10
"Dậy, Lucas, dậy đi."
Leon vỗ vỗ mặt hắn, bực mình kéo cái chăn ra khỏi người hắn. Em đi học về, trời quá trưa sắp chiều, ấy vậy mà cậu chủ của em vẫn còn say giấc.
"Đừng nói với em là cậu chưa ăn sáng, ăn trưa gì hết nghen?"
Leon hiếm có lúc nghiêm giọng với Lucas, nhưng em cảm thấy cậu của em thật sự quá lười rồi, nếu được thì chắc chắn em sẽ cho Lucas một trận đòn nên thân.
Lucas thất tha thất thểu ngồi dậy, bộ đồ ngủ lụa xộc xệch càng làm hắn thêm nét tùy tiện.
"Đi đánh răng đi, em đi hâm cơm lại cho cậu."
Em xếp mền gối lại cho hắn, tiện thể thơm lên má hắn một cái như an ủi. Em cũng không muốn nghiêm giọng với cậu của em mà.
Lucas nhìn em đi ra khỏi cửa, lập tức ngả người xuống ngủ tiếp, chăn mền gì đó bung ra toàn bộ, coi bộ một cái thơm của Leon vẫn chưa đủ để đánh thức con sâu lười này đâu.
---------------------------
"Cậu Lucas!!!!!!!!!"
---------------------------
Lucas ỉu xìu ngồi trên bàn, chán nản xúc cơm vào miệng. Nếu không phải em đang nhíu mày ngồi đối diện, rất có thể hắn sẽ gục người xuống dĩa cơm mà ngủ luôn.
"Hôm nay cậu sao vậy?"
Leon vuốt ve tóc cậu, Lucas lại khó chịu mà tránh né, điều này càng khiến Leon thắc mắc, hôm qua vẫn còn bình thường, tại sao hôm nay lại đổi tánh đổi nết thế này?
Vơi nửa dĩa, Lucas ngậm một miệng cơm đi lên lầu, mặc kệ em ở dưới nhíu mày thật sâu, càng ngày cậu chủ của em càng khó chiều rồi.
"Tomas."
"Anh Leon."
"Đi mời thầy Lý về đây."
--------------------------
"Cậu ấy không sao, hành sốt thôi, tôi tiêm cho cậu ấy một mũi là xong."
Nghe thầy Lý nói, Leon không khỏi cảm thấy buồn cười. Thì ra cảm thấy cả người không ổn mà không dám nói với em, Lucas của em không thích uống thuốc, càng không thích kim tiêm, ngủ li bì từ sáng đến giờ thì chắc chắn là do giấu em uống một gói hạ sốt rồi, tác dụng phụ nên mới buồn ngủ.
"Có thể uống thuốc không? Cậu chủ của tôi không thích kim tiêm lắm."
Thầy Lý là đốc tờ riêng mà nhà Lucas thuê về chăm sóc hắn từ nhỏ, đương nhiên là biết tánh tình của cậu chủ nhà này. Nghe Leon nói vậy, ông chỉ cười.
"Được, nhưng tác dụng chậm hơn, e là cậu lẫn cậu ấy đều phải chịu tội."
"...Vậy ngài cứ tiêm cho cậu ấy đi."
Cho chừa cái tội dám bỏ lơ em.
_______________
"Nhanh thôi, Lucas."
"Cậu! Cậu bình tĩnh!"
"Cậu mà giãy thì bị tiêm lại ráng chịu nghen!"
"Lucas!"
------------------------
Lucas thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ, vết tiêm dưới mông vẫn còn đó, hắn giận lẫy em đủ thứ.
Nào là lẫy vì em gọi hắn dậy.
Nào là lẫy vì em la hắn.
Nào là lẫy vì bắt hắn ăn cơm.
Nào là lẫy vì gọi người ta về tiêm mông hắn.
Nói chung là tạm thời hắn đang chiến tranh lạnh với Leon.
Leon cầm ly nước ấm ngồi bên cạnh thì cứ cười tủm tỉm mãi, cậu của em dễ cưng quá xá.
"Cậu, cậu uống miếng nước đi."
"..."
"Ai biểu cậu sốt mà giấu em?"
"..."
"Có biết em lo lắm không?"
"..."
"Cậu? Trả lời em một tiếng đi mà."
"..."
"Thôi em thương Lucas của em nghen, uống miếng nước đi mà."
"..."
"Cậu giận em thì thôi em ra ngoài vậy?"
"..."
Leon giả vờ xoay người đi, Lucas ngay lập tức ngã người xuống giường, trùm cái chăn bông qua đầu, vậy là cậu em giận em thật rồi.
-------------------------
Leon cau mày, nhiều lúc em cứ tưởng mình đương hầu một cậu nhỏ 3 tuổi. Lucas nhõng nhẽo quá đáng, em cũng chẳng buồn dỗ dành nữa.
Nghĩ thì hào hùng vậy, chứ cứ đúng giờ đúng cử thì lại mò đầu lên năn nỉ cậu ăn cơm. Chẳng hạn như bây giờ.
"Thôi em thương, em xin lỗi cậu mà, mơi mốt em không làm vậy nữa đa."
Leon ôm mặt cậu, mỗi một câu năn nỉ là một cái thơm ngay má, em nghĩ rồi, chỉ có như vậy thì tên đáng ghét kia mới chịu để ý đến em.
"Ăn cháo nghen? Hôm nay có sò điệp, em nấu cháo cho cậu dễ ăn."
Lucas không nói gì, chỉ lặng lẽ há miệng mỗi lần em đưa muỗng tới. Nói hắn giận lẫy, chẳng bằng nói hắn gặp thời để gần gũi với em.
"Cậu còn lẫy em hả?"
Leon hỏi thăm dò, thấy hắn chậm xì xì lắc đầu thì cười thoả mãn, rộng lượng thơm lên trán cậu một cái nữa.
"Thôi em bưng xuống, cậu nằm nghỉ đi."
"Leon."
"Dạ?"
Leon đứng lại, nhìn thấy Lucas đang lết ra thành giường, em bật cười. Hắn tự động nắm lấy tay em, kéo em về phía mình.
"Lạnh quá."
"Em ôm cậu nghen?"
Cậu chủ gật đầu, đứa hầu đặt chén cháo lên bàn, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Tuy là vòng tay nó không ôm hết người Lucas, nhưng ít nhất là Lucas của nó cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cậu thương em, đừng bỏ cậu đi."
"Em biết rồi, đừng nhõng nhẽo nữa."
Leon ôm mặt cậu, cưng chiều hôn lên trán cậu mấy cái. Em chỉ nghĩ là hắn bệnh nên khó chịu trong người, muốn nũng nịu đòi em dỗ dành mà thôi. Em đâu có thấy ánh mắt trầm tư đáng sợ của hắn khi vùi đầu trên vai em, cũng chẳng thấy nụ cười xinh đẹp kia đang dần trở nên đáng sợ.
Thật ra Lucas không sợ kim tiêm đến vậy.
Thật ra Lucas cũng không dễ dỗ dành đến thế.
Thật ra, Lucas yêu em rất nhiều.
__________________
Lucas là công
Lucas là công
Lucas là công
Điều gì quan trọng thì mình nhắc lại bar lần ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co