Truyen3h.Co

Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )

Bất Ngờ Cho Em

wipsrosie

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, Lisa coi như nhẹ nhõm, cuộc sống vợ chồng trở lại quỹ đạo thường ngày

Giờ nghỉ trưa La tổng cùng chiếc xe ngang ngược của cô ấy vẫn đỗ ở trong khuôn viên bệnh viện. Hình ảnh Lisa xuất hiện ở nơi này đã là quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay thứ thu hút ánh nhìn của người khác chính là bông hồng màu xanh đặc biệt trên tay cô

Cô mặc áo sơ mi lụa cao cấp cổ áo theo nếp ủi phẳng phiu, sơ vin cùng với quần âu dài. Chân mang đôi guốc trắng bạc, dáng vẻ phải nói là thực thụ sang trọng, khắp người đều toả ra cảm giác quý phái. Khí chất chebol không giấu nổi đi đâu

Cửa phòng vừa được mở ra Chaeyoung bất giác nhíu mày bất mãn khi nhìn chỉ thấy một cành hoa đang lơ lửng

- Lisa

Nàng đành phải kêu lên một tiếng, cái nàng muốn thấy là gương mặt của cô cơ

- Tặng chị

Cô lúc này mới thôi trêu đùa, bước vào trong nghiêm túc đưa nó cho nàng

- Ngẫu hứng thế

Cô giống như lần đầu biết yêu, luôn hao tâm tổn trí vì đối phương

- Em biết chị thích màu xanh nên đặc biệt tặng cho chị. Giống này được lai tạo rất kỳ công em đã đặt rất lâu mới có đó

Nàng cầm một nhành hoa trên tay hạnh phúc mà mỉm cười

- Chỉ một bông mà phải chờ lâu thế sao

- Không, là một trăm bông

- Hửm?

- Mỗi ngày sẽ tặng cho chị một bông

Nàng nghi hoặc nhìn cô, sau đó lại cố gắng suy nghĩ ý nghĩa phía sau hành động của Lisa, nhưng mà nghĩ rất lâu cũng không ra

- Chị không hiểu lắm

- Vợ thật vô tâm mà

Cô than thở ngồi lên bàn giả vờ buồn bã, Chaeyoung thấy thế liền luống cuống, lấy hai tay nâng mặt người kia lên

- Đừng giận chị mà, cục cưng

Nhìn Chaeyoung dịu dàng dỗ dành như thế, tâm can cô mềm như ăn phải bông không còn đủ sức trêu chọc nàng

- Một trăm ngày nữa vừa tròn 1 năm chúng ta kết hôn

- A ra là kỉ niệm ngày cưới

Nàng thật khâm phục sự chu đáo của Lisa, ngày nàng chấp nhận lời yêu của cô thì còn nhớ, nói về ngày kết hôn nàng không hề nghĩ tới, bởi vì khởi đầu của bọn họ không được suôn sẻ lắm. Đám cưới lần đó nàng chỉ như một con rô bốt đi qua đi lại, chút cảm xúc của người con gái khi lần đầu xuất giá cũng không có, không để tâm cũng là chuyện thường

Cô ngồi lên bàn vẫn tư thế quen thuộc nắm lấy đôi bàn tay của người kia chụm lại hôn lên

- Thật ra cái em để tâm chính là ý nghĩa của hoa hồng xanh này mang đến. Mỗi ngày tặng chị một bông cũng như một lời cầu nguyện của em dành cho tình yêu của chúng ta. Mãi mãi trường tồn, mãi mãi bất diệt theo thời gian

Nàng ngước mắt lên nhìn cô, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên cả gương mặt xinh đẹp kia, càng làm cho nó trở nên vô thực càng làm nàng si mê

Thông qua lời nói cũng có thể biết được cô đã trân trọng tình yêu của các nàng như thế nào. Từ một con bướm thích rong chơi, lại có thể vì một bông hoa mà bỏ cả khu vườn. Phải hay không như lời người ta thường nói chính là khi đã gặp đúng người

Nàng đứng dậy khỏi ghế thành ra cao hơn cô một tí, không nhanh không chậm cúi người xuống hôn lên khoé miệng cô, một nụ hôn thật khẽ

- Chồng nhỏ, em thật sự tin sao?

Cô đang hứng khởi còn tơ tưởng sau nụ hôn là những lời nói cảm động đến phát khóc từ nàng

- Chaeyoung à!!!

Nàng cười ngả nghiêng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Lisa, vỗ vỗ lên vai cô

- Bớt nóng, bớt nóng

Cô hừ lạnh không thèm đôi co với nàng nữa

- Ngày mai em phải đi công tác

Lisa muốn quay lại chủ đề chính, việc này cũng làm cô buồn rầu mấy ngày nay rồi

- Ở đâu?

Chaeyoung ngưng cười, ngồi lại xuống ghế nhìn cô

- England

- Đi mấy ngày?

- Theo như dự tính khoảng 3 ngày

Nàng không nói gì chỉ gật đầu như mình đã biết, sau đó cả hai cùng nhau ăn trưa. Lúc đầu Lisa có hơi đau lòng vì người ta đi tận 3 hôm mà cũng không thấy nàng than thở nói nhớ một tiếng

Nhưng cô biết tính tình Chaeyoung vốn lãnh đạm, cũng không thể yêu cầu nàng biểu đạt quá nhiều, nghĩ vậy nên rất nhanh Lisa đã tự trấn an được mình

Đến tối Lisa từ nhà tắm đi ra, mái tóc cô ươn ướt trên cổ còn vắt ngang một chiếc khăn, nhìn xung quanh một lượt lại không thấy nàng, bèn nghĩ Chaeyoung đang ở dưới lầu nên tranh thủ đi về phòng mình để soạn tài liệu

Cánh cửa vừa được mở ra, hình ảnh bên trong làm Lisa phải đứng ngẩn ra một lúc lâu

Chaeyoung mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng ở dưới đất đang tự tay chuẩn bị ngay ngắn từng bộ đồ bỏ vào vali cho cô

Lòng cô tràn ngập hạnh phúc, lần đầu cảm nhận được trọng trách cả hai đối với nhau. Giữa các nàng là mối quan hệ vợ chồng, vì vậy trọng trách trên vai cũng không hề đơn giản giống như tình yêu đối lứa. Muốn xây dựng được một gia đình chỉ tình yêu không là chưa đủ. Trách nhiệm của bản thân đối với người kia mới là một tiền đề quan trọng

Nàng ngước mặt lên, nhìn thấy cô đứng ngẩn ở cửa một lúc lâu liền lên tiếng nhắc nhở

- Lại xem bao nhiêu đây đủ chưa

Cô hơi giật mình sau đó bước tới gần nàng, ngồi xuống từ phía sau lưng ôm lấy Chaeyoung còn dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm ngọt ngào

- Đủ rồi

Cô liếc xuống chiếc vali chỉ là trả lời cho có lệ, nàng cẩn thận chu đáo như vậy cô quan tâm cũng chỉ bằng thừa

- Tháng này ở bên đó đang trở lạnh, chú ý sức khoẻ

- Em nhớ rồi

Chaeyoung dặn dò cô đủ thứ, Lisa vừa cười vừa trả lời còn cố tình thả chất giọng quyến rũ, gợi tình

Thấy mãi cá cũng không cắn câu cô đành chủ động hôn một cái vào gò má mềm mại

- Vợ chúng ta làm một chút đi

Nàng vẫn không biết chỉ một hành động quan tâm nho nhỏ của mình đã làm cho Lisa kia vui vẻ đến mức độ nào

- Ngày mai em phải đi sớm, nên nghỉ ngơi dưỡng sức thôi

- Nhưng.....

- Ngoan, nghe lời

Lisa cụp mắt thoả hiệp, lời vợ nói, không thể không nghe

Nàng còn có lí do khác, thật ra nàng từng nghe người ta bảo, nếu trước ngày đi xa làm chuyện đó thì sẽ nhớ lắm.

Chaeyoung đi về phòng lấy thêm vài lọ thuốc hướng dẫn công dụng và cách dùng cho cô, xong xuôi mới đóng vali lại

Sáng ngày hôm sau nàng đặc biệt dậy từ rất sớm để có thể tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lisa

Cô ở trên phòng, lười biếng mò tay sang kế bên tìm nàng nhưng rốt cuộc chỉ bắt được cái gối ôm

Chaeyoung mở cửa đi đến bên giường nhìn bộ dạng ngủ nướng của Lisa, không nhịn được cúi xuống hôn lên mi mắt cô

- Dậy thôi

Giọng nói nàng êm dịu, còn ôn nhu cưng chiều vuốt tóc cô

- Còn sớm mà vợ

Lisa mê man trả lời, giống như đứa trẻ lười đi học gọi mãi không dậy

- Coi lại đồ đạc, ăn sáng ra sân bay là vừa

Lisa lúc này mới chịu mở mắt, còn làm hành động dụi dụi, sau khi làm nũng với nàng xong mới chịu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân

Cô đã cố câu giờ tranh thủ ăn cho nhanh để ngồi ôm nàng cả buổi nhưng thời gian vốn không chờ đợi ai vì vậy rất nhanh đã đến giờ

- Thật không cần chị ra sân bay à?

Lisa gật đầu lại càng siết chặt cái ôm, âm trầm trả lời

- Không cần, chị ở nhà tranh thủ ngủ thêm một lát đi

Nhìn nàng đứng ở đó chắc cô không nỡ mà đi mất

Andy lái xe đến Chaeyoung mặc thêm áo khoác dài theo cô ra tận cổng. Đứng trước cửa nàng còn phải chỉnh lại trang phục cho cô thật kĩ càng. Cô chỉ là đi công tác có ba ngày thôi, đâu phải ba năm đâu mà luyến tiếc dữ vậy không biết

Chẳng trách hai người là lần đầu biết yêu nên tâm lý cũng bất ổn hơn người bình thường

- Hôn em

Nàng nhìn Andy thấy cậu ta không để ý mới dám nhón chân hôn lên môi cô

- Cái nữa

Nếu Lisa cứ kì kèo mãi như vậy nàng sợ sẽ trễ chuyến bay

- Tối qua đã hôn nhiều lắm rồi

- Chưa đủ a

Nàng lại phải chiều lòng mà hôn lên, Lisa bất ngờ đưa một tay ra vịnh đầu nàng dùng chiếc lưỡi linh hoạt tấn công đối phương

- Ưm

Chaeyoung bị đánh úp lúc cô buông ra mặt mày nàng đều bị đỏ thành một mảng, chưa kể môi còn hơi sưng tổng thể càng trông gợi cảm

- Thật hối hận

Nàng vừa mới bị hôn đến choáng váng nghe cô nói càng khó hiểu hơn

- Hả?

- Lẽ ra hôm qua phải thịt chị mới đúng

Chaeyoung nhìn cô ra vẻ tiếc nuối mà bật cười bẽn lẽn đánh vào vai cô

- Biến thái, mau đi đi người ta chờ kìa

Cô nghiêng người gửi tặng thêm một nụ hôn đỏ chót vào má nàng

- Tạm biệt vợ

Andy ngồi trên xe mặt đỏ tía tai, có người yêu lúc nào cũng ớn lạnh vậy sao

Chờ đến khi Lisa thật sự đi rồi có người lại không được vui, trước khi kết hôn nàng luôn ở một mình chỉ lâu lâu mới về Park gia ăn cơm nhưng vẫn rất hài lòng với cuộc sống lúc đó. Còn bây giờ một mình trong căn nhà rộng lớn nàng lại cảm giác buồn đến khó nói

Lúc ở bệnh viện nàng vẫn làm việc nhưng không có tinh thần mặc dù hoa vẫn được cô gửi đến tận tay nàng, trưa vẫn có người ăn cơm cùng. Nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy bứt rứt

Nhìn bình hoa hồng xanh đặt trên bàn chỉ có mỗi hai nhánh lưa thưa tâm trạng lại càng xuống dốc

- Có người nhớ chồng đến nỗi ăn cơm không vô rồi à?

- Đừng trêu mình

Jennie nhúng vai nhớ lại chuyện mấy tuần trước

- Sau lần dụ dỗ đó Lisa đã bảo Jisoo răng đe mình một trận ra trò. Chưa kể còn gọi điện cảnh cáo mình nữa

Nàng cất đi hộp thức ăn lấy hồ sơ ra tiếp tục làm việc

- Mình còn thê thảm hơn cả cậu

- Sao vậy

Thừa nhận Lisa không hề làm gì quá đáng chỉ là hình phạt cô dành cho nàng quá khó nói đi

- Thôi không có gì, hết giờ nghỉ trưa rồi kìa

Jennie thấy bạn mình không có hứng bàn tiếp thì cũng thôi, tạm biệt rồi trở về

Nàng làm việc đến tối muộn, lúc làm xong đầu óc cũng không được thư giãn, quả thật nàng có chút giận dỗi vì Lisa chỉ báo trước với nàng một ngày. Còn không cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý gì cả

Nàng càng nghĩ càng thấy tức, nhưng vội vàng trấn tỉnh lại bản thân, dù sao mình cũng đã 28 tuổi không phải tuổi 18 yêu đương cuồng nhiệt, thiếu hơi một ngày sẽ như chết đi sống lại. Đúng! Park Chaeyoung trước giờ rất mạnh mẽ không phải sao

Lisa mặc áo măng tô màu đen bước ra khỏi nhà hàng cùng Andy, chuyện công việc có chút rắc rối. Cô gương mặt không vui rút từ trong túi áo ra hộp thuốc lá thành thục lấy một điếu đưa lên môi

- Sếp người kia có phải.....

Lisa tò mò ngẩng mặt lên hình ảnh trước mặt làm đại não cô chấn động, ở khúc cua của con phố Chaeyoung mặc áo măng tô màu trắng đeo khăn choàng màu sữa ngang cổ, chỉ lộ ra phần đầu cùng mái tóc vàng bồng bềnh mỉm cười nhìn cô

Bằng một cách thần kỳ nào đó Chaeyoung đã thật sự có mặt ở tại nước Anh xa xôi

Tim cô đập dữ dội não thi nhau phân tích hết công suất. Cô đơ ra khoảng mấy phút mới nhanh chân bước đi về phía đó, vợ cô, người cô yêu khắc cốt ghi tâm làm sao Lisa có thể không nhận ra

Chỉ là cô không tin được vì sao nàng lại có mặt ở đây

Không giống như trong phim khi cô lơ là hay dòng người qua lại sẽ làm mất đi nàng. Cô càng bước vội Chaeyoung càng trở nên gần cô hơn, nàng đứng cách cô khoảng năm mươi mét. Lisa chân dài bước vài bước đã đi tới nàng

Cô tim đập tay run mỉm cười nhào tới ôm lấy cả cơ thể nàng

- Chaeyoung, em nhớ chị

Lời đầu tiên cô nói không phải là hỏi vì sao nàng có mặt ở đây. Mà là câu bày tỏ chân thành làm người ta phải tan chảy. Chỉ một lời của Lisa nàng cảm thấy 12 tiếng ngồi máy bay của mình là hoàn toàn xứng đáng

Lúc cô buông nàng ra mặc dù trong thâm tâm nàng rất vui nhưng Chaeyoung vẫn không thể cười nổi

- Thứ trong miệng em là gì vậy?

- Hả

Lisa chết trân vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất dứt khoát dẫm lên, lúc nãy cô nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây vì bất ngờ quá nên mới quên phi tang chứng cứ

Quả nhiên mặt Chaeyoung đen lại mấy phần, cảm xúc không vui thấy rõ

- Em vẫn là không nghe chị?

Thật ra cô cũng không phải hút quá nhiều như trước cả tuần mới hút vài điếu để xả stress. Nhưng mỗi lần cũng chỉ hút có phân nửa, dù sao cô hút đã gần 10 năm nói bỏ đứt thì cũng không thể a

Lisa không biết phải trả lời thế nào nên cố khôi phục vẻ bình tĩnh đánh trống lãng nắm lấy tay nàng

- Chị ngồi máy bay lâu như thế chắc đói bụng rồi đúng không.....

- Lisa!!

Cô trề môi tay đang nắm lấy tay nàng cũng giật mình buông ra

Nàng bất chợt đưa tay lục lọi khắp người cô cuối cùng moi ra được một bao thuốc màu đen cùng một cái bật lửa trông cực kỳ bắt mắt

Lisa gãi gãi mũi xoay mặt sang hướng khác không dám đối diện với ánh mắt của nàng

Chờ mãi không thấy gì bất thường cô mới tò mò len lén quay sang nhìn thử

Chaeyoung vậy mà lại rút một điếu thuốc từ trong đó ra đem nó đặt sẵn lên môi, chiếc bật lửa cũng đã thắp sáng chỉ chờ được châm vào

Lisa hốt hoảng đưa tay hất mạnh chiếc bật lửa làm nó bay một đường xa. Dù đó là cái cô yêu thích nhất cũng là cái cô bỏ nhiều công sức ra để thu về, nhưng giờ phút này cô không còn hơi sức đâu để quan tâm đến nó

Kế tiếp cũng rút điếu thuốc từ trong miệng nàng ra quăng xuống đất

- Chị đang làm gì vậy hả??

- Em không nhìn thấy sao mà còn hỏi?

- Park Chaeyoung, em không giỡn với chị

Lisa cố tình gằng giọng, nhưng hình như nó không có tác dụng với nàng

- Chị cũng đâu giỡn với em, chúng ta là vợ chồng nếu không cùng nhau tốt lên được thì cùng nhau tệ hại đi

- Chị!!!

Cô tức sắp hộc máu, không nghĩ tới nàng sẽ dùng cách này mà trị cô

- Từ nay về sau em hút một chị sẽ hút hai, em hút hai chị sẽ hút bốn. Cứ như vậy mà làm

Lisa hết nói nổi đưa hai tay lên ra dáng đầu hàng

- Coi như em sợ chị rồi

Nàng vẫn đứng đó chờ đợi câu tiếp theo từ cô, ánh mắt nàng kiên quyết không giống như chỉ nói chơi

- Sau này em không đụng đến nó nữa, chị cũng nhất định không được hút

- Chị không cần lời hứa suông em làm được thì làm không được thì đừng hứa, chị nói cho em biết chị không giống như em một khi chị đã nói thì nhất định sẽ làm cho bằng được

Lisa quả nhiên tức giận đưa tay kéo lấy eo nàng vào sát mình hùng hồn mở to mắt

- Em đã nói không hút là không hút, chị mà dám tập tành cái thứ này thì đừng trách em

Chiêu này cực kỳ có tác dụng với Lisa. Thừa biết người ta cực kỳ yêu mình nên bác sỹ Park đã chơi đòn tâm lý. Cố tình lấy sức khoẻ của bản thân ra để hăm doạ

- Em làm gì chứ?

- Đừng tưởng em cưng chị thì không có cách trị được chị

- Vậy nói nghe thử xem

- Đảm bảo một tuần không thể xuống được giường

- Em?....

- Còn nữa nơi nào dám bán thuốc lá cho chị em chắc chắn sẽ đốt sạch nơi đó

- Lisa em dám hăm doạ chị

- Em không có hăm doạ, em làm thật

Nói về độ ngang ngược bá đạo thì không ai có thể qua cô. Cho nên nàng dám tin những gì cô sẽ làm

Andy thấy tổng tài nhà mình đang tranh luận với vợ khá lâu đã bỏ xó anh ta từ lúc nào rồi nên đành phải đi lại xin phép về trước

- Chào La phu nhân, La tổng không còn việc gì nữa tôi xin phép về khách sạn trước

Cô vẫn đang đấu mắt cùng với nàng thấy Andy mới buông lõng ra quay sang

- Về đi

- Dạ

- Có đói bụng không?

Cô vẫn quay lại chủ đề này cũng không hẳn là cô đánh trống lãng cốt yếu vẫn là lo cho nàng thật

- Đói

Lisa bật cười nắm lấy bàn tay nàng nịnh nọt hôn lên một cái rồi mới dắt đi, lúc nãy cô bàn việc với khách hàng do ăn không vô nên cũng không động đũa mấy. Bây giờ vừa hay có bụng đói để đi ăn cùng vợ

Chuyện khách hàng tuy không được suôn sẻ lắm nhưng có Chaeyoung ở đây có thể kéo tâm trạng cô từ 18 tầng địa ngục quay trở về rồi

🌼🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co