Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )
Ngoại truyện 3 ( hoàn )
Nàng mang thai càng về sau thì càng kén ăn, trong miệng lúc nào cũng thấy nhạt như người bệnh, còn Lisa vì để tìm cách làm cho nàng ngon miệng đã hao tâm tổn trí vô cùng
Mẹ Chitthip cùng mẹ Shin Won thường xuyên đến thăm các nàng, mỗi lần đến đều đem theo vài món tẩm bổ cho Chaeyoung
Nàng mặc váy dài vì bụng lớn nên bước đi hơi chậm, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ mình liền cười tươi
- Con ngoan, có phải khó chịu lắm không
- Chỉ hơi nhạt miệng thôi ạ
Bà Shin Won gật gù, nàng rất giống bà lúc mang thai, mấy tháng đầu khá tốt ăn uống gì cũng thấy ngon, còn đến gần vài tháng cuối thì đặc biệt khó khăn lúc nào cũng cảm giác muốn nôn
- Mẹ có mang canh nhân sâm, con ăn không vô thì cứ uống canh này. Có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi đó
- Dạ
Lisa gần đây đều tan làm sớm cô muốn tranh thủ thêm một chút thời gian để về nhà chơi với nàng. Vào hai tháng cuối thai kì Chaeyoung đã nghỉ làm ở bệnh viện nên lúc nào cũng than chán nản
- Bảo bối ơi
Chưa thấy người đã nghe tiếng, Lisa cúi người vội thay giày vẫn chưa phát hiện trong nhà mình có ai
- Kìa kìa, mặt trời nhỏ về rồi đó Chaeyoung
Cô nghe giọng mẹ mình, sắc mặt đã lập tức thay đổi
- Mẹ đừng có gọi con bằng cái biệt danh đó đi
- Làm sao? Chaeyoung gọi được còn mẹ không gọi được?
Lisa không so đo với bà, nhanh chóng đi vào trong tìm vợ
- Mẹ ạ
Kì lạ là cô đối với bà Shin Won rất ngoan ngoãn, nói chuyện lễ phép dịu dàng không hề giống như lúc nói chuyện với mẹ mình
- Rửa tay rồi vô ăn cơm đi con
- Dạ
Cô rửa tay xong thì đi tới chỗ nàng, cúi người xuống hôn vào má Chaeyoung
Lúc cả nhà đang ăn nửa chừng, nàng đột nhiên buông đũa tựa lưng vào ghế
- Sao vậy?
Lisa vội vàng buông chén, quay sang nắm lấy tay nàng
- Chị không muốn ăn nữa, lúc nãy uống canh nên hơi no
- Ráng ăn thêm chút đi con, cơm còn nhiều quá
Mẹ nàng lên tiếng, nghiêng đầu sang nhìn Chaeyoung
Chén cơm trên bàn chỉ mới vơi đi gần phân nửa, mặc dù đều sinh ra trong gia đình giàu có nhưng từ nhỏ bọn họ đều được dạy dỗ rất kĩ càng, việc để lại nhiều cơm hay đồ ăn thừa là một điều không hề tốt chút nào
Cô xoa xoa bụng Chaeyoung, nàng miễn cưỡng ngồi thẳng lưng dậy, định vươn tay cầm lấy đũa
- Đã no lắm chưa?
Lisa muốn xác nhận lại lần nữa, cô thật không biết là nàng lười ăn hay là đã no thật rồi
Nàng thấy có người bênh, liền đổi sắc mặt quay sang cô gật gật
- No lắm rồi á
- Vậy ăn tráng miệng không? Lúc nãy em có mua bánh mouse vị xoài cho chị
- A bánh mouse xoài, chị muốn ăn
Nàng nghe tới món khoái khẩu liền sáng rỡ, đã hơn cả tuần rồi nàng chưa được ăn. Nghĩ tới thôi đã thấy thèm
Cô mỉm cười đứng dậy, định đi lấy bánh cho nàng, nhưng chưa kịp thì mẹ vợ đã ngăn cản
- Chaeyoung, con ăn cơm cho xong đi rồi muốn ăn gì thì ăn
Bà Shin Won không hài lòng cơm không ăn nổi mà ăn được bánh ngọt, y như mấy đứa con nít chỉ muốn ăn bánh vặt mà không muốn ăn cơm
Nàng nghe bà la bèn mím môi, lộ tẩy rồi
Cô nhìn nàng, Chaeyoung ở dưới lén lút nắm lấy mấy ngón tay cô đung đưa
- Chồng ơi vợ muốn ăn bánh.....
Nổi da gà thật rồi, bà Shin Won nuôi nấng nàng 28 năm chưa từng thấy nàng ớn lạnh như vậy
Nhưng Lisa thì hoàn toàn trái ngược cô không những nghe lọt tai lời này mà tim còn có cảm giác như bị ai đem ra nhúng vào mật ngọt
Thế là bèn cưng chiều ngồi xuống ngang tầm với nàng thỏ thẻ
- Cục cưng ngoan, em sẽ có cách lấy bánh cho chị
Chaeyoung nhìn cô tin tưởng gật gật
- Mẹ cơm của chị ấy con sẽ ăn. Vợ con hiếm khi mới thấy thèm gì đó cứ cho chị ấy ăn đi ạ
Bà Chitthip nãy giờ im lặng vừa nghe cô nói đã sặc cơm
- Khụ.....khụ
Bà Park vươn tay đẩy ly nước sang trước mặt bạn mình
- Chitthip có sao không? Khi không sao lại sặc chứ?
- Khụ.....trời ơi Lisa nhà tôi.....
Cô không để ý tới mẹ mình đi về phía tủ lạnh lấy bánh cho nàng
Cả nàng và mẹ Park đều khó hiểu, chỉ có mỗi Lisa là bình thản. Cô đặt bánh trước mặt nàng, ngồi về vị trí cũ ăn cho xong chén cơm của mình, sau đó từ tốn cầm lấy chén cơm ở chỗ nàng bỏ thêm vài miếng thịt vào tiếp tục ăn ngon lành
Bà Chitthip cố ổn định nhịp thở rồi vội vàng chồm sang cô
- Lisa, bệnh sạch sẽ của con hết rồi hả?
- Vẫn còn
Cô vừa nhai vừa trả lời
Gà bà nuôi nên bà hiểu rất rõ, Lisa là người có tính tiểu thư cỡ nào. Còn nhớ năm đó cô chỉ mới 15 tuổi vào một buổi họp mặt cùng họ hàng, người lớn thương yêu gắp cho cô một miếng thức ăn vào chén. Vậy mà ngay sau đó cô lập tức đứng lên bỏ đi, nói là bản thân đã no
Về đến nhà bà mới biết vì người họ hàng đó quên đổi đũa gắp thức ăn mà dùng trực tiếp đũa của mình để gắp cho cô nên Lisa mới như thế. Cũng không phải chê người đó có bệnh truyền nhiễm gì, chỉ là Lisa đặc biệt khó chịu, cảm giác ăn uống không còn ngon, thấy ngượng miệng vô cùng
Cũng vào năm đó khi cô đi học ở trường vô tình bị một nam sinh cùng lớp đụng vào. Trên người cậu ta có chút mồ hôi, thành ra khi va chạm đã dính một xíu lên áo cô, vậy mà về tới nhà Lisa lại thẳng tay đem nó ném đi
Cô bảo rằng áo đã bẩn, không muốn mặc áo đã dính vết tích của người khác
Khó chịu đến nỗi như thế vậy mà giờ lại ăn cơm thừa của người ta
Chuyện này quá phi lý rồi
Bà Manobal dám khẳng định, tình yêu có thể khiến con người thành cái bộ dạng mà ngay cả chính họ còn không thể tưởng tượng được
Lisa cũng không có biểu hiện gì quá lạ, vốn dĩ nàng đối với cô không giống như những người khác. Bọn họ hôn nhau một ngày không dưới 10 lần ăn một chén cơm dư thì có là gì đâu
Tháng cuối cùng, những ngày nàng sắp sinh
Vì hai người có một độ cá cược, đoán xem đứa bé sẽ là trai hay gái nên đã quyết định không đi siêu âm giới tính
Chaeyoung chọn bệnh viện của gia đình để sinh bé con, vì nàng muốn người trực tiếp đỡ đầu cho đứa bé là chú Har Jun, người đàn ông đã chắp cánh cho ước mơ làm bác sĩ từ thuở bé của nàng. Vì thế việc này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Chaeyoung
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua bên ngoài phòng sinh là sự lo âu của rất nhiều người. Lisa là người căng thẳng nhất, cô nắm chặt tay mình sau đó đi tới đi lui thầm cầu nguyện
Mẹ cô rất hiểu cảm giác này liên tục đến bên cạnh ra sức an ủi cô, nhưng Lisa vẫn là không thể bình tĩnh, từ tay đến chân đều run rẩy
Chờ lúc y tá vừa bước ra thông báo, trên tay còn bế một đứa trẻ tâm tình cô mới chính thức được thả lỏng. Bàn tay đang bị siết chặt cũng buông ra, để lộ một vết móng tay cắm sâu rỉ máu
Mẹ cô vội vàng bước tới trước thay Lisa ẵm lấy đứa bé đang khóc to
- Chúc mừng gia đình
- Vợ tôi đâu, vợ tôi sao rồi
Lisa chỉ mới nhìn đứa bé một cái đã khẩn trương hỏi nàng
- La tổng bình tĩnh, bác sĩ Park đây ạ
Cửa phòng lần nữa mở ra, Chaeyoung được đẩy ra bên ngoài
- Vợ
Lisa bước tới nắm lấy tay nàng, nước mắt không tự chủ rơi ra
- Lisa, chị thắng rồi nhé, bé cưng là con trai
Cô bật cười trong nước mắt, khẽ hôn lên bàn tay nàng
- Ừm, em biết, cực khổ cho vợ rồi
Nàng lắc đầu bàn tay mềm mại lướt trên mặt cô
- Ngoan đừng khóc nữa, con sẽ cười em đấy
Cô hôn lên tay nàng, giọng nói có chút đanh thép
- Nó mà dám cười mami nó, em sẽ tét mông nó cho chị coi
Cả nhà cười ồ, sau đó nàng được chuyển đến phòng bệnh để nghỉ ngơi
Chaeyoung nằm ngủ trên giường, ở kế bên nàng là đứa bé mới sinh, cô bước tới gần nhìn ngắm, da thịt nó đỏ hỏn, mặt mũi đều nhăn nhúm, cái miệng chúm chím rất đáng yêu
Nhưng cho dù đáng yêu tới đâu, sau này nó cũng là người trực tiếp dành lấy hai bình sữa của cô
- Ghét thật
Lisa bế nó đến cái nôi nhỏ trong phòng bệnh sau đó ngồi lên giường yêu chiều vuốt tóc nàng
Nếu sớm biết sinh con cực khổ đến như vậy, cô đã không thèm có con làm gì rồi. Nhìn những ngày tháng nàng vì mang thai đứa nhỏ này mà ói lên ói xuống, ăn không được ngủ không được mà thương vô cùng
Cô quay sang nhìn về phía chiếc nôi, miệng lẩm bẩm
- Sau này lớn lên phải biết yêu thương mẹ con thật nhiều đấy thằng nhóc thối
Trước đó nàng cùng cô đã thống nhất, đặt tên cho bé con là Manobal Liyoung
Liyoung từ lúc được về nhà thì luôn ngủ trong nôi, bé chưa một ngày nào được ngủ trên chiếc giường của hai người mẹ thân yêu
Nàng cũng rất rầu rĩ, nhưng mà Lisa quá kiên quyết nàng cũng đành hết cách
- Oa oa.....oa
Chaeyoung nghe tiếng con khóc thì giật mình thức dậy, nàng vừa định đi đến xem thì bị cô ấn trở lại giường
- Để em xem con, chị ngủ đi
Cô bước tới cái nôi, đưa tay bế đứa trẻ từ trong đó ra. Sau đó chân trần đi lanh quanh trong phòng, vừa đi vừa dỗ dành con nhỏ
Nàng nhìn cảnh này, trong lòng đột nhiên hạnh phúc lạ thường, cuộc sống có Lisa có con cái, cả nhà yêu thương bao bọc nhau, đời người có lẽ chỉ cần như thế là quá đủ
- Con nín ngay cho mami, con mà còn ồn ào như vầy, coi chừng mami đá con sang phòng bên đấy
Không biết Liyoung nghe có hiểu hay không, nhưng nó càng lúc càng khóc to, hại cho Lisa khẩn trương muốn chết
- Ngoan....ngoan...nín đi, nín đi....mau mau im lặng để cho mẹ con ngủ nào
Cuối cùng nó cũng nín khóc, ngoan ngoãn ngậm lấy cái ti giả, dần dần khép đôi mắt to tròn lại
- Ngủ cũng thấy ghét nữa
Lisa miệng thì nói vậy, nhưng đặt một nụ hôn vào má con trai xong mới an tâm để nó xuống nôi
Cô quay trở lại giường ôm nàng vào lòng, nhắm mắt tiến vào mộng
Đến ngày Liyoung chính thức tròn 1 tuổi, gia đình cô tổ chức lễ thôi nôi cho con trai. Bữa tiệc làm tại nhà không khí vừa ấm cúng vừa xa hoa
Hai bên nội ngoại cực kỳ thương đứa cháu này, mọi người đều nói Liyoung càng lớn càng giống cô, nhất là ở đôi mắt to tròn như ngọc bích
Nhưng Lisa lại không thấy như vậy, cô cảm thấy đứa trẻ này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc nó là con của cô và nàng
Trái ngược với cô Chaeyoung thì xem đứa con này như báu vật, yêu thương nó vô cùng, cứ mỗi lần nhìn đến nó nàng như có cảm giác nhìn người mình yêu phiên bản thu nhỏ. Cảm giác vừa vui sướng lại vừa hạnh phúc
Thời điểm bóc đồ vật để đoán nghề nghiệp tương lai, Liyoung nhìn một mâm đồ trước mắt, ống nghe của bác sỹ, cây bút máy của Lisa, súng đồ chơi, kéo màu hồng và cuộn chỉ, bảng màu vẽ chưa pha, cùng vài món khác. Nhưng có vẻ như đứa nhóc này khá trầm tư, không hứng thú với những thứ trước mắt
- Còn thiếu một món
Ông nội nàng bước tới, cầm lấy chiếc búa quyền lực của thẩm phán đặt lên phía sau cùng
Mọi người cũng không tin vào mấy cái này nhiều đây chỉ là nghi thức trong các buổi tiệc thôi nôi cho trẻ, vì vậy Liyoung không chọn cũng không sao. Ai mà ngờ ông Park vừa để xuống mắt của Liyoung trở nên sáng rực nó lập tức cầm lấy chiếc búa sau đó nhào vào lòng ông Park cười hì hì
Cả nhà đồng loạt vỗ tay, cô ở bên thầm cảm thán
Đứa con này quả nhiên chảnh choẹ, giám đốc, bác sỹ mà nó còn chê
Đến tối Lisa mới chính thức tặng cho con trai một món quà, nàng cũng hào hứng không kém gì Liyoung hiếm khi mới thấy cô lao lực vì con như vậy
Thế là cô cầm theo chìa khoá dẫn theo hai mẹ con vào một căn phòng kế bên phòng các nàng.
- Tada
Căn phòng được bày trí màu xanh dương, có sẵn siêu nhân mền gối dành cho trẻ, hơn nữa còn có tủ đồ, bàn học,....
Cái này nói cho sang thì là tặng quà, còn nói trắng ra thì chính là đuổi con mình đi
- Lalisa!!!
Cô biết trước thái độ này của nàng, nên từ tốn giải thích
- Vợ à, chị bình tĩnh con lớn rồi nên cho nó tự lập đi thôi
- 1 tuổi mà em kêu lớn, có tin chị đánh em không?
Cô bĩu môi đi tới gần giường xem xét
- Xì, truyền thống dòng họ Manobal là vậy. 1 tuổi đều phải tự ngủ riêng, em cũng vậy mà
Nàng bán tính bán nghi nhìn cô, Lisa lại quay sang bế con trai từ tay nàng
- Phòng này có rất nhiều đồ chơi, ngày mai mami sẽ mua thêm đồ chơi cho con chịu không?
Liyoung cười toét cả miệng, từ mà nó có thể hiểu chỉ có hai từ, một là mẹ hai là đồ chơi cho nên vừa nghe thấy liền ôm cổ cô
- Ngoan
Thế là dù không muốn nhưng nàng vẫn phải chấp nhận, đêm đó nàng ở bên phòng con tới tận khuya, Chaeyoung muốn chắc chắn rằng con đã thật sự ngủ say
Nàng sợ rằng nửa đêm tỉnh giấc Liyoung không nhìn thấy ai thì sẽ khóc
Vậy là nàng cứ nằm đó, cho đến khi chính bản thân cũng ngủ quên
Lisa đợi mãi không thấy nàng về cô bẻn lẽn sang kia mới thấy hai mẹ con đang say giấc
Thế là cô mặc kệ con trai, bế nàng trở về phòng
Chaeyoung bị ôm đi liền thức giấc, nàng nheo mắt nhìn cô
- Để chị sang trông con
Cô đành phải ra sức dỗ dành nàng
- Ngoan ngủ đi, em có lắp camera ở phòng của con rồi, Liyoung có khóc hay tỉnh giấc em sẽ chạy sang đó ngay
Nàng nhìn tivi chiếu trên tường mới an tâm ôm lấy cổ cô
- Chị còn tưởng em không thương con
Lisa cười phì, chỉ trỏ lên trán nàng
- Vợ ngốc, đứa con chị cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày. Em làm sao có thể không thương?
Hơn nữa nó còn là kết tinh tình yêu của các nàng
- Liyoung là con trai, nên cứng rắn với con một chút, sau này lớn lên em cũng sẽ dạy dỗ thật nghiêm khắc em muốn con mình sẽ trở thành một người đàn ông tốt.
Đối với cô con gái cần dạy dỗ kĩ càng thì con trai cũng vậy, nếu không có đàn ông xấu thì làm gì có phụ nữ nào phải chịu thiệt thòi
Nàng nghe hiểu tâm tư của Lisa vùi đầu vào lòng cô
- Ừm, đều nghe theo em
Cô hạnh phúc mà ôm lấy nàng, bàn tay không tự chủ vuốt ve phần eo
- Chaeyoung
- Chị đây
Nàng vừa định ngủ tiếp thì cô đã kêu
- Ngày mai là chủ nhật
- Thì?
- Thì ngày mai ngủ bù
Lisa cười gian manh sau đó trực tiếp đè lên người nàng
5 cái hôn ngày đó cô còn chưa có lấy đâu
🌼🌟🌼🌟🌼
- Hoàn -
08082024
Một ngày đặc biệt đối với Blackpink & Blink
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co