Truyen3h.Co

『DofCro」Tabacco

Oneshot

MaK021212

Crocodile nép mình trong một con hẻm khuất bóng của thị trấn, điếu thuốc lá lách tách cháy. Mùi hương của thứ thảo dược này khiến cậu mê mệt, nó thật dễ chịu biết mấy. Tuổi mười lăm là một độ tuổi khốn khó, khi mà tâm trí của cậu đứng lưng chừng giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành, cậu biết bản thân đang đi trên dây như một nghệ sĩ xiếc, và dù thế nào thì cậu cũng chỉ có hai phương án, hoặc là đi được tới phía bên kia, hoặc là rơi xuống.

Tiếng người ồn ào huyên náo vọng lại nghe đến nhức cả óc. Crocodile nhả ra một làn khói xám xịt, lầm bầm chửi thề:

- Mẹ nó, ồn thế! Lũ đấy không biết cách sống sao cho tĩnh lặng à?

Tiếng bước chân vang lên thật gần. Ấy là tiếng của những bước chạy vội vàng gấp gáp, cùng với tiếng thở dốc nghe như sắp đứt thành từng đoạn. Đứa nhóc con ấy quặt vào ngã rẽ, núp mình sau bức tường lớn, run rẩy hé mắt nhìn cái đám đông hỗn loạn kia bỏ qua chốn này.

- Khốn kiếp!

Thằng nhóc mệt mỏi ngồi phịch xuống, hai chân nó rã rời, quần áo lấm lem. Nó đến lúc này mới nhận ra có một người khác đang ở đó. Nó suýt la lên, song tự biết đường bịt miệng mình lại. Crocodile liếc mắt hờ hững nhìn cái sinh vật bẩn thỉu nhếch nhác nọ, cậu hằn học:

- Nhìn cái gì mà nhìn?

Thằng nhóc không biết rút đâu ra một mảnh thuỷ tinh sắc lẹm, giơ lên đe doạ cậu:

- Nếu như anh nói cho người khác biết ta ở đây...

- Rồi rồi, biết rồi. Im miệng đi.

Crocodile cắt ngang lời thằng nhóc, tiếp tục im lặng hút thuốc. Thằng nhóc hoài nghi nhìn cậu một hồi rồi cũng ném mảnh thuỷ tinh đi, ngồi xuống mà thở hồng hộc. Bụng nó réo lên òng ọc vì đói, nhưng nó lờ đi. Nó đã quen với việc này rồi. Nó đói biết bao năm qua, đây là một phần của cái cuộc đời khốn kiếp mà nó phải sống. Mẹ nó đã mất, và giờ thì nó chạy loạn. Thằng nhóc nhòm ra bên ngoài, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Khốn thật, Rosi đâu rồi không biết.

Thằng em trai mới tám tuổi của nó chắc chưa bị người ta bắt đi đâu nhỉ? Thằng nhóc thầm mong thế, nhưng nó chưa ngu mà thò mặt ra khỏi con hẻm ngay lúc này, người ta sẽ tìm ra nó sớm thôi. Thằng nhóc không hiểu được cái nguyên cớ sâu xa khiến người ta căm thù nó, nó nào đã làm gì ai kia chứ?

Crocodile nhìn xuống cái dáng vẻ thập thập thò thò trông chẳng đáng mặt nam nhi gì của thằng nhóc nọ. Trông nó khác gì một con chó nhỏ phiền nhiễu bị người ta sút ra đường không cơ chứ. Nhưng mái tóc vàng của thằng nhóc trông thật rực rỡ. Mái tóc ấy nổi bần bật giữa thân hình gầy nhom ốm đói của thằng nhóc. Tay chân nó khẳng khiu, xây xát đủ chỗ. Chiếc áo cũng ít nhiều rách nát lắm rồi. Thằng nhóc nhận ra Crocodile đang nhìn mình nên nó cũng nhìn lại. Nó nhìn điếu thuốc cậu ngậm trên môi, bàn tay nhỏ bé xoè ra:

- Cho tôi ăn với.

- Ăn? Này nhóc, cái này không phải đồ ăn. Đây là thuốc lá, chưa thấy bao giờ à?

Thằng nhóc ngẩn ra, thuốc lá ư? Nó đúng là đã thấy vài người ngậm thứ tương tự trong miệng, nhưng nó không phải để ăn ư? Bụng thằng nhóc lại sôi lên òng ọc, nó ôm lấy bụng, càu nhàu chửi thề. Nó học được mấy câu chửi từ lũ người kia. Crocodile móc từ túi quần ra một cái kẹo bé tí, thảy vào tay thằng nhóc:

- Chỉ có cái này ăn được thôi.

- Ah, cảm ơn!

Thằng nhóc cười toe. Nụ cười làm gương mặt lấm lem bẩn thỉu của nó sáng rực lên. Nó bỏ ngay viên kẹo vào miệng, hai hàm răng nghiền nát viên kẹo ngay tức khắc. Dù là kẹo cũng chẳng làm nó bớt đói nhưng lúc này, nó không có thể đòi hỏi gì được. Crocodile nhìn dáng vẻ hồ hởi của thằng nhóc, cậu cười khẩy:

- Trông ngươi thảm hại thật đấy.

Thằng nhóc phồng mang trợn má, song nó chẳng dám cãi lại. Nó cũng là loại biết tự lượng sức mình, và nó cũng mệt lắm rồi, chẳng hơi đâu đi đánh nhau cãi nhau với một kẻ không đâu. Nó giương mắt lên nhìn Crocodile, rồi nó hỏi:

- Cái thứ thuốc lá đó, ta thử được không?

- "Ta"? Xưng hô của ngươi cũng thật ngạo mạn gớm nhỉ?

- Ai quan tâm chứ. Đưa ta thử cái đó đi.

Thằng nhóc cáu kỉnh đòi hỏi. Cái trán nhỏ cau lại, bàn tay giơ ra. Crocodile nhếch mép cười:

- Oắt con, ngươi có làm sao đừng đổ tại ta đấy.

Nói rồi, cậu đưa điếu thuốc lá cho nó. Thằng nhóc thử hút một hơi, nhưng nó ngay lập tức nhả ra, ho sù sụ. Crocodile bật cười. Biết ngay mà, cậu thầm nghĩ. Thằng nhóc quạu quọ:

- Cười cái gì mà cười!

- Kuhaha... Trẻ con thì đừng có học đòi hút thuốc, nhóc ạ.

- Anh cũng đã lớn đâu.

Thằng nhóc phản bác ngay tắp lự. Crocodile nghe vậy liền đanh mặt lại, cậu bóp mặt thằng nhóc, hừ lạnh một tiếng:

- Ta lớn hơn ngươi đấy, vịt con ạ.

Thằng nhóc giằng tay cậu ra, hai bàn tay nhỏ ôm lấy má mình. Nó không thèm nói chuyện với cậu nữa, dỗi hờn chui vào một góc khuất. Tiếng người ồn ào đã dứt, chắc họ đã đi xa lắm rồi. Crocodile cũng đã hút xong điếu thuốc, cậu thả cái mẩu thuốc ngắn cũn xuống, dẫm bẹp nó. Cậu đưa mắt nhìn thằng nhóc tóc vàng nọ, thấy nó đã ngủ rồi. Nó cuộn người lại thành một cục bên cạnh bức tường, gà gà gật gật. Cậu bỏ nó lại đó mà trở về, song cậu không thể thôi nghĩ về nó.

Có lẽ Crocodile sẽ sớm quên đi chuyện ấy nếu như không phải hai ngày sau, vài gia nhân trong bếp xì xào với nhau rằng:

- Họ bắt được cái đám Thiên Long Nhân đó rồi.

- Họ sẽ xử thiêu trên quảng trường đấy. Chắc phải tối muộn.

Crocodile kì thực chẳng quan tâm đến chuyện lũ Thiên Long Nhân, nhưng cậu muốn xem người ta xử thiêu. Có điều cha mẹ cậu nhất định sẽ không để cậu đi. Crocodile đành phải trèo cửa sổ lẻn đi.

Lửa rừng rực cháy bên dưới bức tường gạch, ba "kẻ tội đồ", như người ta gọi, bị treo lửng lơ bên trên. Hơi nóng bủa vây lấy họ, nhưng họ sẽ chưa chết ngay nếu ngọn lửa chưa bùng lên. Crocodile núp cách đám đông một quãng, nhưng cậu vẫn có thể thấy bóng người cao lớn kia, đó ắt hẳn là cái lão tên Donquixote Homing mà người ta thường nhắc đến. Ông ta khóc lóc cầu xin người ta thả con ông ra. Hai đứa trẻ bị treo lên bên cạnh. Crocodile sững sờ. Thằng nhóc bên phải kia... chẳng phải là đứa cậu đã bắt gặp trong con hẻm hôm nọ hay sao? Vậy ra nó là một Thiên Long Nhân, là một Donquixote.

Giữa tiếng người kết tội, thằng nhóc lớn tuổi hơn vùng vẫy trên những sợi dây trói. Dây siết lên hai cánh tay yếu ớt của nó, làm nó đau đớn và khó chịu tột cùng. Lửa cháy nóng đến rát hết cả da thịt, và một mũi tên bắn tới, cắt sượt qua chân nó. Nó hoảng loạn quẫy đạp, nó khóc. Nó nghiến chặt răng và nó đầy căm thù. Nó... không muốn chết. Thằng nhóc trợn mắt, đem tất cả thống hận mà phát tiết ra. Nó gào lên bằng chất giọng non nớt, song từng câu từng chữ lại chứa đầy oán niệm.

- Nghe đây, tất cả các người! Ta sẽ không bao giờ tha thứ. Ta sẽ không chết...! Dù các người có làm gì, ta cũng sẽ sống sót...

Và ta sẽ quay trở lại giết sạch tất cả các ngươi!

Một nguồn năng lượng khổng lồ làm rung cả quảng trường. Crocodile há hốc miệng kinh ngạc khi thấy đám người xung quanh bức tường đồng loạt ngã gục, ngọn lửa tắt ngấm. Những sợi thừng trói buộc ba người đứt ra, thả họ rơi xuống đống tàn tro. Crocodile đã nghe thấy rồi, tiếng của thằng nhóc đó. Cậu biết điều này là do nó làm.

Crocodile nhìn thằng nhóc đứng bật dậy khỏi đám người, nó vốn bé nhỏ là vậy, song nó là kẻ duy nhất còn đứng đó. Nó giật cái khăn bịt mắt ra, đôi mắt nó thật xinh đẹp với hàng mi dài nhạt màu. Nhưng trong đáy mắt ấy chẳng chứa gì ngoài cơn giận đến điên cuồng. Nó mặc kệ cha và em trai ở đó, nó chạy đi. Crocodile toan đuổi theo, song cậu lại tự kiềm mình lại. Cậu cũng đâu có quen biết gì với nó kia chứ. Đó chỉ là một khoảnh khắc vô tình mà thôi. Crocodile trèo cửa sổ trở về.

Đôi ba bữa sau đó, người ta tìm thấy xác của ông Homing với một cái lỗ trên đầu. "Đáng đời", họ nói và cười hả hê. Nhưng họ không tìm thấy lũ trẻ. Crocodile cũng không còn bắt gặp thằng nhóc Thiên Long Nhân ấy trong trấn lần nào nữa.

Và rồi thì chàng trai trẻ cũng bất chấp sự cấm cản của gia đình mà ra khơi vào năm mười tám tuổi. Cái bản tính ngang ngược của Crocodile đã đánh bại được đống giáo lý giáo điều của cha mẹ mình. Cậu tìm được vài người đồng đội, đi qua một vài hòn đảo. Crocodile chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời tự do lại có thể tuyệt vời đến như vậy.

Số mệnh lại xoay vòng, đem Crocodile dừng chân tại một hòn đảo nhỏ. Cậu vừa hút thuốc lá vừa lang thang trong thị trấn, ngắm nhìn đủ mọi loại tầng lớp xã hội tồn tại ở nơi đây. Cậu thấy một chàng thiếu niên mới lớn ngồi trên nắp thùng rượu, phì phèo hút thuốc lá. Bóng hình ấy gợi Crocodile nhớ lại bản thân khi trước. Và cậu nhận ra ra con người ấy.

- Donquixote, nhỉ?

Crocodile tiến đến, nhếch mép cười và hỏi. Chàng thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn cậu, trông hắn có vẻ ngạc nhiên lắm. Hắn thốt lên:

- A, tên hút thuốc lá.

- Kuhaha, ngươi đang nói ta hay là nói ngươi đấy hử? Biết cách hút rồi cơ đấy.

Hắn khục khặc cười, giọng nói đã ít nhiều trưởng thành hơn:

- Fufu, hút vui miệng thôi, chứ thứ này cũng chả ngon lành gì. Vậy làm sao anh lại ở đây?

- Ra khơi, làm hải tặc.

Crocodile thẳng thắn đáp. Hắn lại cười lớn hơn, vui vẻ gật đầu trong khi nhả ra một ngụm khói:

- Chúng ta giống nhau rồi nhỉ? Và ta là Doflamingo, đừng có gọi Donquixote.

- Ờ, ta là Crocodile.

Doflamingo liếc mắt nhìn Crocodile, rồi hắn bĩu môi:

- Cá sấu khốn khiếp.

- Hồng hạc chết tiệt.

Cả hai cùng bật cười.

Crocodile sớm rời đi, và Doflamingo cũng chẳng còn ở lại đảo nữa. Mỗi người một chặng đường riêng, song biển khơi rộng lớn đến mấy, duyên nợ vẫn cứ luôn dắt hai người gặp lại nhau bằng cách này cách khác.

Nhiều năm đã trôi qua, Doflamingo đã cao hơn Crocodile một cái đầu, gã trông chẳng còn nét nào của thằng nhóc còm nhom rách nát xưa kia. Từng thớ cơ bắp nổi dọc theo cơ thể cao lớn của gã. Làn da gã rám nắng, mồ hôi bóng nhẫy trên khuôn ngực rộng. Mái tóc gã vẫn vàng rực, đôi mắt được giấu sau cặp kính râm kiểu cách. Gã dồn Crocodile vào tường, nhăn nhở cười:

- Lại gặp lại rồi, cá sấu khốn kiếp. Chán thuốc lá và đổi sang xì gà rồi đấy ư? Fufufu.

- Ngươi bỏ thuốc rồi.

Y vẫn rất bình thản mà hút, mặc cho gương mặt của Doflamingo đang dí sát vào y. Gã giật điếu thuốc khỏi miệng y, ngang ngược áp môi mình xuống, nuốt trọn làn khói thơm nồng nọ và cũng chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt của y. Crocodile giật mình đẩy Doflamingo ra, cau có nhìn gương mặt đầy thoả mãn của gã. Doflamingo liếm mép:

- Fufu, cái này cũng ngon đấy nhỉ? Một lần nữa, được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co