Chương 15
Well...... mọi chuyện đã trôi qua được 3 ngày kể từ ngày hôm đó. Rosinante sau khi bình tĩnh lại cũng đã "xử đẹp" hai con chim đó. Nói là xử thế thôi chứ thật ra là đạp cho 2 con chim đó ra đường ở 1 tuần. Hai chú chim hồng hạc đó thì cũng khá nghe lời và biến mất tăm đâu đó đã 3 ngày.
Rosinante lúc này đang ở trong phòng, kế bên là nhóc Law đang nằm lên tay anh. Anh dùng tay xoa xoa tóc cậu nhóc trong lòng nghĩ:
"Hai con hồng hạc đó đi đâu rồi ta? Ba ngày rồi đó, bộ hông định về nhà thiệt hả? Hay do bữa đó mình nặng lời quá?"
RầmĐang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng động. Lúc này anh nhanh chóng bật người dậy dặn dò Law:
-Em ở trên đây đi, để anh xuống xem có chuyện gì
Khi vừa bước xuống lầu thì hai tên Doflamingo bước vào. Vừa định lên tiếng thì nhận ra có gì đó kì lạ. Là Doffy đang khó khăn đỡ lấy Doflamingo đầu chảy máu đi vào. Mắt Rosinante trợn lớn, anh không quan tâm đến an toàn mà nhảy từ tay vịn cầu thang xuống chạy về phía họ, lo lắng hỏi:
-Mingo, Mingo, dậy đi Mingo! Doffy chuyện gì đã xảy ra?
Hắn mới mệt mỏi nói:
-Chuyện dài lắm, Rossy!
Lúc này Doffy cũng ngã xuống, phía sau lưng hắn cũng hiện lên những dấu vết bị đạn bắn. Rosinante nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của gia tộc. Khi thấy tình trạng của hắn và gã ông cũng hoảng hốt. Ông nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu cho Doflamingo và Doffy. Đến khi cả hai đã qua cơn nguy kịch thì mới an tâm. Ông nhìn Rossy rồi nói:
-Hai thiếu gia đã qua cơn nguy kịch!
Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì bác sĩ đã nói tiếp:
-Người làm việc này thật sự muốn giết chết hai ngài ấy!
Ông gắp một viên đạn lên cho anh xem, Rosinante mở to mắt nhìn:
-Đây là.....
-Phải rồi, là đạn đá biển. Xem ra có người thật sự muốn thiếu gia chết
Anh thầm nghĩ hai người đó đã làm gì mà có kẻ muốn đoạt mạng họ tới vậy chứ?
-Thiếu gia à, tôi có việc muốn nói với người.
-Có chuyện gì sao?-Anh đáp
Bác sĩ thở hắt một hơi rồi nói tiếp:
-Tuy rằng ngài Doflamingo đã qua cơn nguy kịch, viên đạn cũng lệch khỏi vùng T-Box nhưng nó vẫn ghim rất sâu.
Anh lo lắng nhìn ông
-Khả năng sao là ngài ấy sẽ mất kí ức. Có khả năng là mất đi kí ức vĩnh viễn, nếu may mắn thì còn có thể khôi phục lại
Anh đứng đơ ở đó một hồi lâu
"Mất trí nhớ? Doflamingo mất trí nhớ"
Biết mọi chuyện không ổn ông liền nói:
-Mọi việc đã ổn rồi vậy tôi xin phép về trước
-Khoan đã....
-Tôi biết rồi, chuyện này không được phép nói ra ngoài
Nghe được những lời đó anh mới an tâm gật đầu cho ông đi. Cả đêm Rosinante luôn túc trực bên giường họ, Doffy thì vẫn nằm ngoan ngoãn ở đó còn Doflamingo thì khác. Gã giống như thấy gì đó đáng sợ mà liên tục nhíu mày và phát ra tiếng la. Anh từ trong mơ màng mà tỉnh dậy mấy lần vì tiếng la của gã
Trưa ngày hôm sau thì hắn tỉnh lại. Doffy khó khăn ngồi dậy
-Anh tỉnh rồi à, đừng có cố mau nằm xuống đi!
Hắn quay qua nhìn anh, mới trải qua một đêm mà anh đã xuống sắc trông thấy rõ. Gương mặt lừ đừ vì mệt mỏi cộng thêm quần thâm dưới mắt kia hắn đau lòng nói:
-Rossy, em ổn không? Trông em mệt mỏi quá
Doflamingo đưa tay sờ mặt anh. Rosinante không như thường lệ đẩy tay hắn ra trái lại anh còn cầm chặc tay hắn:
-Em, em tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Phải, Rosinante khóc rồi, cựu lính hải quân này đang khóc. Hắn ngơ ra một lúc rồi cuống quít nói:
-Ro, Rossy em, em, em đừng khóc nhìn nè anh vẫn còn ở đây!
Vừa nói hắn vừa vỗ ngực ngay sau đó thì:
-Á
-Đồ ngu nhà anh vết thương nứt nữa rồi!!!!
Phải rồi, chưa cảm động được bao lâu thì tên mất nết đó đã làm vết thương rách ra khiến anh phải băng bó lại cho hắn. Vừa băng bó anh vừa hỏi:
-Chuyện gì đã xảy ra với hai người?
Lúc này tâm trạng hắn trầm xuống, Doffy nói:
-Đó là ngày tồi tệ nhất đời anh!
Phải đó là ngày tồi tệ nhất đời hắn, cho dù có chết đi hắn cũng chẳng muốn trở lại
Trở về hai hôm trước
Hắn và gã sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì đi là một vài "việc", không biết là do cả hai quá tự tin với sức mạnh của mình hay là do kẻ địch sắp đặt quá tốt mà bọn họ đã rơi vào bẫy.
Cảm nhận thấy gì đó bất thường gã cười sau đó lên tiếng nói:
-Ra đây đi, bọn khốn
Từ trong bóng tối 1 băng hải tặc bước ra, tên thuyền trưởng mới nói:
-Các ngươi còn nhớ ta không? Joker và Thiên Dạ Xoa?
Kẻ trước mặt này chính là kẻ mà hai bọn đã để xổng mất 2 năm trước. Cứ ngỡ chỉ là con chuột nhắt ai ngờ sau hai năm hắn vẫn ghi thù ở đó:
-Hả, là ngươi hả?-Hắn cợt nhã nói
Tên thuyền trưởng đầu ngạo mạng nói tiếp:
-Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, một là chết ở đây, hai là làm thuộc hạ của ta
Doflamingo nhíu chặc mày, gã nói:
-Mày nói gì thể?
-Đương nhiên là bọn tao không đồng ý!
Tên thuyền đó cũng quá ảo tưởng đi, với sức mạnh của hai kẻ đó thừa sức dẹp yên cả băng đảng đó trong một nốt nhạc. Lời vừa dứt những kẻ xung quanh bắt đầu xông lên. Hắn và gã tách nhau ra, sau một lúc thì cũng tiêu diệt được gần hết. Trong lúc gã đang nhìn ngắm những con rối của mình đánh nhau thì một tiếng súng vang lên
-Lão già né mau!!!!
Nhưng mọi thứ đã muộn, viên đạn đó tuy đã lệch đi nhưng vẫn ghim sâu vào đầu gã. Doffy nhanh chóng đi qua phía gã nhưng lúc này từ phía sau những viên đạn ghim vào lưng hắn. Trong lúc tức giận năng lực trái ác quỷ đã thức tỉnh, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ những kẻ ở đó. Doflamingo cố gắng đỡ gã lên tàu Numamcia sau đó trở về
Trở về hiện tại
-Phải rồi, lão già đó sau rồi?
Rosinante chỉ về phía gã đang nằm đó nói:
-Hắn vẫn còn đang bất tỉnh ở đó. Có khả năng sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.....
Hắn hoảng hốt nói:
-Sao có thể chứ? Em đang đùa phải không?
Nhưng đến khi hắn nhìn tới gương mặt bất lực của anh thì biết rằng mọi chuyện chẳng phải đùa.....
Doflammingo vẫn nằm đó tới ngày thứ tư thì có dấu hiệu tỉnh dậy. Gã chầm chậm mở mắt ra
"Ta là ai, đây là đâu? Đây là......"
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đưa tay sờ sờ cái đầu vàng đang gục xuống kế bên mình. Vì có người liên tục động đến mà Rosinante tỉnh dậy. Khi thấy gã đã tỉnh anh mừng đến phát khóc vội vàng ôm chằm lấy gã nức nỡ nói:
-Tên khốn cuối cùng cũng chịu tỉnh
Lúc này gã ngỡ ngàng, nhẹ nhàng đẩy anh ra hỏi:
-Cậu là ai vậy?
Nước mắt đang rơi tới khóe mi đột nhiên dừng lại rồi gần như chảy ngược vào trong. Doffy từ bên ngoài đi vào vẫn thái độ mất nết nói:
-Ủa, tỉnh rồi hả lão già?
-Cậu là ai vậy?
Câu nói được thốt ra khiến cho Doffy suýt chút trượt té, một tay kéo cặp kính xuống hắn nghi hoặc nhìn về phía anh đến khi nhận được cái nhìn xác nhận của anh thì mới đẩy kính lên lại
-Hả, ông mất trí nhớ rồi hả? Chán ghê vậy hết người cãi lộn rồi
Nói xong một hồi hắn như ngộ ra gì đó rồi cười gian xảo nói:
-Mà cũng không sao, fufufufufu có lợi cho tôi thôi!!
Doflamingo nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, nhìn lại Doffy gã mới bất ngờ
"Sao tên này giống mình thế?"
-Hai người là ai vậy? Ta là ai?
Rosinante khó khăn nói:
-À thì nói sao nhỉ? Em là em trai anh còn đó là.......... Phải rồi, là em trai sinh đôi của anh
-Hả???????????-Hắn hoang mang nói
-Em trai.......sinh đôi?
-Phải, phải, phải. Đó là Doffy còn anh là,... là, là.....Mingo! Phải rồi là Mingo
"Mingo?"
-Anh còn chưa khỏe đâu nằm đó nghĩ tiếp đi, tụi em ra ngoài
Nói xong anh đứng dậy kéo Doffy ra khỏi phòng để lại mình gã với đầy nghi hoặc.
-Chuyện gì đây Rossy?
-Nếu đã mất trí nhớ rồi thì cứ tạo cho anh ấy kí ức giả đi! Vĩnh viễn cho con "ác ma" đó biến mất!
-Ý ta không phải thế! Vì cái gì, mà ta lại là em lão???????
-À thì,......Nhìn qua nhìn lại xung quanh sau đó nhìn thấy Law đang ngồi dưới ghế anh nói:-Law đói rồi em đi làm đồ ăn cho thằng nhóc.
Vừa định quay đi thì Rosinante bị hắn nắm cổ áo lại sau đó ép vào tường hôn xuống:-Đừng có mà đánh trống lảng! Bây giờ hắn bỏ tay ra nói:
-Cũng tốt, lão mất trí nhớ thì anh mất đi một tình địch nặng kí thôi!
Nói xong hắn bỏ đi để lại anh vẫn đứng ở đó. Khi vừa quay lưng lại thì Doflamingo đã đứng ở đằng sau từ bao giờ. Anh chột dạ hỏi:
-Min, Mingo anh ra đây hồi nào vậy?
-Tôi, ta mới ra, chỉ muốn hỏi là phòng ta ở đâu
-À nó ở cuối hành lang này đối diện với phòng của Doffy. Anh tự đi đi em có chút việc1
Nói xong anh đi xuống chỗ của Law nhấc bổng cậu nhóc lên trêu đùa mặc cho tên nhóc có ý kiến. Doflamingo đứng trên lầu gã vẫn ở đó lặng lẽ quan sát anh. Trùng hợp thay mọi chuyện khi nãy gã đã vô tình nhìn thấy. Gã nghi ngờ về mối quan hệ này
"Em trai? Ác ma? Tình địch?"
Sau một lúc thì gã mới bỏ đi
Đã được 1 tháng từ ngày Doflamingo mất trí nhớ. Gã như trở thành một người khác. Không còn phong cách cẩu thả như thường ngày nay gã lại chọn cho mình những bộ vest (thứ mà Doflamingo trước kia chưa từng đụng tới).
"Có cảm giác như mình thấy lại Doflamingo năm 28 tuổi vậy"-Rosinante
Không những đổi gu ăn mặc mà gã còn đổi cả tính nết. Nếu ngày trước trừ việc bám theo Rossy nhà mình ra thì việc ưu tiên (yêu thích) thứ 2 là cà khịa rồi đánh nhau với Doffy nhưng từ khi mất trí nhớ thì mọi thứ thay đổi hẳn. Doflamimgo không còn bám theo anh cả ngày luôn ôm cho mình một cuốn sách rồi yên vị ở đó, cũng không đánh nhau với Doffy. Gã như...... Trở thành một người anh lớn hoàn hảo (Chỉ là không thích trẻ con lắm)
Vẫn như thường lệ gã luôn là người thức dậy sớm nhất một mình ngồi đó đọc sách chờ hai "đứa em nhỏ" của mình dậy. Lúc này Doffy từ trên lầu đi xuống trông hắn có vẻ rất tươi tỉnh như mới làm đuợc việc gì đó. Trái với hắn thì anh bước xuống một dáng đi không được bình thường cho lắm kèm theo đó là đôi mắt hơi sưng. Rosinante một tay dắt theo Law khó khăn đi đến bàn ăn.
Thấy anh như vậy gã hỏi:
-Em ổn chứ Rossy?
Lúc này anh liếc xéo con chim hạc đang zui zẻ kia rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
-Em "ổn" mà!
Nhìn đến gã thấy trên người gã thiếu thiếu gì đó anh hỏi:
-Nè Mingo, áo lông anh đâu rồi?
-Thứ đó hả? Ta thấy phiền phức nên vứt nó trong phòng rồi, mà có chuyện gì sao?
Rosinante đơ ra một lúc lâu. Doflamingo chê áo lông của mình phiền? Gã thay đổi thật rồi sao? Bình thường dù là đánh nhau sống mái gã vẫn không vứt cái áo đó đi chưa kể đến chuyện gã cưng chiều nâng niu cái áo đó đến nhường nào thế mà bây giờ gã chê nó phiền
"Doflamingo......chê áo lông phiền"
Chuyện này sốc đến nổi khiến cả anh và Law làm rớt cả thìa
-Nè, nè hai đứa có sau không? Nếu không ta mặc lại cũng được-Mingo khó xử nói
-Không, không sao đâu ạ. Bọn tôi ổn-Law
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong này có những chi tiết rất xàm lông mụi ng bỏ qua cho :))
Mấy ngày nay ko có chiện tại dì toi lười á :)) Xin lỗi mn nhiềuuuu
Đáng ra hôm qua là có r mà mạng lag + xài vpn đổi vùng=> lag x2 chờ 10p vẫn không load đc nên để nay up :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co