nothing more
Doflamingo để Law ngồi trong lòng mình. Law, với áo sơ mi trắng dài thượt chậm rãi trèo lên đùi Doflamingo. Bóng gã cao vời vợi, phủ xám mọi sắc màu khác. Law chưa từng ngẩng đầu nhìn gã lần nào trong từng ấy lần gã bảo anh hãy đến bên mình, giọng nói dịu dàng và tự nhiên như thể gã thấy ấy là chuyện rất đỗi bình thường, và đương nhiên, Law không có cách nào từ chối. Vậy nên anh đã bỏ qua phần lớn các dấu hiệu, để mặc gã lấy gần hết những thứ gã muốn từ mình. Doflamingo là một kẻ kín đáo. Gã không cho anh bất kỳ cơ hội nào để anh hiểu, dù cho gã đã cho anh ngồi trong lòng mình, với sơ mi dài thượt nhăn nhúm dưới ngai vàng, với những cử động âu yếm và hành vi o bế hết sức nhẹ nhàng. Ngai vàng màu đỏ còn Doflamingo màu trắng. Law ngửa đầu và thấy mọi thứ láng lênh. Nước đọng, nước chảy. Tâm trí anh thì một màu biếc xanh.
Ở nơi này, không có bầu trời hay biển cả. Không có gì cả. Ngai vàng biến thành một thứ vật chất nhờ nhợ còn Doflamingo trở thành một khối hình nhăn nhúm. Những cái hôn mờ, những lần chạm nhẹ, lời ra lệnh của gã đàn ông to cao trong một thoáng yếu xuống thành van cầu rằng nào Law hãy nhìn ta đi, và đáp trả lại gã chỉ là một gương mặt hững hờ. Anh vẫn thế. Nước mắt Law ướt đầm tầm mắt Doflamingo. Gã ngỡ mình vừa vục đầu xuống biển. Law nhận ra trước cả Doflamingo không phải chỉ có nước mắt mới ướt, không phải chỉ có nước biển mới làm anh ngừng cử động. Nhưng anh không nói. Giữa ánh sáng của những bóng hình leo lét, với ghế bàn, chăn gối và ngai vương lăn lóc chỏng chơ, Law để Doflamingo khâu lại mình hoàn hảo như con búp bê. Búp bê của Doflamingo thì không cần biết nghĩ. Đặc biệt là anh có thể kiềm lại những suy nghĩ phản nghịch dưới cái bọc ngoan ngoãn phục tùng, cởi bỏ mọi suy nghĩ đớn đau mà sẵn sàng cởi sạch mọi thứ, cứng ngắc trèo lên người chủ nhân của anh. Vì em đặc biệt, gã nói, vì em đặc biệt. Cái gã đàn ông luôn nói anh xứng đáng được yêu chiều vì anh đã đặc biệt, vì anh độc nhất vô nhị cũng chỉ làm những chuyện độc nhất vô nhị với anh, như thế này, giữa những ngọn nến lung linh của một lần sinh nhật nào đó đã xa lắm, Doflamingo đè anh xuống những lớp giấy gói quà và bóc mở anh như thể gã mới là người được nhận quà. Gã tháo mở những nút thắt bằng cách buộc lại những co cụm. Ruy băng nhàu nát như lụa mềm. Law vỡ tan rồi chắp vá. Vì anh đặc biệt nên mọi thứ đều sẽ đặc biệt. Rõ là Doflamingo đang hành hạ anh mà gã lại làm ra vẻ mặt đau khổ như thể mọi sự đã kết thúc. Những lần sinh nhật tiếp nối giúp Doflamingo tách mở rồi lại chắp vá và rồi lại tách mở Law cho đến khi cái duy nhất gã nhìn được là không-gì-cả. Law cứ như trên mây. Doflamingo chỉ có thể giữ Law lại bằng cách để anh ngồi trong lòng mình.
Và thế là Doflamingo để Law ngồi trong lòng mình. Law, với áo sơ mi trắng dài thượt chậm rãi trèo xuống người Doflamingo. Ngai vàng màu đỏ còn Doflamingo màu trắng. Law mở cửa và thấy mọi thứ vẫn lấp lánh như ngày đầu anh được nhìn. Mọi thứ cứ sóng sánh tràn đầy. Con chim nhỏ cất cánh và nát tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co