Truyen3h.Co

[DOFCORA] Trọng Sinh

Chương 25

bank_toi_5_ty

Sau một thời gian trên biển thì họ đã đến đảo Minions. Trùng hợp thay thời gian cả bốn đến đảo chính là trước ngày giao dịch một hôm. Rosinante mướn một căn phòng nhỏ để làm chỗ nghĩ ngơi cho Law sau đó anh qua căn phòng kế bên, nơi Doffy và Doflamingo đang ngồi đợi. Anh ngồi xuống ghế chỉ vào bản đồ nói:

-Đây là nơi mà bọn giữ trái Ope  Ope sẽ đến, xung quanh đó sẽ có rất nhiều kẻ bảo vệ, lần này chúng ta nên xử lý êm đẹp đừng để bị phát hiện ra

-Ý em là chúng ta sẽ trộm rồi chuồng nhanh à?-Hắn hỏi

-Nếu không xảy ra bất trách thì vì cơ bản là thế!

-Rossy à, ta nghĩ lần này em không nên tham gia.-Gã nói

Anh hơi kích động hỏi lại:

-Tại sao em lại không tham gia được chứ? Lần này là để cứu Law, làm sao em lại không tham gia?

Thấy Rosinante như vậy gã mới nói:

-Em đừng kích động. Thứ nhất, lần đó em trộm được nó là nhờ năng lực trái ác quỷ nhưng hiện tại thì em chỉ là người bình thường. Thứ hai, khi đó em chỉ có một mình bây giờ thì....

Gã nhìn vào bụng anh ám chỉ

-Phải đó Rossy, em không nên mạo hiểm, chuyện này để bọn anh lo được rồi, chưa kể có khả năng chúng ta sẽ giáp mặt đám người Sturu, em rất quý bà ấy mà phải không?

Anh chần chờ một lúc thì cũng đồng ý với bọn họ, tiếp tục kế hoạch, anh nói:

-Đầu tiên chúng ta sẽ đánh lạc hướng chúng sau đó dập tắt tất cả ánh sáng trong căn phòng, một trong hai người nhân cơ hội đó mà cướp trái Ope Ope khỏi tay tên cầm đầu.

Thấy có điều bất thường hắn nói:

-Khoang đã Rossy, kế hoạch này lúc trước em thực hiện thành công vì có năng lực trái Nagi Nagi còn bọn anh không như thế nên sẽ bị phát hiện ngay

Im lặng một lúc thì gã chỉ tay lên bản đồ:

-Ta sẽ tạo ra "Lồng chim" ở khu vực này, nó sẽ bao bọc toàn bộ khu vực này lại.

-Khoang đã Mingo, nếu bên hải quân biết thì sao?-Anh vội vàng nói

-Đừng lo, ta khi đến đây là chưa dùng "Lồng chim" lần nào nên sẽ không bị lộ! 

Doflamingo dời tay đến chỗ kế bên hỏi:

-Nơi bọn chúng vẫn để lính canh phải không?

Rosinante gật nhẹ đầu, thấy vậy gã nói tiếp:

-Tên nhóc nghe này!

-Chuyện gì sao?

-Trước khi ta tạo xong lồng chim thì người hãy xử gọn đám ở đó tránh trường hợp chúng thấy dị thường mà chạy mất.

-Được, hóa ra mấy bộ đồ hải quân và hai cái vali tiền giả mà ông để đó là dùng cho việc này à?

-Ngươi đoán đúng rồi đó. Chúng ta sẽ giả dạng làm hải quân đến trao đổi sau đó chuồng đi êm đẹp.

-Vậy nếu bị chúng phát hiện thì hai anh tính thế nào?

-Vậy chỉ còn cách xử gọn thôi!-Hắn đáp

-Em thấy thế này ổn không Rossy?-Gã hỏi

-Cứ vậy mà làm đi!

Thật sự thì Rosinante không phải tiếc rẻ gì bọn hải tặc kia chỉ là anh không muốn mình phải đối đầu trực tiếp với hải quân, đặc biệt đó còn là đơn vị chỉ huy bởi Sturu người đã cùng Sengoku nuôi nấng anh nên người. Hai con chim đều hiểu được suy nghĩ của Rossy. Bọn họ hiểu với cái tính anh thì sẽ không muốn đối đầu trực tiếp với hải quân nên mới lập ra kế hoạch như thế chứ với sức mạnh hiện tại thì cả hai thừa sức cướp một cách trực tiếp.

Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài hiên của nơi ở nhỏ, trước hiên, những hoa tuyết nhỏ rơi xuống,rơi xuống, phủ đầy mặt đất. Tuyết trắng xóa khắp không gian làm Rosinante nhớ đến năm đó. Anh lại chìm vào hồi ức những năm tháng xa xôi......

Cũng tại đảo Minions này, trên con thuyền nhỏ, một người đàn ông khoác áo lông đen cùng một đứa bé đang cập bờ. Rosinante loay hoay tìm chỗ để neo đậu con tàu nhỏ. Neo tàu xong Rosinante để Law lên lưng mình mà leo lên bờ. Anh tìm đại một góc nào đó mà để cậu xuống dặn dò cậu ở đó đợi mình.

Tiếng súng...... Tiếng súng vang rền nổ ra từ phía  sườn đằng xa, từng viên, từng viên dạn cứ thế ghim thẳng vào cơ thể người đàn ông đó. Máu, máu từ những vết thương cứ thế chảy xuống. Màu đỏ máu hòa cùng màu tuyết trắng, thật đẹp nhưng cũng thật chói mắt, thật đau lòng......

 Khập khiễn, Rosinante khập khiễn lết thân mình đầy vết thương đó về chỗ Law. Anh dùng chiếc áo lông che đi những vết thương của mình, anh không muốn cho nhóc Law thấy. Dùng cách bạo lực mà bắt ép đứa nhóc đó nuốt đi thứ trái cây kì dị đó. Sau khi thấy nhóc đã ăn thì anh mới an tâm đồng thời cũng đau đớn mà ngã xuống tuyết trắng.........

-Rossy, Rossy, Rossy!

Tiếng gọi của Doffy khiến anh thoát khỏi hồi ức sâu xa đó. Rosinante giật mình, mặt anh lúc này vì trời lạnh mà đỏ cả lên, tay cũng lạnh toác đi. Hắn càu nhàu nói:

-Em làm gì mà ngẩn người ra thế?

Doflamingo cầm tay anh lên xoa xoa, nói:

-Tay đỏ hết rồi này, đưa đây anh xem.

Hắn xoa xoa bàn tay anh đồng thời thổi thổi để ủ ấm nó, Rosinante cười nói:

-Em cũng là đàn ông mà, anh làm gì cuống cuồng lên thế?

Lúc này hắn ngừng thổi lại nhìn anh nói:

-Anh biết nơi này với em đã có kí ức không được tốt đẹp lắm, anh hi vọng em đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù gì lão ta cũng thay đổi rồi....em đừng lo lắng nữa.

Thấy biểu cảm cùng cách nói chuyện này của hắn anh cười hỏi:

-Anh đây là năn nỉ cho anh ấy hay cho chính bản thân anh đây?

-Đương nhiên là cho lão rồi! Anh và lão ta không giống nhau!

Ừ thì cũng không giống lắm đâu, khác lắm, khác mỗi kiểu tóc.

-Được, được, được hai người không giống nhau, anh thổi vậy đủ rồi chúng ta vào trong thôi. Nghỉ sớm đi, ngày mai anh còn có việc đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện là ngày mai toi họp lớp đầu năm mn à :)). Toi bên ban xã hội, trúng chủ nhiệm dạy địa nghe đồn căng lắm :))). Mà họp lúc 9h sáng mới đau :))). Lúc đó toi còn say giấc nồng :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co