàn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Trong lòng Thẩm Mậu chấn động, làm bị thương hắn lại không gánh nổi, lập tức vội vàng tới đỡ, kiêu ngạo toàn bộ tiêu tán, hỏi: "Dập đầu rồi hả?"

Vệ Cẩm Chi không cho hắn đỡ, ho khan đến lợi hại, khó khăn quẹt một cái, tất cả đều là máu.

Thẩm Mậu không có biện pháp, dữ nói: "Ngươi chẳng phải đã biết chuyện tiểu nương tử rồi sao, mấy ngày nữa là tiệc của Thất vương, ta dẫn ngươi đi, đến lúc đó ta dẫn dụ nhị ca dời đi, chính ngươi ở trước mặt tiểu nương tử kia hỏi đi."

Làm như vậy mạo hiểm có chút lớn, Thẩm Hạo không phải đơn giản có thể dẫn người đi, đến lúc đó chỉ có thể hi sinh bản thân hắn một chút thôi.

Vệ Cẩm Chi thở không nổi, "Thật không?"

Thẩm Mậu cầm khăn lau vết máu ở khóe miệng cho hắn, "Nói nhảm! Ta đường đường là Tam điện hạ, một lời đã nói ra, bốn con ngựa cũng không kéo lại được, đương nhiên là thật!"

Vệ Cẩm Chi rủ ánh mắt xuống, suy nghĩ nửa ngày, sau đó chậm rì rì nói: "Trước mặt Thái tử ngươi đề cập tới Ti Nghị lang, ta sẽ có biện pháp để cho hắn từ quan quy phục ngươi."

Thẩm Mậu vui mừng, "Người kia thế nhưng là bề tôi trung liệt, ngươi có thể làm gì hắn?"

Vệ Cẩm Chi đỡ tay của hắn, dùng lực đứng lên, ánh mắt kiên định, "Tất cả nhưng người có lợi cho đại sự của chúng ta, chỉ cần ngươi muốn, ta dù xông pha khói lửa cũng phải hỗ trợ ngươi."

Thẩm Mậu thân thể chấn động, đập vai hắn, "Hảo huynh đệ!"

***

Vệ nhị lão phu nhân mang theo Vệ Linh, nhắm mắt theo đuôi theo sát sau lưng Tương Dương vương phi, cảm thán rốt cục cũng đi vào Bình Lăng vương phủ được rồi.

Trong phòng Hòa Sinh dặn dò Thúy Ngọc tránh đi, ngàn vạn lần không nên đi ra.

Hôm nay Thẩm Hạo không ở trong phủ, Tương Dương vương phi bỗng nhiên tới, mà lại nói thẳng muốn gặp nàng, lúc trước Đông Di quận chúa đến, có hắn ở đây có thể từ chối. Nhưng lần này Tương Dương vương phi tự mình đến, không thể không gặp.

Cầm khăn che khuất khuôn mặt, nha đầu giữ cửa ngoài phòng hô to: "Gặp qua vương phi, gặp qua Vệ phu nhân, Vệ cô nương."

Hòa Sinh có chút khẩn trương, nghĩ đến sắp gặp mặt Vệ nhị phu nhân, trong đầu hiện lên chuyện lúc trước gả vào Vệ gia, mặc dù thời gian ở Vệ phủ không lâu, thế nhưng loại bầu không khí áp lực, nàng đến nay cũng không cách nào quên được.

Nàng thở một hơi thật dài, đi ra cửa nghênh đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co