Chương 6 : Đau Răng.
Từ hôm qua đến giờ những suy nghĩ ấy cứ dằn xé cậu mãi, cảm giác một thứ đã ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể nào chạm tới được...
Đôi mắt trong veo chẳng có nổi một tạp chất ấy khiến cậu vẫn luôn xoay vòng theo nó.
Cậu sợ nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cậu chẳng còn nghe được tiếng " cậu ơi ", " cậu à " đó nữa.
Chiếc nhẫn trên tay, cậu cứ miết lấy nó mãi.
Từng ngày cứ thế mà trôi qua nhưng những dòng suy nghĩ ấy vẫn chẳng thể nào trôi khỏi đầu cậu được.
Mai là sanh nhật lần thứ 17 của Mộc rồi.
Mộc ơi, trăng đã tỏ sao lòng người vẫn chưa?
" Cậu ơi... "
Cậu hai đang suy suy nghĩ nghĩ thì bỗng bị tiếng gọi ấy làm giật mình, cậu xoay người lại nhìn thì mới thấy cái nhóc đó đứng ở cửa từ đời nào rồi.
" Ơi? Mộc sao vậy? "
Mộc mặt mày ỉu xìu, nhìn là biết không vui rồi.
Mộc bước lại gần cậu, mặt vẫn cứ là chẳng thể nào vui nổi.
" Mộc..Mộc đau răng "
Vừa nói tay Mộc vừa xoa xoa má, mắt long lên như sắp khóc đến nơi.
Cậu bỏ vật trên tay xuống, ân cần xem xét nơi làm Mộc đau kia.
" Đâu? Há miệng ra cho cậu coi thử coi "
Mộc để yên cho cậu dòm dòm ngó ngó miệng mình, nhưng răng vẫn cứ đau ơi là đau.
Chắc tại ngày thường cậu cho Mộc ăn nhiều kẹo với bánh ngọt quá nên thành ra bây giờ mới bị sâu răng nè chứ đâu, tại cậu hai hết trơn á.
" Hức..Cậu ơi...Đau "
Cậu hai nhìn mà xót ra mặt, chắc sau này phải kiếm cách khác để dụ Mộc thôi.
" Mộc ngoan, Mộc nín khóc đi, đợi cậu một xíu nghen? "
Mộc đau quá chẳng nói được gì chỉ gật gật đầu qua loa đáp lại thế nhưng cậu hai cũng chẳng có nửa lời trách móc.
Cậu hai đi chỉ để lại Mộc ngồi yên trong phòng, răng sâu đau Mộc chỉ dám rấm rứt khóc.
Mộc khóc vậy còn cậu hai đâu?
Hm...Cậu hai đi lấy thuốc cho Mộc chớ đâu, vừa đi cậu vừa nghĩ.
Nhà này Mộc chỉ có mình cậu nên nếu Mộc biết chắc cũng không ghét bỏ cậu đâu nhỉ?
Nhưng nhìn cái cảnh người kia đau mà chẳng biết tìm đến ai chỉ biết tìm cậu cũng khiến cậu dập bỏ cái suy nghĩ lúc ban đầu.
Còn Mộc chỉ biết nằm đó mà đợi cậu hai của Mộc về thôi.
Cậu hai đi nhanh lắm chẳng để cho Mộc của cậu đợi cậu lâu.
Cạch.
Khi cậu hai quay trở về phòng cũng là lúc Mộc đã ngủ say sưa, nhưng những vệt nước chưa khô vẫn còn vươn trên má.
Cậu không gọi Mộc dậy, chỉ đưa nhẹ tay lau má cho người kia.
Nhưng rồi cơn đau lại chợt ập đến, Mộc mở mắt dậy lại bắt đầu nức nở.
" A..Hức...Cậu ơi.. "
" Ơi, cậu đây "
Người kia vừa nghe tiếng gọi lại bắt đầu buông bỏ những công việc kia.
Mộc đau lại được tăng thêm chút sự nhõng nhẽo vốn có, cậu hai lại cưng chiều mà ôm lấy Mộc dỗ dành.
" Mộc uống thuốc nghen? "
Đang đau mà nghe tới chữ thuốc lá Mộc lại bắt đầu lắc đầu lia lịa.
" Hong..Thuốc đắng "
Cậu hai vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Mộc, cậu biết cái người này dù lớn tới đâu vẫn sợ thuốc đắng.
" Mộc phải uống thuốc mới được, bộ Mộc hỏng muốn lấy quà sanh nhật hả? "
Thuốc đắng thì đắng thật đấy nhưng mà Mộc vẫn muốn lấy quà sanh nhật...
" Muốn, Mộc muốn mà "
Cậu hai tay xoa xoa lưng cho Mộc, cúi thấp đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nói.
" Dị Mộc uống thuốc nghen? "
Mộc hít hít mũi, tay khẽ nắm chặt áo cậu nhưng cuối cùng Mộc vẫn gật đầu.
"..Dạ "
Mộc mặt mày lúc ỉu xìu lúc nhăn nhó nhìn chén thuốc trước mặt, chẳng cần Mộc động tay bởi có cậu hai đút thuốc cho Mộc uống rồi.
Mộc nhắm mắt nhắm mũi uống hết chén thuốc vừa đắng vừa đen xì đó.
Uống hết thuốc cảm giác đắng vẫn còn đầy trong khoan miệng, bụng tự dưng lại muốn ói, cậu hai phải vừa xoa vừa vỗ lưng cho Mộc thì Mộc mới chịu ngồi yên.
Cậu hai cưng Mộc dị đó, mơi mốt biết lấy ai rồi hen?
Cậu hai tự nghĩ rồi tự cười một mình, Mộc ngồi trong lòng cậu đầu tựa vào ngực mà theo những cái xoa lưng ấy chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Mộc ngủ rồi nhưng cậu hai cũng chẳng nỡ bỏ Mộc xuống giường, cứ nằm như thế này đi có nằm cả đời thì cậu đây cũng chịu.
Cậu hai ôm Mộc giữ cho mộng đẹp của Mộc được dài lâu như hồi bé.
Đôi lúc cậu lại thơm nhẹ lên mái tóc ấy, vừa đen vừa mềm cũng là do cậu chăm mà thành.
Cơn nhớ lúc bé Mộc ưa bệnh vặt lắm nên thành ra bây giờ trong nhà mới có thêm một căn phòng, căn phòng đấy được coi là phòng thuốc trong nhà này nhưng thật ra thì cậu chỉ cho mỗi mình Mộc dùng thôi, Mộc đó giờ có bao nhiêu bệnh thì căn phòng đó có bấy nhiêu phương thuốc.
Cậu ôm chặt Mộc, hơi ấm của hai cơ thể dần hòa vào nhau.
Môi Mộc mấp máy như đang kêu gọi một ai đó.
Nó cứ xuất hiện trước mặt cậu...
Đầu cúi sát, mỗi khẽ kề bên.
Chụt.
Sau hành động ấy chính cậu cũng ngẩn ra, 10 năm nay cậu chưa từng hôn Mộc như thế, đây là lần đầu.
Nụ hôn đầu của Mộc thuộc về cậu và nụ hôn đầu của cậu cũng thế, mỗi tội người kia chẳng hay cũng chẳng biết cứ thế mà rút trong lòng cậu hai ngủ.
Nhưng rồi cậu khẽ liếm môi mình.
" Đắng thật "
Nhờ thuốc mà Mộc vừa ngủ ngon vừa ngủ say.
Rồi cậu hai chợt lấy trong túi ra một thứ gì đó mà đeo lên ngón tay áp út của Mộc như một sự đánh giấu chủ quyền, vừa mạnh mẽ vừa thầm lặng.
Chiếc nhẫn ấy vừa i với ngón tay của Mộc, nhẫn này tự cậu làm cũng tự cậu đeo cho.
" Sau này cậu có sai Mộc cũng đừng có trách hay hờn cậu "
" Nhẫn này Mộc nhận rồi thì Mộc...Là của mình cậu thôi "
Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Mộc rồi khẽ cười, định đúng ngày sanh nhật Mộc thì cậu mới tặng như tặng sớm một ngày chẳng phải tốt hơn sao?
" Sau này ở đây sẽ là một chiếc nhẫn khác và cách Mộc gọi cậu cũng vậy "
Nói rồi cậu hai mới đặt nhẹ người kia xuống giường, ánh mắt cậu vẫn ở trên người Mộc.
Dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm thì ánh mắt đó vẫn sẽ như thế, Mộc có biết không?
Cậu hai ngắm Mộc rồi chợt hôn lên ngón áp út đang đeo nhẫn đó, tay này cậu chẳng muốn buông.
" Tất cả mọi chuyện Mộc đừng trách cậu... "
Sự chiếm hữu ấy lại một lần nữa dâng lên và bao phủ khắp người Mộc.
" Mộc...Cậu chỉ muốn nói..Cậu thương em "
______________________________________
*E hèm, góc nhắc nhở.
*Cậu hai Bảo lớn hơn Mộc 11 tuổi😔👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co