13
Lucas rời đi từ sáng sớm, thấy em say ngủ nên chỉ dám phụng phịu hôn lên môi em một cái, trách móc em không dậy chào tạm biệt hắn. Lucas nào có biết, em đã choàng tỉnh từ khi người bên cạnh xuống giường.
Leon cười mỉm, cũng không muốn tạo cơ hội cho cậu chủ đáng ghét được chậm chạp trì hoãn, em vẫn nhắm mắt, cảm nhận đôi môi lạnh lẽo kia áp lên khuôn miệng, cảm nhận cái ấm áp sự lạnh lẽo mang đến.
Cái nhà này lại phải lắp thêm lò sưởi cho cậu nữa rồi.
--------------------
Lần đầu tiên, Leon đến trường với nỗi nhớ nhung.
Lần đầu tiên, Leon ăn cơm không ngon, chú làm bếp hỏi thì em chỉ nói là mình nhạt miệng.
Lần đầu tiên, trời mới ngả màu mà em đã vào phòng ngủ, ngắm nhìn mây trời hoà cùng màu thương nhớ, gửi về với cậu của em.
Em nói em hơi mệt, còn cả cái nhà này ai cũng hiểu, anh Leon tương tơ cậu Lucas đó chứ hổng đâu!
-------------------
"Leon ơi."
"Leon..."
Leon đương chập chờn vào giấc, lại bị tiếng thủ thỉ bên tai làm cho sởn hết da gà. Lúc bật dậy, nhìn thấy Lucas đáng lẽ phải ở xa nay lại trước mắt, em thật sự sợ mình đang gặp ma.
"C...cậu? Cậu hả cậu?"
"Ò."
Lucas cười cười ôm lấy em, một canh liền chạy xe như bay khiến cả người hắn nhuốm đầy sương gió, lúc ôm em vào lòng, sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể làm Leon giật mình.
"Sao cậu lại về rồi? Chẳng phải trưa mai mới về à?"
"Cậu nhớ Leon... Nên cậu chạy xe về trước... Bộ em hổng nhớ cậu hả?"
Lucas tủi thân, hắn đã không ngủ không nghỉ gì để về sớm với em, em không nhớ hắn thì thôi, còn làm cái vẻ tuyệt tình đó mần chi cơ chứ?
"Cậu chạy xe về trước? Lucas! Cậu đã tự chạy bao giờ đâu?! Nhỡ may bị gì thì sao? Hả?"
Em vùng ra, nhăn mặt mà nói. Lucas đúng là cái đồ liều mạng, ngay cả cái việc châm thêm dầu vào xe hắn còn chưa làm bao giờ, đừng nói chi cái chuyện cầm vô lăng nổ máy. Em phát điên với hắn mất thôi!
"Cậu... Cậu hay lắm, em không nói gì được cậu nữa rồi."
Lucas chung thủy nhìn hai bàn tay trống trải của mình, yết hầu chuyển động lên xuống như đương ấp úng điều chi. Nhưng dù có nói gì thì em cũng không nghe đâu, kẻo lại nổi cáu với Lucas mất.
Leon bỏ ra ngoài, Lucas cũng không gọi với theo nữa, ngồi im re một cục trên giường. Em có cảm giác là cậu chủ khó chiều lại lên cơn giận dỗi rồi.
Lucas trẻ trâu.
__________
Leon bưng chậu nước ấm vào phòng, Lucas vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Thấy vậy, em không tránh khỏi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đi lại:
"Đưa tay cho em."
Lucas nắm hai tay thành quyền, giấu vào trong bụng, nhất quyết không cho em chạm vào. Cái tánh trẻ con ưa giận hờn lại nổi lên rồi đấy.
"Thôi mà, lạnh bụng đấy, đưa tay cho em nghen."
"Em có thương cậu đâu? Cho cậu chết lạnh chết cóng luôn đi."
"Em có thương, em sợ cậu chạy xe như vậy nguy hiểm thôi, không có cố ý la cậu đâu."
"Nhưng mà em cũng la rồi!"
Lucas bất bình gào lên, Leon thì không nhịn nổi phì cười, ôm lấy gương mặt góc cạnh đương hờn dỗi kia.
"Cho em xin lỗi nghen, em thương nhớ Lucas hổng hết, Lucas đừng giận em nữa mà."
Thấy cậu đã nguôi nguôi, em mới nhỏ giọng:
"Em rửa chân cho cậu rồi mình đi ngủ cậu nghen? Chạy xe mệt lắm phải không đa?"
"Để đó đi, cậu muốn ôm em thôi à."
Thấy hắn giãy nảy, em liền đánh lên mu bàn tay cậu chủ một cái, nói:
"Đừng hòng lười biếng, chân cậu mà bẩn thì còn lâu em mới cho cậu lên giường."
"Ò."
Nghe trả lời trả vốn có thấy ghét không cơ chứ?
Leon cởi giày cởi vớ của hắn ra, rồi lại nhúng chân Lucas xuống chậu nước ấm. Chăm chút từng li từng tí, em thấy mình khỏi cần làm người tình của cậu nữa, làm bà vú thì đúng hơn.
________________
"Leon ơi."
"Dạ ơi."
"Leon có nhớ cậu không?"
"Ai mà thèm nhớ cậu?"
"Xạo!"
Nhìn Lucas nhăn mày phản bác, em bật cười, vô thức nhích lại gần hắn hơn. Hai gương mặt dường như là chạm nhau, thấy cậu chủ trừng to hai mắt, em lại nổi hứng trêu chọc.
"Chưa kịp nhớ thì cậu đã về tới đây rồi. Em chả thèm nhớ đâu."
"Từ khi ra khỏi cửa là cậu đã nhớ em cồn cào rồi."
"Thiệt không đó?"
Lucas gật gật gật, hai con mắt xanh biếc cứ mở to ra như chứng minh chủ nhân đương nói thật. Leon mím môi nhịn cười, đưa tay lên nựng cằm cậu chủ:
"Em cũng nhớ Lucas nhiều."
Nuôi tốt quá, Lucas có nọng cằm này.
"Leon ơi."
"Dạ."
"Leon ơi."
"Em nghe?"
"Leon ơi."
"Cậu gọi em mãi nhỉ?"
"Cậu thương em nhiều lắm."
"Em cũng thương cậu nhiều."
Câu trả lời lần này đã nhanh chóng hơn, dứt khoát hơn. Đôi mắt của em sóng sánh ánh tình, nụ cười rạng rỡ của người đã tìm được ái nhân. Lucas cười nhẹ, phía dưới con ngươi kia loé lên một tia thoả mãn sâu cay, Leon của cậu, vào tròng rồi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co