Trích 8: Mơ
Tôi đang đứng trên đỉnh núi Fansipan, những làn gió mát lạnh từ vùng núi cao quấn lấy tôi. Tôi có một đôi cánh, nó được tạo ra từ những cơn gió ấy. Tôi nhìn thấy những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, chúng hòa quyện cùng với màu trắng tuyết của ngọn núi. Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm, chúng liên tục bảo tôi nên mở mắt. Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một không gian vô tận, nó tự do, nó phóng đãng, nó điên loạn, hơn hết nó hung hãn đến mức không ai có thể chế ngự được và tôi lại khao khát nó. Tôi không thể hình dung điều mình đang cảm nhận được nó quá mông lung như thể chỉ cần tôi mở mắt hoặc nắm bắt được điều gì đó thôi thì nó sẽ lập tức biến mất. Tôi vươn tay mặc những giọng nói nhắc nhở, can ngăn rằng mình có thể ngã xuống núi hay đôi cánh có thể gãy liền và... tôi chạm vào nó. Ah, tôi nghĩ mình đã thấy điều gì đó thế nhưng tôi lại thoáng do dự... "tại sao"? Tôi tự hỏi, bởi vì đây chỉ là một giấc mơ? Nhưng điều đó đâu có quan trọng đúng không! Tôi đã chạm vào được nó, bỏ mặc những rào cản tôi đã chạm vào được điều mình hằng khát khao: tự do.
-Khoa!!!!- Một tiếng hét vang lên sau đó vài giây là tiếng "đập" cửa.
Vâng là "hét" thay vì "gọi" và "đập" thế cho "gõ", tin tôi tôi đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân mình không ngồi dậy ngay, nắm lấy thứ gì đó gần nhất trong tầm với sau đó đi ra mở cửa phòng và nện thật mạnh vào đầu của cái tên ngu ngốc "nào đó" đang gõ của bên ngoài. Tất nhiên tôi rất lấy lòng tự hào với khả năng tự chủ tuyệt vời của mình.
-Khoa!!!!!- Tên ngu ngốc "nào đó" lại tiếp tục.
-Rồi, rồi, rồi!- Tôi không ngừng vò tóc vừa cáu gắt nói vừa xuống giường đi lại mở cửa.
"Cạch" một tiếng chốt khóa được mở, trong vài giây đại não tôi đã hoạt động rất nhanh các dây thần kinh nơ-ron tiếp nhận thông tin ngay khi tôi vừa mở cửa, một loạt những thông tin cảnh báo nguy hiểm chạy xẹt qua não bộ của tôi. Tôi nghĩ mình biết cái "nguy hiểm" đó là cái gì, thật không thể tin con người chưa bao giờ biết thế nào là hối hận như tôi lại liên tục cảm thán hành động của mình như thế này từ khi đến đây.
-Tao hỏi thật đấy có cách gì để khiến mày bớt đi ít năng lượng vào buổi sáng không hả TƯỜNG?- Tôi vừa ngáp vừa nhìn cái con người ngu ngốc cao hơn mình nửa cái đầu đang "tinh thần sảng khoái" đứng trước cửa.
-Nhiều năng lượng vào buổi sáng cũng là một cách để mày luôn khỏe mạnh đấy, à cũng là một loại tình thú nữa!- Thằng Tường nhìn tôi cười trưng ra bộ mặt quen thuộc nhưng vô cùng đáng đánh của mình. Tôi đoán chắc nó đang rất tự hào với cái "tình thú" đáng khinh ấy.
Tôi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn vì bị gọi dậy vào lúc sáng sớm rồi mặc kệ tên ngu ngốc đó đi lại giường. Đẩy mềm gối qua một bên tôi ngồi xuống nói:
-Vâng vâng, nhưng tao không có một chút "hứng thú" nào với cái "tình thú" đó đâu.
-Ấy!- Thằng Tường ồ lên nhìn tôi bằng vẻ mặt tao-biết-hết-rồi- Mày lại mơ thấy những giấc mơ " ấy" à? Và...xuỵt im lặng để tao nói... và tao đã phá giấc mơ của mày khi mày muốn chạm vào "nó".
Thằng Tường chặn miệng tôi khi tôi tính ngắt lời nó để bản thân tiếp tục tự kỉ với những suy nghĩ không ra gì của mình.
-Mày biết ở chỗ tao gọi những kẻ ngu ngốc, thừa năng lượng, hay ảo tưởng bản thân mình như mày là gì không hả?
-Gì? Thiên tài?- Nó ngoác miệng cười.
-Tự luyến~!- Tôi không ngần ngại chặt đứt những suy nghĩ còn chưa kịp hình thành trong đầu nó.
-Ôi con tim mong manh của tao!- Nó ôm ngực vờ tỏ vẻ đáng thương.
-Nếu tao nhớ không lầm thì con tim "mong manh" của mày từng đập cho tụi lớp trên một trận đến nỗi bị kỷ luật để rồi tin tức bay lên đến tận thành phố thì phải.
-Hả? Thật hả?- Thằng Tưởng bỗng nhảy cẳng lên rồi nhào lên giường tôi- Tao nổi tiếng đến vậy hả?
-Rốt cuộc não mày cấu tạo kiểu gì vậy hả?- Tôi nhìn nó hoài nghi hỏi vấn đề mình thắc mắc từ trước đến giờ.
-Kiểu thiên tài chứ còn gì nữa!
Lần này thì tôi hoàn toàn không muốn nói thêm một lời nào với nó nữa. Thế đấy tên ngu ngốc "nào đó" luôn khiến tôi tức giận và vô số lần bó tay chịu thua chính là thằng Tường. Ờ thì nó đẹp trai, thông minh, siêng năng, giỏi cả võ, luôn là mơ ước của các cô gái trong cái Gò Nổi này (tôi nghĩ giống như kiểu bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích). Tất nhiên riêng với tôi nó chỉ là một tên em họ lớn tuổi hay tự luyến và luôn chọc tức tôi. Mỗi ngày nó sẽ có những cách thức khác nhau nhưng tất cả đều giống một điểm đó là "ngươi lợi ta lợi, ngươi không lợi ta cũng lợi" (tôi nghĩ có thể hiểu nó theo sinh học gọi là lối sống cộng sinh hoặc hội sinh).
Thằng Tường sát lại gần tôi, nó xòe hai bàn tay ra để trước mặt tôi rồi cười hì hì:
-Nè Khoa... cho tao mượn mười ngàn đi!
-Net?- Tôi hỏi mà đúng hơn đây là một câu khẳng định.
-Mày hiểu tao quá mà!
Thì ngoài mày ra con tên nào mới sáng sớm đã đập cửa phòng người ta để mượn tiền đi net không hả! Tôi thề mình đã hét lên như vậy. Giận thì giận cuối cùng tôi cũng ngồi dậy xuống giường rồi đi lại bàn lấy tiền đưa cho nó.
-Tiền thím Ba đưa cho mày đâu hết rồi!- Tôi hỏi khi thằng Tường hí hửng nhận lấy tiền từ tay tôi. Bàn tay đang chìa ở trước mặt tôi cứng đờ, phải mất một lúc lâu sau nó mới khôi phục vẻ linh hoạt trở lại. Tôi tiếp tục hỏi:
-Nhỏ Huyền?
-Bậy mày là nhỏ Vân.- Thằng Tường vội đính chính. Ngay khi nói xong nó lập tức im lặng mà theo tôi đoán thì đó hẳn là chột dạ.
-Mày hay nhỉ! Tiền của má thì cho gái còn tiền của tao đi net, mày có thể có trách nhiệm một chút dùm tao được không?- Tôi cả giận nói.
-Mày im đi!- Thằng Tường hét lên. Tôi nhận thấy rõ trong giọng nói của nó đã không còn sự đùa cợt nữa mà thay vào đó là cơn điểm tức giận đang lấp lóe nơi đáy mắt.
Biết mình có hơi quá lời tôi đành im lặng quay mình đi ra khỏi phòng mặc thằng Tường đang đứng bất động trong phòng. Phòng của tôi nắm đối diện với phòng thằng Tường , phòng cả hai đứa đều nằm ở trên lầu, tuy nhiên cả hai phòng thì chỉ có phòng thằng Tường là có tolet nên cả hai đành sử dụng chung. Tin tôi những cuộc ẩu chiến giữa tôi với thằng Tướng vì cái tolet "duy nhất" này tuyệt đối không dưới ba mươi lần đâu, nếu không phải vì lần nào cũng có bác Ba đứng ra giải quyết thì e rằng cả hai đứa sẽ không ai chịu nhường ai. Tiếp tục suy nghĩ vu vơ thêm vài phút tôi nhanh chóng đi vào tolet đóng của lại rồi làm vệ sinh cá nhân, tôi chỉ hi vọng thằng Tường sẽ trở lại thành tên đáng đánh như mọi khi.
-Này Khoa tao đi "học" trước đó mày tí nữa đi với nhỏ Châu nha~!- Thằng Tường gõ của tolet nói vọng vào.
Phải công nhận nó hồi phục nhanh thật, còn cả nó vào phòng từ lúc nào thế. Mà đi "học" thì có cần hét to như vậy không cho ai nghe à. Tôi với lấy cái khăn lau mặt được treo ở phía trước mình cười nói:
-Biết rồi, mày cứ đi "học" trước đi.
-Ok!- Thằng Tường trả lời dù tôi chắc chắn nó cũng đang cười giống mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co