Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )
Ánh sáng trong Đêm tối
Lisa tỉnh lại trong men rượu cô đưa mắt nhìn bối cảnh xung quanh một lượt, sau đó có thể xác thực đây không phải là nhà mình
- Lisa, nói rõ cho tớ. Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì
Jisoo vừa thấy cô tỉnh đã lớn tiếng, Lisa không để ý bình thản vén chăn bước xuống giường
- Bệnh gì là bệnh gì?
- Cậu đừng chối nữa, hôm qua lúc cậu uống say chính miệng cậu đã nói với tớ
- Cậu cũng biết nói là tớ uống say?
Jisoo biết cô cứng đầu nhưng chuyện đã tới nước này thì không còn đơn giản nữa, với tính cách của cô đoán chừng là chưa có người nào biết được
- Lisa, vậy cậu đi đến bệnh viện với tớ một chuyến
Cô biết mình không thể tiếp tục giấu diếm cầm lấy một ly cafe bước ra sofa
- Có khối u trong não
- Khối u não?
- Ừ
- Không phải chị Chaeyoung chuyên về lĩnh vực đó sao?
- Bệnh của tớ không giống như người khác, khối u của tớ là loại đặc biệt trước nay chưa từng gặp
- Chị ấy nói như vậy?
- Chaeyoung không biết
- Lisa cậu như vậy là làm sao thế, tại sao không nói với chị ấy
- Nói ra thì làm được gì, bác sĩ đã nói mình sớm muộn gì cũng chết, nói ra có sống thêm được ngày nào đâu
Jisoo biết cô vì để che lấp sự yếu đuối của mình nên mới nói năng như thế, quá hiểu rõ nên không vạch trần
- Còn hai bác thì sao?
- Mọi người không nên biết thì tốt hơn
- Lisa!!
Jisoo không nhịn được hét lớn, tức giận đi đến trước mặt cô
- Cậu có biết suy nghĩ không vậy, tại sao không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bọn họ sẽ như thế nào nếu phát hiện cậu bị bệnh nặng, bọn họ sẽ đau khổ ra sao khi không thể ở bên cậu...
Trái lập với Jisoo tức giận cô chỉ bình thản ngồi đó vừa uống cafe vừa nói chuyện
- Làm sao cậu biết tớ không suy nghĩ, Jisoo à tớ đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nhiều đến nổi đầu tớ đau như muốn nứt ra. Tớ không muốn mọi người nhìn thấy một Lisa bệnh tật nằm ở trên giường, tớ không muốn một ai phải vì tớ mà phiền lòng. Còn nữa cậu có nghĩ đến cảm giác bất lực của mọi người khi chỉ có thể đứng đó nhìn tớ đau đớn chết dần chết mòn hay không?
- Jisoo cậu không phải là tớ nên cậu sẽ không hiểu, nhìn những người thân yêu đau khổ vì mình. Cậu có chịu được cảm giác đó hay không?
Jisoo siết chặt tay nhìn cô, cảm giác của Lisa những người yêu gia đình đều có thể hiểu được
- Nếu có cơ hội cậu cũng nên thử một lần chứ?
Lisa mỉm cười, một nụ cười vừa khổ sở vừa bất lực
- Không cần thử có người đã khẳng định bệnh của tớ tương đương với ung thư não thời kì cuối
- Có phải đó là lí do cậu li hôn với chị Chaeyoung?
- Cậu biết rồi sao
- Jennie hôm qua mới gọi cho tớ, nói tớ là bạn thân của cậu nhất định cũng khốn nạn giống như vậy. Còn một hai đòi chia tay với mình
- Liên lụy cậu rồi, xin lỗi
- Không cần xin lỗi chúng ta là bạn mà. Nhưng tớ muốn hỏi cậu, vì sao lại giấu Chaeyoung?
- Với tính cách của chị ấy, Chaeyoung sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chị ấy sẽ làm mọi thứ đến cùng mặc dù biết tình hình không thể nào cứu vãn
- Hai người cùng nhau đối mặt không phải tốt hơn sao?
- Tốt hơn?
- Có lẽ
Jisoo thấp giọng dù sao thì có người bên cạnh cũng có thêm động lực mà
- Vậy đến lúc tớ không còn đủ sức để đối mặt cùng chị ấy nữa thì sao
Jisoo trầm ngâm một lúc, nhìn Lisa
- Chị ấy là người sống rất tình cảm, nếu mình ra đi như vậy Chaeyoung sẽ sống cả đời với nỗi dằn vặt và không cam lòng. Chỉ vì căn bệnh mình mắc phải là chuyên môn của chị ấy, nhưng chị ấy lại không giúp được mình. Jisoo chị ấy là bác sĩ không phải thần tiên trên trời, bệnh của tớ đã đến giai đoạn không thể nào cứu chữa. Cậu hiểu ý tớ mà đúng không?
- Chaeyoung xinh đẹp tài giỏi như vậy nửa đời sau chắc chắn sẽ gặp được người yêu thương chị ấy. Đến lúc đó không có tớ làm bận lòng, Chaeyoung chắc chắn sẽ dễ dàng tiếp nhận người khác
- Lisa.....
Jisoo không biết cô hiện tại là đáng trách hay đáng thương, nhưng hình như phần đáng thương vẫn chiếm lấy nhiều hơn. Người đau khổ nhất trong chuyện này không ai khác ngoài Lisa trong khi cô vừa phải mang trong mình căn bệnh quái ác, vừa phải lo lắng sắp xếp chu toàn cho người ở lại
Jisoo chưa từng biết Lisa lại cao cả như thế này, nếu như nhìn về một phía khác, cách cô nói hoàn toàn không sai. Có thể bây giờ nàng phải trả qua đau khổ nhất thời, nhưng sau này khi buông được đoạn tình cảm đó nàng sẽ có được hạnh phúc
Đến một ngày khi biết tin cô rời khỏi trần đời, nàng sẽ đến với tư cách là một người bạn cũ, không mang trong mình quá nhiều tiếc nuối hay đau buồn
Lisa chấp nhận cô đơn lạnh lẽo, bản thân bị quên lãng ở một nơi xa xôi
- Cậu không cần nhìn tớ với vẻ mặt đó, bây giờ tớ có chuyện nhờ cậu giúp
Lisa ghét nhất là bị người khác nhìn với ánh mắt thương hại
- Cậu nói đi
- Sau này, khi đến một thời điểm nhất định, nhờ cậu đem 40% cổ phần của mình chuyển lại cho ba. Ba đang giữ 10% cộng thêm 20% của cậu, tập đoàn vẫn sẽ ổn định
Jisoo hiểu rõ thời điểm nhất định mà Lisa đang đề cập đến là gì. Chỉ buồn bã gật đầu, đây rất giống như đang viết di chúc
- Toàn bộ tài sản mình đứng tên thẻ ngân hàng, xe cộ nhà cửa đều sang hết cho Park Chaeyoung
- Nhưng.....
- Mình biết chị ấy sẽ không nhận, cậu phải tìm cách làm cho chị ấy nhận
- Thôi được
- Nếu sau này Chaeyoung có yêu người khác cậu hãy giúp tớ kiểm chứng tên đó. Nếu là một tên đểu cáng như Sehun thì bảo Bam Bam đập què chân hắn đi. Còn nếu là người tốt thì hãy thay tớ chúc phúc cho chị ấy
Bây giờ Lisa có yêu cầu gì Jisoo cũng sẽ đáp ứng, để ít nhất bản thân Jisoo có cảm giác đã giúp đỡ được cô một phần nào
- Đến lúc đó ba mẹ tớ sẽ rất đau buồn nên mọi việc chỉ có thể nhờ đến cậu
Jisoo không thể tiếp tục mạnh mẽ nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhìn Lisa cứ như vậy mà nói về cái chết của mình, Jisoo thật sự không chịu nổi
- Nhưng.....
Vừa dứt lời một bạt tai từ đâu giáng lên mặt cô. Vị trí chuẩn xác ngay ngắn, hằng lên một vệt đỏ chói, Lisa đang trong tình trạng ưu buồn bị một cái tát liền ngẩng đầu lên ngơ ngác
- Chaeyoung?
- Lalisa Manobal em là tên khốn nạn, em cao thượng cho ai xem?
Nhìn nàng nước mắt nước mũi chảy dài tim cô lại đau xót kịch liệt, dù sao cũng đã bại lộ cô không cần giả vờ vội vàng đứng dậy vươn tay ôm lấy nàng vào lòng
- Lisa em là đồ ích kỉ, tôi ghét em, ghét em.....
Cô thở dài dùng tay xoa xoa lưng nàng, chỉ mới có một thời gian ngắn vì sao vợ cô lại ốm thành thế này
Jisoo cùng Jennie nhìn nhau, Lisa rốt cuộc hiểu ra vấn đề ban phát cho cả hai một ánh nhìn trìu mến
Hai người kia không hẹn mà cùng nhau rét run, tự biết điều mà dắt tay nhau ra ngoài trả lại không gian riêng cho đôi vợ chồng
- Nè, Lisa có đúng là bị bệnh nặng không vậy
- Em cũng giống chị mà, đều nghe chính miệng cậu ta nói thôi
- Cái ánh mắt đó thật sự đáng sợ, có người bệnh nào mà hung dữ như vậy không? Trông còn khiếp hơn là trước đây nữa
- Yên tâm đi, có chị Chaeyoung tên Lisa đó không dám làm gì chúng ta đâu
Chuyện là tối hôm qua lúc đem cô từ ngoài đường về Jisoo đã gọi điện cho nàng nhưng không ai bắt máy, sau đó Jennie gọi tới chửi cho Jisoo một trận tỉnh cả người
Lúc đó Jisoo đã cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề, Lisa một bên nói mình sắp chết một bên chuẩn bị li hôn cùng nàng, hai chuyện đến cùng một lúc Jisoo liền biết có uẩn khúc, nói với Jennie nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lisa thì hãy dẫn Chaeyoung đến nhà Jisoo vào sáng mai
Đến lúc đó Jisoo sẽ cạy miệng Lisa nói ra còn hai người kia chỉ việc đứng bên ngoài nghe ngóng
Thời khắc biết được bệnh tình của cô nàng đã quá xót xa mà rơi nước mắt nàng muốn lập tức lao vào đó ôm lấy cô, nhưng lại bị Jennie ngăn cản. Chờ tới khi nghe được Lisa nói muốn đẩy nàng cho người khác thay vì cố gắng chiến đấu để ở bên cạnh nàng. Chaeyoung đã thật sự rất tức giận, không nhịn được mà chạy ra ngoài tán cho cô một bạt tai
Cô buông nàng ra dùng tay lau những giọt nước long lanh làm cô đau lòng, nhẹ giọng
- Vợ ngoan đừng khóc nữa
Là hành động dịu dàng cưng chiều, là thái độ yêu thương vô bờ bến
Chaeyoung tủi thân bật khóc, không ai biết trong những ngày này nàng đã khát khao nó như thế nào. Nàng tưởng rằng cô đã không còn yêu nàng, nàng tưởng rằng mình đã thật sự đánh mất Lisa, nàng tưởng rằng cả đời sẽ không thể nào nhận được bất kì sự ấm áp nào từ cô nữa
Mặc dù rất tức giận nhưng những hành động vỗ về này nàng không thể từ chối, nàng nhớ hơi ấm của Lisa nhớ giọng nói ngọt ngào mà cô dành cho nàng, nhớ cả khuôn mặt xinh đẹp động lòng nàng vẫn hay ngắm nhìn mỗi đêm
- Vì sao lại như vậy?
Nàng buông cô ra đứng cách Lisa một khoảng cúi đầu xuống đất
- Chaeyoung....
Cô vươn tay ra định chạm vào nàng, nhưng cuối cùng lại bị né tránh
- Ai cần em âm thầm hi sinh, ai cần em làm bồ tát? Lisa em có bao giờ....có bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi chưa
Nàng nói trong nghẹn ngào, oán giọng như gào lên
- Bình tĩnh nghe em nói
- Em tránh ra, em nói bản thân yêu tôi nhưng rốt cuộc em đã hiểu tôi được bao nhiêu, người ngoài nhìn vào có thể nói em cao thượng. Nhưng đâu ai biết thật ra em là một người ích kỉ, tại sao lúc nào cũng nghĩ là bản thân mình đúng hả? Em có từng tưởng tượng đến một ngày tôi biết được sự thật hay không? Lúc mà tôi sẽ có gia đình có niềm hạnh phúc riêng mà em nói ấy, đến lúc đó em nghĩ tôi nên cảm kích em hay nhớ ơn em suốt đời sao?
Nàng nhìn sâu vào mắt Lisa con người cô dao động nhưng vẫn luôn chan chứa hình bóng nàng
- Đừng khóc nữa Chaeyoung
Nàng chỉ ngón tay vào trái tim cô vừa nói vừa đè nén từng chữ
- Đến lúc đó tôi sẽ sống, sống theo ý nguyện của em, nhưng mà là sống mà không bằng chết....
Chaeyoung thật không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó
- Em là muốn đẩy tôi vào tấn bi kịch mãi mãi không dứt này sao?
Từng lời từng chữ của nàng thấm vài tai cô giống như một cây đuốc sáng làm thức tỉnh tâm hồn mụ mị
- Tôi đâu cần em sắp đặt nửa đời sau cho tôi....tôi đâu cần nhà, tôi đâu cần xe, tôi đâu cần em chúc phúc, tôi đâu cần bất cứ thứ gì từ em...
Nước mắt nàng tuôn như suối, lòng cô như bị ai cắt cứa chỉ biết đứng đó im lặng nhìn nàng
- Cái tôi cần, chỉ là một Lalisa mà thôi
Cô một lần nữa đưa nàng trở vào lòng mình, giọng nói run rẩy cất lên
- Em sai rồi, Chaeyoung em sai rồi
- Tên khốn chết bầm.....tổ sư gia nhà em, nếu như em dám có suy nghĩ đó thêm một lần nào nữa. Tôi nhất định sẽ hận em đến tận xương tủy
Nhìn cô im lặng nàng lại sợ cô nghĩ ngợi linh tinh
- Tôi sẽ đi theo em để tính sổ...
- Đừng, Chaeyoung đừng nói những lời đó, cũng đừng làm như thế
- Em làm bồ tát được còn tôi thì không làm oan hồn được sao?
Nàng càng nói càng đáng sợ cô lại không biết làm cách gì bịt miệng nàng đành cúi xuống hôn lấy môi Chaeyoung
- Ưm, buông....
Cánh môi nàng tái nhợt, nhưng hương vị vẫn làm cô say đắm. Đã nhiều ngày bọn họ không gần gũi dù là ai thì cũng rất nhớ đối phương
Các nàng còn chuyện quan trọng hơn giải quyết không thể ngồi đây chim chuột với nhau, Chaeyoung dùng sức đẩy cô ra lại bị Lisa mạnh mẽ cưỡng chế, hai tay không an phận vén áo nàng
Nàng thật phải khâm phục cô, thời gian này bệnh tình không lo còn ở đây nổi máu dê được
Chaeyoung cắn vào môi cô một cái Lisa bị đau bèn nhả ra
- Đau đó vợ
Trên môi chảy máu tươi chứng tỏ cô không hề nói dối
- Em còn dám kêu?
Cô trề môi xụ mặt gì mà hung dữ quá chừng
- Khám ở bệnh viện nào?
- Lần ở Busan em bị ngất xỉu nên khám ở đó
- Hồ sơ bệnh án đâu
- Ở nhà, trong phòng em
- Còn không mau về
Nàng gia trưởng nắm lấy tay cô lôi đi xồng xộc, hình ảnh này bị đánh giá trước ánh nhìn của hai người họ Kim
- Trông Lisa tội nghiệp quá, mặt bị tán đỏ còn bị đấm cho chảy máu môi. Thảm thương hết sức
- Em biết Lisa quá đáng với Chaeyoung thế nào không? Biết cậu ấy đã khổ sở ra sao không? Đánh như vậy là còn nhẹ đó
Jisoo nghe xong câu này cảm thấy tương lai mình thật mù mịt, coi chừng cũng chung số phận thê nô với Lisa rồi
Nàng cầm hồ sơ của cô lên coi một lúc sau đó định thay đồ cùng cô đi đến bệnh viện
- Chị ăn gì chưa?
- Chưa
- Chúng ta ăn trước rồi hẳn đi được không?
Nàng lại nhìn đến cô, cả hai nàng đều ốm đi trông thấy rõ, lúc ôm nhau còn bị xương cô đâm đến đau
- Em nấu
Nàng công bằng mà phân phó công việc
- Ừm em nấu
Lisa nhìn vẻ mặt đanh đá biết là nàng muốn hành hạ mình để trả đũa mấy ngày qua, vui vẻ đáp ứng
Chờ lúc cô bắt tay vào làm nàng không nhịn được đi tới phía sau, cả người giống như bạch tuột quấn chặt lấy cô không buông, hết leo lên lưng rồi lại câu lấy cổ, không ăn vụng thì cũng dùng đầu ngược của con dao kề vào cổ cô cứa qua cứa lại
- Vợ đừng nghịch
Nàng trề môi Lisa thấy vậy liền xoay đầu qua hôn nàng một cái xem như dỗ dành, sau đó mỉm cười tiếp tục nấu
Nàng dựa đầu vào lưng cô ánh mắt xa xăm không thấy tiêu cự, bệnh của Lisa không phải trò đùa, nàng không biết bản thân nắm chắc bao nhiêu phần. Căn bệnh này nàng cùng tổ chức vẫn đang nghiên cứu, không ai biết khả năng chữa trị được là bao nhiêu
Không phải nàng lười nấu hay muốn hành hạ Lisa chỉ là nàng không muốn đối đãi với cô như người bệnh. Vì nếu làm như vậy tâm lý Lisa càng nặng nề những người mắc bệnh nặng thường có suy nghĩ bi quan cùng cực, nếu không cẩn thận sẽ sinh ra cảm giác mình là gánh nặng đến lúc đó việc điều trị càng khó khăn. Nhất là đối với Lisa
Hai người ăn xong liền đến bệnh viện, nàng mở cửa phòng Har Jun, ông nhìn thấy nàng liền kích động đứng dậy
- Chaeyoung con khoẻ rồi sao, còn chỗ nào thấy không ổn nữa không?
Nàng nháy mắt ra hiệu cho ông im lặng bản thân làm ra vẻ không có gì
- Con không có vấn đề gì, ngược lại là Lisa đây này
- Lisa sao?
Hai người cầm hồ sơ của cô xem qua một lượt, sau đó nàng tạm rời đi để đến phòng chụp chuẩn bị cho Lisa
- Mấy ngày này hai đứa xảy ra chuyện gì?
Cô đang định hỏi thì ông lại lên tiếng, nhưng cách ông nói xem ra nàng vẫn chưa biết bọn họ xém li hôn
- Tụi con có chút cãi vả nhỏ thôi ạ
- Cãi vả nhỏ?
- V...âng
Lisa hơi chột dạ dù sao nói dối chú cũng hơi khó khăn
- Con có biết chỉ trong hai ngày Chaeyoung nó đã khóc đến mức suýt chút nhiễm trùng mắt hay không?
- Sao....sao ạ?
- Con không biết đúng không?
Cô như máy móc lắc đầu, ngực vô thức nhói lên từng cơn
- Ta không biết rốt cuộc hai đứa cãi nhau chuyện gì nhưng tối hôm đó bác sĩ Kim gọi điện cho ta nói là Chaeyoung khóc quá nhiều đến nỗi tắt giọng, ta đến thì thấy nó nằm một góc khóc đến thở cũng không ra hơi. Cặp mắt sưng tấy đỏ hoe, vì dụi quá nhiều nên dẫn đến vi khuẩn trên da xâm nhập theo đường tay vào mắt, cũng may ta và bác sĩ Kim xử lý kịp thời nếu không hậu quả như thế nào con có biết hay không?
Ông nói mang theo đầy sự tức giận, kèm oán trách nhưng chưa nói xong đã thấy nước mắt cô nhiễu xuống bàn, 1 giọt rồi 2 giọt, cứ thế rơi rớt không ngừng
Rốt cuộc không đành lòng nói thêm lời gì nặng nề, đưa tay vỗ lấy vai cô
- Lisa con bé rất yêu con, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy nó vì ai mà khóc nhiều đến vậy, cũng chưa từng vì đau lòng mà tự hành hạ bản thân như thế. Nhìn đứa trẻ mà ta hết tâm nuôi dưỡng yêu thương chịu khổ, ta không thể không tức giận
- Con xin lỗi, con rất yêu Chaeyoung, xin chú hãy tin tưởng con, sau này con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa
Ông mỉm cười rồi xoa đầu cô, đứa trẻ này xưa giờ nổi tiếng hắc ám tính tình ngang bướng nay lại khóc trước mặt ông, còn cúi đầu hối lỗi. Dáng vẻ này nếu không động lòng thì nhất định là trái tim sắc đá
🌟🌼🌟🌼🌟🌼🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co