Truyen3h.Co

Độc Táng Hoa

Chap 1

Nanwo123

"Thanh thuần khắc ta không thể chạm vào. Trong trắng nàng soi được đời ta

Vì nàng ta nguyện bảo hộ, nguyện hi sinh đành nàng trọn vẹn mình

Ta..một tiểu nhân ô uế tôn sùng đến nàng

Nhỡ sao... kẻ hèn được se duyên tình cùng quốc bảo

Thiên nghịch thế gian không ai xứng kề cạnh nàng kề ta. Vì nàng...

Mẫu nghi của ta"

______

- Hắn..không nhớ sao?

- Vâng, khuôn mặt cũng thay đổi ít nhiều.

Sooyoung đi đến cạnh bàn làm việc đưa cho nàng típ hồ sơ còn mới. Bae Joohuyn rút lấy một tấm ảnh đầu tiên là hình ảnh trời mây khuất dạng cô gái trong dàng cỏ lao trắng, khuôn mặt nàng bây giờ mới thực sự xúc động.

"Không người vẫn như thế"

- Em có chuẩn bị sẵng video cho chị.

Đôi hoa tâm nhãn nở rộng, nàng nhận lấy bằng nâng niu. Nàng chờ khi cửa đã khép chặt cảm xúc trong lòng mới dám được bùng nổ. Ngắm nàng hiện tại mắt đã long lang phũ hơi sương. Tay chạm lên khuôn mặt người con gái đang cười rực nắng trên màn hình máy tính của nàng. Miệng lại luôn lẫm bẫm không ai nghe được lời uất.

"Ta tìm được ngươi... Sáp Kỳ"

Tiết trời tháng 6 nóng như hung củi bếp, hóng chừng chảy cả căn nhà của đôi cộng sự hì hục hầm nước sâm. Seulgi người đầy mồ hôi khoáy đường giúp cô bạn đập đá lạnh đi tới.

- Này được rồi cho vào đi.

- Chà..đã khát thật.

Seulgi tay chà sát phần cốc sâm lạnh uống ực nhanh, quay sang Seungwan thấy cũng biểu cảm y hệt. Họ Son với họ Kang là bạn thanh mai trúc mã và gia cảnh mỗi người lại rất khác, nhưng vậy hai người như bắt nối nhau giống ruột thịt thâm tình. Tán gẫu vài câu tới thành quả hì hục. Seungwan đặt cốc nước sang cạnh, sắc mặt hí hửng dần thay đổi, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Kang Seulgi.

- Nè..cậu đi thật luôn à.

Cậu thở dài đầu gật gật mấy cái và khiến cô bạn cũng bất lực thở dài gật theo.

- Thời gian này chăm sóc Yerimie giúp tôi...năm sau con bé tốt nghiệp sẽ đón nó lên cùng.

- Khỏi nhắc nhở, nghĩ bản thân mình trước đi, cậu thì sao!? Không định tiếp tục.?

Seulgi là người thích vẽ tranh và tạo hình đồ gốm, thích thú đến độ lúc nhỏ còn nghèo sơ cậu theo bạn bè ra bờ sông tìm bùn đất để chơi.
Nhìn thấy trong mắt Seulgi giờ đây có sự nhẹ nhõm với tiếc nuối. Bố mẹ mất sớm, Seulgi nhờ chút tiền còn lại của họ cố học xong cấp 3 để ra ngoài lao động. Tuổi trẻ cậu ấy cực lực làm lụm để lo cho em gái đầy đủ, hiện tại coi như trúc bớt được nỗi lo một chút đi (em gái Seulgi cũng đủ tuổi để đi lao động kiếm ít tiền đấy). Không phải nên nghĩ cho bản thân cậu ấy một chút sao?

- Lúc trước có hơi tiếc thật, nhưng giờ Yerimie là niềm vui của tôi.

Cậu nghĩ rằng, tuổi trẻ của mình con bé sẽ thay cậu trải nghiệm và chia sẻ với cậu, như thế đã quá đủ.

Seungwang bất lực vì câu trả lời của Seulgi, nhìn đi cậu ấy luôn như thế, đành rồi nói đôi ba lời hứa hẹn và dặn dò với tri kĩ. Dù có lo thấp thõm hay thương yêu cậu ta như thế nào thì cũng không phủ nhận Seulgi là người đang có trách nhiệm mang tương lai cho Yerim, là chổ dựa duy nhất của em ấy. Cậu ấy phải cưu mang và bảo vệ con bé. Và đặc biệt, đó cũng chính là thứ quan trọng nhất mà bố mẹ để lại cho Kang Seulgi.

Trời tờ mờ sáng, Seulgi tay bận mang hành lí còn lại dịu dàng nắm lấy tay em gái non nớt bấu víu lấy mình. Chỉ chút nữa cậu phải tạm xa bé con tội nghiệp ấy, dù biết trước đêm rời đi, Seulgi đã an ũi Yerim rất nhiều rằng chỉ đi làm việc để chăm sóc em chăm sóc chúng ta. Nhưng ngay lúc này cậu chẳng dám nói điều gì, con bé đang nắm cậu rất chặt trái ngược hoàn toàn với tính cách hầm hố tự tin vui tươi của Yerim. Cậu biết con bé quá xót cậu.

- Yerimie nè! Cho em nhớ là lúc thi tốt nghiệp phải dùng dùng xong nhớ trả lại cho Seul.
Cậu dúi cục tẩy mòn cũ vào bàn tay trắng non nớt đang nắm chặt, đây là món quà mà mẹ tặng lần đầu cậu đến trường. Nó rất quý giá với cậu với cả Yerim.

- Không nỡ, muốn đi cùng Seul a....
Vừa cằm trong tay vật quý vừa sướt mướt năn nĩ.

- Được được! Khi Yerimie nhà ta thật giỏi thật ngoan thì Seul sẽ quay lại đón em nha.

Ôm con bé vào lòng mà cậu thấy xúc động tột cùng, nuôi nấng em gái từ nhỏ bấy giờ bắt cậu buông thả thật sự chẳng nỡ, cảm nhận cái gật đầu yếu ớt của Yerim cậu rời ra hướng ánh nhìn trông cậy đến Seungwan người đã đỏ mắt đứng cạnh nãy giờ.

- Mình đi thôi Seulgi.
Chiếc xe vừa đậu tới gần họ là xe của Sunmi người hàng xóm tốt bụng cạnh nhà cậu, chị xuống xe giúp mọi người mang hành lí của cậu vào cốp. Bịnh rịnh một hồi thì cũng được khởi hành, trong xe vang tiếng hòa nhạc đàn mà cậu yêu thích chúng khiến cậu nhẹ nhàng đi một chút khi rời xa thân thương.

- Em đừng lo chị nghĩ Seungwan sẽ đối xử tốt cho Yerim mà.
Mắt chị tập trung trên quốc lộ cũng không tiếc lời an ũi cho người ấy của chị.

- Ừ em rất yên tâm rồi.

Lúc xe của cả hai đi qua được ngã ra đường lớn, một đoàn xe sang đã chờ sẵng cũng bắt đầu nhiệm vụ. Âm thầm theo sát để cho hoàn thành mục đích. Tên đàn ông âu phục đen ngồi ghế sau lấy điện thoại ấn số gọi gần đây nhất.

- Thưa cô Bae, chúng tôi đang hộ tống cô ấy.

-....

- Vâng tôi biết rồi, sẽ an toàn đảm bảo.

-....

Cùng lúc này

Trên chiếc giường êm ái Bae Joohuynh đang lõa thể nắm cằm trên tay thứ gì như đáng giá với nàng. Chiếc vòng cổ sắt sẫm màu thời gian được nàng tĩ mĩ lau chùi. Sau khi được sạch bóng nàng nhìn nó ánh mắt ngây dại cùng mong mõi tận cùng. Hồi ức trổi dậy làm thân thể ngọc bích hưng phấn đến rồ. Đầu óc nàng nhớ lại những năm tháng rất xưa của nàng của bảo bối nàng.

Đến đây cùng ta...Sáp Kỳ

Nàng xin tự trọng, thân ta tì nữ không dám mạo phạm

____

Sáp Kỳ không yêu ta

Ta rất yêu nàng

Nói dối, ngươi chớ tiếp cận ta

Ta hèn...ta không dám

____

Xin đế vương thương xót mà tha cho hắn... thiếp xin người

Châu Hiền ngươi đức hạnh thối nát còn dám cầu ta nhẹ dạ cho tình nhân của ngươi sống tốt.

Các ngươi định khiến trẩm mất mặt tới chết đúng không. Thiên binh mau ném Khương Sáp Kỳ xuống hạ giới, chuyển sinh cho hắn ba kiếp cơ cực và phạt quái thai để hắn ném trải vì dám tơ tưởng đến Bùi quý phi. Nhanh chóng thi hành

Không được! Thả Sáp Kỳ ra, các ngươi mau thả người của ta ra nhanh

Đừng làm ơn đừng giết Sáp Kỳ,

Làm ơn đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co