Truyen3h.Co

[DOFCORA] Trọng Sinh

Chương 9

bank_toi_5_ty

*bè lẹp bè lẹp bè lẹp bè lẹp bè lẹp*

Tiếng den-den mushi vang lên, Rosinante đi đén bắt máy và hỏi:

-Xin chào đây là Donquixote Rosinante đây cho hỏi ai vậy ạ?

-Chào con Rossy!

Bên đầu dây kia truyền đến một giọng nữ. Là giọng của phu nhân

-Mẹ!! Người gọi có chuyện gì sao ạ?

-Ta nhớ hai đứa và gọi thử xem hai đứa có ổn không thôi. Nghe giọng chắc con vẫn ổn còn Doffy thì sao?

Lúc này anh mới nhìn đến hai kẻ mê màu hường đằng kia. Doflamingo thì ngồi một cái tướng bố đời trên ghế và xem sách còn Doffy thì đang vắt vẻo trên cầu thang xem lại sổ sách. Thấy cảnh tượng đó anh chỉ bất lực giật giật khóe miệng sau đó đáp lại phu nhân:

-Anh....ấy vẫn khỏe ạ

Lúc này phu nhân nghi ngờ hỏi:
-Ể thật không? Con mau đứa điện thoại cho nó đi.

Anh lại giật giật khóe miệng lần hai:

"Người muốn con đưa máy cho tên nào?"

Anh nhìn hắn rồi lại nhìn gã. Nhìn kiểu gì cũng thấy Doflamino rảnh rỗi nhất anh liền kêu gã:

-Donquixote Doflamingo, tới có người kiếm!

Ngay khi anh vừa nói câu đó thì cả hai ngẩng đầu lên nhìn, thấy vậyanh chỉ đành che ống nói chuyện rồi hạ giọng nói:

-Không có nói anh em kêu hắn.

-Ta?-Gã nghi hoặc hỏi

Anh gật đầu lia lịa. Ngay sau khi thấy anh khẳng định là mình gã liền bĩnh tĩnh đi đến mà cầm lấy ống nghe:

-Kẻ nào đó?

-DOFLAMINGOOO!!!!!

Hắn vừa mới kết thúc câu thì đã nhận được một tiếng quát làm gã giật mình và bất ngờ:

"Là mẹ?"

Gã đơ một lúc rồi nhìn về phía anh chỉ thấy anh gật đầu rồi cười cười. Ngay sau đó là một tràn quở trách của phu nhân:

-Tên nhóc con lớn gan nhỉ? Đến ta mà cũng không nhận ra còn hỏi kẻ nào?

Lúc này gã chỉ ngập ngừng đáp:

-Mẹ.... Xin lỗi

-Hừ tạm tha cho con. Hôm nay ta gọi để hỏi thăm con và Rossy. Lúc nãy thấy nó ngập ngừng ta cứ tưởng là con có chuyện gì xem ra con vẫn ổn chán. Con..... Vâng có chuyện gì sao ạ? Vâng tôi đến ngay. Nghe đây hiện tại ta có việc nên tạm tha cho con. Lần sau ta tính sổ với con sau. Con về Rosinante nhớ ăn uống cho đầy đủ đó. Ta cúp đây

*Ngắt máy*

Sau khi cúp máy gã vẫn đứng đơ ở đó một lúc mới bước đi. lúc này Doffy trên lầu thấy vậy mới hỏi:

-Là mẹ à?

Gã mới gật đầu xem như đáp lại, thấy vậy hắn nói tiếp:
-Bà ấy luôn lắm lời như vậy đó. Nhưng thật sự bà ấy rất quan tâm chúng ta.

Gã tháo chiếc kính để lên bàn sau đó gục mặt xuống nói:

-Ta chưa từng nghĩ sẽ nghe được giọng bà ấy lần nữa!

Doflamingo trầm ngâm một lúc sau đó ngước lên nhìn Rosinante ngồi kế bên cười, nụ cười này không giống với nụ cười bình thường của gã. Nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, gã nói:

-Rossy dù không biết là em vô tình hay cố ý nhưng cảm ơn đã cho ta được nói chuyện với bà ấy lần nữa!

Lúc này anh đỏ mặt nói:

-Không có gì!

Gã mau chóng khôi phục tâm trạng đeo lên chiếc kính lại cười nói:

-Không tin được ta gần 50 tuổi đầu mà vẫn bị mắng.

-50 TUỔI??!!

Cả Rosinante và Doffy đều đồng lượt hét lên. Thấy vậy Doflamingo mới hỏi:

-Có gì lạ sao?

-Năm đó ngươi mới 28 mà?

Hắn mới nhanh chóng nói tiếp:

-Không thể nào! Ngươi trông cứ như chỉ khoảng 30 ấy!

-Ta nói rồi mà ta chờ em tận 20 năm.

Vừa nói gã vừa đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, Doffy trên lầu thấy vậy liền quát:

-Bỏ cái tay ngươi xuống đi lão già!

-20 năm? Law vẫn sống chứ??

Lúc này động tác của Doflamingo dừng lại đột ngột. Gân xanh trên trán gã nổi lên:

-Thằng nhóc phản bội đó không chỉ lật đổ ngôi vị của ta mà còn cùng đồng bọn náo loạn tất cả!

-Khoang đã! Ngôi vị? Ngươi từng là vua sao?

Gã nhìn về hướng hắn nói:

-Phải! Ta từng cướp quyền cai trị một vương quốc tên Dressrosa. Ta cai trị nơi đó đến mức cực thịnh, một vị vua được dân chúng yêu mến.

-Vậy hẳn cựu vương nơi đó là một bạo quân-Anh nói

-Không, em sai rồi. Cựu vương nơi đó là một minh vương, ông là là một quốc vương được người dân yêu mến.

Anh nhìn gã vô cùng nghi hoặc. Doffy từ trên lầu nói xuống:

-Vô lý, nếu đã được người dân yêu mến thì tại sao họ lại ủng hộ một kẻ cướp ngôi như ngươi?

Lúc này Rosinante nhận ra điều gì đó, anh nói:

-Chẳng lẽ....

-Phải, tơ ký sinh. Ta dùng nó điều khiển cựu vương và quân đội hoàng gia phá hủy toàn bộ vương quốc đó. Lúc người dân đang rời vào tuyệt vọng ta cùng bọn thuộc hạ trong gia tộc đóng vai người tốt đến đó cứu giúp chúng. Thế là chúng tôn sùng chúng ta như một vị thần. Còn những kẻ có ý định chống đối ta bọn chúng đều biến thành đồ chơi cả. Khi đó kể cả người thân, vợ con của chúng cũng chẳng biết là chúng từng tồn tại.

Gã bình tĩnh nói ra mọi chuyện. Vì có lẽ cùng là một Doffy thì thấy những chuyện hắn làm rất bình thường còn Rosinante thì lại khác. Là một hải quân anh thấy rợn người về cách thức tàn bạo của hắn. Bắt một quốc vương tự giết chính con dân của mình, làm cho người thân quên hết sự tồn tại của người trong nhà, quả là thâm độc.

-Ta cai trị nơi đó 10 năm thì thằng nhóc Law tới.

Nói đến đoạn này gân xanh gã nổi lên:

-Thằng nhóc đó cùng đồng bọn vạch trần mọi mặt tối của vương quốc. Bọn chúng lần lượt phá hủy đi những điểm cứ quan trọng của ta, ta xé đứng một cánh tay của thằng Law xuýt chút nữ giết được nó thì.....

Nghe đến đây anh bật dậy nắm lấy cổ áo gã hung hăng nói:

-Thằng khốn, sao ngươi dám làm thế với thằng bé chứ, ngươi lại dám làm vậy với thằng bé!!!

Thấy anh như vậy hắn từ trên lầu xuống cản anh lại:

-Rossy bình tĩnh nghe hắn nói tiếp đã!!

Bị cản lại nhưng anh vẫn như cũ nói:

-Đụng tới ta thì được nhưng ngươi đụng tới Law là tới số với ta

Gã nói tiếp:

-Ta còn chưa nói hết mà, em bình tĩnh đã. Ngay lúc đó thì tên đồng minh của Law đến cứu nó

Lúc này anh mới bình tĩnh lại và nghe gã nói tiếp:

-Sau đó thì ta bị nó đánh bại. Những chỉ huy gia tộc đều bị giam xuống tầng 6 của Impel Down còn ta suýt chúng bị nhốt xuống gầm tàu của mụ Sturu.

Nghe đến đây hắn cười lớn:

-Há há há há há, mất mặt quá đi mất ta ơi. Sao ngươi có thể nhọ đến mức bị nhốt xuống gầm tàu chứ

Doflamingo liếc hắn một cái sau đó nói tiếp:

-Đương nhiên là chúng không có cơ hội thấy cảnh đó rồi. Ta đã trốn thoát sau đó đến đây.

Bây giờ anh mới bình tĩnh ngồi xuống trầm ngâm:

"Vậy là Law vẫn ổn hơn nữa thằng bé còn rất mạnh, nó còn kiếm được cả những đồng đội mạnh nữa thật đúng là..... tuyệt vời"

Lúc này mắt của anh sáng rực lên. Cả hai tên kia cũng thừa biết là anh đang nghĩ gì. Sau một lúc ngồi đó anh mới nhận ra mình quên việc gì đó:

-Chết cha, quên đi chợ nhà hết đồ ăn rồi.

-Cho ta đi chung với!

Lúc này cả hai Doflamingo cùng đưa ra đề nghị. Thấy vậy anh mới nói:

-Không được. Nếu đi thì biết giải thích thế nào về chuyện hai người. Nên... ở nhà cả đi.

Đương nhiên Doflamingo vẫn là Doflamingo chẳng kẻ nào thèm nghe theo lời anh cả. Hai con hồng hạc đó vẫn rất thản nhiên lẽo đẽo theo sau. Đến thị trấn mọi ánh mắt đều đổ đồn vào ba người họ. Không ít người bất ngờ, họ bắt đầu thì thầm:
-Chuyện gì vậy?

-Sao lại có tận hai thiếu gia Doflamingo?

-Thật là không thể tin nổi mà!

-Bình thường một đã khiến bao người đổ gục rồi bây giờ vẻ đẹp ấy lại nhân đôi lên. Bộ các người không muốn cho đàn ông ở trấn này lấy vợ hả?

-Tận hai thiếu gia vậy có nghĩ là cơ hội của mình nhân đôi lên sao?

Lúc này gã mới hỏi hắn:

-Ngươi có vẻ rất được yêu mến nhỉ? Có khá nhiều cô gái thích ngươi đó. Sao người không nghĩ đến việc chọn một cô xinh đẹp nào đó làm vợ rồi nhường Corazon cho ta?

Nghe gã nói vậy Doffy lập tức điên máu nói:

-Tên khốn sao ngươi dám nói vậ....

*CỐP*

Lúc này anh từ phía sau đi lên cho mỗi tên một cú đau vào đầu:

-Hai tên mất nết bỏ ngay cái suy nghĩ đần độn đó cho tôi!

Cả hai tên đang té dưới đất kia lần lượt trả lời:

-Vâng ạ!

-Gìa cũng như trẻ đều mất nết như nhau!

Nói xong câu đó anh bỏ đi để lại hai con hồng hạc ở phía sau:

-Rossy/Corazon đánh ác ghê!

Đến khi cả hai đứng dậy thì anh đã đi đến hàng rau gần đó nói chuyện với cô bán rau:

-Rossy thiếu gia à, cháu mau vào đây lựa đi, thích gì cứ lấy

-Vâng cảm ơn cô ạ!+

Rosinante nở nụ cười với cô bán rau. Hai tên hồng hạc đằng kia thấy vậy thì đơ ra tại chỗ nhưng không bao lâu sau thì họ lại nghe tiếng khác:

*Rầm*

"TÉ NỮA RỒI!!!!!!"-Hai chú hạc thầm hét trong lòng

Cả hai chưa kịp chạy tới thì có một giọng nam vang lên sau đó chạy lên hỏi han:

-Rossy thiếu gia cậu có sao không?

-Cảm ơn cậu. tôi vẫn ổn

Thấy cậu trai đó gã hỏi hắn:

-Nè thằng nhóc, tên đó là ai vậy?

-Hả để ta coi. Là thằng khốn thích Rossy mà

-Ngươi nói gì hả?

-Thằng đó hôm trước định tỏ tình Rossy mà bị ta ngăn lại giờ hắn lại tính giở trò đây mà!!!!!

*Trong lúc đó tại hàng sau*

Rosinante lúc này đứng dậy xoa xoa người sau đó nhìn đến người vừa hỏi han mình. Nhận ra là cậu trai hôm đó anh liền nói:

-Lại là cậu à? Chuyện hôm trước cho tôi thay mặt anh tôi xin lỗi nhé!

Nói xong anh cuối người xuống tỏ vẻ biết lỗi. Thấy anh như vậy cậu trai đó vội vàng xua tay ngượng ngùng nói:

-Không, không sao cả!

-Hôm trước chẳng phải cậu có chuyện gì cần nói với tôi sao? Hôm nay gặp cậu cứ nói đi.

-À ừm, thì.... tôi, tôi, tôi,... TÔI THÍCH CẬU.

Ngay lúc này hai con hạc đó chạy vừa tới nghe được những lời đó. Cả hai xông lên túm lấy cổ áo cậu trai đồng thanh nói:

-Mày vừa nói gì hả?

Còn anh lúc này lại đơ rồi. Đây là lần thứ hai anh được tỏ tình những vẫn khá bất ngờ. Lúc này cậu trai kia mới hét lên nói:

-Thiếu gia hai ngài làm ơn bỏ tôi xuống đi. Tôi nói là tôi thích Rossy thiếu gia ngài chấp nhận cho bọn tôi!

Lúc này gã mới nói:

-Đừng có mà gọi ta là thiếu gia, ta không phải là thằng nhóc yếu kém này!

-Này ngươi nói ai yếu?

-Là ngươi đó, ĐỒ YẾU KÉM!

Trong khi cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Cậu trai vẫn bị họ mỗi người một tay xách ngơ ra tại đó. Còn về phần anh sau khi nghe tiếng cãi nhau thì mới hoàng hồn, thấy cậu trai sắc mặt cắt không còn một giọt máu anh liền lên tiếng nó:
-DONQUIXOTE DOFLAMINGO!!

Bấy giờ cả hai con chim kia mới bắt đầu ngừng cãi cọ. Hắn quay lại hỏi:

-Có, có chuyện gì sao Rossy?

-BỎ CẬU ẤY XUỐNG!

Khi này cả hai mới ngoan ngoãn thả cậu ta xuống. Anh đi lại gần cậu trai đó, nói:

-Cảm ơn cậu nhé....

Anh nói chưa dứt câu thì hai còn chim đó bắt đầu chui vào một góc vẽ vòng tròn tự kỉ:

-Thôi rồi Rossy sẽ đồng ý cậu ta!-Doffy

-Ta mới gặp lại em chưa lâu mà sao em lại nhẫn tâm thế Corazon-Doflamingo.

Tuy rằng đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhưng cả hai vẫn còn tâm trạng để cãi nhau:

-Lão già im đi ai là Corazon của ngươi

-Thằng nhóc im mồm

Thấy hai tên đó như vậy anh chỉ đành thở dài nói tiếp:

-Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi nhé, nhưng tôi không tốn như cậu nghĩ đâu. Nên tôi xin lỗi nhé-Anh lịch sự nói lời từ chối.

Hai kẻ trong góc kia lúc này vẫn chán nản nói:

-Em ấy từ chối rồi kìa....

-Phải ẻm từ chối rồi....

-HẢ CÁI GÌ? EM ẤY TỪ CHỐI RỒI

Gã và hắn bây giờ mới lấy lại được tâm trạng. Cả hai nhìn về phía cậu trai đó với ánh mắt đắc ý. Cậu trai đó liền buồn bã cười nói:

-Tôi đã biết trước hết quả rồi. Cảm ơn cậu đã cho tôi được bày tỏ lòng mình, có chuyện gì tôi vẫn luôn chờ cậu. Bây giờ không làm phiền cậu nữa, tôi đi làm việc đây.

-Cảm ơn cậu vì đã không trách tôi.

Lúc này anh quay người lại thì thứ chào đón anh là ánh mắt lấp lánh của hai tên hồng hạc đó:

-Rossy à..

-Corazon à...

-Em vì ta/anh nên từ chối đúng không?

Câu vừa thì hai kẻ đó lại quay ra cãi nhau:

-Nè ai nói là em ấy từ chối vì ngươi chứ tên nhóc?

-Đương nhiên là vì ta rồi chứ chẳng lẽ vì tên nhóc như ngươi, đúng không Rossy...

Lúc họ quay ra thì anh đã đi từ lâu rồi. Thế là cả hai tên lại bắt đầu đánh và đổ lỗi cho nhau. Rosinante trong một góc nào đó thở dài nói:

-Xấu hổ quá đi mất!

Sau hôm đó, chẳng có ai để ý đến việc đột nhiên xuất hiện hai Doflamingo cả. Chủ đề nóng để mọi người bán tán là việc anh được tỏ tình và hai tên Doflamingo đánh nhau phá hủy cả quán cà phê nhà người ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra thì truyện dài hơn dự định của toi khá nhiều :"). Nội dung ban đầu chỉ là cho Rossy trọng sinh, Ko cho Homing tiết lộ thân phận, dạy bảo lại Doffy sau đó nhận nuôi Law thoi mà không ngờ nó lại kéo dài ra như vậy :")

Mà mấy cô thấy có gì bất bình thường thì thông cảm nha tại toi chả có ý tưởng cụ thể gì đâu :"). Đến lúc bắt tay vào viết toi mới bắt đầu suy nghĩ nội dung:") 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co