Chap 15
《Ngày thứ năm》
Ánh mặt trời len lỏi qua từng tấm rèm cửa chiếu nhẹ qua ánh mắt tôi, tôi khẽ cựa mình mệt mỏi trở dậy vẫn là căn phòng đáng sợ mà tôi bị ép coi là "nhà" hay "phòng của mình". Không có hơi ấm của em, thấy thể lén ngắm trộm em lúc em đang ngủ say giấc, lôi kéo em vào cuộc tình biết chắc không thể đến với nhau là... sai lầm? Haizz không nói nữa, chỉ càng nói tôi lại càng nhớ Doyeon thêm thôi
Đi xuống nhà chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp, tôi bần thần ngồi xuống ghế, món ăn được đưa ra tôi ngước nhìn người mà tôi gọi là "mẹ" bà ấy cũng đáp lại buông lỏng 1 câu
_Ăn đi! Hôm nay tôi dẫn chị đi đến trường, liệu hồn đừng nghĩ cách trốn thoát
Cô chẳng nói hay phản bác chỉ im lặng ăn bữa cơm cô cho là "tử tù" lấy, giờ nếu nói việc ghế điện và đống viên thuộc lập tức sẽ tống vào họng cô ngay nên tốt nhất im cho lành chuyện. Ông bố cô đi xuống ngồi kế bên Yoojung, nhân lúc bà không để ý ông trượt tay sờ lấy đùi cô, như nhánh chóng hất tay bẩn thỉu ấy ra, Yoojung điềm nhiên ăn tiếp mặc kệ đôi mắt trừng từ ông
Ăn xong cô xách cặp ngồi yên trong xe tay đăm đăm chờ tin nhắn từ cậu... đã hôm Yoojung không thấy cậu hồi đáp tin nhắn của cô, mặc dù rất muốn nhắn hỏi cậu đang làm gì nhưng cô sợ cứ nhắn thêm chỉ khiến cô nhớ cậu làm điều vớ vẩn khiến Doyeon bị hại
Bà Choi lái trở con mình đến trường, bề ngoài Yoojung tươi cười với những người bạn, đàn em khóa dưới chúc mừng nhưng ánh mắt vẫn lia tìm kiếm thân ảnh cậu, đến giờ lên nhận bằng cô vẫn bồn chồn kiếm tìm Doyeon, bà Choi như thấy bất thường nơi con nhưng vẫn tuyệt nhiên giả vờ như chưa thấy gì im lặng xem hết chương trình
Đến khi Yoojung được gọi tên lên cô dần mất hết hi vọng pha chút thất vọng bước lên bục nhận bằng, vào khoảng khắc trao nhận Yoojung đã thấy cậu... không lầm là Kim Doyeon đứng nhìn cô nở nụ cười thật... mệt mỏi... nước mắt Yoojung cứ thế chảy trên gương mặt non choẹt, cắn nhẹ môi ngăn cho bản thân không bật tiếng nức nở run rẩy. Ai ai nhìn Yoojung ngỡ vì cô xúc động tấm bằng trên tay, riêng bà... bà biết lí do con mình khóc...
_Lát ta cho con tự về hay con muốn đi với bạn ngủ qua đêm thì tùy..._ cô ngạc nhiên nhìn mẹ mình, ý vậy....
_Như ta vẫn nói, đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn ở đây_ bà lạnh lùng đi về để cô chưa hết bỡ ngỡ
Như hoàn hồn lại, Yoojung bật dậy tìm kiếm thân ảnh Doyeon, từ phòng học đến phòng ăn cho đến sân thượng kiếm khắp ngôi trường không thấy cậu đâu, tựa như mọi thứ là ảo giác do cô tưởng tượng. Khi hoàng hôn dần buông xuống chỉ còn duy nhất bóng nhỏ lẻ loi cô nặng nề bước chầm chập quanh trước
Gục mặt xuống đôi tay nhỏ bé Yoojung khóc nức nở, cô nhớ cậu, nhớ cậu nhiều, cô muốn gặp cậu... hức hức cho đến cảm giác cái bóng nào lớn hơn đứng trước mặt mình ngẩng đầu là viên kẹo và khuôn mặt cô hằng nhớ suốt 48 tiếng qua. Tựa sợ lại là ảo ảnh nhanh ôm chặt lấy Doyeon
_Xin lỗi đã để chị kiếm....
Hức....
_Xin lỗi đã để chị chờ lâu...
Hức....
_Xin lỗi... em chẳng có lí do chỉ biết xin lỗi thôi, xin lỗi chị vì tất cả....
_Đồ ngốc...
Doyeon dừng lại cuối nhìn cô bạn gái nhỏ bé khóc nức nở lầm bầm chửi cậu
_Do là đồ ngốc! Đồ đáng ghét! Vịt xấu xa để chị chờ lâu, để chỉ nhớ con Vịt xấu xa này, để chị lo lắng đủ điều... Dodo đáng ghét xấu lắm, hư lắm....
_Xấu xa như vậy chị Cún con vẫn yêu Vịt sao?
_Tôi không yêu em thì tôi yêu ai, trách vì tôi chỉ có một tim mà trái tim tôi em lại đang nắm giữ thử hỏi kiếm đâu ra trái tim thứ hai để tôi yêu người khác?
Nâng gò má hóp nhẹ đi cô lên, trán cậu và cô tựa vào nhau im lặng cô đắm chìm vào cặp mắt hổ phách Doyeon mũi ngửi mùi thoang thoảng bạc hà nơi cậu. Tự mình đắm chìm...
_Dù chị có hai tim chăng nữa, em vẫn là người cướp lấy! Hãy trách vì em yêu chị quá sâu đậm, từ tâm hồn lẫn thể xác...
_Khoan...! Sao em lại đi đến đây mặc đồ ở bệnh viện?_ buông cái ôm nhíu mày nhìn Doyeon, gương mắt hóp lại, mắt thâm quầng, cô có thể thấy vẻ mệt mỏi ở cậu. Nhìn xuống chân, Doyeon không hề đeo giày chỉ một chân đất, Yoojung ngồi sụp xuống nắn nhẹ nước mắt lại chảy tiếp
_Em....
Doyeon chỉ lẳng lặng kéo Yoojung đứng dậy:
_Em không sao mà! Đừng khóc....
_Em không sao nhưng tôi có sao! Em cứ thích... làm tôi đau lòng vậy... đừng làm tổn thương bản thân chứ..._ kéo cô lại phía mình, vuốt nhẹ đầu, cố gắng truyền hơi ấm hao gầy đến cô
_Em xin lỗi, em xin lỗi, sẽ không để chị lo lắng, sẽ không để mình bị thương nữa, ngoan nín đi...
Đến khi cảm giác con người ôm mình buông thỏng, cảm giác đổ ập về nặng nề cô hoảng hốt nhìn Doyeon ngất đi, lay mạnh lấy cậu
_Doyeon! Doyeon! Kim Doyeon, tỉnh lại cho chị_ như không thấy dấu hiệu từ cậu, cố hoảng loạn hét xung quanh
_LÀM ƠN! CÁI CỨU CON BÉ GIÙM... YAHH TÊN KIM NÀY...._ sự lặng im không hồi âm, tay chân Yoojung lóng ngóng lấy điện gọi điện nhanh cho Mina, cái tên cô nghĩ ngay bây giờ
"Alo Yoojung unnie chị có tìm thấy Do..." như người kia cảm giác được liền bắt máy chưa tới 3s
"TRƯỜNG CHỊ! DOYEON CON BÉ BỊ NGẤT... NHANH LÊN" không để có tiếng hét thứ hai, đầu dây bên kia nhanh cúp máy
Mình cô ôm chặt lấy Doyeon, gượng mắt tím tái không giọt máu gắt làm cô căng thẳng run rẩy ôm lấy cậu
"Xin em... Doyeon... đừng rời xa chị"
.
.
.
.
Tôi ngồi tay đan chặt các ngón, nhìn về phía cửa dòng chữ... trong đầu tôi bây giờ... chả có gì cả... một màu trắng tựa hiện sự trống rỗng,... em bị bệnh. Tôi biết, bệnh tình em trở nặng hơn. Tôi không biết và em sắp rời xa tôi... tôi không biết
Mệt mỏi đến độ không còn nước mắt để khóc, giờ tôi nên oán trách ai đây, tôi, em hay gia đình tôi? Tôi thật chẳng biết nên làm gì nghĩ lại nơi thành thị chết tiệt này bắt đầu chuyện tình của em và tôi, không lãng mạn nồng nàn như Mỹ hay u buồn cuộc tình như Pháp, đậm chất quê hương tôi Hàn Quốc...
Tự hào nơi mình sinh ra 1 phần, 9 phần còn lại ruồng bỏ người như tôi, khiến tôi đắm chiềm vào nỗi buồn điên loạn nhưng.... cái nhưng này là yếu tố quan trọng mở quoặch cuộc đời tôi. Là em, Doyeon... em đã thức tỉnh tôi ngay lần đầu ở trường, bởi sự ngọt ngào êm dịu, giọng nói trầm ấm nơi em, trong khoảng khắc đó... ranh giới giữa nỗi đau và niềm hạnh phúc bên tôi, tôi đã nghĩ "em quay trở lại làm tổn thương trái tim tôi hay vì mục đích nào đó đây..." vẫn không ngờ rằng mình lại một lần nữa đi em tóm
"Trái tim tôi dễ dãi hay vì người đó là em hả Kim Doyeon?"
Mina đến sau tôi, em ấy không lại hỏi tôi mà phi thẳng đến bác sĩ, cỡ một hồi lâu tôi biết Mina đã nghe gì, đã giận giữ thế nào, và lén lút nhìn tôi với gương mặt tội lỗi. Mina lại ngồi ghế kế bên tôi hồi lâu nói:
_Em...._ như mọi thứ nghẹn vào không thể nói
_Em đừng nói lời xin lỗi, chị không muốn nghe..._ câu nói ấy khiến Mina không thể nói gì chỉ biết lặng tiếng
Khi Doyen được chuyển vào phòng hồi sức, tôi kêu muốn đi vệ sinh quay lại sau, quay lại tôi đã nghe:
_Mắt cậu... đã thấy chưa?
_Mọi thứ vẫn mờ...
_Vậy Yoojung unnie cậu tính....
_Tôi sẽ diễn, cậu giúp tôi, được chứ?
_Haizzz! Được....
Tôi hít sâu nhẹ đẩy cửa, giả vờ nhìn em diễn trước mắt tôi
_Yoojung unnie?_ Doyeon nghe thấy tiếng cửa mắt cố gắng hướng về thân ảnh đứng im ngay cửa
_Tình trạng sức khỏe dạo này em rất tệ, sao em không biểu lộ gì?
_Ổn mà! Bệnh em không nặng lắm đâu_ nhìn em cố gắng tìm vị trí tôi cười lấy, tôi nên không biết cười hay khóc đây. Ừ, con mắt em đâu thấy tôi...
_Tôi ghét nụ cười đó! Nụ cười trấn an của em, nó khiến tôi muốn vả vào mặt em cực kỳ, em chỉ là 1 đứa trẻ thôi Doyeon à...
_Thà em khóc hay biểu hiện mình đau thế nào đi, đừng tỏ ra mình ổn vậy...
_Em chỉ không muốn làm chị lo lắng...
_Chị không phải bạn gái em?_ nghe vậy cậu lập tức nói
_Tất nhiên là phải rồi!
_Vậy chị có quyền lo lắng, chăm sóc cho người yêu mình mà phải không?
_Vâng...._ Doyeon muốn mở miệng nói phản bác lại thôi, mặt đăm đăm xìu nằm xuống giường đắp chăn kiến người đầu lại
Thấy em biểu hiện lạ, Yoojung quay hướng Mina nói:
_Em ra ngoài trở chị đi mua đồ ăn cho con bé nha!
_Dae...
Khi Mina ra ngoài, cô lặng tới giường bệnh Doyeon nhìn em không nhúc nhích kéo chăn sát đầu cho ngộp thở, cô thở dài
_Chị biết em sợ chị cực nhưng liệu em có biết chị đau đến mức nào nếu em giấu bệnh tình của em không cho chị biết?
"......"
_Tin tưởng chị như cách chị tin tưởng em?
_Dạ vâng!_ đó là tiếng duy nhất Doyeon đáp lại cô, Yoojung nhìn Doyeon rồi từ từ đóng cửa lại đi ra ngoài
Cánh cửa khép lại, cậu mở mắt câu chị nói là muốn chăm sóc cho kẻ sắp chết như cậu hay đang tỏ vẻ thương cảm? Chẳng biết vì lí do gì mà cậu muốn trốn tránh cô bây giờ... một niềm đáng sợ thôi thúc, hình ảnh đêm ấy xuất hiện mờ ảo qua đôi mắt cậu vẻ đáng yêu của Yoojung chỉ là giả, mọi thứ... mọi thứ đều chai lì cảm xúc, là chị nhưng không phải chị...
Mina Yoojung đi mua đồ về, họ ngạc nhiên khi phòng bệnh nơi Doyeon nằm lại trống không, nhanh túm lấy cô y tá gần đây Mina hỏi
_Bạn tôi... bệnh nhân Kim Doyeon đâu rồi?
_Tôi không biết, chỉ thấy bệnh nhân đi đâu đó, tôi nghĩ hai người đưa cô ấy đi
_SHITTT! LẠI NỮA, TÊN KIM NÀY_ trái lại với vẻ tức giận, Yoojung điềm tĩnh hơn hỏi Mina
_Lại nữa? Em có thể giải thích?
Chốt dạ vì lỡ tiết lộ, thôi thế nào cô chả biết không giấu nữa nói luôn
_Chị vốn biết bệnh tình Doyeon đấy, không thấy hi vọng chỉ thấy Chúa ngày càng giang tay nâng đỡ cậu ấy về trời. Trước khi hai người không gặp nhau, bệnh tình cậu ấy tái phát mạnh phải phẫu thuật liền đến khi em quay trở lại với đồ thăm, cũng như bây giờ... lại không thấy, lại bỏ trốn...
_Em ấy biết rõ mình không còn sống bao lâu nhưng vẫn nhất quyết tìm tôi?
_Thật ra ngay trước khi biết căn bệnh mình, quay lúc chị bỏ đi Doyeon đã nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho chị, mặc đoạn tuyệt gia đình Doyeon vẫn nhất quyết tìm chị dù chỉ sống được 1 năm, 1 tháng hay thậm chí là... 7 ngày...
_Cảm ơn em đã nói cho tôi biết, ít nhất tôi thấy mình vẫn còn quan trọng với con nhóc ấy_ thì ra, vốn dĩ cô tự mình sập vào bẫy cho là giết lấy cô đây, ra là cảm giác đau như cắt khi thấy người mình yêu ngả bệnh là vậy, ra là cô vẫn còn nét diễn ngây thơ dễ thương đến mức nôn mửa chính mình, ra là... yêu lại thật lòng 1 người nhận lại cái kết đắng như thế
_Em về đi! Chị đi tìm Doyeon
_Nhưng....
_Cho bọn chị không gian riêng tư cuối cùng, nhé!_ Mina ngỡ ra, cách nói lẫn ánh mắt Yoojung bây giờ thật giống hệt Doyeon khi tuyệt vọng van xin nàng
Khi yêu đau như vậy sao? Cảm xúc đã chết là như thế sao? Thật sự giờ họ đang nghĩ gì nàng chẳng biết, bọn họ chẳng biết... đến cả chúng ta... chẳng biết điều điên rồ sắp diễn ra thế nào. Là lận đận hay nhẹ nhàng trôi qua đau thương đây...
_____________________________________
#P. Axx
#G
Vote and cmt
SE hay Sờ chấm E mấy thím chọn đi 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co