Chương 1: Mở đầu
Tháng 2 năm 2018.
"Bác sĩ Ngụy xin hãy cứu lấy em gái tôi. Bắt tôi làm trâu làm ngựa cho Ngụy gia cả đời cũng được" nam nhân trông chỉ trạc tuổi ba mươi, gương mặt thất thần, nước mắt giàn giụa cầu xin vị bác sĩ được cho là nổi tiếng về kĩ thuật hàng đầu Giang Thành.
''Anh cứ bình tĩnh, cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ chờ ở ngoài trước đã'' Ngụy Thừa Châu lên tiếng trấn an.
Sau đó, xe đẩy nữ bệnh nhân người đầy máu me vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu bật sáng lên. Bên trong có ba, bốn bác sĩ cùng rất nhiều y tá túc trực xung quanh.
''Bệnh nhân bị chấn thương mạnh vùng đầu, có nguy cơ dẫn đến mất trí nhớ, loạn trí. Vùng cổ gần như bị gãy, bụng bị vật nhọn đâm vào. Phẫu thuật khả năng sống sót là 30%''
''Được! Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, thuốc gây mê sẵn sàng. Tiến hành phẫu thuật"
Hơn hai tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, đèn cấp cứu tắt đi. Người đàn ông ban nãy đứng dậy thấp thõm trông chờ tin tốt từ bên trong. Một y tá bước ra thông báo ''Phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân có thể sẽ hôn mê đến hôm sau do liều lượng thuốc gây mê và sức khỏe còn yếu. Người nhà cứ yên tâm''
Người đàn ông kia là Châu Bái - CEO công ty điện tử cũng khá nổi tiếng. Người trong phòng phẫu thuật là người thân duy nhất còn sống của anh ta Châu Ánh Nguyệt. Vì cãi nhau với anh ta, Châu Ánh Nguyệt đã không chú ý bị xe tải tông vào.
Châu Bái nghe thông báo mà thở phào ''Cô giúp tôi gửi lời cảm ơn bác sĩ Ngụy. Châu thị sẽ đền đáp cho bác sĩ đường hoàng''
''Thành thật cảm ơn anh, nhưng nếu anh có lòng thì cứ ủng hộ vào quỹ từ thiện công khai của bệnh viện. Bác sĩ Ngụy thường bảo chúng tôi trả lời như thế"
Sau một hồi Ngụy Thừa Châu cũng bước ra, dáng người cao lớn trong bộ đồ phẫu thuật xanh càng làm anh thêm nổi bật hơn vì nhân cách và nhan sắc vốn có. Phải! Anh ta chính là Ngụy Thừa Châu, người được mệnh danh khắc tinh của Thần chết.
"Dù cho bệnh nhân có ở trong tình trạng nặng thế nào nhưng nếu anh ta nói ''Cứu'' thì Diêm Vương hay Thần chết cũng khó mà đưa người đi" - đó là câu nói mà phòng phẫu thuật và bệnh viện truyền tai nhau về tài năng của anh.
Một lát sau, Ngụy Thừa Châu về phòng làm việc đã là 11 giờ. Điện thoại có tin nhắn từ mấy tiếng trước
Thời Bách An: ''Con gái tôi nói muốn cậu đến đón. 10 giờ đến trường mầm non Hoa Hồng đón con bé!''
Ngụy Thừa Châu nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 2 phút mà than thầm 'Thôi xong, con nhóc ấy sẽ bày ra vẻ mặt giận dỗi cho mà xem'. Nghĩ rồi, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ blouse trắng, khoác vào chiếc áo khoác đen dài và gọi điện thoại ''Phong Vũ, gọi bừa một chiếc qua đây''
Trường mầm non Hoa Hồng.
Tất cả những đứa trẻ đều đã được đón về trừ Thời An Vy. Trịnh Thư Di - giáo viên chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng tiến đến hỏi han
''Ba của Tiểu Vy Vy chưa đến đón em sao?'' Trịnh Thư Di dùng giọng điệu nhẹ nhàng, có phần ý muốn dỗ dành và quan tâm để hỏi cô bé.
''Hôm nay chú nhỏ của em sẽ đến đón em. Cô giáo xinh đẹp, cô chưa về sao?''
''Em còn chưa về, sao cô lại nỡ bỏ em ở lại một mình chứ''
''Cô giáo xinh đẹp cô thật xinh đẹp còn tốt bụng nữa''
''Hì'' Thư Di vừa cười vừa dẫn An Vy đến phòng làm việc của mình. Kể ra thì với cô công việc giáo viên không hẳn là tệ nhưng xét đến ước mơ hay lửa nghề thì làm một bác sĩ với cô có lẽ ổn hơn nhiều.
Lại nói, cô chỉ đơn giản là nghĩa cứ dắt cô bé ở gần nơi mình làm việc thế cho an toàn, ở ngoài sảnh một mình cũng tội con bé.
15 phút sau.
Chiếc xe Bentley Flying Spur màu đen đậu trước cổng trường. Ngụy Thừa Châu bước xuống, phía sau là Phong Vũ.
''Con bé đi đâu rồi nhỉ? Không phải bình thường cứ đến muộn là con bé sẽ chờ ở sảnh sao?'' Ngụy Thừa Châu thắc mắc khi xung quanh còn chả có bóng người nào.
Điện thoại bỗng reo lên...
''Chú nhỏ, cháu thấy chú rồi. Cháu đang ở dãy B tầng 2. Phòng nghỉ bên cạnh phòng giáo vụ''
''Nhóc sao lại lên đó rồi?''
''Là do chú nhỏ đến muộn. Chú phải dỗ cháu đấy, không thì cháu sẽ mách Daddy. Hứ'' An Vy không quên trêu chọc trước khi tắt máy.
Ngụy Thừa Châu cười bất lực đi đến dãy B tầng 2 như lời An Vy. Chỉ là theo hướng đi của anh thì đến phòng giáo vụ trước rồi mới đến phòng nghỉ 1.
Đến gần phòng giáo vụ, Ngụy Thừa Châu nghe tiếng trò chuyện điện thoại bên trong:
Tiếng người nói trong điện thoại khá lớn ''Di Di, cậu nghe tin gì chưa Châu Ánh Nguyệt đã bị xe tông sáng nay. Nghe nói nặng lắm''
''Vậy sao?'' Cô gái trong phòng lại trả lời lại vô cùng bình tĩnh.
''Đáng đời cô ta thật!'' đầu dây bên kia lại đưa ra một lời khẳng định thoạt nghe chói tai vô cùng.
''Có cứu được không?''
Chỉ nghe một đoạn ngắn ngủi, Ngụy Thừa Châu đã thầm đánh giá không tốt về cô gái này.
Cô giáo mầm non lại có thể trò chuyện về mạng sống người khác một cách chế giễu, vô tình đến thế. Cô ta còn xứng làm nghề trồng người cao quý này không?
Đến phòng nghỉ 1, Ngụy Thừa Châu và Phong Vũ ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của An Vy.
''Chú nhỏ, chú nhìn xem đã là 11 giờ 20 phút rồi. Sao chú không đợi tối rồi hẳn đến đi?''
''Tiểu thư nhỏ nhà ta ơi, bác sĩ Ngụy của chúng ta vừa mới phẫu thuật cho bệnh nhân, còn chưa kịp thở đã bảo chú đến đón tiểu thư rồi đấy'' Phong Vũ lên tiếng trước
An Vy bây giờ mới quay lại nhìn Ngụy Thừa Châu
''Chú nhỏ, chú làm phẫu thuật có mệt không?''
''Không mệt, Tiểu Vy Vy chờ chú nhỏ lâu lắm phải không? Về nhà chú sẽ đền bù vài món cho cháu nhé!''
''Chú nhỏ của cháu là tuyệt nhất''
''Về nhà thôi!'' Ngụy Thừa Châu ôm cô bé trên tay và nói.
Còn chưa đi được thì cô bé bất ngờ lên tiếng ''Chưa, cháu phải tạm biệt cô giáo xinh đẹp tốt bụng đã''
''Hửm?''
Còn định hỏi tiếp nhưng lời nói bị nuốt vào bởi dáng người nhỏ nhắn của cô bé tiến đến bóng dáng nhỏ nhắn, gọn gàng khác đang bước về phía phòng nghỉ.
''Tiểu Vy Vy chú nhỏ của em đến rồi sao?''
''Vâng, em phải về rồi. Chào cô giáo xinh đẹp ạ''
''Ừm. Anh là chú nhỏ của bé sao?''
''Có việc gì?''
''Không có gì. Chỉ là nói anh nhớ sắp xếp thời gian qua đón con bé sớm một chút. Ở một mình con bé sẽ rất buồn đấy, vã lại cũng không an toàn lắm đâu''
Nói rồi Thư Di cười tươi với An Vy rồi bước ra ngoài.
Ở dưới, chiếc Bentley của Ngụy Thừa Châu bắt đầu lăn bánh.
''Tiểu Vy Vy, cô vừa nảy là cô giáo của Tiểu Vy Vy sao?''
''Vâng ạ. Cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Vy Vy. Có phải chú nhỏ cũng thấy cô ấy xinh đẹp lắm phải không?"
''....'' Ngụy Thừa Châu không đáp, chỉ cười cười với cô nhóc. Đối với anh, người xem tính mạng người khác ra để tám chuyện thì đều là đám người ngu ngốc dù cho người đó có xinh đẹp đến đâu đi nữa...
Về đến biệt phủ riêng. Ngụy Thừa Châu bồng cô bé vào nhà.
Trong sân còn có một chiếc Roll-Royce đậu sẵn. Nhìn thôi cũng biết của ai. An Vy lon ton chạy vào nhà bắt gặp dáng người cao lớn, bá khí ngập tràn ngồi bắt chéo chân ở sofa phòng khách khang trang.
''Vy Vy, lại đây với Daddy nào'' Thời Bách An lên tiếng
''...''
''Nghe nói cậu đến 11 giờ hơn mới đón con bé à?''
''Ừm. Bận lắm, vừa phẫu thuật xong đã phải đi đón con bé'' Ngụy Thừa Châu ngồi xuống
''Phẫu thuật? Không có thông báo trước hửm?''
Phong Vũ nhìn Ngụy Thừa Châu rồi lên tiếng ''Cậu Thời, sáng nay có tai nạn, nạn nhân cần phẫu thuật gấp''
''Thế thì tôi còn bỏ qua. Lần sau còn dám để tâm can bảo bối của tôi đợi lâu thế. Tôi sẽ đến bằm cái bệnh viện tư nhân của cậu!''
''Lão Thời, cậu có bản lĩnh đó à?'' Ngụy Thừa Châu đột nhiên lên tiếng.
''Hừ!'' ''Phải rồi nghe nói sáng nay tiểu thư Châu thị cũng gặp tai nạn. Có đến bệnh viện của cậu không ?''
''Châu thị?'' Ngụy Thừa Châu nhớ lại lúc sáng người đàn ông trước phòng phẫu thuật có nhắc đến Châu thị ''Hình như tôi phẫu thuật cho cô gái đó''
''Ra là thế. Trùng hợp phết nhỉ ?!''
....
Bạch Nhã Tịnh lại gọi cho Trịnh Thư Di.
''Phải rồi, Di Di. Lúc trưa mình còn chưa hỏi cậu xong nữa. Bao giờ cậu thôi việc ở trường mầm non thế?''
''Khoảng hai ngày nữa, cuối tuần sẽ xong thủ tục. Đầu tuần sau sẽ nộp hồ sơ vào bệnh viện''
''Trùng hợp. Chắc là Chủ nhật mình sẽ đáp máy bay xuống Giang Thành để kịp cho đầu tuần sau đến tập đoàn C ấy''
''Tịnh về rồi. Hoan nghênh cậu trở về Giang Thành! Mà cậu báo cho An Nhiên chưa đấy?''
''Vẫn chưa, cậu ấy bận bịu với mấy hoạt động giao tiếp xã giao với gia đình rồi bận làm CEO công ty cổ phần riêng cơ. Bận lắm''
''Hình như là vậy thật''
''Ừm, thế cuối tuần gặp. Tạm biệt''
Cúp máy, Thư Di tiếp tục lướt các trang web các bệnh viện ở Giang Thành. Uy tín nhất thì chỉ có bệnh viện Hoàng Anh và Hoàng Gia.
Bệnh viện Hoàng Anh gần nhà chính Trịnh gia hơn. Nên có lẽ là tiện hơn cho việc đi lại. Đã nghĩ kĩ, cô vội chuẩn bị hồ sơ lý lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co