14.
Ăn uống no say, Soeun mang trọng trách to lớn đưa chị người yêu về nhà. Tạm biệt các thứ, Soeun đặt nụ hôn lên má nàng. Do thời tiết về đêm trở lạnh hay là vì ngại mà tai nàng ửng đỏ, Soeun thật không muốn rời đi.
" Chị mau vào nhà đi"
Seojung kéo tay em lại, nàng thấy người em đang run run vì lạnh kia kìa.
" Em có muốn vào uống chút trà không?"
" Vâng" Soeun là đang đợi câu nói này đó nha.
Thoáng kinh ngạc khi mà Seojung nhìn thấy đôi giày của ai đó đặt trên kệ, giày này lớn vậy chắc chắn không phải của con nhóc lùn kia rồi. Soeun theo hướng mắt của nàng, em ngạc nhiên, nhủ thầm
"Sao giống giày của chị Doyeon thế nhỉ?"
Nàng đi nhanh vào nhà. Môi lắp bắp, Seojung chỉ tay đến người vốn không nên xuất hiện ở đây và hơn hết là ngay giờ này với bộ dạng vừa mới tắm xong đó.
" C..cậu..cậu..sao lại ở đây, Kim Doyeon!"
" Cậu ấy mệt nên đã ngủ rồi "
" YAH! Cậu đã làm gì cậu ấy! Tôi liều mạng với cậu!"
Soeun đã kịp ngăn người yêu bé nhỏ của em trước khi chị ấy lao vào với tỉ lệ thắng gần như bằng không.
" Seojung bình tĩnh nào"
" Bình tĩnh thế quái nào được! Em có biết Yoojung vì cậu ta mà đã phải đau lòng biết bao nhiêu"
" Chị Doyeon, chị mau đi đi"
Soeun sắp giữ không nổi thỏ con giận dữ nhà mình rồi.
" Chị đến đây là để theo đuổi Yoojung"
" Nghe thật tức cười đó Kim Doyeon, sau mọi chuyện đã xảy ra cậu còn có thể nói thế sao? Cậu sắp lấy Bora, cậu coi Yoojung là cái gì!?"
" Tôi không lấy em ấy, tôi yêu Yoojung, ngoài cậu ấy ra tôi không thể lấy bất cứ ai khác. Seojung tôi mong cậu có thể bình tĩnh nghe tôi nói chuyện có được không..."
" Được, tôi nghe!"
-----------------------------------------------------------
Seojung trầm ngâm sau những gì nàng nghe được. Liệu rằng cả hai sẽ vượt qua được không? Nàng hiểu hơn ai hết rằng Yoojung vẫn còn yêu Doyeon, rất..rất nhiều.
" Cậu có chắc chắn sẽ không làm cho Yoojung tổn thương nữa hay không?"
" Tôi dùng danh dự của bản thân để bảo đảm."
" Tôi tạm tin cậu"
" Vậy tôi vào ngủ nhé"
Cậu khóc, cô cũng khóc không kém phần nào. Nếu không phải vì còn phải tắm thì cô đã ôm cậu ngủ rồi.
" Khoan! Cậu định đi đâu đó?"
" Đi ngủ"
" Nhưng đó là phòng của Yoojung"
" Chẳng lẽ cậu muốn ngủ chung với tôi"
Vừa nghe Doyeon nói thế, Soeun vốn im lặng liền bày ra bộ mặt " đồ của em cấm đụng".
" Em phản đối!"
" Good! Vậy chị đi ngủ, em lo cho Seojung. Thế nhé, ngủ ngon và chúc ngon miệng"
" Nhưng-nhưng..."
Seojung lắp bắp, trơ mắt để Doyeon vào phòng của Yoojung. Đây có tính là " Nối giáo cho giặc" không?
" Chúng ta về phòng ngủ, khuya rồi"
" Ờ"
....
..........
..............Khoan, khoan đã.
" Em không tính về?"
" Phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra em có thể giúp chị, hai người tốt hơn một người, chị nói xem có đúng không?"
Nàng ngây thơ gật đầu, còn rất cảm động. Nàng không biết mình đang gián tiếp dẫn sói vào phòng.
----------------------------------------------------------
Seojung thức muộn nhất, đêm qua nàng bị con gì cắn ấy, cổ cứ đau đau. Thật khó chịu! Theo mùi thơm nàng vào bếp.
Doyeon phụ Yoojung làm đồ ăn sáng, Soeun thì dọn bàn. Cậu thấy cô bạn yêu quí của mình đã thức dậy, còn vô tình thấy luôn cả mấy vết đỏ đỏ ngay cổ. Liền hắng giọng
" Kang Seojung ăn sáng này"
" Yah! Tớ họ Lee, con nhóc kia"
Kang Seojung ngốc nên chưa hiểu còn Kang Soeun thì đã hiểu rồi. Em ngại ngùng cặm cụi làm công việc của mình. Seojung khó hiểu, gì vậy cơ chứ!
Cái gì mà Kang Seojung, chỉ khi nào có chồng mới đổi họ. Mà nàng có chồng họ Kang ư? Kang Seojung, Kang-...Kang...Soeun!
" Hiểu rồi thì mau lại phụ tớ này bà Kang ạ"
" Đồ xấu xa, không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Yoojung cười khoái trá khi chọc nàng. A hai cái đứa này đáng yêu quá.
Doyeon ghé vào sát tai cậu, nói nhỏ.
" Cậu có muốn làm bà Kim không?"
" Cậu mơ đi, tớ vẫn chưa chấp nhận cậu đâu"
Sáng nay vừa thức dậy, cậu suýt chút nữa hét lớn. Doyeon đã vào đây bằng cách nào, cậu còn đang ôm chặt lấy Doyeon mà ngủ. Mất mặt quá đi...
Doyeon khẽ nâng khóe môi, mắng người mà mặt đỏ bừng thế kia, ai tin cậu, Choi Yoojung.
Doyeon cần phải mua chút đồ dùng cá nhân nên đã nhờ Seojung cùng Soeun dọn giúp. Cô lấy áo khoác, bóp tiền, rồi mang Yoojung theo với lí do cậu biết cửa hàng ở đâu.
Đang mùa xuân, thời tiết rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Yoojung không ngăn được thích thú hiện rõ trên gương mặt, khiến trong mắt cô thêm thập phần khả ái.
Yoojung dẫn Doyeon đến cửa hàng tiện lợi cậu hay mua đồ, sẵn mua vài đồ dùng linh tinh cùng bánh kẹo. Mua xong rồi thì quay về nhà. Doyeon kéo tay cậu, cô muốn được ở riêng với cậu lâu chút nữa.
" Yoojung, chúng ta đi dạo một chút nhé"
Một tay xách túi đồ vừa mua, tay kia nắm lấy tay cậu. Yoojung cũng không phản đối điều đó, tay Doyeon vẫn lạnh như vậy, theo thói quen cậu siết chặt hơn như để truyền hơi ấm sang cho cô. Tay Yoojung không quá nhỏ nhưng cái cách nó nằm gọn trong tay cô làm Doyeon hài lòng, cô có thể bảo hộ người con gái này cả đời.
Những cánh hoa anh đào bay lượn theo chiều gió, ngày một thêm nhiều. Người đi đường dừng chân, cảm thán trước khung cảnh đẹp đẽ này. Riêng Yoojung thì không, cậu nhớ về giấc mơ đêm đó, khoảng khắc Doyeon nắm tay người khác, mờ dần đi trong đôi mắt ướt đẫm của cậu. Bàn tay khẽ run lên, Yoojung hỏi cô
" Cậu sẽ rời khỏi một lần nữa đúng không Doyeon?"
Không có tiếng trả lời, Yoojung quay sang, Doyeon nhân cơ hội liền cúi đầu bao phủ môi cậu, môi chạm môi, nước mắt theo đó lặng rơi.
Mặc ánh mắt người khác nhìn như thế nào, cô chỉ muốn nói cho Yoojung biết cô cần cậu bên cạnh như thế nào.
" Trừ khi cậu đuổi tôi đi, nhưng dù có như vậy tôi cũng mặt dày theo đuổi cậu. Thế nên đừng nghĩ đến chuyện đó"
----------------------------------------------------------
Trong lúc đó ở nhà
" YAH! KANG SOEUN MAU NÓI TỐI HÔM QUA EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ ĐÂY HẢ!"
Seojung giận dữ chỉ mấy vết đỏ trên cổ mình, hèn gì mà lúc ăn sáng, Doyeon với Yoojung cứ nhìn nàng mà cười tủm tỉm.
" Cùng lắm em cho chị làm lại"
Soeun yêu chết khuôn mặt thẹn quá hóa giận của Seojung. Em ngồi trên sofa chống tay, nhìn nàng.
" Được là em nói!"
Seojung không đợi em phản ửng liền ngồi lên người em nhắm thẳng vào cổ mà cắn. Đau đến mức khiến Soeun nhe răng, nhưng em vẫn để yên cho nàng xả giận. Seojung cảm thấy đủ mới buông ra, nhìn cổ em rướm máu lại cảm thấy xót, nàng hình như mạnh tay quá. Soeun ôm eo nàng.
" Hết giận rồi đúng không?"
" Chưa"
" Em xin lỗi mà, tại bà Kang xinh đẹp quá làm chi"
" Em nói dối chị, em bảo không thích ăn ngọt mà miệng lưỡi lại ngọt ngào như thế, hửm?"
" Chị có muốn thử không?"
Soeun nói một câu không liên quan.
" Thử gì?"
Dứt lời liền bị em đè xuống sofa, môi cũng bị cướp lấy. Ban đầu không đồng ý sau lại vì sự nhiệt tình của em mà đầu hàng, vươn tay ôm lấy cổ Soeun kéo em vào nụ hôn sâu hơn.
----
-----------
--------------------
Đợt comeback này quá nhiều thính và đường đập vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co