Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )
Nỗi Nhớ Không Nguôi
Cô thay đồ tắm rửa xong xuôi thì mùi hương thơm mát cũng trở lại, quần tây áo sơ mi lụa vẫn đẹp đẽ như ngày thường, cuối cùng đứng trước gương xác định bề ngoài mình không có vấn đề rồi mới lấy xe chạy đi, ở trên xe Lisa kết nối thiết bị với điện thoại gọi cho trợ lý
- Hôm nay tôi không đến công ty
- Sếp, có việc gì bận sao hay sếp ốm để tôi còn viết báo cáo......
- Bận đi dỗ vợ
Chưa kịp để người kia thắc mắc Lisa đã gỡ tai nghe vứt lên ghế
- Hả??
Andy nói xong thì đứng ngớ người, mắt cũng nhìn vào điện thoại thật lâu, sếp mình vừa mới nói gì ấy nhỉ
Cùng lúc Jisoo đi ngang qua nhìn thấy trợ lý của cô mất hồn thì tốt bụng nhắc nhở một tiếng
- Andy?
- A phó tổng
Lúc này trợ lí cũng hoàn hồn nhìn thấy Jisoo thì có hơi hốt hoảng
- Làm gì đứng nghệch ra thế?
- La.....La tổng sáng nay không thấy đến công ty, tôi gọi liên tục mấy cuộc thì không được. Nhưng lúc nãy La tổng mới gọi lại......bảo bảo....
- Bảo gì?
Dù sao cũng là bạn thân của sếp nếu mình nói ra không chừng sẽ được giải đáp thắc mắc
- Tôi không biết tai mình có vấn đề không nhưng tôi nghe La tổng nói là bận đi.....đi dỗ vợ
Jisoo nghe xong liền cười ngả ngớn còn thân mật vỗ vỗ vai Andy
- Tai cậu không bị hư đâu
Andy nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu, Jisoo bước đi sau đó ngoảnh đầu bỏ lại một câu
- Không ngờ mặt của La tổng cậu đã dày tới mức này rồi
Lisa : "..........."
- Hắc xì
Cô vừa đến cổng bệnh viện đã nhảy mũi trông sắc mặt không thoải mái lắm
Đi vào đại sảnh ánh mắt cô hà khắc quét một vòng, mỗi lần đôi mắt to tròn đó vô tình di chuyển tới đâu thì y tá bác sĩ đều khép nép đến đó. Bọn họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Lisa. Thấy cô đi ngang chỉ biết cúi đầu né tránh
Người hung dữ còn có quyền có thế bọn họ không dám chọc vào nữa
Lúc đến phòng nàng cô mới phát hiện bên trong tắt đèn, còn bên ngoài treo bảng ghi tạm vắng
Cô lần đầu gặp tình trạng này đứng trước cửa không hiểu chuyện gì, dời bước đi tìm nguyên nhân
- Bác sĩ Park đâu?
- Da.....dạ....bác sĩ Park....bác sĩ Park ở trong phòng
Nhìn người kia lắp ba lắp bắp nói chuyện với mình cô chả biết bọn họ có tiếp thu được câu hỏi của cô hay không nữa
- Không có
Lisa lần này bình tĩnh kiên nhẫn nói tiếp
- Chúng....chúng tôi không biết
Cô hừ lạnh một tiếng sau đó quay người bỏ đi, đang trong giờ làm nàng có thể đi đâu được chứ.
Cuối cùng một hồi mới nhớ ra còn có Jennie nên bấm máy gọi điện
- Chị nghe đây Lisa
- Chị có biết Chaeyoung ở đâu không, sao phòng chị ấy lại đóng cửa
- À, bệnh viện hằng năm các cổ đông đều chi một khoảng tiền để tổ chức chuyến thiện nguyện gửi thuốc và thăm khám miễn phí ở Nam Phi. Viện trưởng đã cử một đội ngũ đến đó đa số là bác sĩ trẻ để lấy thêm kinh nghiệm Chaeyoung là bác sĩ chính của bệnh viện lẽ ra không cần đi nhưng không biết sao sáng nay cậu ấy lại đăng ký đi theo. Đã khởi hành từ lúc sáng sớm rồi
Lisa cầm điện thoại trong tay buồn bã một lúc lâu, cái gì mà đi tận Nam Phi xa xôi dữ vậy không biết. Chắc chắn là muốn đi để tránh mặt cô rồi
- Alo....Lisa?
Một tiếng kêu của Jennie kéo lại hồn phách đang bay lạc của cô, Lisa thở ngắn giọng nói cũng trở nên chán chường như người bệnh
- Tôi đây. Chị ấy đi khoảng bao lâu thế?
- Hình như là một tuần
- Cảm ơn
Jennie cúp máy, Lisa ủ rũ bây giờ cô không còn gì để làm, cảm giác mất mát tổn thương kèm theo nhớ nhung từ đâu chảy dọc xuống. Lisa tự rủa chính mình, cô bị làm sao thế này trước đây cô đâu phải là người hay buồn bã như vậy
Từ khi nào mà Park Chaeyoung kia đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô, từ khi nào mà người đó đã hoàn toàn kiểm soát trái tim và cảm xúc của cô
Cô không rõ nữa cũng không biết được rốt cuộc là vì sao
- A sếp, tôi tưởng sếp không đến
Lúc sớm nói là bận đi đâu đó, bây giờ lại xuất hiện ở văn phòng, cô cứ như thế này có ngày tim cậu ta cũng ngưng đập mất
- Người đi rồi, còn ai để mà dỗ nữa đâu
Cô nói xong thì thẩn thờ đi về chỗ ngồi, Andy muốn hỏi thêm nhưng nhìn bóng lưng và sắc mặt của cô thì liền nuốt hết lời vào trong. Dáng vẻ này giống như buồn vì tình nhưng La tổng trước giờ chỉ có đá người khác. Còn có chuyện người khác cho cô nếm trải mùi vị đau thương sao
Định tìm công việc làm cho đỡ nhớ, nhưng mà càng làm lại càng nhớ hơn. Cô gục mặt xuống bàn than thở, rõ ràng mới cách người ta chưa đầy một ngày mà đã nhớ lên nhớ xuống
Cô rút ra một điếu thuốc hút vài điếu sau đó trở về làm việc. Cho dù có nhớ cỡ nào cũng không thể bỏ bê tập đoàn. Cô tự đánh giá mình là người sống rất có trách nhiệm
Đến tối khi trở về, bác Lim đã hết giờ làm trong căn nhà to bự chỉ còn lại mỗi mình cô, Lisa cởi đôi cao gót, vứt áo vest lên ghế đi thẳng lên lầu. Nhưng cô không vào phòng mình mà đi đến cuối dãy, đưa tay mở cửa vào bên trong. Căn phòng có hương thơm hoa linh lan ngọt ngào đặc trưng của Chaeyoung. Một mùi hương làm người ta phát nghiện. Lisa không bật đèn trực tiếp đi đến bên giường nằm sấp xuống vùi đầu vào gối nằm hít thật sâu
- Park Chaeyoung, chị rốt cuộc đã xài bùa gì......
- Nhớ.....nhớ quá
Tuy hai người dạo gần đây không còn nói chuyện nhiều như trước nhưng mỗi ngày cô đều ở bệnh viện thông qua khe rèm cửa nhìn nàng thật lâu như vậy tối về mới có thể ngủ ngon. Còn bây giờ cả ngày không được gặp, cô nhớ đến sắp phát khóc rồi
Người ta vẫn còn chưa làm hoà bây giờ còn cách xa nhau cả tuần có phải là muốn lấy mạng cô hay không
Dù không vui nhưng việc vệ sinh cá nhân hằng ngày vẫn phải làm Lisa tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi xuống sân vườn tìm một chỗ nơi góc cây bằng lăng ngồi hóng mát
Lisa tựa lưng, ngẩng mặt ngắm nhìn trăng vàng, nhưng cảnh tượng càng đẹp lòng người lại càng buồn. Không biết bây giờ người kia đang làm gì, có ngủ ngon không, có ăn cơm chưa. Có......có nghĩ tới cô không
Cô lại thấy mình trèo cao quá rồi nên phủi phủi quần áo đứng dậy đi vào nhà
- Ngồi đây một hồi trúng gió mắc công. Bác sĩ của mình đã đi rồi không có ai cứu nổi mình đâu
Nhìn xung quanh một lượt Lisa thầm thở dài rõ ràng nơi này chỉ thiếu có một người sao lại trở nên cô đơn lạnh lẽo thế này
Để tránh cảm giác buồn bã dâng cao chỉ có phòng nàng là biện pháp tốt nhất
- Phòng gì đâu thơm muốn chết
Cô hờn dỗi nằm lên giường lăn qua lộn lại như muốn lấy mùi hương đó bám luôn lên người mình để đi đâu cũng ngửi được sau cùng thấy vẫn chưa đủ lấy gối đầu của nàng ôm vào lòng.
Trời vừa tờ mờ sáng cô mang đôi mắt thâm đen bật dậy chạy về phòng mình
Bác Lim thấy cô tay xách nách mang theo vali ghé lại hỏi thăm
- Cô chủ, cô đi đâu sao
- Con xuất ngoại vài ngày, bác sang đây ngủ mấy hôm trông nhà giùm con
- Vâng cô chủ
Cô ném vali lên cốp xe sau đó lái đến bệnh viện. Cô vẫn là ngang ngược đỗ xe tùy tiện không đúng quy định nhưng bảo vệ đã sớm quen cũng không dám ho he
Lisa khí thế hừng hực đi một mạch vào trong với sự ngỡ ngàng của biết bao người
Bỏ qua cặp mắt gấu trúc thì mọi thứ còn lại của cô chung quy vẫn rất soái
- Chú
Har Jun ngồi trong văn phòng không quản cái người vừa mới tự ý mở cửa phòng của mình kia
Không phải cô vô phép mà là nhớ người đến nỗi không còn hơi sức đâu quan tâm việc khác
- Lisa có chuyện gì sao?
- Chú, Chaeyoung đang ở Nam Phi cụ thể là nơi nào
- Cape Town
Không xong rồi Lisa cảm thấy nơi này vượt ngoài tầm hiểu biết của cô luôn
Nhìn sắc mặt của Lisa ông có thể đoán được cô đang gặp trở ngại bèn giúp đỡ
- Con muốn đến đó?
- Vâng con muốn đến
- Nhưng nơi đó không phải chỗ du lịch, con muốn đến không dễ. Tuy đó là thủ đô nhưng chỗ bọn ta đến là vùng bìa, các nơi khốn khổ thường rất phức tạp dễ xảy ra bạo loạn. Bọn họ rất ghét người da trắng con đi qua đó không rõ lai lịch rất nguy hiểm
- Cái gì???
Cô bắt đầu hoang mang đứng bật dậy nhìn ông cái nơi quỷ quái như vậy tại sao lại để nàng đích thân đi, rốt cuộc cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì
- Chú vậy Chaeyoung của con
Har Jun nhìn cô phản ứng mạnh, cũng biết được nỗi lo của cháu rể mình bình tĩnh giải đáp
- Hoạt động lần này là giao hảo của hai nước, Chaeyoung còn là người của WHO được chính phủ của Cộng Hoà Nam Phi phái người bảo vệ riêng tất nhiên an toàn
Cô thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh ngồi xuống
- Nhưng ta nói trước nơi đó không có khách sạn cũng không có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Con định đi tham quan thì không phải lựa chọn tốt đâu
- Con không đi tham quan, là thật sự muốn đi
Ông Har Jun không phải ngốc đến mức không biết lí do cô một hai đòi chạy sang đó, cháu gái ông thật sự quá tài giỏi chỉ trong ít tháng liền làm Lalisa thay đổi chóng mặt đến vậy
- Nếu con thật lòng muốn đi thì hai ngày nữa đội ngũ tiếp theo sẽ mang thuốc tới viện trợ, con muốn đi có thể đi cùng như vậy mới an toàn
- Không được
- Hửm
Ông nhìn cô nghi hoặc mới nói đi sao lại sợ mà quay đầu rồi
- Con muốn đi ngay bây giờ
- Nhưng lịch đã sắp xếp rõ ràng không thể thay đổi như vậy được hơn nữa bảo bọn họ đi ngay e là không ai đồng ý
- Chú giúp con tập hợp những người có trong danh sách lại con có một số chuyện cần trao đổi với họ. Nếu mọi người đồng ý chú chuẩn bị cho con đi ngay được không
- Được
Ông Har Jun ưu ái chọn một phòng họp tốt mời những thực tập và bác sĩ có mặt trong chuyến đi tới theo yêu cầu của cô
Hơn 20 người đến đầy đủ. Lisa mở cửa từ bên ngoài đi vào
Cô nói ngắn gọn chuyện mình muốn sau đó đưa ra phúc lợi
- Lần này đột ngột thay đổi là do lỗi của chúng tôi, cho nên để bù đắp nếu mọi người đồng ý khởi hành trong hôm nay mỗi người sẽ được tặng một vé mua sắm miễn phí có hiệu lực 1 ngày ở bất kì chi nhánh nào thuộc sở hữu Manobal thị
- La tổng, là bất kì món hàng nào?
- Tất nhiên
- Tủ lạnh, lò vi sóng bao nhiêu cái đều được??
Lisa cảm thấy hơi chua chát, mấy người này biết chớp thời cơ lắm.
- Ừm
Thế là bọn họ vui vẻ trở về nhà soạn đồ lên đường ngay trong hôm nay, ai ai cũng biết thực phẩm hay đồ làm bếp gia dụng của Manobal đều là hàng chất lượng cao. Mấy bác sĩ còn đỡ y tá thực tập mới ra trường như bọn họ nhìn đến giá cũng chỉ dám mơ chứ không dám mua. Nhưng lần này có cơ hội tốt. Ai mà không tranh thủ
Ông Har Jun cười cười vỗ vai cô Lisa dù hơi méo mặt nhưng tâm trí được vui vẻ rất nhiều
- Con về nhà chuẩn bị một lát
- Ừ chuẩn bị kĩ càng chút bên đó nắng lắm
- Vâng
Lisa giải quyết ổn thoả chuyện ở bệnh viện sau đó lái xe trở về Manobal gia gặp ba mẹ
- Đứa nhóc này, giờ sao còn chưa đến công ty?
Ông Marcon nghe thấy động tĩnh chầm chậm đi từ trên lầu xuống nhìn cô
- Con gái có chuyện gì sao
- Con dự định đi Nam Phi khoảng một tuần, ba phụ Jisoo một tay việc tập đoàn giúp con
Bà Manobal gấp lại tờ báo lớn, nghiêm túc nhìn cô
- Con đi đâu mà đi tận Nam Phi, nghiên cứu thị trường bên đó à?
- Không, là Chaeyoung đang ở đó
Bà Mabobal cười xém té ghế, con bà mà cũng có ngày này đúng là tình yêu vào rồi con người ai cũng thay đổi
- Nhớ người ta chịu không nổi rồi hả
Cô không có phản bác dựa vào ghế đưa tay uống miếng trà
Mẹ cô cười tủm tỉm sau đó mới tốt bụng nhắc nhở
- Ê cún con, Nam Phi cực lắm đấy nhé không có resort cho con ở đâu
Lisa bĩu môi, không chút sợ hãi nói
- Con mới là không thèm
Ông tiếp tục hỏi không để ý đến việc hai mẹ con chọc ghẹo lẫn nhau
- Lisa con đi như thế nào?
- À, con mới nói với chú Har Jun, đi cùng đội ngũ của bệnh viện
- Ừ cẩn thận chút, để ba nói với chú Do Hoon một tiếng
Lee Do Hoon là thứ trưởng một trong ba nhà lãnh đạo của bộ ngoại giao Hàn Quốc
- Vâng
Bà Manobal đỡ lo phần nào sau đó giúp cô chuẩn bị vài món đồ mang theo
Thời điểm xuất phát cuối cùng cũng đến cô ở trên máy bay chọn một vị trí thoải mái mang theo tâm trạng hí hứng chờ đến Nam Phi
------///--------
Cape Town
Chaeyoung đeo khẩu trang khoác áo blouse trắng tóc tai gọn gàng đi cùng với một người đàn ông, người này là viện trưởng trẻ tuổi của bệnh viện nơi đây Wips
- Dự án đó có thể thực hiện chờ em chỉnh sửa một vài bước cuối sau đó sẽ đưa bản thảo hoàn thiện cho anh
- Vậy nhờ em
- Ừm
Wips nhìn nàng đánh giá người này bao năm qua cũng chẳng thay đổi, từng lời nói tới hành động lúc nào cũng lạnh lùng như băng
- Chaeyoung
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên nàng theo quán tính vội vàng quay đầu lại
Lisa mặc một bộ Hoodie màu xám vai đeo balo tay kéo vali trông lỉnh ca lỉnh kỉnh, cô đứng dưới cái nắng chói chan ở Nam Phi mồ hôi nhễ nhãi nở một nụ cười thật tươi vẫy tay về phía nàng
Chaeyoung lần đầu không tin vào mắt mình, đứng ngẩn ra một lúc lâu. Nụ cười của cô lúc nãy còn toả sáng hơn cả ánh mắt trời
- Bác sĩ Park, em không sao chứ?
Người bên cạnh vỗ nhẹ lên vai nàng nghiêng đầu nhìn Chaeyoung
- Em....em không sao
- Người đó là ai thế, người quen của em à?
Nàng chưa định hình được mọi thứ để trả lời Wips, cô đã nhanh chân bước tới nhìn hai người bọn họ
Cô không quên nghi thức quan trọng của một doanh nhân lịch sự đưa tay ra phía trước, Wips cười nhẹ cũng đưa tay bắt lại, cô được đà kéo anh ta vào gần mình ghé vào tai người kia nói nhỏ
- She is my wife
Lisa không cần biết tên này là ai trước mắt cô nên đánh dấu chủ quyền trước cho an tâm
- What???
Wips ngẩn cả mặt ra nhìn cô, Lisa sợ nàng nghe thấy giả vờ cười cười
- Tôi là Lisa
Đoàn người phía sau bọn họ bước tới, còn có thêm nhiều cảnh sát đến cùng
Hỏi ra mới biết là đội đặc cảnh được chính phủ phái tới bảo vệ riêng cho vị tổng giám đốc này
- Đi theo tôi
Nàng đi lại gần cô chất giọng thâm trầm
Ấy vậy mà vẫn có người vui vẻ ngoan ngoãn vội chạy theo sau lưng nàng.
Đánh giá sơ lượt bệnh viện nơi đây chút so ra thì tổng thể không lớn và hiện đại như ở Seoul, nhưng cũng không đến mức tồi tàn
Vào đến phòng nàng, ánh mắt cô vẫn luôn chung thủy dán chặt vào Chaeyoung
- Chỗ này không phải chỗ chơi
Nàng cương quyết thấy rõ không hề muốn cô ở lại đây
- Em biết
- Biết còn đến đây làm gì? Về đi tôi sẽ nói với mẹ
Hoá ra nàng nghĩ cô là bị bà Chitthip ép đến giống như lần ở Nhật
Chaeyoung biết nơi này cực khổ người quen sống trong nhung lụa như Lisa sẽ không chịu được
- Không có ai bắt ép là em tự nguyện đến, em đã phải xin chú cho đi theo đến đây đó
Nàng hiểu được phần nào vấn đề, biết tính tình cô lì lợm đành phải nói thêm
- Tôi nói cho em biết chỗ này điều kiện còn thiếu thốn hơn ở Nhật không đáp ứng được mớ nhu cầu của tổng giám đốc La đây đâu
- Em không cần mấy thứ đó, ở nhà cao cửa rộng cho dù thoải mái đến đâu, nhưng nếu không có chị thì tất cả đều vô dụng
Chaeyoung sững sốt vài giây, trái tim bình ổn đang rung rinh không kiểm soát
- Nhưng tôi không có thời gian bồi em
Nàng bắt đầu dịu giọng quay lưng về ghế ngồi
Chuyện kia nàng đã nguôi ngoai đi rất nhiều khi đêm đó chứng kiến Lisa khổ sở khóc sướt mướt
Nàng thừa nhận bản thân có chút dễ dãi
- A chuyện đó không sao. Em chỉ đi theo nhìn chị là đủ rồi
Cô nói chân thành trong đáy mắt còn hơi ủ dột, nhớ lại cảm giác cả ngày không được thấy nàng đã khiến cô phải khổ sở cỡ nào
Vả lại cô cũng chưa chính thức nói lời xin lỗi đàng hoàng với nàng nên khi nói chuyện Lisa hơi dè chừng chỉ sợ nói gì làm phật ý nàng
Nàng cảm thấy mình càng nói trái tim mình càng đập mạnh nên cuối cùng chọn im lặng
- À tối nay em ngủ ở đâu
- Anh Wips sẽ sắp xếp
- Nhưng em nghe nói hết phòng rồi
- Sao có thể
- Chị quên đội ngũ ở bệnh viện mới tới à. Hơn 20 người lận đó
- Chia ra ngủ là ổn mà
- Em không quen ngủ chung với người lạ
Vành tai nàng đột nhiên đo đỏ nhớ lại cảnh tượng ngày trước cô ôm mình vào lòng. Còn mình thì nhân lúc cô say sờ vào mặt cô mấy lần
- Chaeyoung
- Tôi không biết
- Cho em ngủ với
- Dẹp đi
Lisa hơi giật mình ngay lập tức xụ mặt bày ra dáng vẻ tội nghiệp
- Em.....em nằm dưới sàn, em không lên giường đâu
- Một lát tôi đi hỏi Wips xem còn phòng trống không
- Nếu không chị phải cho em nương tựa tấm thân này đó
- Ừ
Nếu là bất đắc dĩ nàng cũng không còn cách nào khác
Chaeyoung có đi dò hỏi nhưng kết quả vẫn là Wips nói hết phòng thật
Lisa hớn hở đẩy vali vào một góc sau đó ngồi lên sofa nhìn nàng cười hì hì
- Cười gì?
- Không có gì
Nàng không biết được là cô đã dặn bọn họ mỗi người tản ra một phòng dành hết phòng đi sau đó cô sẽ đóng vai nạn nhân vô gia cư xin bác sĩ Park tốt bụng ở nhờ
Chaeyoung thật sự rất bận nàng ghi chép tài liệu không ngừng rảnh tay được một lúc thì phải đứng dậy đi đâu đó. Mục đích cô sang đây cũng chỉ muốn bám theo nàng vì vậy chỉ cần Chaeyoung nhấc chân cô liền nối đuôi theo
Nàng đưa hồ sơ bệnh án cho Wips, sẵn tiện nói với anh ta vài ba câu rồi trở về
- Em không cần theo sát tôi vậy đâu
Nhìn kì quặc chết đi được, trông cô không khác gì cái đuôi nhỏ bám theo nàng mọi lúc mọi nơi
- Chị coi em như không khí là được
Nàng thở hắt không nói thêm gì tiếp tục bước đi
- Ngày mai tôi phải đến thôn làng, ở đó nắng nôi không có chỗ mát để nghỉ chân, em ở lại đây đi
- Chị đi thì em đi, khốn khổ cách mấy cũng đi
Chaeyoung có chút đau đầu, người này sao lại lì thế
- Tùy em, nhưng bệnh nhân của tôi nhiêu đó là đủ rồi, không muốn có thêm một người nữa
Cô trề môi, nói thì nói cô vẫn đi à. Nàng xoay lưng nở nụ cười xem ra lần này quyết tâm lắm đây
Nói là nói ngủ sàn nhà nhưng phòng nàng có sofa cô không cần phải lo cho cái lưng đáng thương của mình nữa rồi
- Chaeyoung
- Gì
- Bệnh viện ban đêm đáng sợ lắm đó, chỗ này lại vắng như vậy
- Sợ sao?
- Không.....không sợ...có chị em không sợ đâu
Chaeyoung cười một cái lấy thêm chăn ra đem đến cho cô
- Nhát gan
Lisa tính biện minh chút nhưng mà nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng không nói thêm
Ban đêm cô nằm trằn trọc khó ngủ thật ra sofa này không tính là sofa chỉ là một cai ghế dài làm bằng gỗ rồi trải thêm miếng nệm vào thôi
Nhưng vẫn đỡ hơn là nằm dưới sàn
Chaeyoung nghiêng đầu về phía này nhìn cô ánh mắt vô vàn cảm xúc. Nàng đi chưa được một ngày mà đã luôn nhớ đến Lisa, nhớ người mỗi ngày đều đến chỗ nàng làm loạn nài nỉ hết cái này tới cái kia. Tuy nàng ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng đều âm thầm ghi nhận
Cô đánh Sehun nàng không phải là bênh hắn ta những lời lẽ hắn và cô nói ở hành lang nàng đều nghe không xót một chữ. Nàng cố tình để Lisa đánh Sehun đến đi không nổi mới đi ra ngăn cản bọn họ.
Lần nàng vẽ ở ngoài sân đột nhiên có điếu thuốc rớt xuống nàng cũng biết là Lisa không cố tình. Lúc cô chạy xuống giải thích nàng đã thấy ngón tay cầm điếu thuốc của cô bị bỏng nghĩa là cô chỉ vô tình làm rơi chứ không cố ý vứt xuống phá đám nàng
Nàng chọn đi đến nơi này là để xác định tình cảm của mình lần nữa cho rõ ràng. Rốt cuộc trái tim nàng muốn gì, có ai. Chỉ có khi đi xa mới có thể làm cho nó nói rõ
Cuối cùng đáp án nàng đã có được, lúc cô đứng trước sân bệnh viện vẫy tay cười với nàng. Hình ảnh đó đã xâm chiếm toàn bộ lý trí của Chaeyoung, trái tim nàng đập rất nhanh nó như reo hò nhảy múa bên trong vì sự hạnh phúc và mong chờ khó tả
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co